Chap 1: Gặp gỡ


- Chàng ơi chàng đừng về vội. Ở lại với em...

Tiếng õng ẹo của vài oiran khiến Sen rùng mình. Cô không biết đã bao lâu rồi mình không được nhìn thấy ánh mặt trời. Cô bị giam cầm và xiềng xích như thú vật. Mỗi khi nghe thấy tiếng các cô gái oiran ngoài kia cười đùa với khách lạ, Sen lại thấy hơi thở mình như siết lại. Cô nhớ mẹ. Mẹ cô khi còn sống từng là một oiran kiên cường. Bà rất đẹp và cũng cực kỳ tài năng. Trước khi có Sen, bà từng làm điên đảo bao tay làng chơi khét tiếng. 

Thế nhưng khi gặp được cha Sen, trái tim đóng băng của bà như nóng ấm trở lại. Bà từ bỏ vị trí thiên nữ của làng oiran để đến bên ông. Những tưởng ngày tháng hạnh phúc đó kéo dài được mãi mãi. Chẳng ai ngờ sau khi ở bên bà vài tháng, người đàn ông đó "quất ngựa truy phong". Để lại mẹ Sen với vô vàn tủi nhục khi mang thai. Không một ai trong kỹ viện đó quan tâm đến bà. Thậm chí chủ chứa còn bắt bà làm nhiều việc nặng nhọc hơn. 

Sen được sinh ra trong một đêm đông giá rét. Thứ duy nhất cô được bà để lại là chiếc vòng in hình một chiếc quạt cách điệu. Bà nói đó là vật thuộc về cha cô. Dù còn nhỏ song Sen luôn khao khát thoát khỏi nơi này để đi tìm cha. Cô muốn ông giải thích lý do vì sao ông lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con Sen. Ở nơi bùn lầy ô nhục này. Sen vẫn cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Lên 8 tuổi, Sen bị khắc dấu huyền vũ lên trán. Như sự đánh dấu về thân phận của mình. Không thể xóa bỏ. Cô là một nô dịch, là con của một oiran. Hay chính là con của một kỹ nữ. Rồi cô cũng sẽ phải trở thành kỹ nữ. Một kỹ nữ thấp kém không bao giờ trở thành thiên hậu trong giới oiran được. Nhưng Sen đâu muốn trở thành kỹ nữ. Cô thuyết phục mẹ bỏ trốn và ai ngờ được đó lại là biến cố lớn nhất cuộc đời Sen. Họ bị bắt lại và mẹ Sen bị đánh chết ngay trước mắt cô. 

Vì điều đó, Sen thức tỉnh sharingan. Năm đó cô 10 tuổi. Chủ chứa đã từng là shinobi, hắn biết đôi mắt của Sen rất đặc biệt. Đó là nhãn thuật mạnh nhất đến từ tộc Uchiha lừng danh thiên hạ. Bất kỳ kẻ nào đều mong muốn sở hữu nhãn thuật đó. Hắn giam cầm Sen lại. Giống như nuôi một con gà để chờ giết thịt. Hắn muốn nuôi Sen lớn hơn một chút và cướp đi đôi mắt ấy. Từ đó đến nay đã hơn một năm, Sen mỗi ngày chỉ như một con chó không hơn không kém, chờ ăn chờ ngủ. Cô gần như cũng chẳng có khái niệm ngày đêm. Vì trong ngục lấy đâu ra ánh sáng.

Thế rồi, không biết là may hay không. Làng Gió, nơi cô bị giam cầm bị làng Cát tấn công. Hệ thống làng Gió vốn đã suy yếu vì bài bạc và kỹ viện nhanh chóng bị làng Cát khuất phục. Đó là lúc Sen được giải thoát khỏi ngục tối. Sau trận chiến, các shinobi làng Cát đã bắt được hàng loạt nô dịch. Trong đó có Sen. Gương mặt đơn thuần, có chút trong sáng ngây thơ của Sen khiến họ có chút thương xót. Bởi ngoài dàn oiran phấn son lòe loẹt cộng thêm vài trăm cô gái chuẩn bị lên làm oiran cũng ăn diện không kém thì trật ra Sen. Tuy ăn mặc rách rưới song gương mặt Sen toát lên vẻ kiêu kỳ đài các, ánh mắt thoáng buồn. Vậy nên thay vì bị đưa đến chỗ kỹ viện mới ở Bão Cát như các kỹ nữ khác thì Sen được đưa về khu nô dịch. Ở đó họ sẽ phân các nô dịch về từng nơi phù hợp. 

