manh vật


"Chúng ta về nhà rồi nhỉ, Fairy" cô bé cười nói
"Mokke..." Một con vật giống thỏ màu hồng chui ra khỏi chiếc cặp đi học của cô bé, nó hơi giật giật lỗ tai rồi phát ra âm thanh như đồng ý trong khi vẫn đang nhai kẹo,
"Lên phòng nào, hm? Có ai nằm trên ghế hả" cô bé tò mò đi đến gần trong khi Fairy vẫn đang ăn kẹo một cách ngon lành,
"Ai đây" bước chân chậm rãi về phía đằng sau chiếc ghế, sau đó cô hơi nghiên đầu nhìn qua, và nhìn thấy một ai đó đang nằm ngủ với một quyển sách che đi khuôn mặt,
Với một chút tò mò, Tiara bắt lấy cuốn sách đó và bỏ ra khỏi gương mặt anh,
Một gương mặt có chút trẻ con với mái tóc có phần hơi bồng bềnh (do nằm ngủ)
Gương mặt có phương hướng với thiên sứ trong lòng cô bé và khi đôi mắt đó mơ màng mở ra,
Póc,
Đáng yêu quá,
(Khoan, chờ chút, là cô bé thì biết gì yêu phải không? Nhưng đây không phải yêu đây là thích, thích với sự cute.... không liên quan gì đến tạp chất, vậy đó)
"Sao vậy?" Fairy thắc mắc hỏi, nó không hiểu biểu cảm này của cô bé là sao, và người vừa tỉnh dậy đằng kia cũng không rõ,
"Xin chào, em là Tiara Minamoto ,rất vui được gặp anh" cô bé cười rạng rỡ nói,
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng theo bản năng, anh vẫn đáp lại, với đôi chút ngượng ngùng
"Là Amane Yugi"
"Amane, Amane, là Amane ni, em gọi anh như vậy được không? Oni chan" cô bé cười hồn nhiên nói (moe)
"?"
"Vậy là anh đồng ý đó, chúng ta coi như quen ha" cười nói,
Amane trong một thế bị động và không hiểu rõ được cái gì, nhưng phần bên trong cậu luôn có chút gì đó nhút nhát và dễ ngại ngùng, vì vậy, trước phản ứng 'bình thường' (thái quá) đó, cậu bất giác đỏ mặt,
Đáng, đáng yêu quá,
Giống như là một con cún hay mèo vậy, nhìn sự trốn tránh, cô bé bất giác nghĩ,
Nó sẽ vui lắm đây,
"Oni chan, đi theo em" cô bé nắm tay kéo đi,
Bộ trang phục thường ngày sớm đã bị bỏ ra, chỉ để lộ một chiếc áo sơ mi trắng cùng một sợi dây chuyền trên cổ có hình thù lấp lánh kì lạ,
Trên gương mặt vẫn là tấm bùa trắng, nhưng nó sớm đã không còn quan trọng,
Trong cậu lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bình thường ngoài việc (chả biết mợ gì về thường thức)
"Nó dễ thương lắm phải không?" Cô bé cười nói trong khi giơ lên con gấu bông,
"Nó, dễ thương" cậu thật sự không biết nói gì, thái độ cô bé rất khác làm cậu thật sự không theo kịp, cùng với mấy cái suy nghĩ tiêu cực...trước đó cũng không kịp hiện ra khi sự tích cực của cô bé liên tục lan đến cậu,
Mặc dù, cậu thật sự không hiểu,
Nhưng cậu biết, cậu thích nó, cái cảm giác kì lạ nhưng không đáng ghét khi ở cạnh cô bé.
Họ ở đó vài tiếng trong khi chờ đợi ai kia trở về,
Cô bé liên tục làm các hành động kì lạ với cậu hay cho cậu đeo một số thứ rồi nói 'đáng yêu' xong sau đó ôm lấy cậu hoặc chụp lại vào màn hình,
Amane không biết làm gì cũng không biết cách để từ chối (hay cậu cũng không thể từ chối) ngoài việc làm theo và luôn có cảm giác gì đó kì lạ mà cậu không hề hiểu,
Có gì sai sao? Nhưng mỗi khi nghĩ vậy, gương mặt hạnh phúc của ai đó lại làm cậu đánh mất điều đó.
.........
