Chap 1: Vâng anh đi đi

           

"Giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn nhau sáng đêm

Anh cuống quít không biết phải làm sao dỗ dành em

Giờ thì anh chẳng nói gì, chỉ đơn giản là cứ lặng im

Em làm gì, ở đâu với ai anh cũng không bận tâm.....

Có biết khi em bảo anh đi đi

Là chỉ mong anh sẽ ở lại

Là để nghe rằng thiếu vắng em anh sẽ buồn lo ra sao

Nước mắt rơi để làm gì anh ơi?

Là thay níu kéo bằng lời

Và để anh biết người con gái anh yêu thật yếu đuối...

Tình yêu như sương đầu cành, thật đẹp và thật mỏng manh

Mà khoảnh khắc thiêng liêng vẫn thường trôi qua quá nhanh

Mình thì yêu bao lâu rồi..............

Còn giận nhau câu nói đầu môi

Anh đi về mưa tí tách rơi nghe sao vời vợi...........

Bản nhạc chuông " Vâng anh đi đi" với giọng ca mượt mà, sâu lắng của Bích Phương  đã vang lên được một lúc lâu. Lúc này Hạ Du mới bừng tỉnh, đưa tay dụi mắt, khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ nhăn nhó cầm điện thoại lên nghe. Vừa mới đưa điện thoại lên tai, cô đã giật mình đến mức tỉnh ngủ luôn. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói chói tai mang theo sự giận dữ của Diệp Anh: " Này!! Mày làm gì mà tao gọi điện cho mày suốt từ nãy mà đến giờ mày mới nghe hả?? Mày đang ở đâu mà giờ vẫn chưa về nhà? Tao chờ trước cửa nhà mày cả tiếng đồng hồ rồi đấy...Tao cho mày 10 phút, 10 phút nữa mà mày không xuất hiện trước mặt tao thì tao với mày coi như tuyệt giao..."

" Ừ...ờ, ở đấy chờ...chờ tao nhé! Tao về ngay đây." Du vừa trả lời vừa vội vàng vơ  mấy món đồ trên bàn cho vào túi xách rồi ra về. Lúc này trong công ti mọi người đã ra về gần hết, cả văn phòng chỉ còn lại cô với một vài người đồng nghiệp đang cắm cúi xử lí nốt mấy công việc còn dở để nhanh chóng ra về. Bước ra khỏi cửa công ti thì ngoài trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Du đưa tay lên nhìn đồng hồ...6h 20... "Ôi mẹ ơi!! Muộn thế này rồi cơ à??!!" Du thầm kêu lên trong lòng. Nghĩ đến cảnh Diệp Anh đang đứng chờ ngoài cửa cùng với mấy câu nói vừa rồi của cô ấy thì Du liền tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy về nhà.

Thực ra thì nhà Du cách công ti cũng không xa lắm. Bình thường cô đi bộ cũng chỉ mất khoảng 7, 8 phút, nhưng nếu mà đi đường tắt thì chỉ mất khoảng 5 phút. Đến cửa nhà, hiện ra trước mắt Hạ Du là một gái xinh đẹp, dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan xinh xắn cùng với mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng màu hạt dẻ, bồng bềnh như những đám mây mùa thu....Nhưng khi nhìn kĩ lại dáng vẻ cùng với ánh mắt của cô gái ấy thì khiến Du không khỏi giật mình....Hai tay chống nạnh, đôi mắt trừng lên nhìn chằm chằm vào Hạ Du như thể  hai người là kẻ thù từ kiếp trước không bằng ý. Chưa kịp hoàn hồn thì đã vang lên giọng nói gần như đang thét lên: " Mày có mở cửa nhanh lên không thì bảo...." Giọng nói đó là của cô gái đang đứng gần cửa, dưới chân là túi lớn, túi nhỏ đồ ăn. Cô gái đó chính là Diệp Anh - bạn thân "con chấy cắn đôi" của Hạ Du, học cùng Du từ khi còn học mẫu giáo đến lúc tốt nghiệp THPT. Khi lên đại học, Du sang Pháp du học nên hai người ít liên lạc hơn trước. Còn Diệp Anh vì thích vẽ từ nhỏ, hơn nữa cô cũng là một tín đồ thời trang nên sau khi học xong THPT cô sang Italia du học về thiết kế thời trang. 2 năm trước, khi Du về nước chưa được bao lâu thì Diệp Anh cũng trở về. Hai người có nhiều thời gian tụ tập, vui chơi hơn nên lại dính với nhau như hình với bóng giống lúc nhỏ. Diệp Anh hiện đang làm nhà thiết kế cho một công ty thời trang có tiếng tại thành phố H. Thỉnh thoảng cô cũng thiết kế và tự tay may cho Du vài bộ đồ. Tuy đẹp nhưng nó chỉ thích hợp đi dự tiệc hay các buổi gặp gỡ quan trọng mà thôi, còn nếu để mặc đi làm hay dạo phố thì quả thực không phù hợp cho lắm....vì vậy mấy bộ đồ Diệp Anh tặng cô cô thường cất gọn vào trong tủ quần áo. Thi thoảng lại lôi ra ngắm nghía vài cái rồi lại cất đi. Hiếm khi lắm thì mới có dịp mặc.

