Đã từng có một người con gái, yêu anh hơn sinh mạng.
PHẦN I :
- " Cút đi! Đồ con nhỏ dị hợm! "
- "Haha, bọn mày thấy không? Nó là đồ bẩn thỉu! Là cái thứ rác rưởi! "
- " Sống mà đ** có tác dụng như mày, thì chết m* đi cho đỡ chật đất! "
Lại bị chửi.
Lại bị đánh đập.
Lại bị sỉ nhục, lại bị hành hạ, lại bị người ta chà đạp, uỷ khuất.
Nhưng.. không sao cả.
Để được gặp anh, thì cho dù tấm thân này có bị người ta mắng chửi bao nhiêu cũng được.
Để được nhận ấm áp, để được hạnh phúc, thì cô có đau bao nhiêu cũng được.
---
- " Em ngốc lắm! "
Anh quát cô.
Mắt anh đỏ hoe, đục ngầu tức giận nhìn chằm chằm thân ảnh người con gái nhỏ bé trước mặt.
- " Anh.. "
Cô khẽ giơ vòng tay của mình lên không trung, đòi anh bế cô vào lòng.
Anh khẽ thở dài chiều cô, nhấc cô lên, ôm trọn thân thể bé nhỏ của cô vào lòng. Anh chợt cảm nhận rằng, cô gái nhỏ bé này, lại gầy đi, lại ốm yếu đi một chút, lại làm người ta đau lòng một chút.
- " Lần sau không được hư như thế nữa nghe chưa! "
Anh khẽ xoa đầu cô, hạ thấp giọng mà mắng nhỏ cô gái ngốc trong lòng. Cô gái bé nhỏ này, thật hết sức biết làm người ta đau lòng.
Cô khép nép trong lòng anh. Trong trái tim cảm thấy có một dòng điện ngọt ngào hết sức chạy qua người.
Anh vỗ về cô một chút, rồi đem cô ra ngoài, đặt cô ngồi lên ghế trước mặt mình, bắt đầu mở hộp băng cứu thương, lấy ra đủ mọi dụng cụ băng bó cho cô. Vừa làm, anh vừa càu nhàu.
- " Em xem, thân thể con gái người ta trắng nuột nà, còn em, cứ vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Nhìn xấu chết đi được! "
Bị anh chê bai, nhưng cô vẫn cười cười hạnh phúc. Cô biết, anh đang lo lắng cho cô. Cô biết, anh là đang vì cô mà đau lòng.
Làm xong. Anh nhẹ nhàng lấy khăn ướt thấm nhẹ xung quanh các vết thương cũ một lần nữa. Giọng anh trùng xuống, nhưng nghe rất dịu dàng :
- " Dạo này em ăn uống có đầy đủ không? Người ta đối xử với em có tốt không? "
Cô nhìn anh gật đầu ngoan ngoãn. Rồi tự nhiên nhất, lại chui rúc vào lòng anh, hít hà cái hương thơm trên người anh, cái mùi mà cả đời này có lẽ đến chết cô cũng không quên được.
Anh lại khe khẽ thở dài. Đoạn một lúc, anh nhấc cô ra, cầm hai bả vai cô mà dặn dò :
- " Thôi, anh còn có chuyện phải đi trước. Em ở lại ngoan, anh sẽ quay trở lại thăm em sớm. "
Ánh mắt cô chợt dâng lên một bọng nước. Anh quay đầu vội vàng nên có lẽ không thể nhìn thấy, nhưng đôi bàn tay gầy gò bé nhỏ của cô, vội vàng giơ lên không trung nắm chặt vạt áo của anh. Muốn giữ anh ở lại, cô chỉ sợ muộn vài phút, là anh sẽ lại đi.. Lại đi như bao lần.
Anh quay đầu lại nhìn cô gái bé nhỏ đang cúi gằm trước mặt mình, bật cười an ủi :
- " Không nỡ xa anh à? Ngoan. Anh đi, rồi sẽ về thăm em. "
Anh ngồi xổm xuống, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cô. Bàn tay to lớn của anh như có dòng điện chạy ngang vậy, làm cô rụt rè bỡ ngỡ đỏ mặt, bàn tay vô thức không níu kéo vạt áo anh nữa.
