Chap 8: Lạc bước qua bóng tối


Sen tỉnh lại trong một căn phòng khá tối tăm và không khí có chút u ám. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Nhưng thật may, cô đã có thể cử động chân tay lại. Sen không biết nơi này là đâu nên dù cơ thể chưa hoàn toàn bình phục song cô vẫn cố rời khỏi giường. Một giọng nói lạnh băng cất lên khiến Sen rùng mình:

- Tỉnh rồi à?

- Ngươi là??!

Sen quay người lại và kẻ mà bao lâu cô muốn tìm kiếm đang đứng ngay trước mặt cô. Tên đeo mặt nạ. Sen rút kunai xông vào hắn định quyết chiến thì tên đó dường như không có ý định muốn đánh trả:

- Tên khốn khiếp, tại sao? Tại sao mi lại làm như vậy? Với họ?? Mau trả lời ta đi?

- Chắc cô đang hận ta lắm đúng không?

- Đúng. Ta rất hận ngươi

Người Sen rung lên vì xúc động. Cô tấn công song cô vốn chẳng phải đối thủ của Tobi hay chính là Obito. Sau một hồi né đòn, Tobi phản kích lại khiến Sen ngã nhào về sau. Cô định bật sharingan để đấu với hắn thì cơn đau từ chất độc tê liệt khiến Sen gục xuống. Cô thổ huyết:

- Chết tiệt...

- Ta không có ý định cứu cô về đây để cô điên khùng như vậy đâu?

- Tên khốn...

Tobi lại gần đá bay kunai trong tay Sen đi và ôm cô về giường. Hắn ngồi xuống cạnh đó nhìn Sen:

- Cô đang cố đọc suy nghĩ của ta đúng chứ?

- Sao ngươi...?

Sen thoáng chút ngỡ ngàng. Cô không hiểu sao kẻ ngồi đối diện cô lại giống như một kẻ am hiểu mọi thứ như vậy. Tobi đưa chiếc gia huy Uchiha cách điệu mà trước đây Sasuke đã ném của cô đi:

- Ta biết nhiều về cô hơn cô nghĩ đấy. Cô có biết tại sao ta lại ra tay với cha mẹ nuôi của cô không? Đơn giản, vì chúng làm cho cô quá yếu mềm. Ở cái thế giới ninja đầy phũ phàng này. Kẻ nào càng yếu lại càng dễ bị trà đạp. Nếu muốn tổn tại, cô buộc phải mạnh mẽ hơn. Giống như khi ở làng Gió. Nếu như bọn Bão Cát không tấn công làng Gió. Thì biết đâu, bây giờ cô đã là một chiến binh dũng mãnh rồi

- Ngươi muốn nói gì?

Sen nhăn trán. Cô không hiểu mục đích hắn nói dài như vậy để làm gì? Tobi khẽ nhếch môi cười lạnh:

- Thế giới này toàn những đau thương mất mát. Bọn ta cần những người mạnh mẽ. Để có thể thiết lập một thế giới mới. Một nơi chỉ có hòa bình và yên ổn. Và ta nghĩ cô sẽ là ứng cử viên tốt cho thành viên Akatsuki.

- Ta không giống các ngươi. Ta không muốn giết người. Ta...

- Để ta nhắc cho cô nhớ cái ngày cô khai mở sharingan...

Dòng ký ức nhạt nhòa trong tâm trí bất chợt hiện rõ mồi một khiến Sen bàng hoàng. Người giết mẹ cô không phải tên chủ chứa, cũng chẳng phải ai khác, mà chính là cô. Sen không hiểu sao mẹ cô lại đỡ nhát dao chí mạng đó cô dành cho tên chủ chứa.Trong khi Sen đang rơi vào bế tắc cực độ, Tobi khẽ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- Cô đã ra tay giết chết mẹ ruột của mình. Dù không muốn thừa nhận, song ta nghĩ chính cô cũng không hiểu tại sao mẹ cô lại làm như vậy đúng không? Vì tên chủ chứa đó, chính là cha cô_một kẻ bị truy nã của tộc Uchiha. Kẻ không thể khai mở sharingan dù có cố gắng đến thế nào. Chính vì lẽ đó, hắn đã nghĩ ra một kế. Hắn sẽ tìm kẻ hiến mắt cho hắn. Nhưng nếu quay trở về tộc, chắc chắn hắn sẽ bị giam lại vì hắn là kẻ đào tẩu và đánh cắp một vài thông tin mật của tộc. Không có cách nào khác, hắn đã nghĩ ra kế tìm người phụ nữ phù hợp, sinh cho hắn một đứa con và cướp nhãn thuật của chính đứa con hắn. Như vậy hắn vừa sở hữu sharingan hắn mong muốn, lại không mất chút công sức nào.

