CHƯƠNG 1: Công chúa lọ lem

Ngoài trời mưa đổ như trút giận, như muốn cuốn trôi hết tất cả mọt thứ nó đi qua. Mưa nhưng không sấm, không chớp, không một trận cuồng phong. Bầu trời một màu đen mực làm cho con người ta cảm thấy đáng sợ từ trong tâm can.

Bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn ngồi ở đó, trước cửa tiệm bánh ngọt mà cô thường hay đến cùng anh. Cô đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, bóng dáng chàng trai cầm ô che cho cô gái đi trong làn mưa lớn, khuất dần nơi cô. Từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, gục ngã bởi không còn chút sức lực. Cô vứt bỏ chiếc xe lăn, cố gắng bò lết thân mình dưới cơn mưa, đuổi theo hình bóng người con trai ấy, như muốn níu lại, cầu xin...

Anh đừng đi...

Cảnh tượng trước mặt như tối sầm lại. Toàn thân cô khuỵu xuống, nằm dài giữa lòng đường vắng bóng người qua lại. Chân cô đau nhói lên. Cô như kiệt sức chẳng còn gì, cố với cho được người đàn ông đã đi xa.

Cô cảm giác một bàn tay ấm áp ôm mình vào lòng. Sau đó là một màn đêm bao phủ...

..........

" Tiểu Hi, em nói xem sau này chúng ta sẽ sinh mấy đứa con? "

" Ừm... Vậy một trai một gái đi? "

" Được, một trai một gái. "

" Nhưng, anh phải hứa với em một chuyện! "

" Chuyện gì? "

" Đừng  bao giờ rời xa em nhé! "

" Ngốc ạ, anh sẽ luôn bên em, mãi mãi..."

..

Bạch Chính Thành, chẳng phải anh hứa sẽ bên em mãi mãi sao... sao anh lại chọn cô ấy mà rời xa em...

.....

Bóng đêm bao phủ cả căn phòng, xuất hiện lấp ló ánh trăng bạc rọi qua ô cửa kính trong suốt, phản chiếu trên mặt sàn.

Vẫn đôi mắt ấy, vẫn bờ môi ấy, vẫn người con gái ấy...

Bàn tay ấm áp phủ lên trán cô, cảm nhận thân nhiệt đã giảm. Anh ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cô, đôi mắt xa xăm suy nghĩ. Sau đó liền xoay người rời đi.

...

" Chính Thành! Đừng...! "

" Cô Lục, cô Lục!? "

Lục An Hi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại. Là mơ sao...

Đúng vậy, là mơ! Cô mơ thấy Bạch Chính Thành nắm tay Lục Khả Ngân - em gái cô - đi trong mưa, bỏ lại cô ở phía sau, với đôi chân không thể cử động. Bạch Chính Thành...

" Cô Lục? "

Cô ngơ ngác, đây là đâu?

" Cô... là ai? Sao tôi lại ở đây? " Lục An Hi nhìn cô gái mặc đồng phục gia công trước mặt, đồng thời nhận ra căn phòng lạ lẫm, quần áo trên người cũng đã được thay.

" À cô Lục, tôi là người làm trong nhà họ Hạ, gọi tôi là Tiểu Mỵ. Tối hôm kia cô dầm mưa bị ngất, rồi lại cảm, ngủ luôn hai ngày nay. Là ông chủ chúng tôi đã đưa cô về. Cô Lục thấy sao rồi? " Tiểu Mỵ ân cần hỏi han, đặt bát cháo trên tay xuống bàn.

" Nhà họ Hạ? Là Hạ gia sao? " Hạ gia, lẽ nào là nhà Hạ Lam Phong?

" A... Đúng vậy. "

" Ông chủ của các người đâu? " Lục An Hi ngồi dậy, đôi chân nhói lên làm mặt cô biến sắc, cầm lấy bộ quần áo của mình đã được giặt khô, Lục An Hi trầm ngâm một lúc rồi hỏi.

" Ông chủ đã đi Mĩ từ tối hôm qua, trước khi đi có nói chuẩn bị đồ cho cô, còn có cả xe lăn." Tiểu Mỵ đưa cô một hộp quà được gói ghém kĩ càng, bọc màu xanh lục.

Tuần sau là sinh nhật mình rồi...

Lục An Hi gọi xe trở về căn nhà trọ của mình. Mở điện thoại lên với một dòng tin nhắn: Cậu Hạ, cảm ơn cậu vì món quà.

Đó là một cuốn phim về mẹ cô - Lý Mạn.

Mẹ cô mất từ năm cô mười hai tuổi, không lâu sau có một người phụ nữ tên Phan Lệ Chi đến trước cửa nhà cô đem theo một đứa bé mười tuổi là Lục Khả Ngân nói là con của ba cô, Lục Thiên Đằng. Rồi từ đó hai người họ chuyển đến gia đình cô ở.

Ba năm trước, trong kì thi đặc biệt của nhà trường chọn gương mặt suất sắc đại diện nhà trường nhận học bổng du học tại Mĩ, cô đã nắm chắc trong tay suất vé ấy, vậy mà trong thời khắc quan trọng, cô nhận được tin ba cô qua đời. Cô vội vàng bỏ cuộc thi chạy về nhà, thấy thân thể ba đã nằm im ở đó. Trời đất như sụp đổ. Bên pháp y và dì - Phan Lệ Chi - đều nói rằng ông chết do bệnh tim tái phát bất ngờ.