Anh cười. Đứng lên và ra đi.
Cánh cửa trắng to lớn đóng sầm lại.
Anh đi ra. Căn phòng lại trở lại với vẻ yên tĩnh và cô độc với vẻ bạn đầu vốn có của nó.
Ánh mắt anh, nụ cười anh, sự dịu dàng ấm áp của anh, tựa như ánh nắng mặt trời, ra đi, là hút hết sự sống trong căn phòng đó.
Trong phòng, chỉ còn một cô gái, thân hình bé nhỏ, xụi lơ, trong người còn chút hơi ấm được anh truyền lại. Còn vương đâu đây vài mùi hương và hơi thở của anh. Cô lưu luyến, không muốn xa rời.
---
Ba tháng nữa, lại trôi qua.
Anh lại không trở lại thăm cô.
Lòng cô như bị kiến đốt, khô rát, ngứa ngáy, khó chịu.
Vết bầm và vết xước cũ đều đã lành. Nhưng trong lòng và tâm trí cô đều râm ran khổ sở.
Bao giờ anh mới đến?
Bao giờ anh mới chịu đến, hả người ơi?
Bao giờ anh mới.. muốn đến đây hỡi người?
Cô lập tức lại ngồi bật dậy. Cô đã hết kiên nhẫn. Cô nhớ anh. Nhớ anh đến điên dại. Không thể nào mà chờ thêm một phút một giây nữa để gặp anh.
Nghĩ là làm. Cô đứng lên, xỏ đôi dép. Mở cửa khẽ khàng, trốn tránh ánh mắt của các y tá đi trực, cô lẻn xuống cửa Exit, đi bộ ra khu vực đằng sau bệnh viện. Một cô gái bé nhỏ, bây giờ lại đang trèo tường lén lút, để đi gặp người cô ấy thương.
Bụi bẩn trên bức tường gạch, giờ cô nhìn trông cực kỳ nhem nhuốc.
Nhà anh.. cô đã từng theo dõi hướng anh đi. Chỉ cần đi bộ dọc con phố này, là nhất định sẽ đến.
Hơn nữa, cô cũng đến nhà anh, vài lần rồi.
Những khi nào anh không đến gặp cô, hoặc giả dụ như bây giờ cô nhớ anh điên dại, thì đều lén lút luồn luật đi gặp anh như vậy.
Ra ngoài đường, ai cũng nhìn cô bằng con mắt khinh thường, kì thị.
Họ nghĩ rằng cô thật sự bị thần kinh vừa trốn trại.
Con mắt người đời, ánh mắt họ tràn ngập sự chán ghét chế giễu nhìn cô, cô đã quen rồi.
Cô biết, trên thế giới này luôn còn anh, còn anh nhìn cô bằng cặp mắt dịu dàng ấm áp ấy.
Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, bước chân như tiếp thêm sức mạnh, vững vàng bước tiếp.
Cả thế giới quay lưng lại với cô cũng được, cô chỉ cần anh.
Cô có thể vứt bỏ cả thế giới, cô thực sự chỉ cần mỗi mình anh mà thôi.
Chợt, cô nhận ra xe ô tô của anh. Khẽ bất ngờ xấu hổ, cô vội vàng nấp sau một con hẻm nhỏ.
Cô định tạo cho anh bất ngờ. Chạy ra ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
Đời, quả thực không ai biết trước được chữ ngờ.
Anh đi ra. Lịch lãm trong bộ quần áo vest, mở cửa xe cho một người con gái khác, cũng xinh đẹp, lộng lẫy, nhìn rất hợp, rất xứng đôi với anh.
Lòng cô khẽ bị ai hung hăng nhéo mạnh một cái, nhưng khi mà cô vẫn chưa kịp hiểu sự tình như nào, thì anh và người con gái ấy, lại hôn nhau trước ngay con mắt cô, công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
Anh và người con gái xinh đẹp kia, lại tình tứ vòng qua eo nhau, hôn trọn một cái hết sức thân mật.
