Hướng dương của Thiên Minh

"Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em
ngàn lần thôi
Nếu có thay đổi, anh chỉ muốn
yêu thương này không rời
Dù rằng mình chia đôi,
anh vẫn chỉ muốn thấy em vui
Nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian
Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác
Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em


---



Người anh thân thiết nhất của tôi, rốt cuộc vậy mà lại có người yêu.

Phạm Trần Thanh Duy đơn thuần, thiện lương, chỉ biết hát. Phạm Trần Thanh Duy mà ba mươi hai người chúng tôi vẫn luôn xem là viên ngọc vô ngàn thiên chân thanh khiết giữa thế gian. Thanh Duy mà chúng tôi vẫn luôn dốc lòng dốc sức bảo vệ chở che, rốt cuộc hôm nay lại có bạn gái mất rồi.

Là người con gái mà anh tôi vẫn luôn ôm sâu ý niệm trong lòng, kể từ lúc vô tình được đứng cùng cô ấy trên một sân khấu với vai trò một dancer.

Duy Khánh tôi ngày hôm ấy lần đầu tiên chân chính biết được rằng, thì ra người anh vẫn luôn nghịch ngợm và tinh quái kia từ khi nào đã trở nên to lớn và mạnh mẽ đến vậy. Thì ra Thanh Duy thân thiết nhất của chúng tôi lại có một đôi bờ vai vững chãi và rắn rỏi đến như thế. Thì ra nét trẻ con ngây ngô và ngốc nghếch khi ở bên cạnh chúng tôi lại có thể trở thành vẻ đẹp đàn ông trưởng thành và trầm ổn đến vậy.

Có lẽ bởi vì đứng cạnh người mà mình yêu, nên Thanh Duy hôm ấy đột nhiên lại thay đổi đến lạ lùng.

Khi bất ngờ được đặt bên cạnh người mà mình thích, mỗi chúng ta ai cũng đều sẽ mang một nét quyến rũ hướng tới đối phương mà bản thân không cách gì che đậy được.

Đó cũng là ngày tôi chính thức nhận ra, Vương Thiên Minh, một người anh trai khác mà tôi luôn nhất mực yêu quý, vậy mà lại đem lòng yêu đơn phương Phạm Trần Thanh Duy suốt nhiều tháng trời.

Yêu đến mức tự tay trồng trong ngực mình một đóa hoa.

Mỗi ngày mỗi ngày lại càng khắc cốt ghi tâm.

Mỗi ngày mỗi ngày lại càng đầm đìa máu chảy.

.

.

.

.

.

Thiên Minh chạy vụt qua khỏi người tôi ngay khi tiếng hô Cut của đạo diễn trường quay vừa ra hiệu đóng máy. Anh bụm miệng chạy xộc vào nhà tắm, mùi hương thơm nồng của hoa hướng dương cuộn thẳng vào khứu giác tôi. Chỉ một giây khi anh kịp lướt qua người thôi, vậy mà mùi hương kia lại nồng đậm đến chán ghét như vậy.

"Thanh Duy ảnh nói ảnh thích hoa hướng dương lắm."

Tôi lặng yên đứng cạnh anh bên trong phòng vệ sinh đã được khóa kín cửa, lặng lẽ nghe anh thổ lộ lòng mình. Êm đẹp và dịu dàng như một cánh hoa vàng rực rỡ, anh bảo người bệnh Hanahaki sẽ trồng loài hoa mà người mình yêu đơn phương thích ở trong lồng ngực. Có lẽ bởi đó là hướng dương, nên anh trân quý lắm, nâng niu lắm. Bởi vì Thanh Duy của chúng tôi cũng yêu vô cùng loài hoa mang ý nghĩa tích cực và hướng thiện ấy.

