Chap 16: Lồng
Sau vài ngày, Bunta không hề làm phiền đến Sen. Nhân lúc đó, Sen dò dẫm ra khỏi phòng. Cô không còn đôi mắt nên bắt buộc phải học cách đi của một người mù. Khao khát tự do chưa bao giờ tắt trong Sen. Kể từ ngày cô bị Dosuki bắt cóc đến giờ, chưa một đêm nào Sen yên giấc. Vết thương ở mắt Sen cũng đã dần lành. Cô không quan tâm tên Bunta đó có ghép mắt hay chữa trị cho mình hay không. Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Sen lúc này là chạy trốn.
Thế nhưng, việc không nhìn thấy gì lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, việc trốn thoát với Sen chỉ giống như mò kim đáy bể. Sen cứ đi được một quãng lại bị bắt về. Đến mức mỗi lần bắt được Sen, Bunta đều phát điên lên người cô. Hắn ghì chặt cô xuống dưới thân mình, khẽ rít lên:
- Sen, nàng là của ta. Nàng không thể chạy thoát khỏi ta đâu.
- Ta chưa bao giờ là của ngươi. Trước đây và kể cả bây giờ vẫn vậy
Bị hành hạ nhiều, cơ thể Sen trở nên chai sạn đi rồi. Cô không còn sợ hãi, cũng chẳng còn hoang mang trước Bunta. Điều này càng khiến hắn cuồng si cô. Sau khi cưỡng ép Sen xong, Bunta nằm xuống cạnh cô, ôm ghì lấy cô vào lồng ngực, giọng có chút dịu lại:
- Ngày mai ta sẽ cho nàng đi phẫu thuật cấy mắt.
- Ngươi không sợ ta sẽ chạy mất khi nhìn thấy hay sao?
Sen nói lại không che giấu sự mỉa mai trong câu nói. Bunta cười gằn:
- Nàng nghĩ nàng có thể sao?
Sen im lặng không đáp. Cô không biết khi nhìn thấy trở lại cô sẽ phải đối diện với chính mình như thế nào. Cô bây giờ, chỉ giống như bông hoa bị vùi sâu xuống bùn. Bẩn thỉu và nhơ nhớp. Cô không dám nghĩ đến chuyện gặp lại những người bạn của mình. Cô bây giờ hoàn toàn không xứng đáng để ở bên cạnh họ.
Sau khi bị cướp đi đôi mắt và bị vũ nhục, khả năng ngoại cảm của Sen trở nên rất yếu. Cô gần như chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh nào từ tâm trí kẻ khác. Sen hiện tại, không khác gì một phế nhân.
Bunta giữ đúng lời nói của mình. Hắn cho Sen đi cấy ghép mắt của một oiran có một đôi mắt đẹp. Nói trắng ra, hắn đã giết cô gái đó và cướp đôi mắt cho Sen. Dĩ nhiên, Sen không hề biết chuyện này. Đôi mắt hắn cấy ghép cho cô có màu xanh ngọc giống như những viên pha lê. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá thành công. Bác sỹ nói khoảng hơn tuần là có thể tháo băng. Trong những ngày này, Bunta đặc biệt chăm sóc cho Sen thật kỹ lưỡng. Hắn muốn sau khi Sen được tháo băng mắt, hắn sẽ chính thức rước Sen về làm vợ.
