Chap 5: Biến cố


- Anh Hisoka lát anh có rảnh không?

- Xin lỗi cô tôi đang phải giao bánh cho kịp giờ

Chàng trai mảnh khảnh gương mặt thanh tú tay vẫn nhanh thoăn thoắt xếp bánh vào khay. Khoảng ba đến bốn cô gái đang vây quanh cậu. Ở Hisoka tỏa ra một nguồn năng lượng như ánh hào quang khiến các cô gái đều đổ gục. Cậu nhanh chóng đóng gói bánh và rảo bước. Hisoka đã quen với nơi này. Hơn hai năm chuyển tới đây, cậu đã ẩn thân rất giỏi. Không ai có thể nhận ra cậu thanh niên cao gầy, mái tóc cắt tỉa gọn gàng kia lại là một cô gái. Hisoka đang giao bánh đến phòng của hokage đệ ngũ. Cậu cẩn thận bê thùng bánh bước vào trong tòa nhà. Hokage đệ ngũ Tsunade thấy Hisoka đến thì mừng ra mặt. Cô chống tay lên cằm ánh mắt hiền hòa:

- Đến rồi à? Ta còn đang tự hỏi không biết có kịp chuẩn bị quà để mang qua tộc Hyuga không.

- Chào ngài đại nhân Tsunade. Tôi mang bánh đến rồi đây.

Hisoka khẽ cúi đầu chào lịch thiệp rồi chuyển hộp bánh sang tay của Shizune. Tsunade chun mũi hít hà:

- Thơm thật. Thật đáng tiếc là ta đã không đặt thêm hộp nữa để thưởng thức. Bánh nhà Tsuki làm ăn cùng trà chiều không còn gì tuyệt hơn đâu.

- Cảm ơn ngài đã khen. Nếu ngài thích, lát nữa tôi sẽ chuyển một hộp nữa tới.

Hisoka vừa nói đến đây, không hiểu con lợn Dong Dong chạy từ góc nào đến đẩy hộp bánh trong tay Shizune rơi xuống đất. Hộp bánh vỡ tung, bánh thì văng tung tóe. Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì chú lợn háu ăn Dong Dong đã nhanh chóng xử lý hết chỗ bánh nóng hổi vừa ra lò kia. Tsunade nổi cơn thịnh nộ:

- Dong Dongggg sao mi dám ăn bánh làm quà của ta hả?????

- Em sẽ mang Dong Dong đi ngay ạ...

Shizune vội bế Dong Dong rời khỏi phòng. Hisoka cười nhẹ:

- Thật không may. Buổi lễ của nhà Hyuga diễn ra lúc nào vậy ngài hokage?

- Tám giờ tối nay. Mà giờ đã là năm giờ rồi. Liệu có kịp làm thêm bánh không?

- Bây giờ tôi sẽ về chuẩn bị đồ nghề. Phiền ngài Hokage giúp tôi đến khu bếp của tộc Hyuga. Tôi sẽ làm bánh ở đó và đảm bảo đúng thời gian giúp ngài.

Hisoka mỉm cười. Tsunade nắm tay Hisoka lắc nhẹ:

- Thật vậy sao? Có cần chuẩn bị gì thêm không? Để ta nhắn cho tộc trưởng Hyuga.

- Không cần đâu ạ.

- Được vậy phiền cậu.

Hisoka rời khỏi phòng hokage đệ ngũ trong lòng có chút vui vẻ. Mọi người ở đây đều chào đón món bánh wagashi của tiệm Tsuki. Hôm nay là đại lễ mừng thọ của tộc trưởng tộc Hyuga_Hyuga Hiashi. Được làm bánh cho một buổi đại lễ như vậy thật sự rất vinh dự. Hisoka đang trên đường trở về nhà thì các cô gái hâm mộ cậu lại vây quanh cậu:

- Anh Hisoka, anh rảnh chưa? Đi chơi với em nhé

- Xin lỗi các cô, tôi đang rất bận.

Hisoka không muốn chậm trễ thời gian đến tộc Hyuga nên buộc phải đánh lạc hướng họ rồi vùng bỏ chạy như ma đuổi. Vừa được một đoạn cậu va phải một người trong tư thế chồng cây chuối. Khi Hisoka kịp dừng lại thì đã ngã nhào vào lòng người đi đằng sau. Người đỡ cậu không ai khác chính là thiếu gia Hyuga Neji của tộc Hyuga. Ten Ten cô bạn cùng nhóm khi nhìn thấy Hisoka ngã nhào vào lòng Neji thì ánh mắt không giấu khỏi sự hốt hoảng. Lee đang chồng cây chuối cũng ngã chổng vó. Khoảnh khắc đỡ Hisoka rất ngắn, nhưng lại khiến Neji có chút cảm thấy hơi lạc nhịp. Hisoka nhận ra mình hơi quá lố nên vội đỡ hai người họ dậy và cúi đầu xin lỗi:

- Thành thực xin lỗi các vị. Tôi đang cần về tiệm gấp nên không để ý các vị đang đi tới.

- Chúng tôi không sao. Cậu là...?

Neji phủi áo cẩn trọng nhìn Hisoka. Hisoka còn chưa kịp trả lời thì các cô hâm mộ cậu cũng đuổi tới. Họ gào lên:

- Anh Hisoka, chờ bọn em với.