Du vội vàng lục chìa khóa trong túi xách rồi mở cửa. Vào đến nhà, cô cởi giày, quăng túi xách lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong khi đó Diệp Anh thì lỉnh kỉnh xách mấy túi đồ vào bếp rồi sắn tay nấu nướng. Chẳng mấy chốc cả căn phòng đã thơm nức mùi đồ ăn....có lẽ là mùi sườn xào chua ngọt và món chiên gì đó...Du đoán vậy. Nghe theo tiếng gọi của dạ dày, Du chạy một mạch vào bếp. Trong bếp quả thực là có xườn sào chua ngọt trên bàn và cánh gà vẫn còn đang chiên trên bếp. Woww!! Toàn là mấy món mà Du thích nhất... "Ôi trời!! Đúng là bạn thân có khác..." Du thầm nghĩ, một tay nhúp  một miếng sườn bỏ vào miệng. "Ôi mẹ ơi! Ngon qúa trời quá đất luôn!! Hơ hơ.... Giá như ngày nào mà cũng được ăn ngon như thế này thì có phải tốt không...." Trên khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ mãn nguyện, đôi mắt như biết cười cũng lim dim lại...Trong lòng cũng dâng lên một dòng cảm xúc vui vẻ, sung sướng như đứa trẻ được cho kẹo. Đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc ấy thì Diệp Anh bảo cô ngồi xuống ăn cơm. Lúc ấy thì Du mới sực tỉnh và trở về với thực tại. Cô ngồi xuống bàn ăn.Tuy chỉ là mấy món ăn trong bữa cơm hàng ngày nhưng Du rất thích. Cũng lâu rồi cô không được ăn mấy món này và cũng không ai nấu mấy món này đợi cô về ăn nữa. Vì sống một mình nên mọi khi cô cũng chỉ ăn qua loa cho xong bữa.

Mặc dù sống cùng một thành phố với gia đình nhưng cô cũng hiếm khi về nhà. Vì đối với cô nơi đó đã không còn là nhà của cô từ 7 năm trước rồi...bởi vì người yêu thương cô nhất đã không còn ở đó nữa. Trở về nơi ấy chỉ khiến cô nhớ lại quá khứ đau thương và phải đối mặt với những người mà cô không muốn gặp nhất- đó chính là cha cô và người phụ nữ mà lẽ ra cô phải gọi bằng mẹ nhưng thực ra cũng chẳng có quan hệ máu mủ gì với cô...bởi bà ta chỉ là mẹ kế của cô. Và cũng bởi vì bà ta mà gia đình cô mới đổ vỡ. Mẹ cô vì quá đau lòng mà sinh bệnh tật rồi bỏ lại cô một mình trên cõi đời này. Cho nên mỗi lần nhìn thấy bà ta là cô lại cảm thấy ghê tởm. Một người phụ nữ làm kẻ thứ ba, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi tìm đủ mọi cách để bước chân vào cửa nhà giàu...một con người không có lòng tự tôn, nhân cách như vậy khiến cô thấy thật kinh tởm!! Lúc mới đầu cô còn trẻ, còn nông nổi nên khi người phụ nữ đó bước chân vào nhà cô, cô đã tìm mọi cách để chống đối bà ta....Nhưng cuối cùng người chịu thiệt, chịu ấm ức vẫn là cô....bởi trước mặt cha cô thì bà ta luôn là người bị hại....còn cô sẽ là đứa con chồng không hiểu chuyện, tìm mọi cách gây khó dễ với người mẹ kế là bà ta. Hơn nữa, cứ có chuyện gì không vừa mắt với cô là bà ta lại thêm mắm dặm muối rồi kể với cha cô để rồi hai cha con lại bất hòa. Trong bụng là ý đồ xấu xa như vậy nhưng mụ vẫn luôn miệng rằng là mụ nói ra những chuyện này không phải vì mụ thích soi mói cô mà tất cả là vì muốn tốt cho cô, rồi thì mụ không muốn vì những chuyện này mà gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của con trai mụ- cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ với cô. Nghe mấy lời dối trá, giả tạo này mà cô tự thấy xấu hổ thay bà ta. Nhưng nực cười là cha cô, người chung huyết thống, máu mủ với cô lại không tin đứa con là cô mà lại đi tin người phụ nữ kia và trong mắt ông ấy lúc nào cũng chỉ có cậu con trai quý tử. Còn cô thì không để trong mắt, hoặc có nhưng chỉ là đã từng.

