Nếu tớ có thể dũng cảm thêm chút nữa( phần 2)

Yêu và được yêu vốn dĩ đều không quan trọng. Tiếc nuối nhất chính khoảnh khắc ấy ta vô tình lướt qua nhau...

Tôi, Khương Hàn, một chàng vui nhộn, hoạt bát đôi lúc bướng bỉnh trẻ con. Nhưng cốt yếu cũng vì nơi đó có cô ấy.

Một người con gái đặc biệt nhất cuộc đời. Có lẽ cô ấy rất nghiêm túc khó gần, có lẽ cô ấy học hành thật ưu tú. Nhưng tất cả đều không quan trọng. Khoảng cách của tôi và cô ấy thật sự không quá xa đến mức tôi mất đi niềm tin.

Cô ấy là một người con gái tốt, thật sự rất tốt! Ai lại ngốc đến nỗi không mang một cây bút nào khi đi học chứ, à mà có đấy chính là thằng ngốc Khương Hàn tôi. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn tôi, cây bút từ đôi bàn tay  đã nhẹ nhàng trao cho tôi một cách không do dự. Cô ấy thích tôi sao? Thật khó để khẳng định một điều gì đó. Tôi chỉ biết nửa đùa nửa thật mà ở bên cô ấy.

Chắc có lẽ cô ấy không để ý. Cái con người nghiêm túc ấy, mà hiểu gì chứ.

Mai Lâm, cậu ngốc không thể tả, chỉ biết mà làm tôi khó xử.

Cậu chính là người thay đổi con người tôi từng chút một dù chỉ là những điều nhỏ nhất. Vì cậu mà tôi cảm thấy yêu môn toán hơn, môn học mà có lẽ tôi từng cho là ghét nhất. Bởi chỉ có những lúc học toán cậu mới có thể gần tớ hơn, nói chuyện với cậu nhiều hơn.

Có thể cậu cho tôi là một con người thích đùa. Phải, tôi trẻ con nhưng chỉ để mình cậu thấy. Cậu có thể ném cục tẩy vào tôi rồi tức giận hét rằng:

" Ném chết cậu"

Cũng không sao, bởi đơn giản là tôi thích, thích những biểu hiện của cậu, thích mọi thứ thuộc về cậu.

Nhưng mà dù nói như thế nào đi nữa, dù có trẻ con, vô tư tinh nghịch tới đâu thì tôi cũng không thể một lần thổ lộ với cậu. Trước mặt cậu, tôi không thể nói ra một câu nào thật lòng tử tế. Hình như vai đùa này tôi diễn tròn  vai tới nỗi không dứt ra được. Mà cho dù tôi có nói ra  thì chắc cậu cũng chẳng tin.

Cậu ấy, thì biết gì chứ. Ngốc nghếch, ngốc nghếch!

Năm cuối cấp ấy đáng nhẽ đã hạ quyết tâm nói hết với cậu nhưng đành để lại sau lưng những nuối tiếc. Tôi đã cố tìm kiếm trong dòng người đông đúc hình bóng cậu nhưng cuối cùng cũng chỉ là tuyệt vọng.

Nhưng mà, tôi có một niềm tin vô cùng lớn, tôi tin rằng mình sẽ gặp lại nhau. Năm năm? Mười năm? Cũng không quan trọng. Tôi sẽ kiếm tìm hình bóng cậu một lần nữa. Lúc ấy hãy sẵn sàng lắng nghe câu nói chân thật từ chính trái tim tôi.

Sau khi mỗi người một nơi, cả hai mới phát hiện thì ra vẫn chưa một lần trao đổi liên lạc. Nơi ở, số điện thoại hay bất cứ một cái gì. Một năm cuối cấp ngắn ngủi chỉ đủ cho họ gặp nhau, dành tình cảm cho nhau nhưng chỉ e ngại mà gần nhau qua những lời đùa vui, thoáng qua mà chứa đầy ẩn ý. Mai Lâm tiếp tục việc học ở một ngôi trường cấp ba ngoại ô thành phố theo công việc của gia đình. Họ sẽ gặp lại nhau hay không còn tùy vào chữ " mệnh". Chữ "mệnh" của cuộc đời

Thích một người trùng hợp người đó cũng thích mình không phải là không thể xảy ra. Điều quan trọng là cái "tôi" của mỗi con người quá lớn." Cậu có thích tớ" nếu không chủ động nói ra sẽ mãi không có câu trả lời. Đừng để vô tình lướt qua nhau để rồi bỏ sau lưng là một vàn nuối tiếc. Hãy đi tìm câu trả lời cho mình cho đối phương. Hãy biến câu hỏi đầy đau thương đó trở thành câu nói khiến bạn không bao giờ cảm thấy hối tiếc
" khoảnh khắc này tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top