Nếu gõ và cửa không mở

Chiều một ngày đầu hè, nóng bức và oi ả quyện chặt lấy cái không khí lúc tan tầm, nắng chiều nhuộm vàng cả con đường đi học, quết một màu mật ong vàng suộm lên trên cả những tán lá cây; trên đó, phượng mới bắt đầu hé nở, màu hoa còn e ấp, ngượng ngùng nép mình sau những tán lá cây, cứ đợi chờ, chờ đợi, đến ngày được đốt lên.

“Tùng..tùng..t..ùng”- cái trống già cỗi oằn mình làm cái việc thường ngày của nó rồi bị bỏ quên một xó khi học sinh ùa ra khỏi cổng trường như đàn ong vỡ tổ. Những chú ong thợ chăm chỉ, nhễ nhại mồ hôi chỉ được nhận ra bởi cái gương mặt đủ để “búng ra sữa”. Nhưng ngược lại với cái sự hối hả, cô bé đứng yên một góc, nhìn và chỉ nhìn thôi, dù gì chen chúc lách qua chiếc cổng nhỏ hẹp đó để được trở lại thế giới bên ngoài kia không phải là cách quen thuộc mà cô bé hay làm. Cô bé đành chấp nhận đứng đó, với cái ba lô nặng trịch của mình mà nheo mắt cười nhìn đám đông hỗn loạn có vẻ rất khoái trá. Bỗng có một đám “mây trắng” khác, nhanh chóng lướt nhẹ qua cô bé và dừng lại ở ngay bên cạnh, cũng nhếch một nụ cười khe khẽ: là cậu bé.

Cô bé và cậu bé đứng cạnh nhau như thế, không chào hỏi, không mỉm cười, chỉ là cùng nhìn về phía đám đông ồn ã ngoài kia rồi tự cười thầm, người khác nhìn vào đâu có thể biết hai cái con người giới tính khác nhau kia lại học cùng một lớp và ngồi gần cạnh nhau. Cô bé sau một hồi yên lặng, với cái bản tính bắng nhắng vốn có đã bắt đầu ngọ nguậy xoa bụng rồi lấy ra từ chiếc ba lô một hộp sữa nhỏ mà không mảy may nghĩ ngợi điều gì. Sau khi tu hết cái hộp sữa trong tích tắc mà cố gắng để không phát ra cái thứ tiếng kinh điển như mọi lần, cái vỏ hộp sữa co rúm ró lại như vết nhăn của một bà già có tuổi cộng với việc cô bé đang vo viên nó lại một cách bình thản trông nó lại càng tệ hại đến đáng thương hơn. Khi mà cô bé cứ hì hục làm cái công việc của mình thì cậu bé thong thả hơn chút ít, cái bài hát phát ra từ radio của bác bảo vệ rất hợp với khung cảnh của cậu bé: một chàng trai thanh tao và thảnh thơi, đứng dựa lưng vào tường, một chân co lên và một chân nhịp nhịp theo giai điệu nhẹ nhàng của bài hát. Trông thật yên bình! Đến phiên cô bé, giải quyết xong với cái vỏ hộp quái dị, cô bé hít một hơi thật sâu như thể đang thu gom hết không khí trong lành vào phổi để nghĩ một chuyện quan trọng nào đó, trong khi cái chân thì cứ theo quán tính bước thẳng tới chỗ cậu bé. Cái nhịp thở bất bình thường của cô bé đã chứng minh được, trong một khung cảnh thanh bình đến như vậy dường như đầu óc cô bé lại đang rất hỗn loạn, đôi môi được cắn chặt đầy suy tư, còn đôi bàn tay lại run run nắm lại đầy quả quyết. Có trời mới biết, mới thấu hiểu được rằng: cô bé đang định tỏ tình với cậu bé.

Người xưa đã nói một câu đại loại như cái thanh bình đáng quý nhất là cái thanh bình tồn tại được trong cái dữ dội còn hoàn cảnh hiện giờ có vẻ lại đi ngược với điều đó, có vẻ như là, cái dữ dội nhất lại là cái dữ dội trong cái thanh bình. Chỗ cô bé đang đứng, thề có trời làm chứng chỉ cách chỗ cậu bé tầm 20 bước chân, vậy mà mãi cô bé mới chỉ nhấc được vài bước khổ sở, rất chậm rãi, có vẻ trong cái khoảng thời gian đủ để bước 20 bước chân đó, cô bé có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ thật chính xác nếu không muốn cái đầu bé tí nổ tung ngay bây giờ.

