베
name: 若沒有廝守一生的決心
author: 初恋这件小事Cult
trans: hiverwoom
sign couple: Lý Tang Nguyên (Lee Sangwon) x Phác Chuẩn Nhất (Park Junil)
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả và tác phẩm có sự can thiệp công nghệ trong quá trình dịch thuật, vui lòng không đem đi nơi khác!

-
Khi ánh đèn neon từ khu phố ở Hong Kong hắt vào biệt thự trên sườn núi, Lý Tang Nguyên đang cầm nửa ly whisky, nhìn bóng dáng mờ ảo loang lổ trên mặt kính.
Trong gạt tàn chất đầy đầu lọc thuốc, điếu nào cũng chỉ cháy đến hai phần ba điếu, tuần trước Phác Chuẩn Nhất đến nhà, cậu ta đã nói:
"Lý tiên sinh hút thuốc lúc nào cũng không hết, cái vị đắng còn sót lại giống như lời chưa kịp nói hết vậy."
Tiếng chìa khóa vặn khe khẽ vang lên nơi huyền quan. Ngón tay Lý Tang Nguyên khẽ run, whisky theo đó văng lên áo ngủ bằng lụa, loang thành một vết tối sẫm.
"Lý tiên sinh, luật sư Chu nói..."
"Để đó." Lý Tương Nguyên ngắt lời quản gia, yết hầu khẽ động. Trong gương ở huyền quan phản chiếu một bóng người gầy gò, tay áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, nơi cổ tay còn một vết sẹo mờ - là vết cứa có từ năm ngoái, khi anh bị kẻ say xô ngã ở quán ăn. Lúc đó Phác Chuẩn Nhất nắm chặt tay anh lao thẳng đến bệnh viện, miệng nói:
"Từ giờ về sau, tôi sẽ chắn rượu thay cho ngài."
Nhưng giờ, đôi tay ấy lại xách theo một túi giấy da, miệng túi lộ ra nửa hộp kẹo loại quà vặt anh thường mua ở chợ đêm Miếu Nhai ngày trước.
"Phác tiên sinh?" Quản gia dè dặt gọi.
Phác Chuẩn Nhất không trả lời, chỉ khẽ đặt túi giấy lên tủ giày nơi huyền quan. Lúc này Lý Tang Nguyên mới nhận ra cậu đã đổi sang một đôi giày da mới, được đánh bóng loáng, gót giày còn dính nửa hạt cát biển.
"Cậu định đi sao?" Giọng Lý Tang Nguyên khản đặc.
Phác Chuẩn Nhất cúi đầu nhìn anh, trong đuôi mắt ánh lên một làn nước trong vắt, khẽ chuyển động:
"Lý tiên sinh, tôi nghĩ nên có một người phù hợp hơn để ở bên ngài."
Anh bỗng bật cười, nụ cười nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhớ mấy năm trước, trong thang máy ở Trung Hoàn, cậu ôm một chồng tài liệu bị đám đông chen lấn ép sát vào người anh. Đôi tai cậu đỏ bừng như sắp nhỏ máu, nhưng vẫn mím môi nói khẽ:
"Xin lỗi, tôi đang vội."
Khi đó, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại đi theo cậu về khu nhà cổ ở Loan Tể, nhìn cậu ngồi xổm dưới đất cho mèo hoang trong khu ăn đồ hộp. Đầu ngón tay cậu dính mùi cá, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
"Người phù hợp hơn ư?" Anh loạng choạng bước tới hai bước, đưa tay chạm vào mặt cậu, nhưng cậu nghiêng đầu tránh đi. "Cậu nghĩ tôi đã chán chơi rồi sao?"
Cậu lùi nửa bước, lưng đập vào giá gỗ ở huyền quan. Chiếc bình hoa thanh sứ chao nghiêng, cậu vội vàng đưa tay giữ lại, chiếc vòng bạc nơi cổ tay va vào sứ phát ra tiếng leng keng giòn tan. Đó là món quà sinh nhật năm ngoái anh tặng, khi ấy anh nói: "Đeo vào và giữ nó đi."