Amane ni thật sự đáng yêu, vô cùng đáng yêu, ảnh không biết gương mặt đó dễ thương chừng nào,
Tuy không rõ tại sao nhưng cô bé cảm thấy rất thích nó cùng với các biểu cảm trốn tránh hay đỏ mặt ngượng ngùng gì đó,
Rõ ràng là oni chan rất ngây thơ và dễ bị lừa, mặc dù rất cảm ơn hai anh trai đã dụ anh ấy về nhưng như này cũng thật đáng lo,
Anh ấy thật sự vừa đáng yêu vừa ngốc,
Cô bé lo lắng rằng anh sẽ bị dụ đi và cô sẽ không thể lại thấy ảnh,
Cô nghĩ, bản thân sẽ phụ trách bảo vệ anh khỏi điều xấu xa và sẽ không quên nhắc nhở, họ cảnh giác giùm cô bất kì kẻ xấu nào muốn đụng chạm thiên thần cô bé,
Càng nghĩ, anh chắc chắn là thiên thần bị tà ác lừa gạt mà...
..........
Amane không biết cô bé nghĩ gì nhưng cô bé thì lại có thể dễ dàng đoán ra (mặc dù người đoán được hiện tại chỉ có ẻm) cô bé vô cùng lo lắng cho tương lai thiên sứ, và quyết định sẽ đi chơi cùng anh vào ngày nghỉ (?), Chắc chắn.
"Oni chan có muốn ăn gì không?" Cô bé hỏi
"Ăn?" Có vẻ hơi ngại ngùng nhưng anh thật sự không biết, Amane không rõ cảm giác này là gì, nhưng anh cảm thấy mặt mình rất nóng,
Anh không hề biết, sự ngại ngùng...đó đã khảng định suy diễn trong lòng cô bé,
"Anh theo em đi"
"?"
"Nắm tay, em dẫn anh đi ăn" cô bé cười nói,
Hơi chần chừ, nhưng Amane cuối cùng cũng giao số phận cho cô bé (hả?)
"Đi thôi, nhà bếp còn trái cây với bánh đó, anh thử tạm kẹo này đi" cô bé lấy viên kẹo từ tay Fairy và đưa nó cho anh,
Lột vỏ ra, một màu sắc ngọt ngào hiện ra, cô bé nhìn anh ngậm nó vào miệng bỗng cảm thấy muốn làm gì đó, cô bé bảo anh cúi xuống rồi nhón chân hôn đúng môi anh (!!!!) "Ngọt thật đó" cùng lúc đó, cánh cửa mở ra,.
"Tiara!!!!"
"Cậu làm gì vậy!!!"
(Được rồi, vô.tình thôi (chắc vậy)
Cứ coi như là cuồng dễ thương (cụ thể là cuồng Amane)
Không ẩn chứa tình cảm nào khác,
Tiara đương nhiên cảm nhận được sự bất thường từ Amane nhưng cô bé gọp nó với ý nghĩ , anh trai bắt cóc thiên thần, và quyết định sẽ giữ anh lại(?)
Về thứ khác thì trông cô bé có chút biến thái (có chút???)
Tiara dễ dàng đọc được Amane vì trước cô, anh trông như một cuốn sách mở,
Hành động cô bé cũng là nguyên nhân tác động,
Amane không phải cỗ máy hay được biết như khối đá,
Anh im lặng vì sợ tổn thương, trốn tránh vì sợ đau đớn,
Dù không nhớ, nhưng khi lại là Amane, bản năng,... trong anh dần mạnh mẽ và tác động tùy vào trường hợp nặng nhẹ.
Lần cậu khóc không phải do đau (Amane từng chịu nhiều vết thương) mà do 'bản năng, cảm giác' gợi lại thứ mà cậu không nhớ, Amane sợ hãi ,lo lắng... Mới khóc.
Trước Tiara, không nghi kị....củng với,nhiệt, tình cô bé,
Amane dần cảm thấy gì đó và có sự bối rối không nhỏ trước hành động của cô. (Vì theo anh, bản năng...anh không được đối xử tốt quen rồi)
Anh phản ứng làm theo một phần cũng vì vậy.
À với họ, nó như cuốn sách kín, vì Amane không để lộ cảm xúc quá nhiều hay nói chuyện hay nhìn vào đôi mắt đó đủ lâu
Amane cũng không ghét,thích,...với họ, vì với anh, cả hai là khác biệt.)

(Cái này thật ra đã viết lâu rồi, không chỉnh sửa, tiếp tục đến mấy chương nữa ( một hồi cuồng nhiệt
Đăng, mục đích để lưu giữ mà thôi
Ghi chú: nhắc nhở bản thân, đừng để tâm nhất thời nhiệt quá 3')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top