Thực ra thì với cái vẻ bề ngoài bất cần và vui vẻ yêu đời mà cô bé tự xây dựng cho mình thì bên trong cô bé lại có vẻ đa cảm và nhiều mơ mộng. Cô bé đã phải lòng cậu bé thanh thản ở góc kia từ hồi mùa đông năm lớp 10 nhưng không hiểu sao cô bé không đủ can đảm để nói được điều-mà-ai-cũng-biết-là-điều-gì-ấy. Tính đến bây giờ, với cái quyển lịch cô bé đánh dấu thì đã tròn 1 năm 9 tháng, quả là tình yêu có sức mạnh kì diệu thật. Lúc đầu thì chỉ là cái cảm giác thinh thích vụt qua, nhưng không hiểu sao, không hiểu điều gì đã níu giữ nó ở lại với cô bé quá lâu như vậy. Dường như cái khoảng thời gian khá dài đối với một người “cả thèm chóng chán” như cô bé đã đem đến cho cô bé rất rất rất nhiều kỉ niệm trong những năm học cấp 3 tại ngôi trường nhỏ bé này. 1 năm 9 tháng- không quá dài nhưng cũng không quá ngắn- cô bé đã chịu đựng rất nhiều để sống với tình cảm của mình và cũng là để đối chọi với chính tình cảm của mình. Cô bé chịu đựng tất cả những lời khuyên can (mà đúng hơn là mắng mỏ và can ngăn) rằng đừng nên thích cậu bé với một tình cảm tràn đầy như vậy; cũng chịu đựng đào mồ chôn chặt tình cảm nồng nhiệt của mình dành cho cậu bé (nói nghe có vẻ hơi ghê gớm) để không một ai nhận ra rằng thứ tình cảm không đáng có đó đang ngày một lớn lên; cũng chịu đựng luôn cả cái bộ mặt lạnh tanh như tiền đồng của cậu bé dành cho mình mà không mảy may oán trách, có chăng cũng chỉ oán trách chính mình vì đã không đủ can đảm để nói ra; cũng chịu đựng cả việc lui ra xa cậu bé đáng yêu đó từng chút từng chút một, lạnh lùng với cái cậu bé đã chiếm hơn 2/3 trái tim của mình để ngày ngày cuối mỗi buổi học lại lặng lẽ và mê mải ngắm nhìn cậu bé tung tăng ra về cùng các bạn; cũng chịu đựng trong hạnh phúc việc mà mình không thể thích bất cứ ai mang giới tính ngược lại ngoại trừ cậu bé vì đối với cô bé, cậu bé- dù không là tất cả nhưng là một điều vô cùng đáng trân trọng. Thật bất ngờ phải không? Vì thế, trong cái thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa này, cô bé suy nghĩ rằng sao mình không chấm dứt quãng thời gian chịu đựng ấy kia chứ?

Cô bé thở dài, có lẽ đã gồng mình lên để suy nghĩ mà không thể cho ra được đáp án chính xác. Cô bé cũng sợ nữa, sợ thất bại, mà không sợ tất cả, sợ mọi thứ sẽ không như mình mong muốn, sẽ vỡ tung và tan ra như bong bóng xà phòng vậy. Tình cảm và con tim liệu có đưa đến những quyết định sai lầm hay không? Lại thở dài, cô bé lại đang nghĩ xem Romeo ngày xưa có tự an ủi mình bằng quá khứ và trăn trở trước khi nói lời yêu với Juliet như mình không nhỉ? Hay sẽ lại chỗ thùng rác kia, tìm một bông hoa rồi tự vặt cánh và lảm nhảm một mình “nói-không nói-nói-không nói”. Chà chà, cũng chỉ cách cậu bé vài bước chân nữa thôi, tim cô bé đang nhảy tưng tưng như trống đánh, hơi thở gấp gáp hơn, người thì lạnh toát mà mặt thì đỏ đỏ hồng hồng tưng bừng hết cả lên, cũng có vẻ như sắp bị tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi….và trong cái lúc nguy cấp nhất đó, cô bé đã đưa ra một quyết định bất chợt nhưng đầy quả quyết : Sẽ nói với cậu bé, ngay hôm nay, ngay lúc này, ngay tại đây!

