Chap 15: Hoa dưới bão


Sen tỉnh lại khi âm thanh ồn ào bên cạnh ập vào màng nhĩ. Cô nhận ra mình bị trói trên một chiếc bàn mổ. Đầu cô bị cố định chỉ nhìn thẳng được. Thâm tâm Sen dấy lên một nối sợ khó tả. Cô cố liếc mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này có lẽ là phòng phẫu thuật với đủ các loại dụng cụ. Sen cố gắng cử động nhưng tay chân cô bị trói chặt nên cơ bản không thể di chuyển được. Sen định hét lên kêu cứu thì cô nhận ra miệng của mình đã bị băng kín. Kẻ nào? Là kẻ nào bắt cô. Lúc này một giọng nói vang lên khiến Sen bủn rủn:

- Lâu rồi không gặp. Con lớn quá rồi nhỉ?

"Giọng nói này...? Không lẽ... hắn là??". Không để Sen thắc mắc lâu, Dosuki xuất hiện trước mặt cô khiến bao nhiêu ký ức đau thương ngày bé ùa về. Sen cảm thấy lạnh sống lưng và cô đang run lên vì sợ. Ám ảnh khi nhỏ vẫn còn vẹn nguyên. Kể cả ngày cô đâm mẹ mình. Sen không ngờ Dosuki còn sống. Hắn ngồi bên cạnh Sen, khẽ cười đầy lạnh lẽo:

- Ta nghe nói sau trận chiến con đã khai mở được enternal mangekyo sharingan. Ta thật sự bất ngờ về khả năng đó của con. Ta có nên tự hào không nhỉ?

"Tên khốn..." Dosuki đưa tay lên vuốt mặt Sen ánh mắt có chút hoài niệm:

- Con rất giống mẹ. Gương mặt khiến ta có chút thương tâm khi phải xuống tay.

Sen cảm thấy người đàn ông trước mặt thật đáng sợ. Hắn giống như một con quỷ đội lốt người. Cô không hiểu sao tộc Uchiha lại có một kẻ khốn khiếp như vậy. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Dosuki nhỏm dậy, gương mặt có chút thư giãn:

- Bây giờ con đã sẵn sàng hiến dâng đôi mắt đó cho ta chưa?

" khốn khiếp. Tránh xa ta ra". Sen bị tiêm thuốc mê và dĩ nhiên không một ai đến ứng cứu cô hết. Dosuki vui mừng khi phẫu thuật cướp đôi mắt của Sen thành công. Với hắn đôi mắt ấy là quý giá nhất. Khi Sen không còn đôi mắt, cô chẳng còn chút giá trị nào để hắn lợi dụng. Dosuki băng tạm bợ cho Sen rồi ném cô vào phiên đấu giá người tại chợ đen. Sen tỉnh lại trong cơn đau khủng khiếp tỏa ra từ hai hốc mắt. Cô đưa tay lên và gần như phát điên khi biết mắt mình đã bị lấy mất. Sen không thể khóc cũng chẳng thể kêu cứu. Hiện giờ cô đang bị xích tay trong cũi sắt, giống như một con vật. Mất phương hướng Sen gần như gục ngã. Bên ngoài tiếng giao bán vẫn ồn ã:

- Vật phẩm này, tộc nhân Uchiha danh tiếng. Tuy bị mù, nhưng các đại gia yên tâm, nàng có thể phục vụ các ngài đủ cả.

Ánh mắt Bunta sáng rực lên khi nhìn thấy Sen. Dù hai mắt đã bị băng kín nhưng gương mặt xinh đẹp của Sen vẫn khiến lòng Bunta thổn thức. Hắn không ngại chi một khoản lớn để mua Sen về. Mặc dù Sen rất sợ hãi xong cô vẫn bị tống lên xe cùng Bunta. Hắn ngồi sát vào Sen, gương mặt đầy thỏa mãn:

- Ta đã nói rồi. Chúng ta rất có duyên đấy

- Tránh xa ta ra.

- Nàng biết gì không? Nếu như nàng nghe lời, ta sẽ cho nàng những thứ trước giờ nàng chưa từng có. Và ta sẽ tìm cho nàng một đôi mắt khác.

Vừa nói Bunta vừa ghé sát xuống người Sen khiến cô phải cố gắng đẩy hắn ra. Lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh:

- Ngài Bunta, ngài có thể chờ khi chúng ta về tới dinh thự không? Cô ta hôi hám như vậy mà

- Được. Chỉ là ta thấy mừng quá thôi. Lát nữa ta sẽ chiều nàng.