"Khánh à, anh ngốc lắm phải không em? Chỉ là một hành động fanservice đơn thuần như bao nhiêu lần trước chương trình đã yêu cầu thực hiện, vậy mà anh lại hạnh phúc đến cuống cuồng như vậy. Anh vui lắm, Khánh à, dù cho đó chỉ là hành động dành cho người hâm mộ, chẳng phải dành cho anh, nhưng khi được vòng tay ôm anh ấy vào lòng khi anh ấy ngồi lọt thỏm trong lòng anh trên chiếc sườn xe đạp, anh lại thấy tim mình đập rộn lên trong ngực. Những cánh hoa này giống như đã đánh hơi được mùi của chủ nhân, chúng quẫy đạp mạnh mẽ trong lồng ngực, chúng vẫy vùng khao khát đòi anh cho chúng được thoát ra. Khánh à, đáng lẽ ra anh phải vui mới phải, vậy mà anh đau, đau đến mức hít thở không thông khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của anh ấy hướng về phía mình mà cười khì sau vòng đạp xe ấy, đau đến mức chết đi sống lại khi nhìn thấy anh ấy ngay lập tức chụp lấy điện thoại mải miết trò chuyện với người ảnh yêu, khi tiếng hô của chú Thư chỉ vừa mới dứt. Khánh à, anh phải làm như thế nào đây em...?"

Minh ôm vào lòng những đóa hoa màu vàng đẫm máu rồi rướn người quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt ngác ngơ. Vẫn là ánh mắt trong suốt đẹp đẽ như thuở thiếu thời anh mới mười lăm, khi chỉ vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz này. Đôi mắt anh khi ấy sáng lấp lánh tựa mảnh trăng rằm vành vạnh tháng tám, vô tư hồn nhiên và nồng đượm chân thành. Đôi mắt ấy là đôi mắt mà tôi với Thanh Duy và mọi người vẫn thường hay bảo nhau rằng phải bảo vệ sự thiên chân vô tà trong đôi mắt ấy bằng mọi giá.

Duy à bây giờ anh có nhìn thấy không, đôi mắt mà anh vẫn luôn yêu thích ấy giờ đây đã mãi mãi nằm lại sâu trong thăm thẳm một nỗi niềm không tên nào đó. Đôi mắt ấy đã chẳng còn nét vô ưu, cũng không còn trong trẻo, bởi nó trót đem hình bóng của một người khắc sâu vào tâm khảm mất rồi.

Rốt cuộc cũng nhận ra, Duy Khánh tôi chưa bao giờ lại ghét cay ghét đắng những cánh hoa hướng dương vàng rực đến như thế.

.

.

.

.

.

"Anh Minh ơi em nghĩ mình phải nói cho mọi người biết mọi chuyện thôi anh. Anh không thể cứ giấu sự thật về những cánh hoa này mãi như vậy được".

Tôi khệ nệ bê gói hàng vừa được chuyển phát nhanh đến cho anh hôm nay vào phòng kí túc, lại vô tình bắt gặp anh đang ngồi rũ rượi trên chiếc giường đã được kéo rèm kín bưng, bụm miệng nôn thốc nôn tháo những cánh hoa vàng rực.

Đôi mắt anh trũng xuống xác xơ, khuôn mặt tàn tạ trắng bệch, giống hệt như những bệnh nhân mãn tính vừa mới trải qua đợt xạ trị kéo dài. Chỉ có mái tóc đen ấy là vẫn còn óng mượt êm ả như bao nhiêu lần tôi nhìn thấy. Tôi vùi lòng bàn tay mình vào mái tóc anh, tham lam ve vuốt những lọn tóc mềm mại, để những lọn tóc thơm mềm thanh sạch ấy mơn man vào da thịt nóng rẫy, để tôi biết rằng anh mình vẫn đang còn sống đấy.

Anh đang còn sống đấy, nhưng lại như đã chết tự lâu rồi.

"Minh à, cứ mỗi đêm Thanh Duy không về kí túc anh lại càng tiều tụy thành ra như thế, anh muốn em chấp nhận nhìn anh như thế này đến bao giờ?"

"Phẫu thuật đi, được không, coi như em cầu xin anh đó!"

Anh mê man lịm dần trong vòng tay tôi, nhưng ánh mắt lại tha thiết níu giữ chút ý chí tàn cạn kiệt.

"Không phẫu thuật, dù cho thân xác này có mãi mãi vùi chôn trong những cánh hoa ấy đi chăng nữa, thì anh nhất định cũng không phẫu thuật"

Hôm đó là ngày mười chín tháng bảy, ngày anh chính thức rời khỏi vòng tay của một mình tôi mà được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Sinh nhật năm ấy của Thiên Minh, bệnh của anh đã chẳng thể vãn hồi.

.

.

.

.

.

.

"Bệnh lao?"