3 bước, 2 bước, 1 bước. Khoảng cách: Ổn. Khung cảnh: Ổn. Tinh thần: Có hơi bất ổn. Lòng quyết tâm: Ổn. Sự sợ hãi: Gần như đã được chế ngự.

-         Ê NÀYYYYYYYYYYYYYYYY…- cô bé hét thẳng vảo mặt cậu bé mà mình thích một cách theo đúng kiểu bộc lộ tình cảm thái quá mà không kịp chế ngự

Cậu bé bần thần, nheo mắt lại và nhăn mặt, nghe chừng có vẻ khó chịu

-         Hả? Cái gì? Sao đấy?

Cô bé còn chưa kịp đóng miệng, dáng vẻ luống cuống trên mức bình thường và có vẻ đã kịp nạp đầy “nhiên liệu” để tiếp tục hoạt động mà chưa hề có sự chuẩn bị trước nào cả.

-         Tớ muốn nói với ấy 1 câu. À, không không, 1 vài câu gì đó, sẽ nhanh thôi và không làm tốn thời gian của ấy tí tẹo nào đâu. Được chứ?

-         Điểm kiểm tra một tiết môn gì à? – cậu bé hỏi lại, tựa tựa như lời đồng ý nói chuyện.

-         Không, không phải – cô bé cười trừ, trả lời một cách dứt khoát.

-         Thế cô chủ nhiệm nhắc nhở tớ vì vi phạm điều gì sao?

-         Không biết, cái đó có lớp phó kỉ luật sẽ lo nhắc nhở ấy còn tớ là lớp phó học tập mà :D – cô bé le lưỡi và nheo mắt cười.

-         Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? – cậu bé nheo một bên mắt lại đúng cái điệu bộ bị chọc tức thường ngày.

-         Ấy đừng mất lịch sự cắt ngang khi tớ đang nói, cũng đừng bỏ chạy khi chưa nghe hết những thứ mà tớ nói, mà tốt nhất cũng đừng nói lại câu gì. Hãy cứ đứng yên và lắng nghe nhá. – cô bé bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc thỏa thuận với cậu bé đang mắt tròn mặt dẹt đứng đó.

Cô bé đứng yên, thở hắt ra lần cuối, rồi phồng má thổi hơi cho bớt căng thẳng, cuối cùng là cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái đôi Conserver trắng của cậu bé, đôi môi đã mở ra và chuẩn bị cho một sự “liên thanh” có chủ đích để ngăn sự thu oxi làm giảm sự tập trung đang rất cần thiết lúc này.

-         Này, đừng quá shock khi tớ nói ra chuyện này. Aiza, tớ đã thích ấy từ lâu rồi, mặc dù hồi mới vào lớp tớ rất rất rất chi là ghét ấy (cô bé le lưỡi ngại ngùng), nhưng không hiểu sao mọi thứ càng ngày càng đi ngược lại với cảm xúc ban đầu của tớ. Rõ ràng ai cũng biết ấy thuộc loại con trai công tử, hơn nữa lại ích kỉ, kênh kiệu, quái tính một cách kinh khủng khiếp, nên đến chính tớ cũng không hiểu vì sao tớ lại thích được ấy lâu đến như thế. Vì vài tuần nữa sẽ không còn gặp lại nhau, tớ biết là ấy sẽ rất sung sướng khi rời khỏi ngôi trường địa ngục này, cũng chẳng quan tâm rằng có đứa con gái nào thích ấy như tớ hay không nên tớ quyết định vứt cái lòng tự trọng của mình sang một bên mà nói ra điều này với ấy. Đợi chờ một cái gì đó ngược lại từ ấy chắc cũng sẽ là điều không thể (nhún nhún vai) nên chỉ dừng lại ở đây và biết thế thôi nhá, đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này, kể cả dù có thế nào một đứa như tớ sẽ luôn ổn. – Cô bé giơ cái tay lên ngúc ngắc chào lần cuối rất nhanh chóng trong lúc bỏ chạy ra khỏi cổng trường để lại cậu bé với cái tay vẫn để nguyên sau gáy chưa kịp gãi đầu do quá bất ngờ...

