Chap 21: Bão lòng


Sau bao ngày chuẩn bị, hôm nay Sen chính thức mở cửa hàng bánh wagashi ở làng Cát. Ngày cô khai trương, dĩ nhiên có rất đông bạn bè đã đến giúp. Kể cả những người bạn ở làng Lá cũng ghé qua. Người duy nhất đáng lẽ phải có mặt từ sớm thì lại không thấy bóng dáng đâu. Là Gaara. Cậu lấy lý do có công vụ quan trọng nên không tham gia. Sen có khả năng ngoại cảm nên cô hiểu công vụ mà Gaara nhắc đến là gì. Nhưng cô không ghen, cũng không hề làm ầm ĩ, bởi Sen hiểu, tình cảm Gaara dành cho cô. Là chân thành không gian dối. Cậu không nói với cô chuyện mình phải đi tiếp đoàn đại sứ dẫn công chúa Mochi đến là vì không muốn cô buồn.

Sen dành phần lớn thời gian tiếp khách nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều đến điều đó. Cô cảm thấy hài lòng khi thấy tất cả các vị khách đều yêu thích món bánh wagashi do cô làm. Sen có chút chú ý tới Shikamaru và Temari. Dù cả hai vẫn khăng khăng không công nhận mình thích đối phương song Sen nhận ra tình cảm của họ dành cho nhau gần giống như cô và Gaara. Sen đặc biệt làm một món wagashi đôi cho hai người. Cô mỉm cười đưa tới trước mặt Temari:

- Em nghĩ là hai người nên ăn món này.

- À, ừ. Cảm ơn em

Temari nhận lấy chiếc bánh hình trái tim ánh mắt có chút ngượng nghịu. Gương mặt Shikamaru thoáng chốc đỏ bừng cả lên. Cậu thừa rõ vì sao hôm nay rõ ràng cậu đã có nhiệm vụ vậy mà vẫn lấy cớ sang làng Cát chúc mừng Sen khai trương để đến tận đây. Đi chúc mừng chỉ là cái cớ. Điều cậu muốn là gặp lại người con gái ấy. Ở Temari có điều gì đó rất cuốn hút, khiến một chàng lười như Shikamaru cũng không thể ngồi yên. Họ cùng nếm món bánh wagashi tình nhân do Sen làm rồi nhìn nhau mỉm cười. Phải rồi, tại sao Sen và Gaara gặp nhiều trở ngại như vậy còn dám tiến đến với nhau. Còn họ lại phải ngại ngùng giấu giếm. Shikamaru khẽ đưa cho Temari một quân cờ shogi cười ấm:

- Lần tới nếu em đến làng Lá, hãy mang theo cái này tới gặp anh!

Sự thay đổi cách xưng hô của Shikamaru khiến Temari thoáng ngạc nhiên. Song cô ngay lập tức hiểu ra rằng Shikamaru đang tỏ tình với cô. Temari mỉm cười khẽ gật. Trước khi cùng Shikamaru rời đi, Temari quay lại vẫy tay chào Sen, gương mặt đầy hạnh phúc:

- Bọn chị đi trước đây!

Sen cúi chào hai người họ rồi quay vào trong thu dọn cửa tiệm. Kim vừa lau dọn bàn vừa thắc mắc:

- Lạ thật. Không hiểu ngài kazekage bận gì mà không đến cũng chẳng gửi hoa đến chúc mừng gì cả.

- Chị đừng nói vậy. Anh ấy có nhắn cho em rồi. Hôm nay anh ấy phải giải quyết công vụ quan trọng.

Sen vội đỡ lời. Cô không muồn ai hiểu lầm Gaara cả. Nim lúc này khệ nệ bưng chồng bánh mới xếp vào tủ:

- Sen, chị nghĩ chỗ này đủ bán đến tối không?

- Nim sao em lại đến đây? Chị tưởng hôm nay em có giờ học phi tiêu cơ mà?

Sen khoanh tay trước ngực nhìn Nim ánh mắt nghiêm nghị lại. Cô đã xin Gaara cho Nim đi học trường ninja. Và cậu bé là thành viên đặc biệt nhất lớp học. Bởi vì mãi 13 tuổi mới nhập học nên thành lớn nhất lớp. Điều này không khiến Nim tự ti mà ngược lại, thành tích học hành của Nim rất tốt. Luôn đứng đầu lớp. Và dĩ nhiên cậu bé trở thành thần tượng của đám con gái trong lớp. Điều này khiến Kim rất tự hào. Ngay khi nghe Sen hỏi, Nim lém lỉnh nhón một chiếc bánh trong tủ mỉm cười:

- Em học xong từ sáng rồi. Giờ chiều lại ôn lại mấy bài cũ hôm trước, mà em thì chẳng thích học mấy cái đó.

- Nếu không học thì sao thành tài như ngài kazekage được?

Kim khẽ cốc đầu con trai. Nim xoa xoa đầu, nhăn nhó:

- Mẹ mà cứ đánh vào đầu như thế là con bị giảm thông minh đi đó.

Sen mỉm cười. Cảm giác yên bình khiến Sen thấy dễ chịu.