Nghe thấy giọng của họ, Hisoka vội cúi chào tạm biệt nhóm bạn và rời đi. Lee xoa xoa cái lưng nhìn theo bóng chạy của Hisoka chẹp miệng:

- Cậu ta nhìn thật quen mắt. Hình như cậu ta rất được các cô gái yêu thích

- Các cậu đúng là không cập nhật gì cả. Đó là Tsuki Hisoka. Con trai của cửa tiệm bánh wagashi Tsuki nổi tiếng nhất ở Konoha. Người được mệnh danh là Hoàng tử của Ánh trăng. Cậu ấy đẹp trai, tỉ mỉ và lại còn làm bánh rất ngon. Dĩ nhiên là phải được lòng con gái rồi.

Ten Ten nói y hệt một cuốn từ điển khiến ánh mắt Lee không khỏi thán phục. Neji đút tay vào túi quần ánh mắt đôi phần lạnh lùng: "Vậy sao? Cậu ta là con trai ư?"

Họ không bàn thêm nhiều rồi cũng rời đi. Hisoka về đến tiệm, vội vào thay đồ. Bà Umigo thấy con trai có vẻ vội vã, liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy con? Giao bánh có vấn đề sao?

- Không mẹ. Con muốn thay yukata thật cẩn thận. Lát nữa con sẽ qua nhà Hyuga để làm bánh.

Ông Muta nghe thấy Hisoka nói vậy thì đưa chiếc khuôn bánh cho cậu và dặn dò:

- Tộc Hyuga là một gia tộc lớn. Con phải thật cẩn trọng, tránh làm mất lòng họ.

- Dạ, cha mẹ yên tâm. Con sẽ chú ý.

Hisoka vừa chuẩn bị xong đồ thì Shizune đã đến trước cửa tiệm đợi cậu. Hisoka cùng Shizune tiến đến tộc Hyuga. Trước mắt Hisoka một tòa biệt phủ màu trắng nguy nga hiện ra. Trước cửa dòng chữ Hyuga được khắc nổi đầy cứng cáp. Dòng tộc Hyuga là một trong những dòng tộc lâu đời và cao quý nhất trong Konoha. Hisoka bước qua cửa và nhìn thấy những tộc nhân Hyuga đang mải miết chuẩn bị cho đại lễ. Nhìn thấy Shizune tới, một tộc nhân Hyuga vội dẫn cô và Hisoka đến gặp tộc trưởng Hiashi. Người đàn ông tầm thước, ánh mắt cương nghị và gương mặt có chút hiền hậu khẽ cúi chào hai người họ:

- Ta đã nghe Hokage đệ ngũ nói sẽ tới. Thật vinh dự cho tộc Hyuga khi được người đứng đầu Konoha quan tâm như vậy.

- Chúng tôi đến trước theo chỉ thị của ngài Hokage. Ngài ấy muốn tặng cho ngài một món quà đặc biệt. Cậu ấy là Hisoka, thợ làm bánh đến từ Tsuki. Chúng tôi muốn mượn ngài góc nhỏ trong gian bếp để chuẩn bị.

- Ta hiểu rồi. Cảm ơn tấm lòng của ngài Hokage. Yun, mau dẫn cậu Hisoka đến phòng bếp.

Hisoka cúi chào tộc trưởng Hiashi rồi theo người hầu cận Yun của ông đi về phía hậu viện. Đi qua một dãy hành lang dài, họ tới dãy nhà bếp. Hisoka khẽ lẩm bẩm: "Đúng là đại gia tộc. Nhà bếp cũng phải như một nhà trọ hạng sang thế này". Cậu bước vào phòng bếp cầm chiếc khăn buộc nhẹ lên trán che đi dấu ấn hoa bỉ ngạn rồi bắt tay vào chuẩn bị. Khỏi nói về độ nổi tiếng của Hisoka với các cô gái trẻ. Vừa nghe thấy con trai tiệm Tsuki đến làm bánh, những nữ nhân tộc Hyuga đó đều muốn đích thân đến ngắm xem chàng trai được mệnh danh là Hoàng tử của Ánh trăng. Tiếng ồn ào trước cửa bếp khiến Hisoka có chút không hài lòng. Khi làm bánh, cậu không muốn có ai làm phiền. Hisoka bước ra cửa bếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ:

- Tôi cần yên tĩnh để tập trung. Mọi người không phiền chứ?

- À...vâng bọn em xin lỗi. Anh... anh làm đi ạ

Cô gái đứng đằng trước nhìn thấy Hisoka thì chợt bị lắp bắp. Khi Hisoka vừa đóng cửa lại, cậu vẫn nghe được tiếng rú nho nhỏ của các cô gái:

- Anh ấy đẹp trai quá nhỉ. Lại còn lạnh lùng nữa. Thật là tuyệt quá đi ...

- Nhỏ tiếng thôi, anh ấy mà không vui thì sẽ không đến đây nữa đâu..

Hisoka đặt hết tâm tư vào những chiếc bánh nên không để ý mấy lời đó. Sau khi đặt chiếc bánh cuối cùng vào khay, Hisoka mới chịu nở nụ cười thở phào. Cậu bê khay bánh cẩn trọng đặt vào hộp rồi rời phòng bếp. Hisoka làm xong cũng là lúc mọi người chuẩn bị cho tiệc trà. Hisoka cúi đầu dâng bánh lên chỗ tộc trưởng Hiashi cùng các thành viên cao cấp trong tộc Hyuga cũng như trong Konoha. Ngay khi nhìn thấy những chiếc bánh màu xanh mướt mắt, mọi người đều phải trầm trồ:

- Quả thực tinh tế đến từng đường nét. Bánh đẹp thế này ta không nỡ ăn ấy Hisoka ạ.