Cô bé hồng hộc chạy ra ngoài cổng trường, cuối cùng thì lần này cũng có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành của hoàng hôn với một cảm giác giải thoát khỏi bí mật được cất giấu. Đứa bạn gái của cô bé đang nhăn cái mặt lại có vẻ khó chịu do đã đứng chờ quá lâu trong một ngày hè nắng nôi nực nội như thế này, nở nụ cười hết cỡ to gấp 20 lần cái emotion BIG SMILE, cô bé ngoan ngoãn leo tót lên chiếc xe đạp cà tàng của đứa bạn mà không dám ho he gì. Ngồi yên được một lúc sau lưng xe, cô bé lại bắt đầu ngọ nguậy nhìn phố xá. Đường phố có vẻ đông đúc với những “chú kiến” đội mũ bảo hiểm đáng yêu đang hăm hở đi về nhà, mỗi tội tiếng còi xe quá ồn ào và bát nháo khiến cho con đường đi về xem chừng có vẻ rất khó khăn, chán cái khung cảnh toàn người là người đó, cô bé đảo mắt lang thang trên con đường nhựa rồi bắt đầu hát nghêu ngao vài câu bất chợt chạy đến trong suy nghĩ:

-         Pí pí pò, pí pí pò, trên đường phố có lắm ôtô, vâng lời bố, vâng lời cô, em không đá bóng cũng chẳng thèm chơi trên đường phố..lálála lálála..

Những câu hát đơn giản của một đứa trẻ lên 3 ấy dù gì cũng đã giúp cô bé xóa bớt đi phần nào sự rối rắm của suy nghĩ lúc nãy, đơn giản hơn là đã làm cho cô bé trở lại bình thường với tâm trạng phởn phơ vốn có. Chán chê với việc hát hò, cô bé lại bắt đầu nói chuyện với đứa bạn đang còng lưng còng cổ đạp xe, đủ mọi thứ chuyện, chuyện học hành, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện phố phường, chuyện báo đài, linh ta linh tinh đủ mọi thứ để làm ngắn hơn quãng đường về nhà dài dằng dặc bởi cô bé đang tự huyễn hoặc mình theo một cách nào đó rằng: “Mọi thứ sẽ ổn khi mình về đến nhà”.

*

Cậu bé sau một hồi ngơ ngác nhìn theo bóng cô bé chạy khuất hẳn phía sau cổng trường mới dần dần hồi tỉnh trở lại với sự nhanh nhạy vốn có của mình bằng cách đưa tay gãi gãi phía sau đầu như thể trong 15’ trước cậu bé đã bị đóng băng trước mặt cô bé vậy. Cả cái trường bé tí đã chẳng còn một bóng đồng phục nào lai vãng nữa ngoài bác bảo vệ già đang lạnh lùng đóng lại cổng.

-         Cậu này có ra ngoài nhanh không đây hay muốn ở lại làm bảo vệ trực đêm với tôi nào. – chỉ bằng một câu nói bác bảo vệ đã tống cổ cậu bé ra khỏi trường không thương tiếc.

Cậu bé lững thững cất bước ra ngoài cổng trường trông thảm thương hệt như một chú mèo bị ướt sũng nước, bước từng bước nặng nề và chậm chạp đến chỗ bến xe buýt đằng xa kia. Dù có hơi choáng, nhưng cái đó chưa thể coi là một cú shock tinh thần với một hotboy như cậu bé, việc nghe những lời nói kia từ nhiều người con gái khác cũng là một việc khá quen thuộc, việc từ chối khéo léo tất cả những lời nói dễ nghe đó cũng là một việc làm quen thuộc không kém, chỉ bất ngờ ở chỗ, cô bé là người duy nhất đã thẳng thừng chấp nhận rằng cậu bé không thể có tình cảm với mình và chạy biến đi mà không hề xem phản ứng của cậu như thế nào sau đó. Bất chợt, cậu bé lại đưa tay lên gãi gãi phía sau gáy, rồi cười, nụ cười đẹp hiếm hoi của chàng công tử.

Chiếc xe buýt 09 lướt nhanh qua tầm mắt cậu bé như giễu cợt.

-         Lại nhỡ nữa rồi – Cậu bé kêu lên.

