Gửi thời cấp 2 tươi đẹp của tôi! (1)
Thanh xuân cấp 2 tuy ngắn ngủi, bồng bột và non trẻ. Nhưng tình yêu cấp 2 là thứ tình cảm đầu đời, cần được quý trọng. Tớ xin gửi cậu kí ức một thời tươi đẹp ấy. Gửi cậu tình yêu chưa kịp thốt nên lời...
Chỉ còn một tháng, một tháng cuối cùng được ngắm nhìn nơi đây, được nằm dài trên chiếc bàn quen thuộc, được nghe tiếng cười, tiếng nói xôn xao của lũ bạn tinh quái, được tận hưởng phút giây cuối cùng của một thời cấp 2 tươi đẹp.
Tôi muốn ghi nhớ mãi, khắc sâu tất cả vào kí ức. Bởi vì tôi tin rằng, phút giây này đây là khoảnh khắc một lúc nào đó tôi bất chợt tìm kiếm trong cuộc đời. Để ngậm ngùi, để luyến tiếc nhưng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Một thời cấp 2 duy nhất trong đời người.
Phút giây này đây tôi đang nằm dài trên bàn, nhìn lên bầu trời xanh qua khung cửa phòng học mà thở dài ngao ngán:
- Hazz! Thời cấp 2 của tôi sắp qua thật rồi.
Nó sẽ qua một cách nhanh chóng thôi, qua đi, rồi để lại sau lưng nhiều nuối tiếc. Có lẽ nuối tiếc vì thành tích học tập của bản thân, cũng có thể vì mấy lần mất mặt bị khảo bài trên lớp, những lúc vô tình làm trò cười cho lũ bạn.
Tất cả sẽ qua đi... qua đi. Có thể tôi sẽ nhớ và cũng có thể tôi sẽ quên. Có thể tôi sẽ cười và cũng rất có thể là tôi sẽ khóc.
Trong muôn vàn cái không chắc chắn ấy, tôi lại chắn chắn đúng một điều, rằng: tôi sẽ nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.
Người con trai năm tôi 14 tuổi...
Nằm dài trên sắp tài liệu ôn thi đầy ngao ngán, với mớ bài tập hỗn độn tứ tung trên bàn làm tôi phát ngán. Tôi chỉ biết thở dài với cái thanh xuân cấp 2 ngắn ngủi sắp qua đi.
- Mà nè, chậm thêm chút nữa không được hả - tôi bực tức, mặt úp xuống bàn rồi lầm bầm:
- Tôi muốn nhìn cậu thêm chút nữa.
Hazz, tôi tên là Thảo Hiên. Một đứa với khuông miệng hay cười nhưng sống nội tâm cực. Tính tội cực dễ gần cũng cực kì thẳng tính ( không nói chuyện tình cảm nhé)
Thú vui mỗi ngày chỉ là đến trường, để cặp sách đó. Nằm dài trên bàn và......
Nhìn cậu.
Lớp học trở nên vắng lặng và căng thẳng hơn với một tháng ôn thi đầy vất vả. Người ở lại kẻ ra đi. Tóm lại chỉ có một câu " Khinh khủng".
Tôi đến lớp với mặt mài chẳng thể khá hơn, chẳng buồn cười và chào lấy ai một câu nào cả. Cái mở đầu cũng chỉ là.
" Mài làm bài chưa đấy"
" Bài nhiều quá mài ạ"
Hay cũng chỉ là..., là học bài thôi...
Tôi thích nằm trên bàn hướng mắt về cửa sổ, tôi thường lấy cớ như vậy để được nhìn trộm cậu đôi ba lần. Dù chỉ là ...mờ ảo thấp thoáng qua làn tóc...
Cũng vì mấy lần " hẹn hạ" đó, mà tôi phát hiện cậu cũng có lúc nghiêm túc, đến mức trưởng thành đấy chứ. Đó là lúc cậu làm bài, giải bài và cả... một chút suy tư gì đó.
Cậu hay giúp tôi giải bài, bỏ những chỗ sai mà nắn nót từng nét chữ vào đó. Không thể tin được là chữ cậu ấy còn đẹp hơn bọn con gái. Và e hèm... và cả chữ tôi, càng không thể tin được là tôi không nỡ mà bôi đi . Chúng vẫn còn nguyên chỉ là ... cậu không hề hay biết.
Đừng hỏi tôi vì sao không bày tỏ. Bởi vô ích, vô ích hết sức. Từ lâu tôi đã sớm quyết định rồi, sớm hạ quyết rồi. Tôi sẽ quên cậu khi thời cấp 2 qua đi, bởi tôi từ đầu đến cuối là không có cơ hội. Cậu có bạn gái rồi...
Tôi có thể hình dung chuyện của mình như thế này... Như thế nào nhỉ ? như cào thăm trúng thưởng vậy. Biết trước là " chúc bạn may mắn lần sao" thì cố đâm đầu làm gì? Chỉ càng thêm vô ích... Chỉ làm lòng thêm đau, thêm buồn...
-----------------------------------------------------------
Hôm nay là... một ngày mưa...
Tôi ngồi một mình trên chiếc buýt trường vắng hòa vào đó là những bài ca...
Những án mây sẫm kéo đầy trên bầu trời .Tôi thấy cô đơn!
Hôm nay lại là một ngày được nhìn cậu. Với danh nghĩa bạn bè!
" ~Em dành cả thanh xuân để yêu anh thôi, nhưng không thể với tới.~"
Lời bài hát như " đánh" mạnh vào trái tim . Có một cái cảm giác gì đó khó tả.
Năm cuối rồi cũng chỉ có vậy, có vậy và... và bấy nhiêu đó thôi...
" ~ Cứ đi rồi sẽ đến..~" - tôi khẽ cười- sao nước mắt lại rơi nhỉ? ... Mưa thôi!
Mưa ngoài trời, mưa trong lòng và mưa của những mảng kí ức mờ nhạt...
Lúc này đây tôi thật sự ngưỡng mộ những lời hát. Vì chí ích họ từng yêu nhau.
Tôi tự hỏi: một ngày nào đó. Tôi trong cậu liệu có phải chỉ là một mảng kí ức mờ nhạt... nhạt nhòa mau tan đến nao lòng.
Cậu... tôi.. thí... mà thôi, không gì.. Mưa thôi...
Lạnh..., lạnh thật đấy! Giá... cậu ở đây. Và cũng giá như tôi chưa từng thích cậu!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top