- Cảm ơn ngài đã có lời khen. Hôm nay là đại thọ của tộc trưởng Hyuga. Tôi làm chiếc bánh màu xanh ngụ ý muốn chúc ngài luôn có sức khỏe dồi dào và tộc Hyuga sẽ luôn bền mạnh như những chiếc lá mùa xuân ạ.

Hisoka cúi đầu vẫn đầy kiêu ngạo. Tộc trưởng Hiashi gật đầu mỉm cười:

- Quà của hokage đệ ngũ thật sự khiến ta cảm thấy cảm động. Cảm ơn cậu, Hisoka. Cậu hôm nay cũng là khách của Hyuga. Xin mời ngồi

Hisoka lùi lại ngồi xuống bên cạnh cửa. Cậu không giấu nổi sự phấn khích khi thấy tất thảy mọi người đều yêu thích món bánh ấy cậu làm. Nhưng Hisoka cũng không nán lại quá lâu tại phòng khách mà xin phép ra nhà bếp lấy đồ làm bánh và trở về. Khi cậu vừa tới phòng bếp, một nữ nhân tộc Hyuga chạy nhào tới ôm siết khiến Hisoka giật mình:

- Cô là ai?

- Em là ai không quan trọng. Quan trọng là em rất rất thích anh Hisoka

- Xin cô tự trọng

Hisoka đẩy cô gái kia ra trong lòng có chút khó chịu. Băng quấn ngực của cậu cũng vì thế mà bị lỏng ra một chút. Cô gái kia vẫn cố níu tay Hisoka:

- Em sẽ xin cha em cho em được cưới anh. Hisoka, em xin anh. Thiếu anh em không sống nổi.

Hisoka nuốt nước bọt "Khỉ thật. Hết fan thường giờ lại có cả fan cuồng thế này hay sao? Mình phải làm gì đây?". Cậu đẩy cô gái kia ra không quên xin lỗi trước khi bỏ chạy. Trong khuôn viên rộng như dinh thự của lãnh chúa thế này, Hisoka không nghĩ mình sẽ bị lạc đường. Cậu vội vã chạy trốn nữ nhân kia không hề quan tâm đến điều đó. Hisoka vừa thấy một cánh cửa phòng đang hé, cậu vội chạy vào đó. Chỉ nghe thấy tiếng người nào đó trong phòng:

- Ai đó?

- Xin cậu cho tôi trốn nhờ một lát

Neji nhận ra Hisoka. Cậu đang thay đồ trong phòng, không nghĩ có ai dám đẩy cửa vào. Cậu vừa thực hiện nhiệm vụ trở về nên không tham gia buổi tiệc. Căn bản là Neji cũng không hứng thú với mấy thứ như tiệc tùng. Neji đứng sau lưng Hisoka khẽ thò tay kéo chặt cánh cửa lại. Điều này khiến Hisoka giật mình. Cậu xoay người lại và đầu va ngay vào cằm Neji. Hisoka ôm trán, còn Neji cũng nhăn mặt lại vì đau:

- Cậu làm gì vậy?

- Tôi xin lỗi.

Hisoka lúng túng vội cúi gập người lại hối lỗi và lại không may đụng trúng ngực Neji. Neji vội lùi lại vài bước đề phòng Hisoka tiếp tục chẳng may đụng trúng cậu thêm nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ khẽ:

- Thiếu gia Neji. Anh có thấy ai đi ngang qua đây không?

Neji đưa mắt nhìn Hisoka, lúc này đang đưa tay lên môi ra dấu cầu xin đừng để lộ. Cậu ho khan hai tiếng:

- Tôi không thấy ai đâu.

- Vâng xin lỗi đã làm phiền anh.

Cô gái fan cuồng của Hisoka không dám tự ý bước vào phòng của Neji. Dù cậu là thành viên trong nhánh phân gia của tộc thì cậu cũng vẫn là thiên tài tộc Hyuga và nhất là được tộc trưởng ưu ái dành một thân phận cao quý hơn hẳn những người khác. Suy cho cùng, nếu không phải chế độ gia tộc chỉ chọn con trưởng hà khắc của tộc Hyuga thì rất có thể tộc trưởng Hiashi đã chọn Neji làm người kế thừa.

Nghe tiếng bước chân của cô gái kia đi xa, Hisoka khẽ thở phào. Đúng lúc này chiếc băng trán của cậu chợt tuột rơi xuống. Khoảnh khắc ấy, Neji chợt nhận ra cánh hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp khắc trên trán người thiếu niên trước mặt. Thấy băng trán rơi, Hisoka theo phản xạ vội che trán lại rồi định cúi chào Neji để rời đi. Song Neji nhanh chân hơn. Cậu chống tay lên cửa khóa Hisoka giữa cậu và cánh cửa. Neji nhìn Hisoka ánh mắt thoáng chút hồ nghi:

- Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

"Gần quá". Gương mặt Hisoka thoáng chút đã trở nên đỏ hơn cánh hoa anh đào. Đôi mắt màu tím nhạt trong trẻo của Neji giống như một tấm gương đang soi thẳng vào Hisoka. Cậu cúi thấp đầu tay vẫn không quên che trán, ấp úng trả lời:

- Lúc chiều chúng ta có va vào nhau. Chắc cậu vẫn nhớ chứ?

- Tôi không hề nói lúc chiều nay. Dấu ấn trên trán cậu. Tôi nhớ tôi từng thấy qua ở đâu đó.

Neji không vòng vo nhiều, lấy tay chỏ lên trán Hisoka. Hisoka vội đẩy Neji ra:

- Chắc cậu nhận nhầm thôi. Tôi phải đi rồi.

