Chương 5: Nước quế mật ong

Sau một đêm ngủ khá được, tinh thần lẫn thể chất của Thùy An tốt hơn rất nhiều. Bà Hoa vốn định gọi đến xin nghỉ phép nhưng cô nhất quyết không chịu. Trời vừa hửng sáng thì đã dậy, còn lọ mọ chuẩn bị đi học.

Bà Hoa không đồng tình nhưng đứng trước sự cứng đầu của con gái thì đành xuôi theo. Bà chỉ muốn Thùy An nghỉ ngơi cho ổn thỏa rồi đi học cũng không vấn đề, dù sao sức khỏe mới là quan trọng nhất.

Do thứ bảy, vì vậy Gia Hưng được nghỉ, đánh hẳn một giấc đến giờ cơm trưa. Nhờ đó mà nhà cô cũng trở nên yên ắng hơn, không phải gà bay chó sủa như mọi ngày.

Hôm nay Thùy An không được chạy xe đi học, mẹ cô sợ giữa đường lỡ ngất nữa thì phải làm sao?

Bèn bảo ông Khải chịu khó đi ngược đường, đưa cô tới trường.

Ông Khải là một kỹ sư điện, trụ sở làm việc nằm có hơi xa nhà, lại ngược hướng với trường Lương Thế Vinh nên hồi hè ông đã sắm cho cô con gái một con xe riêng, khỏi phải rờm rà đưa rước.

Trên con đường quen thuộc, Thùy An ngồi ở yên sau, tận hưởng cái không khí trong lành của buổi sớm, sương vẫn còn chưa tan hết, còn phủ lên cảnh vật như một cái màng mỏng trong suốt.

__

Thùy An vừa bước vào lớp, ngồi xuống ghế, bắt đầu bày biện những dụng cụ cần thiết ra bàn.

Yến Vy ngồi phía sau khẽ lay nhẹ tay áo của Thùy An, cô quay đầu bắt gặp gương mặt xinh xắn.

"Thùy An thấy thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa?"

Thùy An mỉm cười: "Mình không sao, ổn hơn nhiều rồi."

Yến Vy gật đầu hài lòng, cười cười để lộ chiếc má lúm vô cùng đẹp.

Yến Vy: "Hôm qua Long và Vỹ đùa giỡn trong giờ học, đã bị cô đổi chổ."

Nhờ Yến Vy nhắc đến cô mới để ý, bảo sao lại thấy Long ngồi chỗ của Yến Vy, còn Yến Vy thì lại lên đây. Thùy An cảm thấy có Yến Vy ở đây cũng rất tốt, chí ít cô cũng có người cùng giới để trao đổi. Để cô ngồi với giữa một đám con trai, áp bức chết mất.

Thùy An không lên tiếng chỉ gật đầu đáp lại, đưa cuộc nói chuyện của cả hai vào ngõ cụt. Trước đây cô và Yến Vy từng trao đổi qua loa vài câu nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh vấn đề học tập nên ngoại trừ tên, những thứ còn lại về Yến Vy cô hoàn toàn không biết.

Mắt đối mắt, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng. Một lát sau, Yến Vy cất giọng.

"Hôm qua bạn ngất ngay cầu thang ấy, là Quân đưa bạn đi viện." Yến Vy vừa nói, ánh mắt vừa ánh lên vô cùng ẩn ý.

"Trước lúc ngất mình có thấy Hoài Quân chạy tới, hôm nay định đến cảm ơn."

Ý cười trong mắt Yến Vy càng đậm, điệu cười theo đó mà có phần hơi "quỷ dị": "Bạn định cảm ơn thế nào, có như trong phim không nhỉ?"

Thùy An ngây người trong chốc lát, cô không phải kẻ ngốc, vẫn có thể hiểu ra được hàm ý trong câu đùa đội lốt câu hỏi của Vy, câu hỏi có nghĩ là "bạn định cảm ơn thế nào, có lấy thân báo đáp giống trong phim không?"

Biết là Yến Vy chỉ đùa thôi những vẫn không tránh khỏi cô mặt mài đỏ tía. Thùy An cảm nhận rất rõ gương mặt nóng bừng, nở nụ cười trông cứng ngắc. Biểu cảm công nghiệp đến mức Yến Vy nhìn mà bật cười khanh khách.

"Hôm qua mình được xem ngôn tình học đường đời thực, đúng là không làm con dân thất vọng!" Yến Vy liên tưởng đến hình ảnh sáng hôm qua, một nam bế một nữ, đã thế còn là trai xinh gái đẹp, thêm gió nhẹ nắng vàng. Cô chỉ đứng xem thôi mà thấy muốn rung động hộ, nói gì đến "nhân vật chính."

Thùy An hoang mang nhíu mày.

Cái gì mà ngôn tình?

Cái gì mà đời thực?

Cái gì mà không làm thất vọng?

Mới bệnh có một hôm mà đã lỡ nhiều thứ hay ho thế cơ à?

"Ủa là sao?" Cô ngờ vực, không kìm được sự tò mò.

Yến Vy hắng giọng: "Thì hôm qua đó, Hoài Quân bế bạn chạy như thi điền kinh trên sân trường, nhìn y như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mình hay đọc trên mạng. Eo ơi ta nói nó rung động vô cùng tận luôn."

Thùy An xấu hổ cụp mắt, lí nhí giải thích: "Bạn đừng nghĩ linh tinh mà."

"Được, mình không suy nghĩ linh tinh, mình sẽ nghĩ nó là thật." Yến Vy cười gian mãnh.

Dương Hoài Quân là người như thế nào?