Sen sợ hãi thu mình vào góc xe. Cô không nhìn thấy gì hết. Bên cạnh cô toàn kẻ xa lạ. Cô cũng không thể chạy trốn vì chân tay đều bị xích cả. Sen không thể giữ trạng thái bình tĩnh nữa rồi. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi mọi thứ xung quanh. Cơn đau từ mắt vẫn dai dẳng khiến Sen có chút đi không vững mà cần người dìu. Bunta lệnh cho người ở tắm rửa thay quần áo cho cô rồi đưa cô về phòng. Căn phòng sực mùi nước hoa khiến Sen thấy khó chịu. Dù có chống cự thế nào, Sen cũng vẫn bị đưa vào đó. Tay cô vẫn bị xích chặt. Sen lùi lại cố gắng dùng hết mọi giác quan còn sót lại để định vị kẻ thù. Nhưng vì vết thương nên Sen giờ chỉ giống như một con mèo bị cắt hết móng. Bunta nhẹ nhàng áp sát cô và đè nghiến cô xuống giường. Hắn đưa tay vuốt má Sen, cười như kẻ điên:

- Nàng thực sự rất đẹp. Kể cả mất đi đôi mắt kia, cơ thể nàng vẫn giống như liều thuốc phiện với ta vậy.

Nói xong, Bunta cúi xuống cưỡng hôn Sen. Cô không chống cự nổi tên đại sắc lang Bunta. Hắn rờ rẫm mọi nơi trên cơ thể cô. Vì quá uất ức và đau đớn, Sen lịm dần đi. Khi thấy cô ngất xỉu trong vòng tay mình, Bunta không hề tỏ ra lo lắng một chút nào. Ngược lại hắn còn phát tiết hơn trước. Hắn mỉm cười gian ác:

- Sen, đêm nay, nàng là của ta....

Một cành hoa tuyệt đẹp ngoài kia bị gió bão vùi dập không thương tiếc. Viên ngọc Sen từng đưa cho Gaara thoáng chốc vỡ vụn thành trăm mảnh. Điều này khiến cậu thực sự đứng ngồi không yên. Bên làng Lá cũng cử thêm đội sang ứng cứu. Khỏi nói Sasuke khi nghe tin Sen bị bắt cóc thì lo lắng thế nào. Trong thâm tâm cậu từ lâu đã coi Sen là người nhà. Sasuke trở về xin vào đội ứng cứu. Đội ứng cứu được phân đi là đội 7. Gồm Naruto, Sakura và Sasuke. Họ nhanh chóng tập hợp cùng đội Ám sa bộ bên Gaara và truy tìm manh mối. Hơn hết tất cả mọi người đều hiểu họ càng chậm phút nào thì Sen càng gặp nguy hiểm.

Sen tỉnh lại khi cơn đau từ khắp cơ thể truyền tới. Hai tay cô vẫn bị trói trên giường. Cô biết mình đã bị cưỡng hiếp. Sen không khóc nổi. Hiện giờ mọi thứ ập đến với cô quá nhanh. Sen đã tưởng mình rũ bỏ được quá khứ, rũ bỏ được mọi đau khổ. Ấy vậy mà kẻ đó lại xuất hiện, kéo Sen xuống vũng bùn nhơ nhớp ấy. Sen hận bản thân mình quá yếu đuối, không tự tay giết chết được hắn.

Cánh cửa phòng kẹt mở, Sen sợ hãi ngồi thu vào góc giường. Tên Bunta bước vào thấy bàn thức ăn hắn cất công chuẩn bị cho cô vẫn còn nguyên, hắn không hài lòng:

- Tân nương của ta, tại sao nàng không ăn? Nếu nàng định tuyệt thực chống đối lại ta thì ta sẽ cho nàng biết thế nào là sống không bằng chết.

- Tên khốn. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi

Sen nắm chặt tay thành nắm đấm. Bunta cười tà ác nhảy lên giường đè nghiến cô xuống dưới:

- Ta vẫn chưa phục vụ đầy đủ nên nàng vẫn còn ương ngạch đúng không?

- Tránh xa ta ra...

- Nàng yên tâm, giờ ta chưa có hứng. Ta đã tìm được đôi mắt phù hợp để cấy ghép cho nàng. Yên tâm, ta sẽ biến nàng trở thành tân nương xinh đẹp nhất chốn này. Giờ thì nếu nàng không ăn, ta sẽ cắt tay tên đầu bếp nấu bữa hôm nay. Ngày mai nàng không ăn ta sẽ moi tim hắn. Còn nếu nàng cứ tiếp tục nhịn ăn. Ta sẽ giết cả nhà hắn.

- Ngươi...

Sen không thể vì bản thân mà làm hại đến người khác. Cô đang ở thế yếu, điều duy nhất cô có thể làm để trốn thoát khỏi Bunta là thật khỏe mạnh. Sen ngồi xuống cạnh bàn ăn trực tiếp ăn hết những thứ hắn bày ra trên bàn. Đã nhiều ngày không ăn, cơ thể Sen có chút yếu. Cô không quan tâm đến điều gì khác.

Bunta cảm thấy hài lòng khi thấy Sen nghe lời như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn ba mươi năm hắn thấy trái tim mình như rung động. Đầu tiên hắn ngộ tưởng rằng sự yêu thích của hắn với Sen đơn thuần là sự chiếm hữu nhất thời. Nhưng bây giờ hắn muốn có được cả trái tim Sen. Nếu cô cứng đầu, hắn sẽ dùng vũ lực khuất phục. Đến khi nào cô ngoan ngoãn thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top