Nói rồi, Hisoka rời khỏi phòng Neji một cách vội vã. Neji nhìn theo bóng lưng Hisoka khuất dần sau hành lang, ánh mắt đăm chiêu lại :" Cậu ta thật sự nhìn rất quen".

Hisoka trở về nhà, trong lòng bỗng có chút không vui. Cậu không muốn mọi người nhận ra cậu với tư cách là Sen tộc nhân bị ruồng bỏ của Uchiha, cậu muốn trở thành một Tsuki Hisoka nghệ nhân làm bánh hàng đầu Konoha cũng như trong Ngũ đại Cường quốc. Hisoka bước chân lên cầu, soi bóng mình dưới nước. Hình ảnh dưới nước khiến Hisoka thoáng chút không nhận ra chính mình. Một gương mặt đẹp như tạc. Làn da trắng hồng, ánh mắt sâu thẳm như nước hồ thu cùng đôi môi hơi ửng hồng khẽ cong lên đầy kiêu hãnh. Hisoka thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ mẹ của mình. Nhìn Hisoka ai cũng phải thốt lên một câu "tuyệt thế giai nhân". Kể cả khi họ không hề biết thân phận thật của cậu là nữ nhi. Năm nay Hisoka vừa qua tuổi mười lăm. Độ tuổi đẹp nhất của đời người. Cơ thể cậu cũng có nhiều thay đổi. Hisoka có chút vất vả khi thường xuyên phải quấn ken ngực lại. Cậu đã từng hỏi bà Umigo về chuyện này. Bà Umigo đã từng khuyên cậu trở về với thân phận nữ nhi. Nhưng Hisoka giống như một con ngựa bất kham. Cậu không muốn trở về thân phận ấy. Cậu đang muốn xóa sạch quá khứ để sống ở một cuộc đời khác. Hisoka tự vuốt tóc lên khỏi trán nhìn hình hoa bỉ ngạn rung rinh trong làn nước "Làm cách nào ta có thể xóa bỏ mi đi đây?"

"Giết. Giết hết bọn chúng"

Một âm sắc lạnh lẽo vang lên trong đầu khiến Hisoka cảm thấy nhói đau. Phải rồi, cậu quên rằng khả năng ngoại cảm của mình không hề biến mất. Suốt hai năm qua, Hisoka dù không luyện tập chiêu thức ninja nào song khả năng ngoại cảm của cậu thì nâng lên rõ rệt. Hisoka có thể tự chủ việc nạp âm thanh từ suy nghĩ của mọi người mà không cần đeo găng tay. Chỉ có những âm thanh không rõ nguồn gốc hoặc âm thanh cậu muốn chủ động nghe cậu mới nghe được. Hisoka nhắm mắt cảm nhận âm thanh đó. Một luồng gió lạnh băng lướt qua khiến cậu rùng mình. Tiếng hô hoán của mọi người làm Hisoka giật mình:

- Cháy, cháy rồi. Tiệm bánh Tsuki cháy rồi

Nghe thấy nhà mình cháy, Hisoka vội vã chạy về. Cả căn nhà đang chìm trong biển lửa. Hisoka đảo mắt xung quanh, không thấy bóng dáng cha mẹ đâu. Cậu hoảng hốt vội vã định liều mình xông vào đám lửa thì bị mọi người chặn lại. Nhưng không ai ngăn được Hisoka. Cậu lao thân vào trong đám lửa. Khói cay xé mắt, Hisoka vừa che mũi vừa gọi:

- Cha, mẹ. Hai người đâu rồi?

Cậu vừa đặt chân vào phòng ngủ thì thấy một kẻ mặc áo choảng đen, đeo mặt nạ đang giơ kiếm lên không và chém mạnh xuống dưới. Hai thân ảnh quen thuộc gục xuống trước mặt khiến Hisoka bàng hoàng. Đôi mắt đen huyền của Hisoka chuyển sang đỏ rực như máu và ánh mắt không phải chỉ là sharingan thông thường. Hoa văn trên đôi mắt ấy đã chuyển đổi. Thành mangekyo sharingan. Cậu xông lên chỗ tên áo đen gào lên:

- Ngươi là tên khốn nào? Tại sao ngươi dám??

Kẻ đeo mặt nạ kia không hề nao núng nhảy lùi lại đỡ đòn tấn công từ đôi mắt mangekyo sharingan của Hisoka. Cơn đau ập đến khiến đôi mắt Hisoka chảy máu. Cậu không hề luyện tập gì kể từ khi chuyển sang thân phận này. Hisoka dễ dàng bị đánh bật lại dù đang sở hữu đôi mắt mà ninja nào cũng thèm muốn. Tên đeo mặt nạ trước khi rời đi chỉ ném lại một câu:

- Dù có muốn trốn chạy thế nào, dòng máu Uchiha chảy trong huyết quản ngươi là điều không thể thay đổi. Ngươi sẽ không trốn chạy được số phận của Uchiha đâu.

Hisoka gượng dậy lết thân đến gần chỗ cha mẹ nuôi. Cậu không ngờ vì mong muốn của bản thân mình mà lại khiến thêm người khác bị liên lụy. Quá đau khổ, Hisoka gục xuống ngất lịm.

Hisoka tỉnh dậy trong bệnh viện. Hokage đệ ngũ đích thân chữa trị cho cậu. Và bà phát hiện ra Hisoka vốn dĩ chẳng phải là một chàng trai. Tsunade nhìn Hisoka ánh mắt có chút động viên:

- Ta đã cho người lo hậu sự giúp cha mẹ ngươi rồi. Ngươi cần nghỉ ngơi

- Kẻ đó là ai?