Sau khi từ nước ngoài trở về, cô cũng bớt va chạm với bà ta thay vào đó là thái độ thờ ơ, không nóng cũng không lạnh để tránh phát sinh phiền phức không đáng có. Đối với đứa em trai kia thì cô cũng vẫn cư xử đúng mực, dẫu sao nó cũng mang nửa dòng máu giống cô. Một phần cũng là vì nó cũng rất yêu quý cô nên cô cũng có chút thiện cảm với nó.

" Này! Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?? Lo ăn đi không nguội hết bây giờ..." giọng nói của Diệp Anh chen ngang đã cắt đứt dòng suy nghĩ vừa rồi của Du. Cô thấy sống mũi cay cay. Một dòng chất lỏng âm ấm, mằn mặn chảy từ khóe mắt xuống miệng cô. Cô đưa tay chùi nó đi. Thì ra là nước mắt....Chẳng lẽ cô đang khóc ư? Hừ!! Sao cô lại yếu đuối như vậy chứ?! Đã từ lâu rồi cô tự nhủ với lòng mình là phải trở thành một người mạnh mẽ, không được khóc, được buồn về mấy chuyện này nữa nhưng sao giờ cô lại rơi nước mắt chứ??

"Ê! Ê!! Tao mới nói có mấy câu thế thôi mà mày đã khóc được rồi à?! Tao nhớ không nhầm thì trước đây mày học quản tri kinh doanh và giờ đang làm việc ở bộ phận marketing của tập đoàn đa quốc gia MBC chứ mày đâu có học diễn xuất nhờ!!...... Mà thôi!! Nín đi!! Làm gì mà khóc như trẻ con thế? Sắp già rồi chứ còn bé đâu mà khóc...Mà có cần tao cho mày kẹo không? Haha...a..a..a"

Du lau nước mắt rồi hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc.

" Này!! Tao mới có 25 thôi nhé nên chưa được coi là già đâu... Tâm hồn tao vẫn là tâm hồn của thiếu nữ đấy nhé!! -.- Mà kẹo đâu? Đưa đây..."

" Hờ... thiếu nữ cái con khỉ ý!! Nửa cái năm mươi rồi mày...Mà tao chỉ nói chơi chơi thế thôi mà mày cũng tin à?? Đúng là não tôm * dễ bị lừa mà...haizz"

(P/s: * Mình thấy mấy đứa bạn mình khi mà ý nó muốn nói một đứa nào đấy ngu thì nó hay dùng từ "não sứa"...vì sứa không có não -.-...Còn mình thì hay dùng là "não tôm" hơn vì ở đầu tôm có shit. Thực ra cái mà mọi người thường gọi là shit ấy chính là thức ăn mà tôm đã ăn được chứa trong dạ dày. Vì ở đầu tôm có cả dạ dày với một phần hệ tiêu hóa.)

"Hừ!! Không cho thì thôi...tao cũng chả cần >.<"

"Ờ...Ăn đê"

Ăn cơm xong, Du rửa bát còn Diệp Anh thì ngồi ở phòng khách xem TV. Là bộ phim Điềm Mật Bạo Kích do Luhan đóng chính ^.^ . Du vừa rửa bát vừa tranh thủ ngó ra xem. Cả hai đều là Lufans nên đối với bộ phim này ngoài để xem ra thì còn mục đích lớn hơn đó là ngắm idol. Dọn dẹp xong xuôi, Du chạy một mạch ra phòng khách rồi ngồi phịch xuống sofa để xem phim. Xem hết hai tập phim thì cũng hơn 10h. Tiễn Diệp Anh ra khỏi cửa, Du vào nhà tắt TV rồi leo lên giường và bật nhạc lên. Cô có thói quen là trước khi đi ngủ thì bao giờ cũng phải nghe nhạc. Nếu không nghe thì sẽ khó ngủ hoặc thậm chí mất ngủ luôn. Giai điệu nhẹ nhàng,buồn da diết cùng với giọng ca ngọt ngào, mượt mà của Bích Phương vang lên đều đều. Du dần dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top