Cô bàng hoàng bất ngờ. Trái tim như chết lặng.
Cứ đứng lặng im như thế hồi lâu, đến cái lúc chân cô bị mấy con muỗi đốt, cô mới ý thức được cô đang ở đâu.
Đau lòng. Cô khẽ cắn chặt môi, bất chấp chạy như điên, lao thẳng về phía trước.
Trèo lại từ tường sau của bệnh viện, cô lao lên phòng của mình, đóng cửa đến sầm một cái, rồi chui vào trong một góc nhỏ, khóc nức nở.
Đau. Đau lắm.
Cô cứ nức nở, bao tủi thân, bao phiền muộn cứ như vậy mà tuôn ra theo hai dòng nước mắt.
Kì lạ. Khi bị mấy mảnh thuỷ tinh cứa vào da vào thịt khi trèo tường bệnh viện, cô đã không đau như này.
Khi bị mấy gia nhân nhà anh chửi rủa, sỉ nhục, hay thậm chí khi bị bọn đầu gấu đánh đập, cô cũng chưa từng đau như này.
Mà bây giờ, lòng cô đau lắm, trái tim cô như bị ai đó, xé toạc ra vậy.
Cô khóc, khóc vật vã, khóc đến khi đôi mắt đỏ quạch mỏi nhừ. Khóc đến khi giọng cô chẳng còn ra hơi. Khóc đến khi cô mệt mỏi nằm ngã gục.
---
Cô giận anh!
Cô hờn anh, cô trách móc anh!
Cô mắng chửi anh!
Lần này anh đến thăm cô, cô nhất định sẽ dỗi, nhất định sẽ quẫy sẽ đạp, nhất định bắt anh phải xin lỗi cô mới thôi!
Tất nhiên đó là suy nghĩ lúc đầu của cô.
Còn lúc sau, lòng cô lại dấy lên chua xót, bao đau khổ, nhớ thương, buồn bực.
Cô.. lại nhớ anh.
Anh như thế nào.. lại chưa đến thăm cô.
Anh là đồ nói dối.
Anh nói anh sẽ trở lại. Vậy mà sao?
4 tháng đã trôi qua. Trái tim cô héo mòn trong sự đợi chờ anh.
Cô nhớ anh lắm. Nhớ anh đến phát khóc. Hằng đêm, cô chỉ khao khát mãi được nằm trong lòng anh.
Giờ chỉ cần anh đến thôi, đến với cô thôi. Cô gạt bỏ hết sĩ diện, cô sẽ bao dung, bỏ qua giúp anh nụ hôn của anh với cô gái ngày hôm đó.
Tất cả.. chỉ xin anh đến. Chỉ cầu anh đến.
...
---
Nửa năm rồi.
Trong mười mấy năm qua, chưa bao giờ anh bắt cô đợi chờ lâu như này.
Mười mấy năm qua, ngày nào anh cũng đến thăm cô. Khi anh lên cấp III, thì hàng tuần vẫn đến thăm cô đều đều, sau khi đi làm, thì lại chỉ còn mỗi tháng.
Thế nhưng anh vẫn thăm cô đều đặn hàng tháng. Thời gian anh đến ít đi, nhưng bù lại mỗi khi anh đến anh cho cô nhiều thứ mới mẻ hơn.
Hồi bé, thì anh làm cho cô chong chóng tre, mua bờm mua kẹp tóc cho cô. Lớn chút, anh dạy cô tập đọc tập viết, anh mua cho cô biết bao đồ dùng học tập sịn, mà có lẽ bao nhiêu bạn trẻ trong cô nhi viện này muốn cũng chẳng được.
Anh càng trưởng thành theo thời gian, thì cô cũng lớn dần, không còn là cô nhóc lít nhít như ngày nào. Quần áo đẹp của cô, đều là do một tay anh mua tất.
Anh có lần đùa cô, anh bảo cô rằng :
- " Em xem, đến cả size áo ngực của em bao nhiêu anh còn biết. Anh thấy thực ra anh sắp thành mẹ của em mất rồi! "
Cô xấu hổ, ngại ngùng cười cười. Anh hay trêu chọc cô, thích làm cho cô xấu hổ, để rồi mặt cô lại đỏ rực như mùa cà chua chín.