Hisoka nắm chặt tay lại ánh mắt vô hồn nhìn Tsunade. Bà nén tiếng thở dài:

- Chúng ta cũng không biết hắn là ai? Nhưng ta hứa với ngươi, ta sẽ huy động lực lượng truy tìm kẻ đó. Không thể để một tên tội phạm giết thành viên của Konoha ung dung ngoài vòng pháp luật được.

Hisoka nhỏm dậy, rút kim chuyền lặng lẽ rời đi. Vết thương của cậu chưa lành. Nhưng Hisoka không cảm thấy đau đớn gì hết. Có lẽ vết thương ngoài da không thấm đâu với vết thương trong lòng. Shizune đứng gần đó định ngăn cậu lại song Tsunade đã cản lại. Hisoka vừa bước ra khỏi viện thì gặp Neji. Nghe nói quán Tsuki cháy ngay trong đêm qua, không hiểu sao Neji lại thấy lo lắng không yên. Cậu vừa bước chân ra ngoài thì nghe mọi người bàn tán rằng ông bà chủ của tiệm Tsuki đều chết hết. Còn cậu chủ Tsuki thì bị thương nặng. Neji vội đến ngay bệnh viện thì bắt gặp Hisoka thất thần bước ra. Gương mặt nhợt nhạt thất thần của Hisoka chợt khiến Neji đau lòng. Cậu định hỏi thăm Hisoka thì cậu ấy bước lướt qua Neji giống như không thấy. Neji hiểu cảm giác của Hisoka lúc này. Cậu cũng không dám nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo cô. Hisoka cứ lang thang như kẻ mất hồn. Cho đến khi gục ngã và ngất lịm. Neji vội đỡ lấy cậu:

- Hisoka, gắng lên. Tôi sẽ đưa cậu trở về viện.

Lúc này khi vừa bế Hisoka lên, Neji chợt nhận ra. Hisoka không phải nam nhân. Dù không hề đúng lúc song gương mặt Neji chợt đỏ lên không kiểm soát. Một cơn gió thoảng qua, Neji nhận ra vết hoa bỉ ngạn của Hisoka đang đỏ rực lên một cách kỳ lạ. Bất giác, cậu chạm tay vào đó và có chút giật mình: "Nóng quá!" Thì ra Hisoka đang sốt cao. Neji không chậm trễ vội chạy như bay đến bệnh viện. Rock Lee cùng Ten Ten đang đi tìm Neji thấy cậu bế một ai đó rồi chạy rất nhanh. Họ vội đuổi theo:

- Nejiii! Cậu đi đâu thế?

- Tôi đưa Hisoka đến viện

Nhận ra những người bạn cùng nhóm, Neji vẫn không giảm tốc độ. Dù không hiểu Hisoka xảy ra chuyện gì song khi thấy cậu ngất lịm trong tay Neji thì cả nhóm cũng thấy nóng ruột. Vừa chuyển Hisoka vào phòng cấp cứu, Lee ngay lập tức quay sang hỏi Neji:

- Hisoka sao thế Neji?

- Gia đình cậu ấy gặp chuyện. Có kẻ đã phóng hỏa và giết hại bố mẹ cậu ấy.

Neji nheo mắt nén tiếng thở dài. Ten Ten cùng Rock Lee đều sửng sốt. Không hiểu kẻ nào lại độc ác đến vậy. Một tiệm bánh thì có ảnh hưởng gì đến ai mà có thể ra tay động thủ được. Sakura bước ra gương mặt cũng dịu lại đôi chút:

- Cậu ấy ổn rồi. Cơn sốt và vết thương bên ngoài không quá nghiêm trọng. Chỉ là có lẽ cậu ấy đã phải chịu đả kích rất lớn về mặt tinh thần nên chưa tỉnh.

Không ai nói thêm gì khiến bầu không khí trong phòng chờ cũng trở nên ngột ngạt.

Cuộc điều tra của mật đội Anbu đã có kết quả. Kẻ phóng hỏa và giết hại ông bà chủ Tsuki là một thành viên trong tổ chức khủng bố Akatsuki. Không biết vô tình hay cố ý, hung thủ đã để lại mẩu huy hiệu Uchiha trong đám cháy. Ngay khi hồi tâm lại, Hisoka đã đến phòng Tsunade hỏi thăm về cuộc điều tra. Mặc dù là thông tin mật song cũng có liên quan đến Hisoka nên Tsunade đã đưa cho cậu mẩu huy hiệu đó và gặng hỏi:

- Tại sao ngươi phải che giấu thân phận nữ nhân của mình?

