Chap 20: Một chút ngọt ngào
Temari đi nhanh qua làn mưa, ghé vào phòng Gaara nhưng không thấy có cậu. Cô đoán ngay Gaara đang ở cùng Sen. Dù không muốn gián đoạn không gian riêng của em trai song Temari không còn cách nào khác. Cô khẽ gõ cửa:
- Sen, Gaara có trong đó không?
- Temari-san, mời chị vào. Anh ấy đang ngủ một lát
Temari nhìn thấy Sen đang mặc tạp dề còn Gaara thì vẫn say giấc trên ghế sô pha. Cô mỉm cười:
- Phiền hai đứa quá. Nhưng có công vụ gấp nên chị đành phải gọi Gaara dậy.
- Em tỉnh rồi. Sao thế chị?
Gaara nhỏm dậy, nhìn Temari ánh mắt thoáng đã cương nghị trở lại. Temari định nói gì đó song có lẽ vì sự có mặt của Sen nên cô có chút ngập ngừng:
- Em về phòng đi. Có công vụ quan trọng cần giải quyết.
Sen hiểu ngay ý của Temari. Cô vội giục:
- Anh mau đi đi. Chuyện quan trọng không nên để mọi người chờ
- Em đã muốn đuổi anh đi sao?
Gaara nhìn Sen ánh mắt nũng nịu. Điều này khiến Sen rơi vào bối rối. Gaara lại càng làm tới, không thèm để ý chị gái Temari đứng gần đó thì nhận đủ mọi cẩu lương giữa hai người. Cậu nhỏm dậy cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sen mỉm cười ấm áp:
- Anh đi một lát rồi về. Em nhớ phần anh bánh đó
Temari vội che mắt lại giọng có chút hờn dỗi:
- Hai người có thể để ý tới người chị này không?
Trước khi cùng Temari rời đi, Gaara không quên nhón một chiếc bánh trên khay. Dù trước đây Gaara thực sự không thích ăn đồ ngọt. Cậu cầm miếng bánh nhỏ khẽ đưa lên miệng cắn. Mùi hương thoang thoảng của Sen phả đâu đây khiến Gaara tự cười. Temari nén thở dài:
- Chuyện bây giờ em cần quan tâm không phải là Sen đâu. Mà chính là em đấy. Công vụ gấp mà chị tìm em chính là lãnh chúa Phong quốc đã quyết định ban hôn ước cho em và cháu gái của ông ấy. Công chúa Mochi. Nếu như em từ chối, rất có thể làng Cát sẽ gặp nguy và em sẽ không còn được tín nhiệm là Kazekage nữa.
- Tại sao tự dưng lãnh chúa lại quyết định như vậy?
Gaara chống cằm, gương mặt có chút lộ rõ mệt mỏi. Lúc này, Kankuro cũng tiến vào:
- Em còn không rõ tính cách của lão già ấy sao? Vì em quá giỏi. Tất cả những công vụ ở Bão Cát hay ở Phong quốc, em đều lo chu toàn hết mọi thứ. Kể cả vụ khu nghỉ dưỡng bị san phẳng rồi giờ biến thành Bệnh viện Phong quốc đều nhờ công của em. Lão hồ ly ấy lại buông ngay miếng mỡ cho kẻ khác đấy
Kankuro nói một hồi, giọng điệu không giấu sự mỉa mai. Temari nhíu mày, khẽ cốc đầu Kankuro:
- Ăn nói cho cẩn thận. Dù ngài ấy có ra sao thì vẫn là lãnh chúa Phong quốc. Chúng ta không được phép xúc phạm. Điều cần làm bây giờ là phải trì hoãn hôn sự này. Chị nghĩ cách duy nhất là khiến công chúa Mochi ghét em, Gaara ạ. Nếu như cô ấy nhất quyết không chịu mối hôn sự này, thì lãnh chúa Phong quốc chắc cũng sẽ không ép. Càng huống hồ, chị nghe nói, lãnh chúa cưng chiều cô cháu gái này lắm.
- Nếu như em nói thẳng với công chúa Mochi rằng em đã có hôn ước rồi thì sao?
Gaara khẽ nhíu mày. Temari nén tiếng thở dài:
- Nếu em muốn đảm bảo an toàn cho Sen thì chị nghĩ em không nên lôi cô ấy vào chuyện này. Công chúa Mochi nổi tiếng là kiêu kỳ và ngang ngược. Em nghĩ sao nếu cô ta phát hiện người có hôn ước với mình lại qua lại với một cô gái khác? Với khả năng của cô ta, chuyện phái sát thủ truy sát Sen là hoàn toàn có thể xảy ra.
- Hai người ra ngoài đi. Em muốn ở một mình.