Sen không dám tin điều Tobi nói là sự thật nhưng dòng ký ức hắn cho cô xem không phải là giả. Cô vẫn luôn tin tưởng cha mình vì điều gì khó nói mới rời bỏ mẹ con cô. Thì ra tất cả đều là dối trá. Chính mẹ ruột của cô cũng đang lừa dối cô. Mọi việc mẹ cô làm cho cô không biết bao phần xuất phát từ tình yêu. Cho đến khi rời xa cõi đời này, bà chưa thật sự đặt cô vào ánh mắt cô. Trong mắt của bà chỉ có người cha vô nhân tính kia của cô. Sen gục mặt xuống đầu gối nước mắt tự khi nào chảy ngược vào tim, đau xót và bất lực. Cô chính là kẻ không nên tồn tại trên cõi đời này. Tobi không an ủi, cũng chẳng động viên. Hắn đứng dậy đặt hai cốc thuốc, một trắng, một đen lên bàn:

- Bọn chúng nghĩ có thể biến cô thành con rối thí mạng. Nhưng ta thì không. Ta sẽ cho cô sự lựa chọn. Cô có thể chọn một trong hai thứ này. Nếu đồng ý với đề nghị của ta, cô hãy uống cốc màu đen, đó là thuốc giải độc tê liệt. Nếu không cô có thể uống cốc màu trắng, là thuốc độc cực mạnh và kết thúc mạng sống ngay tại đây.

Nói xong, Tobi bước ra khỏi phòng. Hắn hiểu Sen là một cô gái thông minh. Cô sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Sen không dám tin bất cứ kẻ nào trên thế giới này nữa. Bởi chính người mẹ cô luôn tin tưởng yêu thương bao lâu nay, lại chính là người phản bội cô đầu tiên. Nếu thế giới đã quay lưng lại với cô, không có nghĩa lý gì cô phải tiếp tục ủng hộ cái thế giới đó. Cô sẽ gia nhập Akatsuki tạo nên một thế giới mới. Nơi những đứa trẻ bất hạnh như cô đều không phải chịu bất cứ đau khổ nào. Sen cầm cốc thuốc màu đen lên uống một hơi sau đó cầm chiếc áo choàng đen đám mây đỏ và rời khỏi phòng. Một bóng đen dần xâm chiếm trái tim trong sáng thuần khiết kia. Sen tình nguyện bước chân mình vào bóng tối.

Cô theo chân Tobi đến ra mắt tổ chức Akatsuki. Pain_thủ lĩnh của Akatsuki nhìn Sen đôi mắt rinnegan không gợn chút cảm xúc nào, hắn đưa cho cô đến chỗ họp:

- Chúng tôi chưa biết thực lực của cô như thế nào, nhưng Tobi đã giới thiệu và đảm bảo cô có đủ khả năng theo kịp tổ chức nên tôi sẽ buộc phải cho cô vài thử thách nho nhỏ. Cô hãy hỗ trợ đội Deidara bắt Tam vỹ.

- Được

Sen là thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ chức tính đến thời điểm hiện tại. Cô cũng chưa có thành tích gì nổi trội, vì vậy người duy nhất phải vượt qua thử thách để vào tổ chức chỉ có mình Sen. Sen chấp nhận lời yêu cầu đó của Pain. Deidara nghe có thêm một cô nhóc hơn mười lăm tuổi hỗ trợ thì càm ràm không ngớt. Tobi hiện tại đang cùng nhóm Deidara. Ngoài mặt, Tobi tỏ ra là một người ngốc nghếch, loi choi và có phần hậu đậu. Sen không quan tâm đến điều đó. Cô đã giúp Deidara rất nhiều trong việc bắt Tam vỹ và chứng minh được thực lực bản thân. Do vậy cô được phép gia nhập Akatsuki. Hiện tại các nhóm đã đủ thành viên nên Sen được phân đi cùng Pain và Konan.