- Chuyện này kể ra có lẽ ngài sẽ không tin nổi. Nhưng tôi là tộc nhân không được thừa nhận của tộc Uchiha. Mẹ tôi là một oiran tại làng Gió, còn cha tôi là tộc nhân Uchiha. Năm tôi lên 10, tôi đã chứng kiến mẹ mình bị đánh tới chết. Và tôi khai mở được sharingan. Sau đó cuộc chiến giữa làng Gió và làng Cát nổ ra. Tôi bị đưa đến Bão Cát làm nô dịch. Mong muốn lúc ấy của tôi chính là tìm được cội nguồn của mình. Và tôi sẽ hỏi người cha ấy của mình. Tại sao lại bỏ rơi mẹ con tôi. Thế nhưng thật không may. Tôi gặp tộc nhân duy nhất còn sót lại của tộc Uchiha sau đêm thảm sát là Uchiha Sasuke. Cậu ta không chấp nhận tôi. Giống như kẻ như tôi không nên sinh ra đời vậy. Tôi rơi vào bế tắc. Khi đó tôi gặp Orochimaru. Tôi đã đi theo hắn. Giống như tìm được một lý tưởng sống mới. Nhưng tôi nhận ra mình đã nhầm. Orochimaru coi mạng người như cỏ rác. Kể cả những thân tín bên cạnh hắn cũng chẳng coi ra gì. Bởi vậy tôi rời bỏ hắn. Tôi là kẻ nhát gan. Tôi không muốn tiếp tục con đường trở thành ninja siêu đẳng bởi tôi sợ những người xung quanh tôi sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Tôi trở thành con nuôi của nhà Tsuki. Tôi không muốn ai nhận ra mình. Nên tôi đã giả dạng nam nhi. Nhưng tôi thật sự không ngờ, sự ích kỷ đó của bản thân mình lại đẩy hai người vô tội nữa vào thảm cảnh.

Sau câu chuyện dài, Hisoka cúi đầu che ánh mắt dưới hàng mi. Tsunade chống tay lên cằm, nheo mắt nhìn cô gái trước mặt:

- Vậy chắc tên của ngươi cũng không phải là Tsuki Hisoka? Bây giờ ta tạm thời tin câu chuyện đó của ngươi. Nhưng hiện tại ta không hiểu có những ai phát hiện ra ngươi là tộc nhân Uchiha. Nếu như câu truyện đó của ngươi thì mới chỉ có Sasuke cũng như Orochimaru biết ngươi là tộc nhân Uchiha. Tại sao kẻ đeo mặt nạ hạ sát bố mẹ nuôi của ngươi lại cố tình để lại vật này.

- Tôi là Sen. Chính tôi cũng không hiểu hắn là kẻ nào. Hắn đeo mặt nạ và ám chỉ đến tộc Uchiha. Rằng tôi sẽ không chạy trốn được số phận tộc nhân Uchiha

- Vậy ta e rằng ta sẽ phải phái người giám sát ngươi. Ngươi có ý kiến gì không?

Trong đầu Tsunade đã có chút tính toán. Sen hiểu vì sao ngài Hokage đệ ngũ lại ra quyết định như vậy. Một người che giấu thân phận của mình từ khi bắt đầu đến làng không phải đơn giản. Kể cả bà ấy có tin hết câu chuyện Sen kể thì cũng phải giải thích với các bô lão cũng như hội đồng lãnh đạo cấp cao của làng Lá. Người được chỉ định giám sát Sen không ai khác lại chính là Uzumaki Naruto. Tsunade hi vọng Naruto sẽ truyền được lửa hi vọng cho Sen. Cuộc gặp mặt giữa Sen và Naruto có chút đặc biệt. Bởi vì giờ cô không còn giữ thân phận Tsuki Hisoka nữa. Cô nhờ Tsunade thông cáo, con trai của nhà Tsuki bị thương nặng đã không qua khỏi. Như vậy cô sẽ trở về thân phận trước đây của mình mà không ngại ngần ai làm phiền. Đám tang của Hisoka diễn ra. Rất nhiều cô gái yêu thích cậu đã đến. Họ đều để trên bia mộ trống kia một bông hoa cúc trắng. Sen hẹn gặp Naruto ở đó.

Sen mặc một chiếc váy dài màu đen, nổi bật nước da trắng ngần. Mái tóc ngắn tung bay trong gió. Sen giống như một nàng công chúa bước ra khỏi truyện cổ tích. Naruto nhìn thấy Sen cũng sững lại đôi ba giây:

- Cậu chính là Sen sao?

- Chào cậu Naruto. Cậu không nhớ tôi sao?

- Chúng ta đã gặp nhau rồi à?

Tên đãng trí Naruto không hề nhớ đến Sen trong lần gặp cuối cùng của họ. Lúc ấy cậu đi giải cứu Sasuke còn Sen thì ngăn cản cậu lại. Sen mỉm cười tiến lại gần đưa tay sờ lên bụng Naruto khiến cậu giật nảy: "Lâu rồi không gặp, Kurama"

- Ầy chúng ta không có thân thiết đến vậy đâu. Tôi phải giám sát cậu cơ mà.

Sen đi lướt qua Naruto:

- Cậu nên mời tôi đi ăn chứ?

- Nhưng nhưng...

- Cậu sẽ dẫn tôi về nhà ăn hay đi ra quán?

Sen không để Naruto nói thêm câu gì mà rảo bước khiến cậu chàng vội vàng chạy theo. Cô buộc phải giấu mọi cảm xúc thật của mình lại. Sen cố tình tỏ vẻ vô tư vậy để đánh lừa cảm xúc của Naruto. Naruto quyết định dẫn Sen đến quán Ichiraku để nói chuyện. Nhóm bạn Shika-Ino-Choi cũng đang ngồi trong quán. Vừa nhìn thấy Naruto dẫn theo một cô bạn xinh đẹp, Ino đã đá lông nheo nhấp nháy cậu ta:

- Ái chà, bạn gái cậu đây hả Naruto?

Câu nói đùa của Ino khiến Naruto đỏ lựng mặt. Cậu vội xua tay:

- Không phải. Cậu ấy là...

- Tôi là Sen. Chào các cậu.