Mặt cậu bé buồn thiu, ngán ngẩm nhìn ra bến xe buýt ngay trước mắt. Chao ôi, cơ man nào là người, học sinh có, người đi làm có, người già có, trẻ em có…cả trên xe lẫn ở chỗ bến xe buýt làm cậu bé suýt nữa ngồi phịch xuống giữa đường chán ngán. Lần nào đi học về cũng như thế, và lần nào cậu cũng phải giữ cho khuôn mặt mình tươi tỉnh lên một chút. Đứng ở một góc khuất chỗ bến xe, cậu bé bần thần ngồi thèm mùa đông đến, mùa đông lành lạnh, mặc cái áo nỉ trắng nữa là cậu bé sẽ được cả ối người nhao nhao lên mê mẩn, mới nghĩ thôi  mà đã thấy thật là sung sướng rồi.

-         09 kìa, nhanh thế không biết – Giọng một đứa con gái the thé cất lên chặt đứt ngay cái dòng suy nghĩ đang đến hồi gay cấn của cậu bé.

Cậu bé mang theo nỗi thèm thuồng mùa đông với đôi chân nặng nhọc lên xe buýt. Tiếng ồn lạo xạo trong xe bắt đầu to dần lên càng làm cho không khí ngột ngạt hơn với cái không gian chật chội: ông phụ xe già càu nhàu mấy người lên chậm, vài đứa học sinh đâu đó thản nhiên cười đùa quá trớn, mấy người già kêu om sòm vì lái xe không chịu bật điều hòa…tất cả những thứ đó, với âm lượng thất thường khiến cho cái đầu cậu bé có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chen lấn, xô đẩy, mùi xe hòa lẫn với cái mùi nước hoa hăng hắc từ một bà cô nào đó cứ lởn vởn quanh mũi khiến cậu bé càng trở nên mệt mỏi và bơ phờ. May thay, một anh thanh niên nào đó cần xuống đã đứng lên nhường chỗ cho cậu bé, nhưng cũng chỉ là một chỗ ngồi nhỏ, lọt thỏm vào phía cuối chiếc xe. Chiếc xe vừa đi, vừa lắc lắc lư lư như một ông già yếu đuối nhảy điệu Jazz truyền thống, rất chậm rãi và cũng rất mệt mỏi. Cậu bé lôi trong cặp ra cái Ipod, chỉnh chỉnh cái chế độ shuffle của bài hát rồi ngoắc cái earphone vào tai, không quan tâm đến mọi tiếng ồn xung quanh, bật volume lên gần nấc maximum và thả hồn vào những giai điệu hiphop và R&B quen thuộc.

Qua cái cửa kính mờ mờ bởi những vết bẩn cáu cạnh, cả một dãy đường phố lướt nhanh qua ánh mắt thẫn thờ của cậu bé. Từng ngôi nhà, từng hàng cây, từng con ngõ nhỏ, từng dãy hàng quán bị cái gì đó kéo tuột lại phía sau, lúc nhanh, lúc chậm, đầy ma lực như ai đó đã nhỡ tay bật nhầm nút Forward x2 của cuộc sống, và chính cái không gian đó khiến cậu bé ảo tưởng thời gian cũng đang chạy theo rất hối hả. Đúng vậy, mọi thứ đối với cậu bé, nhất là khoảng thời gian 3 năm cấp ba trôi qua thật nhanh chóng, mới thế mà đã đến lúc chia tay ngôi trường địa ngục nơi trần gian này. Sở dĩ cậu bé gọi chỗ đó là địa ngục nơi trần gian có lẽ bởi lúc đầu, khi đặt hồ sơ vào ngôi trường này cũng là lúc tâm trạng cậu bé nặng nề nhất, tất cả đều là sự sắp xếp có tính toán kĩ càng của bố và mẹ, còn cậu, chỉ lặng lẽ tuân theo rồi cũng lặng lẽ phản kháng bằng cách làm cho mình một vẻ bề ngoài lạnh tanh, chán đời, bệ rạc. Ngoài cái sự chống đối âm thầm chỉ cậu biết thì cậu bé hoàn toàn là một đứa con trai rất ngoan trong mắt bố mẹ (theo đúng cái định nghĩa ngoan thường thấy)

-         B to the A to the BANG BANG…B to the A to the BANG BANG. About Love… - Ố ồ, Big Bang, cái giọng anh Rồng hét tướng lên đập vào tai làm cậu bé giật nảy mình.