Bà ngoại của cô là chị gái mẹ Hạ Lam Phong, mẹ anh là em út. Hai người vốn chơi rất thân từ nhỏ đến lớn, ai ngờ mẹ cô lại qua đời sớm như vậy, mẹ anh rất đau lòng.

Trong cuốn phim toàn là những hình ảnh ngày trước hai người vui đùa. Cuộc sống của mẹ cô, những nơi mà mẹ cô hay đến, hay làm.

Cô ôm chầm lấy màn hình khóc nấc như một đứa trẻ. Trên chiếc ti vi, hình ảnh mẹ cô nhìn cô với nụ cười hiền hậu ấm áp.

" Mẹ... bây giờ con phải làm gì đây... con chẳng còn gì cả... đôi chân này giờ đây cũng chẳng thể làm gì... Bạch Chính Thành cũng bỏ con mà đi... Ba ơi, mẹ ơi... con nhớ ba mẹ... con phải làm sao... làm sao đây... "

Bây giờ cô thật sự bất lực. Người thân chẳng còn ai, bản thân mình cũng chẳng thể lo cho mình. Cô như muốn bỏ hết tất cả.

" Nếu cô muốn đôi chân mình lành lặn, và cả người đã giết Lục Thiên Đằng. Tuần sau đến tìm tôi."

Lục An Hi ngỡ ngàng khi thấy dòng chữ trong hộp quà. Vậy là có ý gì? Chẳng phải ba cô do bệnh tim mà chết? Ai đã giết ba?

Cô lập tức lau những giọt nước mắt trên mặt, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay mới một dòng tin nhắn: Như vậy là có ý gì?

Cô đợi cả một ngày mà không nhận được tin nhắn phản hồi.

Ba....

.....

Tựa như truyện cổ tích. Trong thời điểm cô lạc lõng, bất lực nhất, anh đã đến cứu rỗi cuộc đời cô. Nhưng rốt cuộc, thực sự anh là hoàng tử, cô là công chúa, anh sẵn sàng cứu giúp cô, hay vì một lí do khác?

....

Đứng từ tầng ba căn biệt thự, bóng dáng nhỏ bé trên chiếc xe lăn ấy thu hút trọn vẹn con ngươi anh. Cuối cũng cô cũng đến.

" Cậu Hạ, lâu rồi không gặp. " Lục An Nhi lễ phép chào hỏi người đàn ông trước mặt.

Thân hình cao lớn ấy vẫn không khác ngày đó, chỉ là giờ đây bóng lưng ấy đã rộng hơn, chững chạc hơn, và đáng sợ hơn.

Anh khoác bộ đồ tây màu đen, màu đen huyền ảo, màu đen lạnh lẽo cô độc. Bóng lưng ấy quay ngược phía cô, ánh nắng hoàng hôn đỏ rực rọi qua ô cửa sổ phản chiếu bóng hình anh in dưới mặt đất. Khí chất lạnh lùng toát ra khiến người khác kinh sợ.

Hạ Lam Phong trầm mặc chẳng nói gì. Cô không nhịn được lên tiếng.

" Cậu Hạ, rốt cuộc cậu biết gì về chuyện ba cháu? "

Lục An Nhi vốn chỉ gặp anh một lần vào tám năm trước, trong tang lễ mẹ cô. Anh cũng mặc bộ đồ tây, khuôn mặt lạnh lùng làm cô không dám đến gần. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện cùng Hạ Lam Phong. Mặc dù anh chỉ hơn cô sáu tuổi nhưng là quan hệ họ hàng, nên cô gọi anh là cậu cho phải lẽ.

Hạ Lam Phong xoay người lại. Đôi chân dài ấy sải bước từng bước đến gần cô. Anh cúi thấp người, đưa bàn tay nâng cao cằm cô ép nhìn thẳng mắt mình.

Ngũ quan cân xứng, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm tựa như muốn cuốn cô theo. Lục An Nhi không nhịn được nuốt nước bọt, theo phản xạ lui người về phía sau.

Anh ta sao vậy?

Giờ cô mới nhìn được khuôn mặt anh. Thật sự có thể làm tan nát bao trái tim thiếu nữ. Rất soái! Nhưng đôi mắt ấy thật sự rất đáng sợ, tựa như muốn ăn thịt người trước mặt.

Cằm cô đau nhói, trong lòng hoảng sợ tột cùng.

" Cậu Hạ, cậu có thể buông tay ra không? " Cô khó khăn lên tiếng.

Người đàn ông này, vẫn làm cô sợ như năm đó. Thực sự rất đáng sợ.

" Không phải cô muốn biết sự thật về cái chết của ba cô sao? Còn cả... Bạch Chính Thành? " Anh lạnh lùng nói một câu làm cô lạnh cả sống lưng, ánh mắt ấy vẫn không rời khỏi người cô.

" Cậu muốn gì? " Mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Mấy năm nay cô luôn tự mình làm tất cả, học hành, làm việc thêm kiếm tiền, rồi tự thuê nhà bằng số tiền mà mình kiếm được, không phụ thuộc vào ai cả. Cô tưởng chỉ cần mình cố gắng, mạnh mẽ vượt lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Vậy mà bây giờ cô cảm giác trong mình thực sự bất lực, cô không thể làm gì cả khi trong tay giờ đây đã mất hết, kể cả nguồn động viên bên cô, Bạch Chính Thành.

Anh dơ tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, ánh mắt loé vài tia phức tạp, ghé sát tai cô thì thầm.

" Làm người phụ nữ của tôi. "




-----

01:05 am 6/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top