Sen thân thiện bước lên trước giơ tay khẽ mỉm cười. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mái tóc ngắn của Sen rối bù như bị ai đó vò, nhưng lại cuốn hút đến kỳ lạ. Vết khắc hoa bỉ ngạn trên trán Sen giống như bung nở khiến gương mặt cô lại càng thêm phần bí ẩn. Shikamaru là chúa không quan tâm đến sự đời cũng phải hơi xao xuyến. Gương mặt thoáng ửng hồng của Sen làm cả nhóm bạn nhìn đến ngây ngốc. Quả thật Sen rất xinh đẹp. Ino cũng phải nuốt nước bọt tán thưởng:

- Không ngờ, trên đời này lại có một đại mỹ nhân như cậu ấy.

Sen ngồi xuống cạnh Ino, gật đầu đáp lễ. Cả nhóm vừa ăn vừa buôn chuyện xôm tụ cả một góc phòng. Sen gần như chỉ ngồi quan sát và nghe mọi người kể chuyện. Nào chuyện nhiệm vụ, nào chuyện gia đình. Đủ thứ chuyện. Chợt Ino quay sang Sen:

- Còn cậu, Sen. Cậu đến từ đâu? Tại sao Naruto lại phải giám sát cậu vậy?

- Tôi là kẻ đến từ hư vô và có lẽ ... không nên xuất hiện ở đây.

Vừa nói, Sen vừa giấu ánh mắt buồn dưới hàng mi. Shikamaru rất tinh ý liền nhận ra cảm xúc có vẻ khác biệt vừa rồi của Sen. Cô ngay lập tức mỉm cười một cách gượng gạo:

- Đùa các cậu cho vui thôi. Tôi hả. Tôi đến từ một nơi rất xa. Và tôi rất yếu đuối nên cần Naruto bảo vệ.

Sen quay sang đặt tay lên vai Naruto khiến cậu chàng suýt sặc mì. Điều này làm cả nhóm lại phá lên cười. Song khi vừa ăn xong mì, Sen lại đề nghị một câu khiến Naruto mém ngã nhào:

- Tôi đến ở nhà cậu được chứ, Naruto?

- Nhưng cậu là con gái. Mà tôi thì ở một mình.

Naruto vừa xua xua tay vừa đỏ ửng mặt. Phải rồi, Naruto năm nay mười sáu tuổi. Cậu hơn Sen một tuổi. Cậu đang trong độ tuổi mới lớn. Mọi tâm sinh lý đều đang phát triển chưa ổn định. Vậy mà Sen lại đề nghị chung nhà với cậu. Shikamaru cùng Choiji thì đang bận há hốc mồm ra ngạc nhiên. Thấy vậy, Ino nhanh trí điều chỉnh:

- Sen cậu có thể tới nhà tôi mà

- Ngài đệ ngũ phân công Naruto giám sát tôi. Vì vậy nếu tôi tách Naruto ra quá xa ngài ấy sẽ trách cứ đấy. Mà Naruto này, nếu phòng cậu chật quá, chúng ta có thể ngủ chung giường.

- Hả??

Khỏi nói câu nói này của Sen khiến cả đám bạn không khép được mồm lại. Mặt Naruto lúc này còn đỏ hơn cả mặt trời mọc. Không biết trong đầu cậu chàng đã hiện ra những điều gì rồi. May mắn sao ngay lúc đó một giọng nói vang lên khiến cả bọn thở phào:

- Cậu có thể đến ở nhà của tôi.

Neji xuất hiện như một vị cứu tinh. Phải rồi, tộc Hyuga thì thiếu gì phòng trống. Sen không có ý định trêu chọc Naruto. Mục đích của cô không phải chỉ đến nhà Naruto. Cô muốn gặp Kurama. Cô nghe nói các vỹ thú đều có những nguồn sức mạnh ghê gớm và nhất là mọi chuyện chúng đều nắm được. Một cách rõ ràng chân thực nhất. Sen muốn hỏi về tộc nhân Uchiha. Những kẻ còn sống sót. Ngoại trừ Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke. Cô nghi ngờ kẻ giết bố mẹ nuôi mình cũng thuộc tộc Uchiha. Thế nhưng không ai hiểu điều này. Sen đành đi theo Neji trở về tộc Hyuga. Cô miên man trong dòng suy nghĩ, không để ý Neji gọi:

- Hisoka cậu không sao chứ? Hisoka

- Xin lỗi Neji, tôi mải nghĩ quá thôi. À, giờ cậu có thể gọi tôi là Sen. Người tên Hisoka đã chết trong đám cháy rồi

- Cậu ...ổn chứ?

Neji nhìn Sen ánh mắt có chút quan tâm. Sen ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ánh mắt không giấu được nỗi buồn:

- Cậu nghĩ sao?

- Vậy tại sao cậu lại trêu chọc Naruto?

- À chuyện đó sao. Tôi thấy cậu ấy thực sự thú vị. Tôi không muốn cảm xúc cá nhân của mình kéo chìm sự năng nổ đó của cậu ấy xuống. Neji, nhưng cậu thì khác. Cậu nhạy cảm và chín chắn hơn Naruto. Tôi khó có thể qua mắt của cậu.

