Chap 13: Trả giá


Sen trực tiếp đối đầu với Madara khi này đã trở thành jinchuriki thập vỹ. Song cô cũng không phải đối thủ của Madara, cô bị đánh văng quay lại va vào cát của Gaara. Lúc này, trận chiến ngày một cam go khi Naruto bị rút Kurama ra khỏi cơ thể và rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Sasuke thì bị Madara đâm một nhát kiếm xuyên tim khiến cậu cũng gục xuống. Sen thì bị thương nặng không thể di chuyển nổi. May mắn chính vào lúc này, Hagoromo_Lục đạo tiên nhân xuất hiện, cứu sống Naruto và Sasuke. Madara bị Zetsu đen đâm lén sau lưng. Rốt cuộc hoài bão cả một đời của Madara hóa ra cũng chỉ là quân cờ trong tay Zetsu đen. Hắn thực hiện bao mưu đồ và kế hoạch với mục đích duy nhất là hồi sinh Mẹ Thỏ Kaguya. Gaara đỡ Sen, không để ý được thêm mọi chuyện:

- Em đừng gắng sức quá!

Vừa lúc đó, luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện khiến Sen chói mắt. Cô nheo mắt lại giống như bước vào một giấc mộng. Thì ra Kaguya đã khai mở Nguyệt nhãn, đưa tất cả mọi người vào thế giới mộng ảo. Trừ Naruto, Sakura, Kakashi và Obito vì được Sasuke dùng susano che chắn bảo vệ. Sen gục xuống bên cạnh Gaara rồi nhanh chóng bị một tấm băng lớn từ trên Thần Thụ thả xuống trói chặt và lôi lên. Tất cả mọi người rơi vào thế giới mộng để lại cuộc chiến cho những người còn lại...

- Sen, Sen con còn không dậy đi học là sẽ muộn đấy. Sen!!

Sen mơ màng tỉnh dậy sau tiếng gọi có chút vội vã của một ai đó. Cô dụi mắt nhìn không gian xung quanh. Rõ ràng cô đang ở chiến trường. Tại sao giờ cô lại nằm ở đây? Không lẽ mọi thứ cô trải qua khi nãy là một giấc mộng? Cô bước xuống cầu thang, mẹ cô đang nấu đồ trong bếp nhìn cô cười ấm:

- Con không muốn ngày đầu đi học đã muộn đúng không?

Vừa nhìn thấy mẹ, Sen cảm thấy xúc động. Cô chạy nhào đến ôm chầm lấy mẹ giọng bắt đầu nghèn nghẹn lại:

- Con nhớ mẹ quá!

- Con bé này, nói vớ vẩn gì thế. Hôm qua còn kêu không thích mẹ nói nhiều cơ mà.

Mẹ khẽ cốc đầu cô trêu trọc. Sen hít hà hương thơm từ áo mẹ mỉm cười:

- Mẹ ơi hôm qua con mơ giấc mơ kỳ lạ lắm.

- Kể mẹ nghe đi

Sen ngồi vào bàn ăn sáng huyên thuyên đủ thứ chuyện cho mẹ nghe. Cô đang chìm vào thứ hạnh phúc mà cô tưởng rằng mình chẳng bao giờ có được thì có tiếng ai đó gọi bên ngoài:

- Này Sen, em không đi là bọn anh đi trước đấy.

Sen cầm túi bước ra ngoài và khá ngạc nhiên. Người gọi cô là Sasuke. Đi cùng cậu là Itachi. Cô còn đang chưa thoát khỏi suy nghĩ về cơn ác mộng kia thì Itachi cất lời:

- Hôm nay là ngày đầu tiên Sen nhập học nhỉ. Hôm nay anh cũng không có nhiệm vụ gì nên anh sẽ đưa hai đứa tới trường.

Sen vui vẻ chạy theo hai người họ. Cô không nghĩ mỉnh lại hạnh phúc đến thế này. Cô có mẹ, có những người bạn thân thiết và có cả một ngôi nhà đang chờ cô trở về. Cô hòa vào niềm vui mới và coi nơi này chính là thực tại của mình. Cho đến khi, nhóm Naruto phong ấn được Kaguya rồi phá giải ảo thuật cứu tất cả mọi người.

Sau trận chiến, tâm trạng của Sen vẫn rất bất ổn. Cô cảm thấy cái chết của những người ở đây và của Neji là do cô. Sen lặng người nhìn tất cả mọi người reo hò trong chiến thắng. Gaara ngay lập tức nhận ra ánh mắt buồn của Sen. Cậu lại gần, nắm tay Sen đầy ân cần:

- Sen, em không phải suy nghĩ quá nhiều đâu. Hơn cả, mọi chuyện em làm đều là do em bị lừa. Đó không phải lỗi của em

Sen trầm lặng không nói cũng không rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của Gaara. Cô không biết mình nên đối mặt với chính bản thân thế nào. Tâm trí cô rối bời, mặc cảm tội lỗi khiến Sen như mất đi cảm giác. Cô đi theo Gaara trở về Bão Cát như một kẻ mất hồn.