"Anh luôn nói thích tôi." Giọng cậu nhẹ như một tiếng thở dài. "Nhưng những người ở bên anh, có ai mà anh chưa từng nói câu ấy đâu?"
Lý Tang Nguyên bỗng thấy lạnh, lạnh đến tận xương. Anh kéo lỏng cổ áo ngủ, để lộ vết hằn đỏ nơi xương quai xanh đó là dấu vết tối qua Phác Chuẩn Nhất cắn xuống. Khi ấy, cậu thở gấp, khàn giọng nói:
"Tại sao thế gian này không thể chỉ có hai chúng ta?" Thế nhưng giờ đây, vết hằn kia đã nhạt đi, mơ hồ như một giấc mộng.
"Cậu đi đi." Lý Tang Nguyên cất giọng, "Ngày mai Leo sẽ thanh toán tiền công cho cậu."
Phác Chuẩn Nhất không đáp, chỉ quay người lấy chiếc ô ở huyền quan. Nhìn bóng lưng cậu, Lý Tang Nguyên chợt nhớ đến dáng vẻ Phác Chuẩn Nhất gõ cửa nhà anh trong đêm mưa tầm tã. Khi ấy, anh vừa làm ăn thất bại, say khướt trong quán bar. Chính Phác Chuẩn Nhất đã tìm được anh, tay cầm ô đen đã lệch khung, nửa thân mình ướt sũng, vậy mà vẫn nghiêng ô về phía anh, cất tiếng:
"Lý tiên sinh, để tôi đưa ngài về nhà."
"Chiếc ô." Lý Tang Nguyên gọi cậu lại, khi Phác Chuẩn Nhất sắp bước ra ngoài.
Phác Chuẩn Nhất quay đầu, trong tay cầm chiếc ô đen ấy. Trên mặt ô có một miếng vá, là cậu dùng chỉ cùng màu may vào tuần trước, từng mũi chỉ xiêu vẹo.
"Giữ lại đi." Lý Tang Nguyên nói khẽ, "Lúc mưa thì dùng."
Phác Chuẩn Nhất không nhận, chỉ đặt chiếc ô lên tủ giày ở huyền quan, ngay cạnh hộp kẹo. Cậu đi đến cửa rồi lại khựng lại, quay lưng về phía Lý Tang Nguyên:
"Lý tiên sinh, ngài còn nhớ, trước kia tôi từng làm việc ở tiệm trà không?"
Dĩ nhiên Lý Tang Nguyên nhớ rất rõ. Khi ấy, Phác Chuẩn Nhất buộc chiếc tạp dề vương dầu mỡ, bưng cho anh một phần bánh mì dứa kẹp bơ. Đầu ngón tay bị hơi nước nóng làm bỏng rộp, vậy mà cậu vẫn cười nói:
"Ăn lúc nóng đi, để nguội thì lớp vỏ sẽ cứng lại."
"Bà chủ quán trà thường nói tôi: 'Chuẩn Nhất à, một đứa trẻ như con, tự mình ra đời bươn chải, khổ quá... nhưng hãy tin rằng một ngày nào đó con sẽ thành công.'" Giọng Phác Chuẩn Nhất run lên. "Tôi chưa từng nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng những gì ngài cho tôi... quá nhiều, nhiều đến mức tôi thấy sợ..."
"Sợ gì chứ?"
"Sợ có một ngày ngài chán rồi, tôi ngay cả tư cách quay lại quán trà bưng khay cũng không còn."
Đột nhiên, Lý Tang Nguyên lao tới, ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Thân thể Phác Chuẩn Nhất cứng đờ như khúc gỗ, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào sau gáy mình, nóng bỏng đến rùng mình.
"Không bao giờ đâu." Anh vùi mặt vào mái tóc Phác Chuẩn Nhất, giọng khàn đi. "Anh hứa."
"Chuẩn Nhất." Anh khẽ gọi, "Quay lại nhìn anh một lần đi."