Cậu ta chính là con người bụng dạ hẹp hòi, đã không phải chuyện của mình thì đừng mong mà cậu ta đếm xỉa tới. Nhưng chính ngày hôm qua, Trần Yến Vy cô tận mắt chứng kiến:

Dương Hoài Quân đi trực nhật giúp Thùy An!!!

Chuyện này đến bạn thân thiết như Đỗ Minh Triết còn chưa được hưởng đặc ân to lớn tựa trời bể đấy. Nói Dương Hoài Quân không có ý đồ nào với cô bạn này, cô tin mới là lạ.

Gần sát 15 phút đầu giờ, hai bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện. Đỗ Minh Triết đi trước, mặt mũi nhăn nhúm, bước chân hơi giậm xuống nền, biểu hiện hình như là đang bực bội. Hoài Quân theo sau, dáng vẻ vẫn thong thả, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Cho An này!" Cậu đặt lên bàn Thùy An một ly nước màu vàng nâu.

"Hả?" Thùy An trố mắt nhìn ly nước còn bốc khói, lại nhìn Hoài Quân, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Là nước quế mật ong, mình nghe nói uống cái này sẽ đỡ..." Cậu ngập ngừng, không nói ra từ cuối.

Vành tai đỏ ửng của Thùy An lấp ló sau mái tóc đen dài, đôi mắt vì ngại ngùng mà chớp liên hồi nhưng vẫn không che giấu được sự cảm kích trong ấy.

Cô đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng cảm ơn Hoài Quân. Nhấp thử một miếng, mùi thơm của quế, vị ngọt của mật ong nhanh chóng chiếm lấy các giác quan, tạo nên một hương vị đặc biệt tinh tế.

Thùy An để ly nước qua một bên, lấy trong ngăn balo ra một chai sữa bắp màu vàng nhạt, đưa cho cậu bạn ngồi cạnh.

"Mẹ mình làm cho bạn, cảm ơn vì hôm qua đã giúp mình nhé."

Hoài Quân nhìn cô, Thùy An như một con thỏ nhỏ cứ rụt rè trông rất đáng yêu, đôi mắt long lanh giống hệt như vì sao trên trời, cậu mỉm cười, đón lấy chai sữa bắp từ tay cô, qua một lớp thủy tinh mà cậu vẫn còn cảm nhận được hơi ấm.

"Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà, An cảm ơn dì dùm mình nha."

Thùy An gật đầu, tâm tình trở nên vui vẻ, nụ cười trông rõ tươi

Ở phía sau, kẻ hoảng người hốt, Đỗ Minh Triết sởn cả da gà khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn thân đống khố của mình chẳng những dịu dàng với người khác, mà còn xách cổ cậu dậy từ 4 giờ 30 sáng chỉ để mua nước quế mật ong đầu hẻm. Cậu không tin nổi, mặt thộn cả ra, cằm tưởng chừng sắp rớt.

Đại não bắt đầu làm việc mạnh mẽ, cậu thấy chỉ có một khả năng thôi. Chắc chắn Dương Hoài Quân bị vong nhập!

Bên đây Trần Yến Vy không những hoảng hốt mà còn cảm thấy bị xúc phạm sự độc thân nặng nề. Crush của cô vừa công khai người yêu, Yến Vy được phen rửa mặt bằng nước mắt mấy đêm liền.

Mèo vờn cục mỡ đầu giường à!?

Bây giờ đối với mấy loại cảnh vờn vẹt này, Yến Vy đều rất gai mắt, chỉ hận không thể ném thẳng hai con người bàn trên ra khỏi lớp.
__

Kết quả thi giữa kì đã có, điểm số ngoài mong đợi của cô, duy chỉ có môn Tiếng Anh là lẹt đẹt, vì vậy cuối giờ học cô Bích và thầy Nhân dạy Tiếng Anh có đôi lời tâm sự "mỏng" với Thùy An.

Lối đi của dãy phòng bộ môn sạch bóng người, trời đang sắp mưa, những đám mây đen giăng kín trời, gió thổi ào ào ập vào khung cửa sổ. Gió ngày một lớn, thổi lùa cánh cửa phòng làm nó bạt vào một tiếng "ầm"

Tiếng động lớn vang lên bất ngờ, cô giật thói người, trán lấm tấm mồ hôi. Phòng ngoại ngữ nhuốm màu căng thẳng, Thùy An chẳng dám thở mạnh, ngồi im như tượng.

Nhìn con số năm đỏ chót trên giấy, cô Bích đăm chiêu. Thầy Nhân đang ngày trên bàn giáo viên, khẽ nhìn cô thở dài rồi quay đi chỗ khác. Điểm năm cũng được coi là trung bình, nếu mà lấy đi đem so với điểm số của các môn khác thì khác nào cọng rong biển ở Thái Bình Dương đâu.

Cô học lệch ngược, không khắc phục sớm thì nguy to. Pha này Phạm Thùy An chết chắc rồi!

Không khí của phòng ngoại ngữ mỗi lúc một bí bách, đến nỗi Thùy An hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cô Bích nhìn cô với ánh mắt khó tin. Sự sợ hãi tràn ngập, Thùy An nuốt nước bọt, né tránh không dám nhìn thẳng.

"Em trình bày đi." Tông giọng cô chủ nhiệm trở nên nghiêm túc bất thường.

"Em...em..." Từng âm thanh ngắt quãng không rõ chữ, đầu Thùy An rối như tơ vò.

Thầy Nhân thấy cô cứ lắp bắp, liền không nhịn nổi nữa. Thầy rất muốn biết lý do của học sinh giỏi tất cả ngoại trừ môn của thầy.

"Em thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top