Cuộc ứng cứu của đội Ám sa bộ của Gaara và đội 7 vẫn diễn ra rất khẩn trương. Đã hơn tháng điều tra, họ cũng truy tìm được manh mối của tên Dosuki_cha của Sen. Dosuki đã được cấy mắt của Sen tuy nhiên, cũng giống như cơ thể đặc biệt của mình, đôi mắt của Sen gần như chống đối và không dung hòa với hắn. Khiến hắn phải rất vất vả mới duy trì được trạng thái sharingan. Dosuki cảm thấy rất tức giận khi trái ngọt hắn gieo mầm bao lâu giờ lại là quả đắng. Trước khi kịp liên hệ với kẻ buôn người để bắt lại Sen, hắn đã bị đội ứng cứu tìm thấy. Dosuki chỉ không lường được việc mình sẽ chết dưới tay con trai Hung nhãn Fugaku_kẻ bao lâu hắn luôn muốn đánh bại. Trước khi xuống kiếm giết Dosuki, Sasuke cố gặng hỏi tung tích của Sen. Đáp lại lời Sasuke, Dosuki chỉ cười như một kẻ điên. Một người trong đội Ám sa bộ dùng độc tâm thuật đọc ký ức của Dosuki. Đoạn ký ức ngắn mà hắn để lại khiến tất cả mọi người đều run sợ. Hắn tra tấn hành hạ và cướp đi đôi mắt của Sen ngay khi cô vẫn chưa hôn mê sâu. Nghĩa là khi hắn tiến hành, Sen vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Ngay sau đó hắn bán cô cho một tay buôn người ở chợ đen. Dòng ký ức về Sen chấm dứt. Mọi cố gắng của họ lại gần như tan vào hư vô. Naruto bất lực đấm tay lên tưởng:
- Tên khốn khiếp. Sao hắn có thể ra tay với chính con gái mình như vậy?
- Ngay từ đầu, hắn đâu có coi Sen là con. Hắn chỉ coi cô ấy là công cụ để lợi dụng mà thôi.
Sasuke nghiêm nét mặt lại. Trái tim Gaara đau như bị trăm ngàn nhát dao cứa đứt. Nếu cậu cương quyết không cho giam Sen lại thì cô sẽ chẳng xảy ra chuyện này. Gaara cúi mặt, giấu ánh mắt dưới hàng mi:
- Tất cả là lỗi tại tôi.
- Đúng. Nếu không phải ngươi thì Sen đã không rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Sasuke rít lên qua kẽ răng không giấu sự phẫn nộ. Mọi người đều nén tiếng thở dài. Không khí xung quanh như cũng trùng lại. Sakura lúc này mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:
- Chuyện quan trọng bây giờ không phải đổ lỗi tại ai. Chúng ta cần đến chợ đen để truy tìm cho ra tên buôn người kia. Để còn biết Sen đã bị đưa đi đâu.
- Sakura-chan nói đúng đấy. Chúng ta cần đoàn kết, để cứu được Sen.
Sasuke không đáp lời. Cậu hiểu bây giờ bọn họ còn chần chừ thì Sen sẽ càng gặp nguy hiểm.
Thấm thoắt đã đến ngày Sen được tháo băng mắt. Khi chiếc băng được nới lỏng, ánh sáng bên ngoài đã khiến cô chói mắt. Cảm giác được nhìn lại khiến Sen chợt cười. Ít nhất sau bao ngày chìm vào màn đêm, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Bunta khi thấy Sen cười thì trong lòng hắn cũng vui vẻ lắm. Hắn nắm tay Sen:
- Cuối cùng nàng cũng trở lại. Với đôi mắt này, nàng còn đẹp hơn trước gấp trăm ngàn lần.
Khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi của Sen kết thúc. Cô nhìn thấy Bunta. Hắn cũng không khác lần cuối cùng cô gặp là mấy. Vẫn luôn chải chuốt và bóng bẩy như vậy. Sen cố gắng rút tay ra khỏi tay Bunta khiến hắn không hài lòng:
- Bây giờ nàng đã hoàn toàn phục hồi rồi. Ta không cần phải nhẹ nhàng giữ kẽ như trước nữa. Hay là...chúng ta...làm ngay ở đây nhé
Hắn ghé sát tai Sen thì thầm khiến cô hơi hoảng. Sen vội đẩy Bunta ra, khẽ nói:
- Xin ngươi hãy chờ cho đến khi về
Mặc dù Sen rất muốn dùng thể thuật đánh bay tên Bunta đi song cơ thể cô không thể. Mỗi lần cưỡng ép Sen xong, Bunta đều ép cô uống một viên thuốc gì đó. Như hắn nói thì đó là thuốc để tránh cô mang thai. Nhưng Sen lờ mờ nhận ra, thứ thuốc đó giống như thuốc độc, vừa khiến cô không thể vận động mạnh lại chẳng thể tập trung chakra được. Điều này không làm ý chí muốn trốn thoát của Sen nguội lạnh. Cô vẫn cố nín nhịn chờ thời cơ. Sen hiểu cô không thể trông chờ ai đến cứu mình được. Sen nheo mắt lại, ánh nắng hôm nay không hề gắt. Liệu rằng cô có thể thoát khỏi địa ngục này không?