Thanh Duy mở tròn mắt nhìn đứa em trai vẫn luôn căng tràn nhiệt huyết và sức trẻ của mình đang miên man tê dại trên giường bệnh, sự lo lắng trào ra từ đáy mắt, rồi khắc khoải chảy thành dòng trong sự chứng kiến của một người bạn, một người em khốn nạn là tôi đây.

"Tại sao lại không nói cho anh biết, Duy Khánh?"

"Anh Minh ảnh không muốn ai biết cả, ảnh muốn giấu tất cả mọi người vì không muốn khiến mọi người lo lắng."

Thanh Duy chẳng thèm nhìn đến ánh mắt đang đảo xuôi đảo ngược tìm cách bao biện của tôi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, ve vuốt bầu má non mịn của ngày xưa mà bây giờ đã biến mất chẳng chút dấu vết.

"Làm sao lại có thể là bệnh lao? Thiên Minh của chúng ta chẳng phải khỏe mạnh lắm sao? Em ấy tập thể dục thể thao mỗi ngày, cơ thể cường tráng, cơ bắp còn nhiều hơn cả anh. Thiên Minh của chúng ta còn chưa bao giờ bị ốm vặt cơ mà, làm sao có thể bị bệnh lao được Khánh?"

"Duy à, em làm sao mà biết được...?"

...làm sao mà biết được người anh kia rốt cuộc đã ôm vào lòng bao nhiêu si mê, bao nhiêu vọng tưởng về anh chứ?

Em làm sao biết được những lúc ba mươi ba người chúng ta cuộn tròn ngủ chung sau mỗi công diễn trở về mệt mỏi, những mảnh chăn con chẳng đủ che kín ba mươi ba thân thể đàn ông trưởng thành đương phải co ro vật lộn trên chiếc giường ọp ẹp của khu ký túc xá mới xây. Thiên Minh khi ấy một thân trùm kín anh vào lòng, lại nhường hết phần chăn của mình để ủ ấm cho anh, em làm sao biết khi ấy ảnh nghĩ những gì?

Em cũng làm sao mà biết được khi anh ấy khóc nghẹn trong phỏng vấn phía sau hậu trường chỉ vì hiểu lầm luật chơi sắp tới sẽ phải loại người, anh ấy ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai gầy của anh để nước mắt ảnh rơi ướt mảnh áo đen khảm kim sa lấp lánh, để tự nguyện thay thế anh trở thành người bị loại sắp tới, những khi ấy em làm sao mà biết được ảnh nghĩ gì?

Em đâu thể nào nói cho anh biết sự thật về những cánh hoa vàng mà anh ấy cố chấp ôm vào lòng đến mức khiến cổ họng bật máu, một lần lại một lần cứ mải miết nhịn xuống những cơn đau như khảm sâu vào tận cùng da thịt, để khi nhìn thấy chiếc đồng hồ nổi bật trên cổ tay anh như minh chứng bất diệt về tình yêu ấy, thì cơn gồng mình gắng gượng kia rốt cuộc cũng có dịp bộc ra mà chẳng hề phút nào được ngơi nghỉ.

Thanh Duy à, nếu anh biết đứa em mình hết mực yêu thương lại đem lòng che giấu nhiều sự thật đến vậy, liệu anh sẽ có phản ứng như thế nào đây?

.

.

.

.

.

Thiên Minh ngồi trên giường bệnh vốc một nắm thuốc vào lòng bàn tay rồi ngửa đầu uống trọn một hớp. Cái nóng rát quặn thắt cuộn trào lên từ dạ dày, lại khiến anh ngay lập tức ói ra những viên thuốc vẫn còn nguyên hình vẹn dạng. Một cánh hoa hướng dương theo dịch vị trào ra, vương vấn trong lòng bàn tay là những chấm đỏ li ti tanh nồng đến nhức mắt.

"Khánh à, ngày đó có lẽ đã sắp đến mất rồi".

Anh nhoẻn miệng cười hiền với chúng tôi khi nghe anh Jun kể rằng Thanh Duy vì anh mà đã chạy đôn chạy đáo suốt mấy tuần nay. Thanh Duy ngác ngơ nên luôn tin những gì chúng tôi cố công che giấu. Anh ấy bảo lao không phải là một bệnh không thể chữa khỏi, chỉ cần anh Minh tuân thủ đầy đủ liệu trình, uống thuốc đúng, đủ, đều như lời bác sỹ đưa ra, bệnh sẽ tự bớt. Nhưng mà đó là bệnh lao, nào có phải hanahaki mà anh tôi đang mang trong người đâu chứ.