Nhờ nhanh nhẹn, Sen được phân về trạm nấu ăn. Lần đầu tiên Sen chạm mặt người có quyền hành tại nơi này là Gaara. Cậu bây giờ giống như một ác quỷ. Một người đầu bếp nữa lại bị Gaara tiễn lên tây thiên chỉ vì cố gắng bắt chước cách nấu ăn của Yashamaru. Sen gặp Gaara, trong tay cô đang bưng một tách trà. Dù cậu đã dùng cát giết chết người đầu bếp kia ngay trước mắt cô, song Sen cố gắng che chắn để tách trà không bị bắn máu vào. Điều này khiến Temari chú ý. Cô không ngờ lại có kẻ không sợ Gaara. Sen cúi chào bọn họ đúng nghi lễ và định rời đi. 

Gaara vẫn chưa nguôi giận, cậu điều khiển cát trói chân Sen lại khiến cô ngã sóng soài. Sen bị trà nóng đổ lên phỏng tay, cô mím chặt môi lại. Ở làng Cát ít nhất cô còn không bị đánh đập và được ăn mặc tử tế. Với một cô gái đang ở nơi bùn lầy như thế đã là tốt lắm rồi. Sen bị cát của Gaara quấn chặt lại. Cô nghẹt thở. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng gầm gừ. Sen khẽ mở mắt. Cô đang ở một khoảng không nào đó. Rất tối. Sen thận trọng bước từng bước đi. Một luồng gió lạnh bay qua, Sen khẽ nhíu mày. Cô vô thức bật sharingan. Một tiếng hằm hè vọng tới:

- Tộc nhân Uchiha sao? Sao ngươi lại tới được đây?

Sen không trả lời, cô nhìn xoáy vào khoảng không tối mịt đó. Một bóng ảnh to lớn khiến Sen giật mình. "Đó là thứ gì?". Sen nuốt nước bọt tiến thêm vài bước nữa thì một bộ móng vuốt cào tới. Sen nhắm mắt che tay chịu trận thì thứ đó gần như đang gầm lên bất lực. Thì ra con quái vật đó bị giam cầm. Ánh sáng có chút le lói lên. Nói đúng hơn là mắt của Sen đã quen dần với bóng tối. Cô nhìn thấy đằng sau song sắt là một con quái vật đáng thương. Nó gườm gườm nhìn Sen ánh mắt chực muốn ăn tươi nuốt sống. Sen khẽ tiến lên, cúi đầu:

- Xin chào. Tôi là Sen. Ông là ai?

- Hừ. Con người thấp kém mà không biết đại danh của ta à?

- Xin lỗi. Tôi mới đến nên không biết? Ông là ai?

- Ngươi là người tộc Uchiha?

Con quái vật khẽ hằm hừ. Có vẻ nó không thích tên tộc này cho lắm nên mỗi khi nhắc đến chữ Uchiha nó đều gằn giọng. Sen rơi vào trầm lặng. Cô nén tiếng thở dài:

- Tôi không biết. Tôi chỉ biết mình là Sen. Vậy thôi.

- Vậy ra ngươi cũng là kẻ bỏ đi giống như hắn.

- Ai cơ?

- Cái tên Gaara ấy.

Quái vật ngồi phục xuống dịu giọng hơn. Sen lại gần song sắt:

- Tại sao ông lại bị giam ở đây?