Phác Chuẩn Nhất chậm rãi quay người lại, đôi mắt đỏ hoe đến mức rõ rệt. Lý Tang Nguyên đưa tay lau nước mắt cho cậu, đầu ngón tay chạm vào hơi ấm trên khuôn mặt Phác Chuẩn Nhất, nhớ lại vài đêm trước, cậu còn thì thầm trong giấc ngủ bên tai anh:
"Lý Tang Nguyên, đừng rời bỏ tôi."
"Anh sẽ không đi đâu." Anh nói, giọng thật lòng. "Thật đấy."
Đêm đó, Phác Chuẩn Nhất cuối cùng vẫn ở lại. Lý Tang Nguyên nấu trà gừng, nhìn cậu nâng chén nhỏ, nhấp từng ngụm, đôi mắt vẫn còn hơi ướt. Anh đưa tay chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tay cậu, Phác Chuẩn Nhất khẽ nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực mình.
"Đập nhanh thật." Lý Tang Nguyên bật cười.
Phác Chuẩn Nhất không đáp, chỉ áp trán vào mu bàn tay anh. Ánh đèn đường xuyên qua màn đêm chiếu lên, vẽ những vệt sáng lốm đốm trên khuôn mặt cậu. Lý Tang Nguyên vẫn còn trẻ, có lẽ chỉ muốn là "tình thánh" của cậu, còn về kết quả - thật chưa dám nghĩ đến.
Anh không muốn biết kết quả thế nào. Anh chỉ muốn nắm lấy khoảnh khắc này, nắm lấy nhịp tim của Phác Chuẩn Nhất, nắm lấy người sẵn sàng vì anh mà rung động, ở bên anh.
Những ngày sau đó trôi qua như một tách trà đỏ ấm, ngọt đến mức ngấy. Lý Tang Nguyên từ chối tất cả những buổi tiếp khách không cần thiết, từ chối những người chủ động tiếp cận anh. Anh đưa Phác Chuẩn Nhất đến Thấp Thủy Loan ngắm bình minh, thậm chí khi đi Trung Hoàn bàn chuyện kinh doanh cũng phải vòng qua để mua bánh mì dứa bơ mà cậu thích.
Thế nhưng Phác Chuẩn Nhất ngày càng im lặng hơn. Cậu sẽ âm thầm cất khuy áo sơ mi anh vứt lung tung vào hộp trang sức khi anh tắm, sẽ nấu sẵn canh bổ mắt khi anh thức khuya đọc tài liệu, nhưng chưa bao giờ chủ động nhắc đến chữ "yêu".
---
Cho đến đêm đó.
Lý Tang Nguyên sau khi bàn xong hợp tác ở Lan Quế Phường, say đến mức không cầm vững chìa khóa xe. Phác Chuẩn Nhất đến đón anh, tay cầm chiếc ô đen đứng trên lề đường, nhíu mày khi thấy anh:
"Lại uống rượu nữa sao?"
"Chỉ một chút thôi." Lý Tang Nguyên khoác tay quanh cổ cậu, giấu mặt vào hõm cổ, nói khẽ:
"Chuẩn Nhất, em thật thơm."
Phác Chuẩn Nhất hơi cứng người, nhưng cuối cùng vẫn dìu anh lên xe. Trên đường về, mưa ngày càng nặng hạt, cậu cởi áo khoác của mình phủ lên Lý Tang Nguyên, nhưng anh say đến mức vẫy tay ra, càu nhàu: "Nóng."
Khi xe dừng trước biệt thự trên sườn núi, Phác Chuẩn Nhất ra giúp anh xuống, thì bị anh bất ngờ kéo vào lòng. Hơi thở của Lý Tương Nguyên phả vào sau gáy cậu, lẫn mùi rượu nồng nàn:
"Chuẩn Nhất, anh... anh yêu em nhiều lắm."