Cậu bé luôn ghét cái chế độ Shuffle của Ipod nhưng rồi vẫn chọn và lần này thì quả là chẳng uổng công tí nào. Vừa vào đúng bài Last Farewall mà cậu bé thích, lại vừa thông báo luôn rằng đã qua bến xe buýt cần phải xuống. Nhăn nhó bấm đèn và bực dọc bước xuống bến tiếp theo, vừa nhịp nhịp bước chân theo cái điệu nhạc gấp gáp của bài hát cậu bé vừa lẩm nhẩm hát theo với cái âm lượng giảm tối đa xuống mức cần thiết. Bỗng bất chợt, cậu bé tụi cả đôi converser xuống dưới nền bêtông nóng hừng hực làm mũi chân hơi nhức nhối. Dù có thế nào đi nữa, cậu bé vẫn thấy buồn và trống rỗng.

*

Sau khi lảm nhảm một thôi một hồi về mọi chuyện trên trời dưới đất với đứa bạn, cô bé gục đầu vào tấm lưng của nó mệt mỏi ngắm nhìn mặt trời đang chuẩn bị về nơi ở của nó. Mặt trời lúc nào cũng rực rỡ, nhưng chỉ có lúc này, vào cái khoảng thời gian buổi chiều tàn, mặt trời lại khoác lên mình bộ áo đỏ loang lổ những vệt hồng trông thật giản dị và thân thiện đến mức ngạc nhiên. Vì thế, dù sao khoảng thời gian chiều tối cũng là khoảng thời gian duy nhất cô bé cảm thấy dường như có thể cầm nắm mặt trời to lớn kia trong lòng bàn tay và có lẽ do thế, cô bé cũng yêu mặt trời trong khoảng thời gian này nhất. Vẩn vơ suy nghĩ khiến cho tâm trạng cô bé cũng lon ton chạy theo cái bóng của mặt trời phía đằng xa mà không hề biết rằng cái xe đạp cà tàng kia đã hộ tống mình về đến chân cầu thang.

-         Phù, đến nơi rồi đó, xuống đi nào – Đứa bạn húc nhẹ khuỷu tay vào vai cô bé

Cô bé buông thõng một câu nhẹ như không:

-         Ừ, được rồi, về cẩn thận nhá.

Cứ thế, cô bé ngoảnh mặt bước đi về phía cầu thang mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, chỉ giơ tay lên và ngúc ngắc chào hỏi một cách máy móc đứa bạn tốt của mình.

*

Cô bé vừa về đến nhà đã đánh phịch một phát xuống cái ghế đệm, xoay xoay vài vòng rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm.

Cậu bé xoa nhẹ lên đầu chú chó nhỏ đang ve vẩy cái đuôi mừng rỡ rồi chạy thẳng lên nhà, với tay lấy cái khăn tắm to đùng và chậm chạp bước vào bồn tắm.

-         “Tồi tệ, rất chi là tồi tệ”.

 Tất cả những thứ trong đầu cô bé bây giờ dường như chỉ xoay quanh 2 chữ “tồi tệ” không hơn không kém. Cả một quãng thời gian dài chịu đựng vậy mà bây giờ, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại để lộ cái bí mật động trời đã được cất giấu suốt hơn 1 năm, mà cái chính lại là để lộ với người cần được giữ bí mật nhất nữa chứ. Vẫn còn một tháng trên lớp nữa, sẽ đối diện ra sao với con người đó? Sẽ nói chuyện như thế nào? Làm như chẳng có chuyện gì hay là lại bắt chuyện làm thân hơn trước kia đây? Nhưng mà nữa, cậu bé sau khi biết được điều đó liệu có sợ hãi mà lảng tránh hay không? Thế là còn đỡ, nếu như chẳng may dại miệng đi tán phét với lúc con trai trong lớp, con trai biết thì hiển nhiên con gái cũng biết, mà con gái biết chắc chắn rằng cả lớp sẽ biết (ở cái lớp bình thường như thế không có cơ hội để tồn tại thành phần ở giữa hai giới tính mà), đấy là chưa tính đến chuyện với cái hội bà tám điêu luyện thì chuyện này rất có thể sẽ được rải dọc các hành lang lớp học như một hot news lắm, như vậy sẽ đi tong cả cuộc đời mất. Chẳng còn biết làm gì hơn, cô bé nhăn mặt, đập đập tay xuống nước một cách tức tối vô cùng.

