Kế hoạch trả thù
Tại phòng họp
" Giám đốc nếu lần này chúng ta thua thì sao ".
" Trên thương trường, đối với tôi mà nói chỉ thắng chứ không có thua nếu cô không có bản lĩnh thì cơ hội phát triển công ty coi như bay mất "
" Nhưng công ty họ rất có tiếng trong ngành kinh doanh hay chơi thủ đoạn, liệu lần này chúng ta...."
" Vì vậy lần tôi mong mọi người cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt công việc, phải cho ông ta thấy được chúng ta không giống những công tay khác.... cuộc họp dừng tại đây "
Tại phòng giám đốc
" Hà Phương cô chắc chắn chúng ta giành phần thắng ?! " Hạo Nhiên chợt bước vào phòng.
" Không " Hà Phương vẫn mặt lạnh lùng cầm chai rượu rót một ít ra ly.
" Vậy tại sao cô tự chui đầu vào chỗ chết " Hạo Nhiên trở nên mất bình tĩnh, anh theo cô 10 năm từ trước đến nay anh rất hiểu cách làm việc của Hà Phương, cô luôn luôn làm việc rất cẩn thận chu đáo luôn thận trọng suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó nhưng tại sao lần này cô lại chấp nhận mạo hiểm?.
" Lý do không phải tôi đã nói trong cuộc họp rồi sao " Hà Phương vẫn thản nhiên uống rượu.
" Ông ta rất nguy hiểm, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cô chắc chắn muốn hợp tác cùng ông ta " Công ty này chính là Hà Phương và anh một tay dựng nên, anh không muốn chỉ vì một sơ suất nhỏ mà mất đi nó.
" Không lẽ làm việc với tôi bao lâu nay anh vẫn không hiểu tôi " Hà Phương dựa lưng vào ghế nói tiếp " Anh nói tôi nghe xem, một người như ông ta làm những chuyện thiếu đạo đức nhiều như vậy tại sao vẫn còn sống ung dung nhàn hạ đến như vậy "
" Tất nhiên là có người chống đỡ " Chuyện này Hạo Nhiên hiểu rất rõ, do ông ta có người đứng sau chống lưng cho mình nên mới trở nên hoành hành như vậy không thì mạng của ông ta không còn giữ đến giờ này.
" Chính xác là như vậy, nhưng tôi phải công nhận người đứng sau ông ta có địa vị không hề nhỏ trong ngành này nên ông ta mới tự tung tự tác như thế " Hà Phương nói.
" Vậy cô muốn ?! " Hạo Nhiên nói.
" Tôi tin người đứng sau ông ta dù có hoàn hảo cách mấy vẫn sẽ có điểm yếu, ông ta ăn của ngưòi khác cũng nhiều rồi đến lúc chúng ta cho ông ta biết thế nào mùi vị gậy ông đập lưng ông là như thế nào "
" Cô đã có kế hoạch ?! " Hạo Nhiên nói.
" Không hẳn là có nhưng tôi đang trong quá trình tìm hiểu "
" Quá trình tìm hiểu?! " Hạo Nhiên mặt đơ ra rốt cuộc anh không hiểu Hà Phương đang suy nghĩ những gì.
" Rồi anh sẽ biết " Hà Phương hiện ra nụ cười ranh mãnh, xử lý hạng người như ông ta không dễ nhưng tìm điểm yếu cũng không phải chuyện khó.
" Được thôi, nhưng tôi vẫn rất khó hiểu ai là đứng sau lưng ông ta "
" Tạm thời tôi vẫn chưa biết nhưng tôi chắc hắn sẽ lộ diện thôi " Hà Phương đi ra ban công " Ngày mai tôi sẽ đi gặp ông ta nói chuyện, chắc sẽ thú vị lắm đây "
Hà Phương sở hữu một gương mặt thanh tú nhưng lại rất ít khi cười và cũng chẳng bao giờ khóc, từ khi Hạo Nhiên gặp cô cho đến nay khuôn mặt cô vẫn sắc lạnh như ngày nào và đôi mắt to tròn mang đến cho đối phương sự kiên định ấy vẫn không thay đổi, nhưng tiếp xúc với cô lâu dần sẽ thấy cô có rất nhiều điểm thú vị : cô thật sự khác với những cô gái hiện nay, cô không bao giờ chau chuốt vẻ bề ngoài, hằng ngày đi làm vẫn là sơ mi trắng quần tay khi về nhà là quần đen và áo thun, anh cũng chưa từng thấy cô trang điểm, đi làm chỉ tô một ít son nhạt làm tôn lên vẻ đẹp giản dị của cô, nếu người ngoài nhìn sẽ thấy cô rất lạnh lùng nhưng tiếp xúc lâu dần sẽ thấy cô đặc biệt ấm áp, luôn sống hướng về nội tâm nên ít khi tiếp xúc với người ngoài trừ khi gặp đối tác hay bàn công việc. Ngày đầu tiên anh gặp cô đó là trong kì thi do khoa anh tổ chức và vô tình anh được xếp vào chung nhóm với cô, mới đầu cô rất ít nói chuyện nhưng mỗi khi bàn luận thì cô đưa ra những ý kiến thuyết phục người khác, khiến mọi người ai cũng tán thành gật đầu khen ngợi và cô trở thành người tiên phong của nhóm, vì thế ngay từ lúc đó anh bắt đầu ngưỡng mộ cô và muốn trở thành người bạn của cô. Quá trình để trở thành bạn của Hà Phương là một gian nan đối với Hạo Nhiên, anh luôn làm mọi cách để tiếp cận nhưng cô chỉ đáp lại một hai câu trả lời của anh, đến lúc anh muốn từ bỏ thì anh vô tình nhận lời mời : anh có muốn cùng cô hợp tác mở công ty, anh rất bất ngờ nhưng để trở thành bạn anh liền gật đầu. Và cho đến ngày hôm nay anh đã cùng cô làm việc chung với nhau.