Vài tuần sau trận chiến, Sen bị đưa ra xét xử tại Bão Cát với tội danh phản quốc, thảm sát và hủy diệt nhân loại. Gaara lấy danh phận kazekage để xin tha cho cô song không được hội đồng bô lão của Bão Cát chấp thuận. Họ lấy lí do Sen dù có công trong đại chiến song lại có quá nhiều tội lỗi trong quá khứ, luận công tội thì tội vẫn nhiều hơn công. Vì vậy Sen sẽ được giảm án từ 10 năm tù xuống còn 5 năm tù không ân xá. Sen bị đưa đi trước con mắt bất lực của Gaara.

Nhà tù Bão cát nằm sâu trong hoang mạc, nơi mưa nắng thất thường và cách khá xa trung tâm làng. Vì Sen vẫn bị thương sau trận chiến nên dù là tù nhân nhưng cũng được ưu ái ngồi xe cũi nhốt phạm nhân chứ không phải đi bộ như những kẻ khác. Thực ra cả quản ngục và các tù nhân khác khi nghe danh Sen là Kira thì đều nản không muốn ở gần. Vì cô quá nguy hiểm. Kẻ mang đôi mắt sharingan huyền thoại của tộc Uchiha thì đừng dại mà động vào. Cho dù cô ta đang ở trạng thái không được tốt nhất thì cũng đủ mạnh để đánh bại bọn họ.

Sen được đưa đến phòng giam chung. Gaara vốn định dùng quyền lực kazekage để cho cô được thoải mái một chút khi ở ngục, song Sen từ chối. Cô không muốn mình nhận được bất cứ sự ưu đãi nào. Sen ngồi thiền trong tù, không quan tâm đến những tiếng ồn ã xung quanh. Ngay lúc này một tiếng động mạnh bên tai khiến cô khẽ mở mắt. Một ả béo ục ịch có lẽ là trưởng phòng giam với gương mặt dữ tợn liếc đôi mắt bé như đường chỉ của mình xuống chỗ Sen:

- Ê lính mới, mau ra chào hỏi đại ca ta đây.

Sen không thèm để ý tới ả ta. Cô tiếp tục nhắm mắt và thiền tịnh. Ngay lập tức ả to lớn đó cầm chiếc ghế bên cạnh định phang thằng vào mặt Sen. Nhưng ả ta không biết mình đang động vào ai. Sen nhanh như một cơn gió đánh vỡ chiếc ghế và cầm mảnh vỡ của nó ép sát cổ ả béo:

- Ta không muốn gây sự với ai thì khôn hồn đừng có động vào ta.

- Mày...

Đúng lúc này, có một cô gái đứng cạnh đó vội níu tay ả béo:

- Đại ca, đừng động vào cô ta. Cô ta là Kira_kẻ hủy diệt khu nghỉ dưỡng của Bão Cát, hơn nữa trong trận đại chiến lần thứ 4 vừa rồi, cô ta cũng góp phần đánh bại thập vỹ đấy. Sức mạnh của cô ta không đùa được đâu

Sau khi nghe lời đàn em xong, ả béo nghiến răng ken két ra vẻ khó chịu lắm nhưng ả không dám manh động thêm. Khi nãy chỉ cần Sen mạnh tay một chút thôi, miếng gỗ kia sẽ ghim thẳng vào cổ họng ả. Ả chưa bao giờ rơi vào tình trạng bức xúc như thế này. Chưa có ai dám dùng thái độ kênh kiệu thách thức ả như Sen. Đến giờ ra lao động ngoài trời, ả cố tình đẩy Sen ngã vào bãi phân lạc đà chưa được thu dọn. Sen không muốn gây sự nên phủi đống phân hôi hám trên người đi và tiếp tục làm việc. Quản ngục dĩ nhiên cũng nhìn thấy song họ không can thiệp. Bởi họ quen với việc tù nhân bắt nạt nhau rồi. Trừ phi có hành động quá đáng liên quan đến tính mạng thì họ mới can dự thôi. Thấy Sen lặng yên không đáp trả ả béo vui vẻ lắm. Ả huênh hoang với mấy đàn em:

- Chúng mày thấy chưa? Nó là kiểu hữu danh vô thực. Làm quái gì có tí sức mạnh nào. Chỉ là con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thôi. Không việc gì phải sợ. Này lính mới, bây giờ việc dọn dẹp chuồng lạc đà này là của mày. Chúng ta đi thôi.