"Khánh à, nói anh ấy dừng lại đi thôi, đừng tìm cách cứu chữa cho anh nữa. Anh biết những cánh hoa này đã lan dần xuống các cơ quan nội tạng khác của cơ thể mất rồi. Thời gian của anh đã chẳng còn nhiều nữa".

Thiên Minh đẩy nhẹ chiếc xe lăn lại gần bồn rửa mặt, nâng niu làm sạch từng cánh hoa vàng, sau đó lại cẩn thận hong khô những cánh hoa ấy bên bậc cửa sổ. Tôi và các anh khác vẫn luôn không hiểu ảnh làm vậy để làm gì, mãi cho đến ngày tự mình ôm vào lòng bình thủy tinh màu vàng rực chứa đầy những tự tình của người anh tôi.

"Khánh à, xin em truyền đạt với chương trình giúp anh, anh muốn được lên sân khấu biểu diễn một lần nữa, dưới danh nghĩa Vương Thiên Minh của Anh trai vượt ngàn chông gai 2024."

"Jun à, xin anh hãy năn nỉ các anh lớn dùm em, để các anh ấy gật đầu đồng ý cho em được một lần nữa đứng trên sân khấu. Cả đời này, em chỉ cầu xin hai người một lần duy nhất này thôi, làm ơn hãy giúp em..."

Tôi và anh Jun nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, nhìn anh đang yên bình chìm vào giấc ngủ, trong lòng tự nhiên lại dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Cơ thể gầy gò càng như thu nhỏ lại trong bộ đồng phục màu trắng rộng tênh của bệnh viện, manh áo khoác xanh mỏng nhẹ hờ hững trên vai lại chẳng đủ kín đáo để che chắn cho mảnh xương đòn anh giờ đây đã lõm sâu vào da thịt.

Anh nằm đó, an yên ngủ vùi, dưới ánh nắng ban mai đang ngập tràn chiếu rọi. Nhưng nếu Vương Thiên Minh của chúng tôi cứ ngủ mãi một giấc ngủ dài như thế, nếu anh tôi cứ ngủ rồi chẳng thể mở mắt thêm một lần nào được nữa, thì ba mươi hai người còn lại là chúng tôi đây biết như thế nào, biết phải làm sao?

Tôi vùi đầu vào sâu trong bờ vai cũng đang dần nặng trĩu của anh Jun, rốt cuộc nước mắt đã chẳng thể nào kiềm được mà cứ lăn dài bên má.

"Khánh à, Minh nó càng ngày càng mất đi sức sống, anh sợ lắm, anh thật sự rất sợ..."

Em biết, em biết, anh à xin anh đừng nức nở khổ sở như vậy, bởi lòng em đau thắt cũng đủ rồi. Chúng ta làm sao, làm sao mà để cho Thiên Minh lên sân khấu, làm sao có thể dễ dàng nói lời chào tạm biệt với anh ấy như vậy? Làm sao đây?

.

.

.

.

.

.

Cả ba mươi hai người chúng tôi ai cũng gầy rộc đi từ ngày bệnh của anh Minh bắt đầu trở nặng. Thanh Duy thường xuyên ở lại chăm sóc cho anh Minh nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến hình dạng của những đóa hoa kia. Có lẽ anh ấy giấu chúng quá khéo léo, hoặc những vệt máu khô đông cứng kia đã khiến Thanh Duy chẳng thể nào hình dung ra được dáng hình hoa hướng dương đẹp đẽ lúc ban đầu.

"Thanh Duy, đừng nhìn. Em xin anh, đừng nhìn."

Thiên Minh bật thốt ra những lời đứt quãng khi cơ thể còn đang rũ rượi mệt lả người sau cơn ho. Thanh Duy nhìn chăm chăm vào chiếc chậu gốm nhỏ vừa chứa đầy những búng máu không rõ hình thù của em, ánh mắt đục ngầu ngây dại.