" Hà Phương, tôi hỏi cô một câu được không?! " Hạo Nhiên tới bên ban công dựa lưng vào thành nói.
" Ok. Anh cứ hỏi tôi rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc " Hà Phương quay người sang nhìn anh nói.
" Nếu lần này chúng ta thua cô định sẽ thế nào " Hạo Nhiên nói.
Đương Nhiên Hà Phương đã dự tính trong đầu nếu dự án này cô đi sai một bước thì toàn bộ những gì cô cố gắng trong suốt năm qua coi như sụp đổ nhưng cô vẫn phải cố gắng tiến bước lên phía trước vì cô chắc chắn ông ta có dính dáng tới cái chết của ba cô " Tôi đã suy tính, nếu lần này thua tôi sẽ bán hết cổ phiếu để bảo vệ công ty "
" Không thể như vậy, cách này của cô không hiệu quả " Hạo Nhiên mất bình tĩnh nói.
" Chỉ là dự tính thôi anh không cần nóng, dự án lần tôi sẽ không để nó dễ dàng rơi vào tay hạng người này, vì thế anh nên chuẩn bị tinh thần, đây cũng thể là một bước chuyển mới giúp công ty phát triển hơn nữa " Hà Phương vỗ vai Hạo Nhiên, cô biết anh đang rất lo lắng nhưng đây là cơ hội để biết được sự thật về cái chết ba cô.
" Tạm thời tôi tin cô " Hạo Nhiên đi đến lấy chai rượu rót một ít ra ly.
" Bây giờ tôi cần anh đi điều tra thông tin của ông ta xem gia đình ông hiện đang ở đâu " Hà Phương nói.
" Được ngày mai tôi sẽ gửi cho cô ngay. " Hạo Nhiên đưa cho Hà Phương ly rượu.
" Được rồi, tôi về trước để chuẩn bị thật tốt cuộc gặp ngày mai đây " Hà Phương uống một hơi hết ly rồi đưa cho Hạo Nhiên, cầm túi đi thẳng ra cửa.
Trận chiến thật sự bắt đầu rồi, các ông hãy đợi đấy, trò vui còn đang chờ các ông.
Về nhà, cô cầm chai rượu uống ực một hơi đến nửa chai, từ ngày ba cô mất, cô trở thành một người nghiện rượu, cô luôn cảm thấy có lỗi vì lúc trước mình không bảo vệ được người quan trọng đối với mình, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Hà Phương đi vào một căn phòng, mở đèn, đó là phòng ngày xưa ba cô đã từng ở mọi thứ vẫn còn giữ nguyên, không hề thay đổi, kỉ niệm chợt ùa về, giọt nước mắt khẽ rớt xuống.
Ba, chờ con, con sẽ trả thù cho ba, con sẽ khiến những người hại ba sẽ phải hối hận, sẽ phải chịu tội pháp luật.
Sáng hôm sau, cô quyết định mặc đầm, đây là lần đầu cô mặc lại nó kể từ lúc ba cô mất đến giờ này, có cảm giác không thoải mái.
Vào phòng thay đồ Hà Phương bỏ đồ ngủ xuống mặc lên một chiếc đầm bó sát người, lộ ra những đường cong mê người, đó là chiếc đầm màu đen, phần cổ khoét sâu gần đến nửa ngực, phần eo cũng được cắt một chút để lộ ra vùng eo thon gọn, nửa kín nửa hở.
Bà đây thật sự muốn bùng nổ, rồi để câu cá lớn bà đây đành phải dùng ' mỹ nhân kế ', rất khó chịu.
Đến công ty, mọi công việc đều bị đình hoãn ánh mắt đều ghim chặt trên người cô, mặt cô chợt ửng đỏ, đầu thầm rủa.
Bà đây nếu không thành sẽ không là con người.
Vừa vào phòng, chợt nghe có tiếng bước, không cần nhìn cũng biết đó là ai rồi, cửa phòng chợt mở, thân hình một mét tám ngồi trước mặt cô.
" Anh cũng giống họ, tới đây xem vui à " Hà Phương ngồi vắt chân trên ghế nói.
" Hôm nay liệu trời có mưa " Hạo Nhiên bày ra bộ mặt khó hiểu nói.
" Chỉ là gặp ông ta cần đẹp một chút, tạo ấn tượng. " Hà Phương nói.
" Rất đẹp, hiếm khi thấy cô mặc như thế này, cô thay đổi phong cách rồi à " Hạo Nhiên đột nhiên cười.
" Không " Hà Phương nói tiếp " Thôi cũng đến giờ rồi, tôi đi đây "
Hà Phương khuôn mặt nóng rang đi thẳng ra cửa.
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top