Sen mỉm cười nhìn Neji. Cậu nhận ra trong nụ cười ấy của Sen phảng phất nỗi buồn. Hai người không ai nói thêm câu nào khiến bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Neji cũng chưa từng mời người bạn nào về nhà mình ở. Cậu dẫn Sen tới xin phép tộc trưởng. Tộc trưởng Hiashi nhìn Sen ánh mắt có chút ngạc nhiên. Rõ ràng người đứng trước mặt ông với con trai cửa tiệm Tsuki là một người. Ông định hỏi song lại thôi. Bởi ông hiểu chắc chắn cô gái đứng trước mặt ông có lí do nào đó mới phải che giấu thân phận như vậy. Hiashi đồng ý cho Sen ở nhờ trong tộc Hyuga một thời gian. Cô được đưa đến một căn phòng gần khu bếp. Neji tinh ý chuẩn bị vài ba bộ yukata của nữ cho Sen. Cậu không thể chuẩn bị đồ khác được. Bởi tộc nhân Hyuga gần như lúc nào cũng mặc yukata. Nhận lấy mấy bộ đồ, Sen chợt nhớ tới Kimimaro ngày đầu cô đến căn cứ của Orochimaru. Đêm nay trăng cũng sắp tròn rồi. Sen nằm trên giường ngắm trăng qua khe cửa sổ. Bây giờ cô cần phải quay trở lại luyện tập. Để có thể gia tăng sức mạnh. Giúp cô có thể tìm được kẻ đeo mặt nạ và truy hỏi hắn vì sao lại gây ra chuyện đó. Cơn gió thoáng qua mang theo mùi hương hoa anh đào lan tỏa nhè nhẹ khiến Sen chợp ngủ.

Ở đâu đó, một nam nhân đang đứng ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay chưa tròn, nhưng cậu thấy nhớ một người. Đã qua hơn hai năm, cậu vẫn hằng mong cô gái ấy sẽ quay về. Chợt tiếng nổ tung ngoài xa khiến Gaara giật mình. Kẻ nào đó đã tấn công vào cổng làng Cát. Không cần chờ lâu, hai thành viên Akatsuki xuất hiện. Chúng đến để bắt Gaara_Jinchuriki Nhất vỹ. Để bảo vệ làng Gaara dễ dàng bị đánh bại và bị chúng bắt đi.

Sen chợt gặp ác mộng. Bàn tay cô dính đầy máu và xung quanh cô là rất nhiều bạn bè đã gục xuống. Kẻ đeo mặt nạ cười đầy ác độc:

- Làm tốt lắm. Ngươi bắt đầu trở về đúng con đường của mình rồi đấy. Hahaa

Sen tức giận cầm kunai xông đến đâm mạnh vào tên đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ rơi xuống và gương mặt sau tấm mặt nạ khiến Sen giật mình ánh mắt lộ rõ sự hoang mang tột độ. Là Gaara. Cậu mỉm cười nhìn cô với gương mặt dính đầy máu. Sen run run nhìn chiếc kunai của mình đang ghim sâu vào ngực cậu. Sen trở nên hoảng loạn. Cô đỡ lấy thân ảnh Gaara gục xuống ngay sau đó. Nhưng tất cả cô đỡ được chỉ là một khoảng không vô tận. Sen giật mình tỉnh giấc. Ánh nắng rọi vào phòng khiến cô nheo mắt. Tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ ấy? Cô rời khỏi phòng và thấy Neji vội vã rời đi. Linh cảm có sự chẳng lành, Sen lặng lẽ đi theo cậu. Neji tiến đến tòa nhà hokage. Sen định theo cậu vào đó thì bắt gặp Naruto cùng vài người bạn cũng đi vào đó. Xem ra linh cảm của Sen không sai. Chắc chắn có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nên họ mới được triệu tập gấp như vậy. Chỉ một lát, cả nhóm bạn rời đi gương mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng. Sen vẫn âm thầm theo sau, không muốn để họ phát hiện. Nhưng không chỉ có nhóm bạn ấy, theo họ còn hai jounin xuất sắc của làng là Hatake Kakashi và Might Guy. Kakashi nhanh chóng phát hiện ra Sen đi theo sau nên dùng kunai cản cô lại:

- Tại sao cô lại đi theo chúng tôi? Đáng lý ra giờ này cô đang bị quản thúc ở làng chứ?

- Tôi cảm thấy ở lại quá nhàm chán. Ngài Kakashi, ngài có thể cho tôi biết mọi người đang đến Bão Cát làm gì chứ?

Neji nhìn Sen khẽ nhíu mày:

- Nhiệm vụ này không liên quan đến cậu. Cậu mau về đi.

Sen đưa tay lên nắm lấy tay Kakashi khiến anh giật mình. Tất cả mọi người đều không hiểu Sen làm gì. Dòng suy nghĩ của Kakashi chảy qua não Sen khiến cô giật mình. Họ đang đi giải cứu Gaara bị Akatsuki bắt cóc. Vậy giấc mơ đêm qua của Sen cũng chính là điềm báo cho chuyện này hay sao. Ngay khi biết mọi chuyện Sen lùi lại, giấu ánh mắt dưới hàng mi:

- Tôi không phải người của làng Lá nhưng tôi lại mang ơn Bão Cát. Nếu người xứng đáng nhận nhiệm vụ này nhất, thì đó chính là tôi.

Vừa nói Sen vừa dùng thuấn thân biến mất ngay trước mắt tất cả khiến mọi người sửng sốt. Guy chống cằm trầm tư:

- Cô bé này thuấn thân còn nhanh hơn cả cậu đấy Kakashi ạ.

- Chúng ta cũng mau đi. Bão Cát không chờ được lâu quá đâu.

Dù rất ngạc nhiên với khả năng của Sen song cả nhóm cũng đồng tình với Naruto. Họ tiếp tục cuộc hành trình.

"Gaara cậu phải chờ tôi. Cậu không được xảy ra chuyện gì đâu. Tôi đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top