Sen không đáp lời. Tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Sen không muốn gây sự, không muốn đôi co cũng chẳng muốn tranh cãi. Ở một mình cũng tốt, Sen càng có thời gian tĩnh tâm lại. Sen tiếp tục công việc cho đến khi trời tối sẫm mới xong. Cũng phải, công việc dọn dẹp chuồng lạc đà vốn rất vất vả. Ít nhất phải mười người cùng làm mới xong được. Vậy mà chỉ có một mình Sen làm hết các công việc. Cô trở về phòng ăn của trại tù nhưng chẳng còn một ai ở đó. Vừa thấy Sen, ả béo đã cười hỉ hả lắm:

- Xem kìa, nàng Lọ lem về rồi. Tiếc quá, qua giờ cơm lâu rồi. Chắc có ai đó sẽ phải mang bụng đói đi ngủ rồi. Ha ha.. thối như mày thì nên ở luôn chuồng lạc đà không nên về đâu.

Nói xong, ả cầm xô nước lạnh hắt mạnh vào người Sen. Sen vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Cô định đi về phòng thì bị bọn đàn em của ả béo chặn lại. Chúng đẩy cô ra khỏi phòng và bắt cô nằm trên sàn lạnh. Dù có là ninja xuất sắc, Sen cũng đang bị thương, lại lao động cả ngày dài, giờ đã không được ăn, lại còn bị hắt nước lạnh, cô nhiễm phong hàn và lên cơn sốt cao.

Trong cơn mê sảng, Sen nhìn thấy Neji mỉm cười đứng trước mặt cô. Anh vẫn như trước, vẫn ôn nhu và điềm đạm như vậy. Nước mắt Sen lại lăn dài trên má. Cô vẫn biết mình không thể thay đổi được điều gì. Điều cô đang phải chịu đó chính là bản án dành cho những hành động sai trái của cô. Hơi thở Sen có chút khó nhọc. Cô quyết định mình phải đối diện với điều đó.

Ngày hôm sau, Sen tỉnh lại khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt. Khuôn mặt cô đã nhợt nhạt nay càng thêm phần thiếu sức sống. Cô bị đám đệ tử của ả béo khiêng vứt ra ngoài sân. Chúng không muốn ai biết cô đã về tới phòng giam, nếu cô chết, sẽ coi như đi về không đúng giờ và trúng cảm. Còn nếu cô còn sống, chắc cũng chẳng tốn công đưa vào khuôn khổ. Bắt nạt kẻ yếu bao giờ cũng đơn giản hơn. Sen gượng ngồi dậy. Cổ họng cô bỏng rát. Sen đến bên thùng nước định uống thì ả béo xuất hiện, ả đá bay Sen vào góc tường:

- Theo tao thì sống mà chống tao thì chết. Đây chính là hậu quả của việc chống đối tao. Mày dù có là ninja xuất sắc gì đi nữa cũng không chống lại được tao

Sen ho khan vài tiếng rồi dựa vào tường đứng lên nhìn ả béo_ánh mắt không chút run sợ:

- Ta đã nói rồi. Mình không muốn gây sự với ai. Là các ngươi ép ta

Với tốc độ nhanh như một cơn gió, Sen ngay lập tức đá bay ả béo vào tường rồi đánh cho đám đàn em của ả thân tàn ma dại. Dĩ nhiên cũng chẳng có sự can thiệp nào từ quản giáo. Đôi mắt sharingan của Sen đã bật. Chẳng kẻ nào dại gì xông vào Sen khi cô đang sử dụng nhãn thuật tối cao như thế. Cô lạnh lùng bước tới trước mặt ả béo, ánh mắt lạnh như băng:

- Nếu ngươi vẫn tiếp tục. Dù ta có bệnh hơn nữa vẫn có thể thừa sức giết chết ngươi. Nghe nói, ngươi có một đứa con bên ngoài.

- Sao mày...?

Sen đã dùng thuật ngoại cảm và phát hiện ra ả béo chính là mẹ của Nim_thằng bé được cô tha chết trong lần cô thảm sát kỹ viện làng Gió. Cô cúi xuống đỡ ả béo lên nở nụ cười khiến tất cả mọi người xung quanh đều ớn lạnh:

- Ta nói rồi. Ta không muốn gây sự. Ngươi vẫn là đại ca phòng giam, còn ta chỉ là một tù nhân bình thường. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Ả béo hừ một tiếng vẻ bất mãn lắm song cũng không dám động đậy gì. Luồng sát khí tỏa ra từ Sen khiến ả cũng có đôi phần e sợ. Sen đi lại chỗ phòng giám ngục xin một chút thuốc cảm lạnh. Cô không muốn cơ thể mình quá yếu ớt. Ít nhất là bây giờ cô đang phải thi hành bản án với lương tâm của mình. Phòng giam sau cuộc biến động đó cũng dần quay trở về guồng yên bình vốn có. Đúng hơn là cũng chẳng yên bình, nhưng không kẻ nào dại dột động vào Sen một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top