Trống rỗng. Cậu bé thở dài sau cái hắt xì hơi đầy cảm tính. Gương mặt cậu bé trông có vẻ đăm chiêu và đượm buồn. Kí ức quay lại, thời gian trôi đi. Chắc trong suy nghĩ không thể không nghĩ đến chuyện vừa nãy. Tại sao một con người chẳng bao giờ nói chuyện lại có thể có một tình cảm dài lâu như thế? Tại sao lại nói ra ngay trước ngày chia tay gần một tháng? Tại sao lại biết rằng sẽ không được đáp lại tình cảm mà vẫn nói ra thẳng thừng như vậy? Tại sao lại đi thích một cậu con trai như nó, một đứa chỉ ích kỉ và chẳng biết quan tâm đến bất kì một thành viên nào trong lớp, một đứa luôn tự cô lập mình với mọi người và chẳng mấy khi nở một nụ cười tử tế? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cái trán tội nghiệp của cậu bé cứ thế phải chịu đựng bị hành hạ nhăn đi nhăn lại trông như một ông lão 70 tuổi.

*

Tối. Cậu bé nhẩn nha ngồi lại trước màn hình máy vi tính, nghịch nghịch đủ trò nhưng vẫn không hề thuyên giảm được cái đầu đang ong ong vì suy nghĩ. Chuyện hồi chiều vẫn là một nỗi ám ảnh lớn. Cậu bé bắt đầu chống tay lên cằm, đăm chiêu, mặc kệ cho cái âm thanh trò chơi cứ ầm ầm khắp căn phòng.

-         “Dù gì cũng đã có người yêu. Một người thực sự tốt và đã cùng mình tạo dựng nên những kỉ niệm. Mình thật lòng yêu người ấy. Thực ra, đôi lúc do quá gần gũi cũng bất chợt thoáng qua trong đầu những nghĩ suy về việc chia tay nhưng rồi ruốt cuộc không thể thực hiện được vì mình biết trong tim mình ngay lúc này chắc không ai có thể thay thế người đó được. Còn cô bé kia? Có vẻ đó là cô gái đặc biệt mà mình không hề muốn làm tổn thương. Yêu đơn phương là một nỗi đau, và phải là người rất can đảm mới dám thừa nhận nỗi đau đó. Dù gì, cũng không nên làm một cô gái phải khóc vì mình. Sẽ từ chối sao đây?”

Tối. Cô bé ngồi yên trong căn phòng nhỏ, khe khẽ hát, những câu hát vu vơ cứ đến và đi như thế. Có lẽ cũng buồn, nhưng có lẽ cũng vui. Những từ “có lẽ” luôn làm con người ta chông chênh đến lạ. Cô bé với tay lấy cái điều khiển, cứ ấn ấn xuống tìm kênh ti vi, hình như tất cả đều chán, đều nhàn nhạt và vô vị, cuối cùng dừng lại ở Disney Channel rồi lại suy nghĩ về cái lứa tuổi ẩm ương này. Ở cái tuổi này, người lớn không ra người lớn, trẻ con cũng chẳng phải trẻ con, chỉ thấy giống mấy người ẩm IC cứ suy nghĩ linh ta linh tinh vài ba chuyện cỏn con. Chán chê xong (cả việc hát, xem ti vi và suy nghĩ chuyện tuổi tác), cô bé lục lọi trong đống HHT cũ. Cả một tập dày chất đống, thì ngày xưa cô bé là chúa sưu tập kiểu này, gần 2 năm ngày nào sáng thứ hai chả vác cái mặt ra cửa hàng mua báo chứ, đến nỗi cô bán hàng thấy thương còn bảo cháu có cần đặt báo không cô đặt hộ cho chứ cứ sáng nào cũng đều đặn thế này lại khổ thân ra. Thật là chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Cô bé cầm trên tay một tờ báo cũ, thông tin thì cũng đã lỗi thời nên ngay lập tức cô bé giở đến mục Truyện ngắn. Một câu chuyện không dài lắm, tiêu đề cũng không quá đặc biệt nhưng nội dung có vẻ hay hay và có một cái kết tràn đầy tươi sáng. Đại loại là một cô gái này thích chàng trai nọ nhưng không dám nói ra, sau rất nhiều chuyện xảy ra gì đấy thì cô gái quyết định nói và cuối cùng là chàng trai đồng ý việc đó được so sánh cũng giống như là một cánh cửa ra vào, cô gái ấy chủ động gõ và chàng trai ra mở cổng đón cô gái vào.