Tim Phác Chuẩn Nhất bỗng nhói, vô thức muốn né tránh lời tỏ tình của người yêu trước mặt. Cậu định đẩy ra, nhưng bị ôm chặt hơn. Bàn tay Lý Tang Nguyên luồn vào trong áo cậu, đặt lên lưng, hơi ấm xuyên qua lớp vải, thiêu đốt từng tế bào của cậu.
"Lý Tang Nguyên..." Giọng cậu run rẩy, "Đừng như vậy..."
"Tại sao?" Lý Tương Nguyên cắn nhẹ vành tai cậu, "Em... không thích anh sao?"
Phác Chuẩn Nhất bỗng dưng đẩy mạnh, lùi lại hai bước, lưng va vào cửa xe. Những giọt mưa nhỏ theo tóc cậu rơi lên áo sơ mi, loang thành một vệt tối màu.
"Anh say rồi." Cậu nói, "Để em đưa anh lên nhà."
Nhưng Lý Tang Nguyên không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu. Trong màn đêm, bóng dáng Phác Chuẩn Nhất trở nên thật gầy guộc, như chiếc lá sắp bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
"Chuẩn Nhất, em... có phải là..." Anh muốn hỏi: "em không còn yêu anh nữa sao?", nhưng chưa kịp nói, Phác Chuẩn Nhất đã cắt ngang.
"Lý Tang Nguyên, ngày mai em phải quay lại quán trà để làm việc." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng như cắm dao vào tim anh, "Bà chủ nói, sau khi em đi đã không còn ai thay thế."
Lý Tang Nguyên bỗng cười, tiếng cười vang trống trải giữa màn đêm:
"Vậy sao? Em thà chọn quán trà, không chọn anh?"
Phác Chuẩn Nhất không nói gì, quay người đi về biệt thự. Nhìn bóng lưng cậu, Lý Tang Nguyên bỗng thấy lạnh run. Anh đuổi theo, nắm lấy cổ tay cậu, nhưng bị cậu giật ra.
"Lý Tang Nguyên, buông ra."
"Không buông."
Trong lúc giằng co, chiếc vòng bạc của Phác Chuẩn Nhất va vào cửa xe, "rắc" một tiếng rồi gãy. Sợi xích rơi xuống đất, lăn vào vũng nước.
Phác Chuẩn Nhất khom xuống nhặt, Lý Tang Nguyên cũng cúi xuống theo. Hai bàn tay chạm nhau trong nước, nhưng ngay lập tức Phác Chuẩn Nhất rụt lại, bắn tung nước làm ướt ống quần Lý Tang Nguyên.
"Đủ rồi!" Anh hét lên, "Rốt cuộc em muốn gì?"
Phác Chuẩn Nhất ngẩng đầu, mặt ướt sũng, không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt:
"Lý tiên sinh, tôi chỉ là một người hầu."
Câu nói đó như một con dao cùn, cứa từng nhát vào tim Lý Tang Nguyên. Anh nhớ đến lúc Phác Chuẩn Nhất chăm chú nấu canh giải rượu cho mình, nhớ đến sự cẩn thận khi cậu sắp xếp khuy áo cho anh.
"Em không phải vậy đâu." Anh nói, "Em là Phác Chuẩn Nhất, là người anh yêu."
Bất ngờ, Phác Chuẩn Nhất đứng dậy, quay người chạy xuống chân núi. Lý Tang Nguyên muốn đuổi theo, nhưng cơ thể càng lúc càng yếu ớt. Anh nhìn bóng lưng cậu khuất dần trong màn đêm, cuối cùng bật khóc nức nở.
---
Sau đó, đã ba tháng kể từ lúc Phác Chuẩn Nhất rời đi. Lý Tang Nguyên thay toàn bộ nội thất biệt thự trên sườn núi, vứt đi chiếc sofa mà Phác Chuẩn Nhất thường ngồi, nung chảy chiếc vòng bạc của cậu để làm thành khuy áo mới. Nhưng anh luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó quan trọng.
Cho đến một ngày, anh gặp ông Lưu ở quán trà ở Trung Hoàn. Người kia đang cãi nhau với bạn trai, khóc lóc kể:
"Trước đây tôi tốt với anh thế mà, anh còn nói sẽ bên tôi đến bạc đầu, giờ thì sao?"