Trời dần tối, Sen đã cho Kim và Nim nghỉ từ chiều. Cô lấy lý do muốn ở lại thu dọn cửa hàng một chút trước khi về. Kỳ thực Sen vẫn muốn đợi Gaara. Mặc dù cô biết có thể cậu không tới. Khi đã rất muộn rồi, Sen ôm hộp bánh wagashi rời cửa hàng định đến phòng Gaara đưa bánh cho cậu thì Sen nhìn thấy cậu cùng một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi trong cửa hàng ăn gần đó. Nhìn cách ăn mặc của cô gái kia, Sen đoán cô ấy chính là công chúa Mochi. Gương mặt Gaara có chút lạnh lùng nghiêm túc, không hề cười đùa như khi ở cùng cô. Nhưng cô công chúa kia thì khác. Cô ấy cười nói có vẻ thích thú lắm. Nhìn họ thật sự rất đẹp đôi. Sen giữ chặt hộp bánh trong tay, trái tim có chút khó chịu. Cô luôn tự dặn lòng mình. Gaara chỉ yêu mình cô thôi. Nhưng cô không thể giữ được cảm giác khó chịu lại. Sen cố gắng bước thật nhanh qua nơi đó và trở về nhà.

Ánh mắt Gaara thoáng tối sầm lại khi nhìn thấy hình bóng Sen đi lướt qua bên ngoài. Lồng ngực cậu cảm thấy như nghẹt thở. Trong thâm tâm Gaara muốn chạy ngay tới bên Sen, chúc mừng cô ngày khai trương và ở bên cô. Song cậu không thể đắc tội với vị công chúa kiêu kỳ Mochi này. Đi cùng Mochi, Gaara cố gắng làm ra những hành động khiến cô ta chán ghét mình. Nhưng chẳng hiểu sao, Mochi giống như bị bỏ bùa, cứ bám riết lấy cậu. Phải đến khi khuya muộn, người hầu cận mời cô ta về phòng nghỉ cô ta mới chịu rời đi. Trước khi đi vẫn không quên nhắn gửi Gaara một lời mời tựa như đe dọa:

- Ngày mai, bản công chúa muốn ngài dẫn ta đi xem kịch. Sau đó bản công chúa muốn ngài ký luôn vào giấy hôn ước để tiện cho sau này chuyện đi lại giữa thủ đô Phong quốc và làng Cát.

Gaara hơi nhíu mày lại. Nói trắng ra nếu cậu không ký giấy hôn ước hoặc làm cô công chúa này không hài lòng, làng Cát sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng cậu trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cậu không muốn Sen chịu bất cứ tổn thương nào, nhưng cậu cũng không thể để làng Cát rơi vào nguy hiểm. Ngay lúc này, Gaara không dám đối diện với Sen, cậu trở về phòng làm việc và vùi đầu vào đống công văn trên bàn.

Sen ôm hộp bánh trở về nhà tâm trạng có chút không vui. Dù cô biết Gaara sẽ chẳng lừa dối mình song lòng Sen vẫn cảm thấy nặng trĩu. Nếu như cô công chúa kia bắt Gaara phải chọn giữa cô và làng. Sen thừa biết rất có thể Gaara sẽ chọn cô. Mặc dù thâm tâm Sen đó là điều cô muốn song Sen biết mình chẳng thể ích kỷ như thế. Sen cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể. Tất cả mọi điều chỉ là suy đoán của cô thôi. "Sẽ chẳng có chuyện gì đâu". Sen tự an ủi mình và vào bếp tự thưởng cho mình cốc trà nóng. Cả ngày hôm nay cô đã rất vất vả với quán bánh rồi. Chợt tiếng đập mạnh vào cửa khiến Sen chú ý:

- Ai đó?

Không có tiếng trả lời. Trong nhà Sen không có kunai hay bất cứ vũ khí nào nên cô đành cầm cái chảo làm bánh tiến ra mở cửa. Một bóng đen to lớn đổ sầm xuống khiến Sen giật nảy. Cô vội nhảy lùi lại đề phòng:

- Ngươi là ai?

Nhưng người đó có vẻ không có ý muốn làm hại Sen mà do bị bất tỉnh nên không trả lời cô được. Sen dìu người đó dậy thì phát hiện ra người đó là nam giới, tầm tuổi từ 20 đến 25, cao hơn cô cả cái đầu, tóc hơi hung đỏ và gương mặt thì có chút tiều tụy. Sen phải rất vất vả mới đỡ được người lạ mặt ấy vào đến sô pha. Anh ta bị thương ở vùng bụng. Máu vẫn chảy thấm ra cả áo chùm ngoài màu đen ướt đẫm. Sen không hiểu anh ta là ai, đến từ đâu và tại sao lại xuất hiện bất thình lình như vậy song cô vẫn đi lấy nước ấm băng bó vết thương cho anh ta. Bên ngoài chợt có tiếng chạy vội vã như ai đó đang kiếm tìm điều gì. Sen khẽ kéo rèm lại và đưa mắt quan sát ra ngoài. Một toán lính canh_ăn mặc giống cảnh vệ của công chúa Mochi trao đổi qua loa:

- Tìm thấy chưa? Đừng để hắn thoát. Hắn đang bị thương. Hắn chưa đi xa được đâu.

Sen khẽ nhíu mày. Không hiểu anh chàng áo đen kia đắc tội gì với công chúa mà bị cô ấy phái cảnh vệ truy sát thế này. Cô không muốn có liên quan gì tới cô công chúa kia vậy mà lại vô tình dính vào chuyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top