-          Haha, cánh cổng ấy là cánh cổng của trái tim, hóa ra là thế - Cô bé bật cười thành tiếng.

*

Cậu bé chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài việc sẽ nói với cô gái qua YM nên lại chậm chạp mở máy tính và thở dài một cách nặng nề. Vì không add nick của cô bé nên sẽ đành phải mượn tạm nick lớp thôi vậy.

Offline message: “Hi, là tớ đây, chiều nay ấy vừa nói chuyện với tớ xong mà nên đừng nói là ấy quên tớ do bỏ chạy quá nhanh đấy nhé ;)) Tớ đã suy nghĩ một lúc để quyết định nói với ấy qua YM. Thực ra ấy là một cô gái rất tốt bụng, lại học giỏi nữa, việc ấy quan tâm đến tớ dù có hơi làm cho tớ có tí chút shock nhưng cũng cảm ơn ấy rất nhiều vì đã dành tình cảm cho một đứa con trai không ai có cảm tình như tớ =)). Nói thế nào bây giờ hả ấy? Sao nói trên này mà tớ vẫn thấy ngại thế này chứ? Haiz, dù gì cho tớ xin lỗi ấy, rất rất xin lỗi ấy, chuyện tình cảm hồi chiều…xin lỗi…tớ không thể tiếp nhận…tớ…có người yêu rồi ấy ạ…cho tớ xin lỗi được không? ”

Sau cái dòng “tít tít” ấy, những giọt nước mắt cứ chầm chậm chảy thành hàng trên hai gò má của cô bé. Chuyện này đã chấp nhận từ trước, không hi vọng gì nhiều, vậy vì cớ gì, vì lẽ nào, những giọt nước mằn mặn kia lại không nghe theo lý trí kiên cường của cô bé nữa? Tập giấy ăn để ngay bên cạnh, đôi bàn tay run run đặt lên bàn phím, cô bé hoàn toàn bất động trong giây lát.

1 phút…2 phút…3 phút…cậu bé thở phào trong lo lắng. Bỗng “tít tít”

Reply message: “Ừ, tớ biết rồi, không sao, tớ vẫn khá ổn mà. Tớ vừa đọc một câu chuyện, người ta nói rằng cứ gõ đi và cửa sẽ mở nhưng với trường hợp này của tớ có vẻ hơi đặc biệt, tớ đã gõ và cửa vẫn luôn đóng. Dù sao đi nữa, cũng thật may là tớ không hề hối hận khi gõ cánh cửa trong tim ấy, đó là việc nên làm và tớ thấy rất vui vì mình đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đó. Đừng thấy có lỗi với tớ nhá, vì tớ hi vọng dù không mở được cánh cửa mà mình mong muốn, có lẽ theo một cách nào đấy, tớ sẽ mở được một cánh cửa phụ khác cũng tràn ngập tình bạn, đúng không?”

Cả cô bé và cậu bé đều không dám viết thêm bất kì một câu trả lời nào khác, cũng không hiểu tại sao nhưng chắc có lẽ, trong một số trường hợp nhất định, nếu nói thêm thì sẽ thành nói nhảm mất. Rất may cả hai đã dừng đúng lúc và tắt máy đi làm việc của mình.

*

Cô bé không khóc nữa, những giọt nước mắt kia cũng đã khô lại trên gương mặt bầu bĩnh. Chạy ra gần cửa sổ, cô bé thả hồn mình vào tiếng lách tách của những hạt mưa nhỏ đều trên mái tôn của nhà hàng xóm. Đêm rất sâu và tĩnh lặng, cả một vùng sáng của ánh đèn điện cũng bị màn đêm nuốt lấy rồi nhạt nhòa dần trong màn mưa trải đều khắp phố. Đột nhiên, cô bé giật mình lùi lại, mưa vội vàng chạm vào mặt man mát và thư thái đến lạ kì. Chợt có điều gì đó dâng lên chầm chậm, một chút nuối tiếc, một chút buồn, một chút vui cứ hòa lẫn hòa lẫn vào nhau…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: