Chương 1: Lần trạm mặt đầu tiên
Ba bước vào phòng, kéo chiếc gièm cửa màu hồng phớt, những tia nắng vàng hoe buổi sớm lọt qua khe cửa chiếu lên khuôn mặt làm tôi thức giấc.
-Con gái không định dậy đi học à ? Ba tôi ân cần hỏi..
- Ba chờ chút con dậy ngay.. - tôi trả lời bằng cái giọng vẫn đang ngái ngủ.
Tôi yêu thương ba lắm..Mẹ tôi mất từ 5 năm trước, ba phải một mình nuôi nấng và chăm sóc hai anh em tôi.. Dù bận việc kinh doanh nhưng mỗi khi rảnh rỗi ba lại chở tôi đi chơi và mua sắm., chắc cũng tại vì tôi là con gái mà lại còn làm em nữa nên ba chiều tôi hơn anh rất nhiều..Từ bé đến giờ luôn được bảo bọc và yêu chiều, tôi muốn gì đều được đáp ứng ngay..Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc và đáng để ngừoi khác ghen tị..
Sửa soạn đồ xong xuôi, tôi bước xuống nhà với một bàn ăn sáng lung linh đã dọn sẵn, ba đang chăm chú đọc tờ báo và nhâm nhi tách cà phê nóng hổi..
- Anh Vương đâu rồi ba? Vương là người anh trai tôi đã nhắc tới..
- Cậu chủ đã đi học sớm rồi ạ. -cô giúp việc trả lời hộ ba còn đang chăm chăm nhìn vào tờ báo.
Tôi không hỏi gì nữa, ngồi vào bàn ăn rồi từ từ thưởng thức..
Ăn xong, tôi ngồi lên xe và đêr anh tài xế trở đến trường..
Ngôi trường này dành cho con của các nhà tài phiệt, chính khách theo học. Nếu phải so gia thế với bất kì một học sinh nào trong đây, thì tôi cũng chỉ thuộc dạng bình thường..
Đi qua cánh cổng cao lớn, đẹp đẽ, ngôi trường thật rộng lớn, nếu không có bản đồ, tôi sợ mình không kịp vào lớp hay có thể đã bị lạc ở một nơi nào đó chăng.
Đang khoan thai tiến vào cửa bỗng có tiếng đập mạnh phía sau lưng..
-Oà, sợ không Thiên - Tôi ngạc nhiên quay ra, thì ra là Tiểu Vân- cô bạn thân của tôi..
Tôi và Tiểu Vân học cùng cấp 2 sau đó chung luôn cấp 3. Thực ra tên tôi là Du Thiên Thiên nhưng Tiểu Vân hay gọi tắt là Thiên cho dễ nhớ nên ai đã quen đều gọi như vậy.. :))
-Cậu không gọi tớ khác đi được à? ToT
- Không muốn, haha Thiên rõ cute còn gì nữa..Nói xong cậu ấy cười lớn tiếng đến nỗi giáo viên phải gọi chúng tôi vào lớp..
Tuy nói là cấp 3 nhưng đa số các bạn trong lớp này đều đã từng quen biết nhau, bao gồm cả tôi, bởi vậy bầu không khí rất tốt. Mọi người đều chủ động bắt chuyện với nhau..
Tiếng chuông vào lớp cất lên, cả lớp nhẫn nại chờ giáo viên bước vào..
-Là cô giáo, cô giáo !! Tiếng một bạn nam nào đó..Tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì thầy hay cô đều như nhau cả, đều không làm tôi học tốt hơn tí nào =)
Cô giáo trông cũng ưa nhìn, chắc còn trẻ nên tác phong và hành động rất nhanh nhanh nhẹn. Cô đang bắt đầu công việc thì bóng dáng của một ai đó nhẹ nhàng bước vào..
- Chào cô ạ !! Giọng nói trầm ấm nhưng lại thanh cao đến lạ thường mà chỉ cần nghe một lần là nhớ mãi..
Là một cậu con trai khá bảnh. Tôi có hơi choáng vì trên mặt cậu ta có nhiều vết xước, và chắc cả lớp cũng vậy..
- Này này, bạn này cool phết Thiên ơiii. Đó là nội dung tờ giấy Tiểu Vân ném lên bàn tôi..Ừ thì cũng đc đấy chứ.
Cậu ta đặt chiếc cặp sách lên cái bàn chống cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống..
Giây phút ấy tôi nào biết rằng đó chính là người quan trọng nhất của cuộc đời mình từ nay về sau và không biết rằng cuộc đời hai chúng tôi đã bị số phận trêu đùa bao nhiêu lần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top