Cùng thời gian này, Sasuke đã giết Orochimaru, tập hợp nhóm gồm Suigetsu, Karin và Jugo lấy tên là Hebi để đi giết Itachi. Cậu không ngừng luyện tập gia tăng sức mạnh hắc ám hòng báo thù thành công. Hơn nữa, khi nghe tin Sen đủ mạnh để gia nhập Akatsuki nên Sasuke càng điên cuồng luyện tập. Cậu không muốn bị qua mặt bởi một kẻ bị ruồng bỏ như Sen.

Trước khi thực hiện thêm nhiệm vụ mới, Sen có dịp được gặp Uchiha Itachi. Dĩ nhiên cô không bỏ lỡ cơ hội này. Itachi rất ngạc nhiên khi tộc Uchiha còn sót lại một thành viên nữa. Anh đăm chiêu nhìn Sen_ánh mắt thoáng chút buồn:

- Cô muốn hỏi gì?

- Anh có thể cho tôi biết gia tộc là gì chứ?

Sen khoanh tay trước ngực. Itachi nheo mắt:

- Một đứa trẻ như cô không nên có mặt ở đây.

- Anh nghĩ em trai anh có phải đứa trẻ không?

Lòng Itachi có chút xáo động. Đứa trẻ trước mặt anh mang khuôn mặt giống như thiên sứ nhưng lại nở nụ cười có phần tà ác khiến anh giật mình. Itachi đi lướt qua Sen:

- Ta không có gì để nói với cô hết. Ta chỉ khuyên cô một câu chân thành. Hãy rời khỏi Akatsuki. Khi đôi tay chưa nhúng máu.

Sen ngay lập tức túm lấy tay Itachi. Chỉ trong tích tắc thôi song dòng ký ức đẫm máu và đầy đau khổ của Itachi vụt qua não khiến Sen khụy xuống thổ huyết. Itachi nhíu mày khi thấy Sen như vậy:

- Cô biết độc tâm thuật của tộc Yamanaka sao?

- Không phải là độc tâm thuật. Là ngoại cảm.

Sen gượng đứng dậy lau máu ở mép. Itachi có chút hơi khó hiểu:

- Tại sao cô lại nói điều này với kẻ lạ như ta?

- Bởi vì anh đặc biệt chăng? Uchiha Itachi. Anh hi sinh nhiều như vậy anh thấy xứng đáng không?

- Nếu cô đã đọc được mọi thứ của ta thì chắc cô hiểu ta cảm thấy thế nào đúng chứ?

Itachi khẽ so vai rời đi. Sen nhận ra bóng lưng cô độc của Itachi rất giống với cô. Anh hi sinh thầm lặng mọi thứ chỉ để bảo vệ một người. Dù cho người đó và cả thế giới đều muốn anh chết nhưng anh vẫn không hé răng nửa lời. Đối diện với người đàn ông trước mặt, Sen thực sự cảm thấy mình nhỏ bé. Dù ở trong bóng tối, người duy nhất giữ được ánh sáng trong tim đó là Itachi. Sau khi biết sự thật về gia tộc cũng như sự hủ bại của làng, Sen lại càng thêm quyết tâm muốn thanh tẩy thế giới này

Sen ngồi thiền trong phòng, chờ đợi một nhiệm vụ mới. Gần đây, cô đã sử dụng khá nhiều khả năng ngoại cảm nên sức khỏe có chút ảnh hưởng. Sen không muốn điều đó ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ. Và cô muốn mình trở nên thật mạnh mẽ. Tâm trí cô sau vụ bắt Tam vỹ thật sự chưa ổn định lại. Nhờ có sharingan và thuật ngoại cảm của mình, Sen đã xem được quá nhiều thứ trong ký ức mờ nhạt của Tam vỹ Isobu. Kể cả việc khi nó bị phong ấn vào Rin rồi suýt bị Kakashi giết khi anh dùng chidori. Sen nhận ra rằng, tất cả các vỹ thú đều có tình cảm riêng chứ không hề giống cỗ máy giết người. Mọi thứ chúng làm chỉ vì con người đã dồn ép chúng đến mức chúng không thể không phản kháng. Sen thấu hiểu điều đó. Chỉ là sức của cô quá nhỏ bé để có thể thay đổi cả hiện thực dành cho vỹ thú. Cô cố gắng tịnh tâm lại trước khi bắt đầu nhiệm vụ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top