- Ngây thơ quá. Vì con người các ngươi. Vì lòng tham của các ngươi chứ sao

Con quái vật rống lên như bị gãi đúng chỗ ngứa. Sen ngồi bệt xuống cạnh đó trong lòng bỗng thấy đồng cảm với con quái vật kia. Cô cũng từng bị giam cầm vì lòng tham của kẻ khác. Sen tháo chiếc vòng tay của mình ném qua song sắt:

- Khi tôi bị giam cầm. Tôi đã từng dùng chiếc vòng đó để cầu nguyện được thoát ra. Và tôi thoát ra được rồi. Bây giờ tôi tặng nó cho ông. Chúc ông sớm ngày được thoát khỏi nơi này.

- Ngươi có biết ngươi vừa nói điều gì không?

Sen mỉm cười:

- Tôi là Sen. Khi nào ra được ông có thể tìm tôi.

- Sen à? Được. Ta là Shukaku. Ta sẽ nhớ ngươi

Sen bừng tỉnh. Ra đó là trạng thái hôn mê của cô. Cũng may Gaara không có ý siết chết nếu không Sen cũng không thoát được. Sen nhớ đến câu hỏi của Shukaku. Về tộc nhân Uchiha. Thì ra đôi mắt cô sở hữu chính là của tộc nhân Uchiha. Cô có thêm manh mối để tìm được cha mình. Sau sự việc đó cô được phân công mang cơm đến cho Gaara. Rất nhiều người từ chối việc này. Bởi vì cậu không khác gì một con quái vật. Lúc nào cũng có thể lên cơn khát máu. Qua tiếp xúc vài lần, dù chỉ qua tiếng chuông báo Sen nhận thấy Gaara không hề đáng sợ như lần đầu chạm mặt. Và hình như cậu chỉ hơn cô một tuổi

Sen bưng khay cơm cẩn thận đặt lên bàn. Gaara ngồi ở góc phòng gần như một bức tượng sáp không nói một lời. Cậu đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía Sen. Sen cúi đầu định rời phòng thì Gaara lên tiếng:

- Mang đi đi.

- Cậu không ăn sao?

Sen biết mình có hơi nhiều chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe Gaara nói nhiều với mình như vậy. Các ngày trước cuộc trao đổi của hai người chủ yếu chỉ qua chiếc chuông báo. Đến giờ ăn, Sen sẽ bưng cơm đến. Khi nào Gaara dùng xong, cậu sẽ bấm chuông. Và Sen lên dọn đồ ăn đi. Không ai nói một lời nào. Hôm nay Gaara lại chịu mở lời nói với Sen. Cô cũng có chút ngạc nhiên. Sau đó thì hỏi lại cậu. Khỏi nói chính Gaara cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên có người dám hỏi cậu như vậy. Gaara nhíu mày, ánh mắt có chút xáo động:

- Tôi không đói.

- Cậu đừng lãng phí đồ ăn.

Sen được thể nói thêm vài câu. Cô nghĩ chắc cậu cũng không phải quá mức đáng sợ như lời đồn và như lần đầu họ gặp nhau. Gaara nhỏm dậy, bước lại gần. Khi Sen đang gắp thức ăn ra cậu đã đứng gần đó. Cô quay lại và bị giật mình. Đĩa thức ăn suýt đổ. Cũng may Gaara đã dùng cát đỡ lại. Sen đỏ mặt. Đĩa thức ăn thì được cát đỡ, còn cô thì được chính Gaara đỡ. Hai người nhìn nhau mất một vài giây. Sen vội tránh ánh mắt của Gaara:

- Tôi để đồ ăn sẵn ra đó rồi. Cậu dùng đi.

- Ờm

Gaara trả lời một cách hờ hững. Cậu quay mặt đi che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Sen vội rời khỏi phòng Gaara. Cô giữ lấy nơi ngực trái. Không hiểu sao lúc được Gaara đỡ, tim cô lại nhảy loạn lên trong lồng ngực. Điều chỉnh lại hơi thở, Sen quay về nhà bếp.

Gaara ngồi xuống bàn ăn. Cậu tự dưng cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn những bữa trước rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top