Lý Tang Nguyên chợt nhớ lại lời Phác Chuẩn Nhất nói vào ngày rời đi. Anh đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy và đi về hướng Loan Tể.
---
Phác Chuẩn Nhất sống trong căn gác nhỏ của tòa nhà cổ, tuy bé nhưng được dọn dẹp gọn gàng. Lý Tang Nguyên đứng ở cửa, nghe tiếng bát đĩa va chạm trong bồn rửa. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Phác Chuẩn Nhất mặc tạp dề xanh, đang rửa bát bên bồn, trên cổ tay đeo sợi dây đỏ, đó là bùa bình an mà cậu xin ở chợ Miếu Nhai trước khi đi.
"Chuẩn Nhất." Anh gọi.
Phác Chuẩn Nhất quay người, chiếc bát trong tay suýt rơi. Cậu vội giữ, ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe:
"Lý tiên sinh? Sao ngài lại đến đây?"
Lý Tang Nguyên tiến lên, ôm chặt cậu vào lòng. Thân hình Phác Chuẩn Nhất gầy gò, anh có thể sờ thấy hình dáng xương sườn qua lớp áo.
"Anh sẽ không đi nữa." Anh nói, "Mãi mãi không đi nữa."
Phác Chuẩn Nhất vẫn đứng im, Lý Tang Nguyên cảm nhận rõ sự run rẩy trong người cậu. Anh cúi xuống hôn môi cậu, cảm nhận lẫn vị mặn của nước mắt. Ban đầu Phác Chuẩn Nhất không đáp lại, rồi dần dần nắm chặt áo anh, hôn lại gấp gáp, mãnh liệt, như muốn bù đắp cả ba tháng trống vắng.
"Lý Tang Nguyên," Phác Chuẩn Nhất thì thầm vào tai anh, giọng trầm khàn, "Em sợ..."
"Sợ một ngày anh lại chán em, sợ em không xứng với anh."
Lý Tang Nguyên đặt tay lên khuôn mặt cậu, dùng ngón cái xoa nhẹ vệt nước mắt trên má:
"Không bao giờ đâu. Anh hứa."
Diễn lại vai trò những người yêu nhau cùng nhau mơ mộng những năm xưa, lại trở thành những người tình không rơi lệ. Trước khi câu chuyện cũ thức dậy, dù chưa hiểu hết, anh vẫn một mình thức đến khuya.
---
Bên ngoài, ánh trăng tắt hẳn, nắng xuyên qua ô cửa sổ vỡ, chiếu xuống sàn nhà những vệt vàng lấp lánh. Lý Tang Nguyên nhớ lại lần đầu gặp Phác Chuẩn Nhất, cậu bưng bánh mì dứa trong quán trà, dáng vẻ kiên cường, bướng bỉnh. Khi đó, anh chỉ thấy đứa trẻ này thật đáng thương, bây giờ mới hiểu ra, hóa ra từ lúc ấy, trái tim anh đã rung động.
Sau này, Lý Tang Nguyên thường đến quán trà. Anh tưởng tượng ra ngày Phác Chuẩn Nhất không rời đi với tấm vé tàu, vẫn buộc tạp dề, bê bánh mì dứa bơ cho anh, vẫn nói:
"Ăn lúc nóng đi, để nguội lớp vỏ sẽ cứng."
Anh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thoáng chốc thấy bóng Phác Chuẩn Nhất tất bật trong bếp.
Bên ngoài, đèn neon bật sáng, chẳng khác gì những đêm ở Hong Kong xưa cũ. Lý Tang Nguyên rút chiếc nhẫn bạc trong túi ra - là chiếc cúc anh đã nung chảy, đúc lại, khắc hai chữ "Chuẩn Nhất".
Anh bỗng cười, nụ cười nghẹn nơi khóe mắt. Hóa ra, có những mối tình, định mệnh sau những nụ hôn, anh chẳng thể níu giữ được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top