Gaara xoay ghế đi giấu mọi cảm xúc lại trong lòng. Cậu không thể hiểu nổi. Tại sao chuyện tình cảm giữa cậu và Sen lại gặp nhiều trở ngại đến thế. Hết một kẻ biến thái tà ác Bunta giờ lại đến công chúa kiêu kỳ Mochi. Gaara nắm chặt chiếc bánh ngọt Sen làm trong tay đến nát vụn. Tâm trạng Gaara thực sự không ổn. Cậu rời khỏi phòng làm việc, đôi chân vô tình cứ dẫn cậu đến phòng Sen. Cậu định gõ cửa song lại thôi. Qua khung kính cửa sổ, Gaara nhìn thấy Sen đang ngồi ngủ gục trên bàn, khay bánh ở cạnh đó vẫn bốc khói nghi ngút. Có lẽ cô ấy đang chờ cậu về. Gaara chợt cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cậu không muốn Sen phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Gaara đẩy cửa bước vào, định bế Sen về phòng ngủ thì cô tỉnh giấc. Sen nhỏm dậy nhìn Gaara, ánh mắt không giấu khỏi sự lo lắng:
- Anh trông có vẻ mệt mỏi quá. Công vụ bận lắm à?
- Anh ổn mà. Sao em không về phòng ngủ? Ngủ ở đây lạnh lắm
- Em định đợi anh về mà ngủ quên mất. Bánh nguội mất rồi. Để em hâm nóng
Sen định cầm khay bánh đi thì Gaara cản lại:
- Không cần đâu. Anh không đói. Bây giờ anh muốn dẫn em đến một nơi
Vừa nói Gaara vừa kéo tay Sen đi ra khỏi phòng. Gaara dẫn Sen tới phòng thờ của gia tộc cậu, nơi mọi hoạt động quan trọng nhất trong tộc đều được diễn ra. Khi Sen vẫn chưa hiểu Gaara định làm gì thì cậu đã kéo cô cùng quỳ xuống trước linh từ bài vị ông bà tổ tiên:
- Con Gaara xin các vị tổ tiên chứng giám, đời này kiếp này, chỉ cưới duy nhất một người vợ là Uchiha Sen. Nếu con làm sai lời thề, xin tổ tiên cứ trách phạt.
- Con Uchiha Sen, nguyện ý trở thành vợ của Gaara. Đời này kiếp này, mãi không thay đổi.
Sen mỉm cười hạnh phúc cùng Gaara cúi bái linh từ bài vị tổ tiên. Gaara nắm tay Sen không rời. Cậu hiểu rằng dù sau này, có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng sẽ không bao giờ buông tay người con gái này. Gaara khẽ đeo cho Sen một chiếc nhẫn cậu tự làm từ lâu rồi cùng cô về phòng.
Gaara cúi đầu khẽ đặt lên môi Sen một nụ hôn dài. Cậu không quan tâm đến điều gì khác nữa. Cậu sẽ trân trọng người con gái trước mắt mình đây. Gaara ôm bổng Sen lên phòng ngủ và trao cho cô mọi sự yêu thương nhất. Sen cảm nhận được điều đó. Mặc dù cô vẫn còn ám ảnh việc bị cưỡng bức song ở Gaara tỏa ra sự nhiệt thành không toan tính khiến Sen không còn chút phòng bị nào. Cô ôm cổ Gaara và trọn vẹn đặt niềm tin nơi cậu. Họ hòa vào làm một. Giống như một món ăn hoàn hảo. Ai quan tâm ngoài kia trời có mưa gió ra sao. Họ chỉ biết bây giờ họ có nhau. Vậy là đủ.
Trời hửng, Sen định nhẹ nhàng trở dậy nấu chút gì đó cho Gaara thì bị cậu ôm siết lại:
- Trời còn chưa tỏ, mình cứ ngủ thêm chút nữa.
- Em định nấu gì đó cho anh ăn. Không phải anh còn công vụ phải xử lý sao?
Sen vuốt má Gaara mỉm cười. Khi nghe thấy hai từ "công vụ", trong lòng Gaara đã có chút xáo động. Nhưng cậu không để điều đó ảnh hưởng tới Sen. Ngay lập tức Gaara trở dậy đè Sen xuống bên dưới ánh mắt không giấu sự gian manh:
- Anh "ăn" em đủ no rồi
- Ấy đừng. Anh quên rằng em vẫn là bệnh nhân à?
Sen khẽ chun mũi. Điều này khiến Gaara bật cười. Cậu khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi trườn xuống khỏi giường:
- Tối nay em phải bù cho anh đó. Giờ vẫn còn sớm, em nghỉ thêm chút nữa đi. Để anh vào bếp cho
Thấy Gaara có vẻ sốt sắng như vậy, Sen cũng không nói thêm gì. Cô khẽ kéo chăn qua mũi gương mặt bất giác đỏ hơn trái cà chua chín. Chưa bao giờ Sen lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Cả đêm qua Sen chẳng thể nào ngủ được. Có lẽ cái cảm giác lần đầu gần gũi người mình yêu là như vậy. Sen nắm chặt chiếc nhẫn Gaara trao cho cô đêm qua miệng bất giác mỉm cười. Cô đặt trọn niềm tin vào cậu. Giống như lời hẹn thề trong phòng thờ của họ. Mãi bên nhau không xa lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top