...
Cô chợt ngồi dậy.
Đúng vậy! Mười mấy năm qua đều là một tay anh chăm sóc quan tâm cô, anh biết tất cả mọi thứ của cô, anh là cả thế giới của cô. Còn cô, lại có vẻ chẳng biết gì về anh!
Tại sao cô lại có thể vô ý đến như thế?
Cô tự mắng mình ngốc nghếch một tiếng, rồi đứng ra trước gương, tự nhủ lòng mình, rằng lần sau anh đến, cô nhất định phải quan tâm anh.
Quan tâm anh, nhiều thật nhiều. Để rồi anh có thể đến bên cô nhiều hơn.
---
Cô bắt đầu cố gắng học nấu ăn, học cách trang điểm, học cách mát-xa, cô học mọi thứ khi có thể ở côi nhi viện. Cô xin được xuống bếp nấu ăn cùng các đầu bếp, cô xin chăm sóc cả các em bé nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi trong bệnh viện. Mỗi ngày cô cố gắng làm hết công việc này đến công việc kia, tất cả chỉ là để vơi đi nỗi nhớ anh da diết cồn cào.
Cô tin, cô cố gắng hoàn thiện bản thân mình tốt hơn, thì anh nhất định sẽ đi đến bên cô.
Và rồi đúng thế! Anh cuối cùng cũng xuất hiện. Cuối cùng anh cũng nhớ đến có cô gái nhỏ đang chờ anh mỏi mòn da diết. Cuối cùng, anh đã thực sự trở lại bên cô.
---
Trời đã chuyển mình bước sang đông.
Đó là một mùa đông lạnh lẽo.
Anh trong bộ quần áo mùa đông, khẽ gọi tên cô trong căn phòng nhỏ.
Ngoài trời, mặc dù gió tuyết bao nhiêu, nhưng trong căn phòng nhỏ bé của cô, cô chăng bao nhiêu đèn màu lấp lánh, vặn điều hoà cho nhiệt độ thật ấm áp, rồi reo lên khi gặp anh, ôm chầm lấy anh như một sự chào mừng trở về căn nhà nhỏ.
Anh hơi bất ngờ với sự thay đổi này, căn phòng lúc trước tĩnh mịch bao nhiêu, nhưng giờ đây lại rất ấm áp.
Cô lấy cho anh bát súp nóng hổi. Ngồi im ngoan ngoãn trước mặt anh, hệt như một chú mèo đợi chủ nhân khen thưởng.
Anh nhìn cô chợt bật cười thành tiếng, dùng tay khẽ xoa đầu cô, khen ngợi :
- " Giỏi. Em làm rất tốt. "
Cô cười. Nụ cười hạnh phúc. Đã bao lâu nay, cô chưa từng được cười một cách mãn nguyện như thế.
Anh cũng nhìn cô, cũng cười lại với cô. Nhưng sự buồn phiền trong ánh mắt anh, lại thực sự không giấu nổi cô.
- " Anh.. có chuyện gì đã xảy ra à? "
Anh giật mình, thẳng thốt. Anh chối, như chạy trốn chính con tim mình :
- " Không. Mọi thứ đều ổn.. "
Và đó là lần đầu tiên, anh đã nói dối cô.
Cô biết. Lòng cô như bị phủ một lớp tuyết lên vậy. Lạnh cóng.
- " Anh.. "
Trong đêm đông, cô khẽ khàng gọi tên anh, run rẩy, yếu ớt.
- " Làm sao à? " - anh mệt mỏi đáp lại. Trong giọng không giấu nổi muộn phiền.
Cô khe khẽ ngẩng đầu lên. Đôi môi khẽ nhấp nháy, như sợ muốn hỏi mà lại không dám hỏi. Như sợ muốn biết.. mà lại không dám biết.
- " Anh và cô ấy, chia tay rồi. "
Sau hàng vài giây sau, anh trầm ngâm khẽ mở lời.
Sau hàng vài tháng sau, trái tim cô, lại thực sự điêu đứng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top