Bunta đưa Sen về dinh thự của hắn. Hắn đã cho trang hoàng lại rất lộng lẫy chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào tối nay. Sen được người hầu đưa đi tắm rửa thay đồ cô dâu. Khoác lên bộ váy cô dâu màu đỏ, làn da trắng hồng của Sen giống như càng thêm nổi bật. Mái tóc dài được uốn cao kỹ càng để lộ vầng trán với vết hoa bỉ ngạn đầy kiêu hãnh. Nhìn Sen lúc này không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích. Bunta bước vào phòng, hắn cảm thấy cực kỳ mãn nguyện khi nhìn thấy Sen trong bộ dạng này. Một tân nương hoàn hảo không tì vết. Hắn đưa cho Sen một cốc nước và ra lệnh:
- Mau uống nó. Ta không muốn buổi lễ có bất kỳ sai sót nào đâu.
Sen nhíu mày. Cô thừa biết hắn ép cô uống thứ gì. Chắc chắn là thứ thuốc khiến cô không thể làm loạn lễ cưới của hắn. Nhưng Sen biết cô không còn cách nào khác là uống hết thứ nước đó. Nếu không tất cả những người phục vụ trong phòng sẽ bị Bunta xử quyết. Sen không muốn làm liên lụy thêm người khác. Sau khi uống cốc nước đó, hai tay Sen không ngừng run rẩy, điều đó khiến con dao găm Sen lén giấu trong tay áo từ trước rơi tuột ra ngoài, ánh mắt Bunta tối sầm lại. Hắn xông đến bóp cổ Sen đè xuống sàn:
- Nàng vẫn chưa từ bỏ việc ám sát ta và bỏ trốn hay sao?
Sen nhìn hắn, nhướn môi thành đường cong hoàn hảo như một lời thách thức. Bunta cả giận định xé nát y phục của Sen và hành hạ cô song một tên hầu cận đã khuyên can:
- Ngài Bunta, xin hãy chờ đến khi buổi lễ xong xuôi. Dù sao cô ấy cũng ngoan ngoãn uống thuốc rồi. Lát nữa cô ấy sẽ không thể chống đối ngài nữa đâu.
- Được. Đợi buổi lễ hoàn thành, phu quân ta sẽ dạy dỗ lại nàng!
Bunta nhỏm dậy chỉnh trang lại y phục và bước ra ngoài. Người hầu gái vội chạy tới dìu đỡ Sen dậy. Mặc dù họ cũng rất thương Sen song không ai dám làm trái ý Bunta. Hắn là một kẻ giàu có điên khùng tàn ác. Hắn bị tống vào tù vì tội giết người. Ấy thế nhưng, nhờ có tiền mà hắn không phải chịu tử hình hay chung thân. Kẻ giết người mà ngồi tù có 10 năm thì quá là dễ dàng. Hơn nữa trong tù, vì là kẻ có tiền, Bunta đã dễ dàng leo lên vị trí trưởng phòng tù nam. Sau khi đại chiến kết thúc, những tù nhân cải tạo tốt lại còn được giảm án. Bunta không nằm ngoài số đó. Hắn đã được ra khỏi ngục sớm hơn 2 năm. Nhưng bản tính tàn ác thì vẫn tồn tại trong hắn như một gốc rễ sâu mọt.
Hắn yêu thích Sen là vậy. Nhưng mỗi khi hắn không hài lòng về cô là hắn hành hạ đủ kiểu. Sen ở với hắn giống như bông hoa dưới trời bão. Chịu đủ mọi giông tố vùi dập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top