"Minh ơi, em cứ ho ra máu nhiều như vậy phải làm sao đây? Rõ ràng bác sĩ nói bệnh sẽ bị kiềm hãm lại nếu em tuân thủ đúng liệu trình, rõ ràng ngày nào anh cũng nhìn thấy em uống thuốc đầy đủ như vậy mà. Minh à, có phải họ lừa anh không? Có phải họ lừa anh không? Bệnh của em làm sao mà tự khỏi, làm sao tự khỏi được, em ơi..."

Thanh Duy gục đầu vào lòng bàn tay khóc òa đau đớn như những đứa trẻ. Sự bất lực căng tràn trong từng thớ cơ, từng múi thịt của chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi về một sinh mạng nằm trên giường đang dần dần mất đi sức sống. Giống như ngọn đèn đã cạn kiệt dầu chỉ còn leo lắt cháy, dù chúng tôi có cố bấu víu đến thế nào cũng chẳng thể giữ thêm được nữa chút sinh lực vốn dĩ đã chẳng còn nhiều của anh.

"Thanh Duy, đừng khóc, anh càng khóc bệnh của em lại càng nặng thêm, nghe lời em, đừng khóc..."

Tôi và anh Jun quay mặt đi cố che giấu dòng nước mắt đang chảy dài. Anh Tự Long thì giữ chặt lấy hai bờ vai vẫn còn đang run rẩy của Thanh Duy, truyền cho anh ấy chút tỉnh táo còn xót lại của lý trí. Chỉ là, khi nhìn từng búng máu vẫn đang trào ra không dứt từ cổ họng anh Minh, chúng tôi thật sự chẳng thể nào quặn lòng hơn được nữa.

"Bây giờ cho dù Thiên Minh có đồng ý phẫu thuật chắc cũng chẳng được nữa rồi. Những cánh hoa kia đã ăn sâu vào cơ thể, chúng cắm rễ vào từng phân tấc tế bào, mỗi ngày mỗi ngày lại càng mọc dày thêm, mỗi ngày mỗi ngày lại càng đâm chồi nảy lộc. Dù sinh mệnh đang dần cạn kiệt, vậy mà tình yêu vẫn thêm phát triển mỗi ngày."

Ba mươi mốt người chúng tôi chết lặng khi nghe bác sĩ nói những lời ấy. Dường như đến cả cơ hội cuối cùng ông trời cũng chẳng ban cho để Vương Thiên Minh được tiếp tục cuộc sống này. Anh cứ như vậy mà mỉm cười trong vòng tay của chúng tôi, cứ như vậy an yên khép mắt nằm ngoan trên giường bệnh. Đêm hôm ấy, chúng tôi về nhà, để Thanh Duy ở lại với anh.

.

.

.

.

.

.

.

Concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai, tất cả chúng tôi chỉ ngồi ngây dại trên sân khấu, bởi vì Thiên Minh đã chẳng còn đủ sức đứng trên đôi chân của mình, thế nên chúng tôi ngồi cùng anh, nhìn ngắm lần cuối biển đèn led bao la đang trải dài trước mặt.

Nước mắt anh ướt đẫm chảy dài trên gò má hanh hao nóng rẫy. Chúng tôi siết chặt tay mình vào lòng bàn tay anh, truyền cho anh chút sức mạnh và nghị lực cuối cùng để hoàn thành màn trình diễn sau cuối.

Rốt cuộc Thiên Minh cũng được cất cao tiếng hát, dù cổ họng anh lúc ấy đang khản đặc đau rát, dù các cơn ho xé ngực có cuộn trào tanh tưởi những cánh hoa tươi, thì anh tôi vẫn thừa sức làm tốt đêm diễn cuối cùng của đời mình, trọn vẹn như bao lần anh vẫn thế.

"Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em, không đổi thay?
Và dù ta đã xa tận chân trời nào
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên?
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em?"

Giây phút khi dàn sân khấu trên cao đang dần dần được hạ xuống, giữa những nốt ngân cao vút đến cháy lòng của giai điệu Dẫu có lỗi lầm quen thuộc, anh của tôi đột ngột gục đầu, rồi ngã khụy. Cơ thể anh rơi xuống đẹp đẽ như một cánh hoa, mỏng manh và yếu mềm trong gió. Những cánh hoa vàng rực từ cổ họng dâng tràn ra bên ngoài, nở rộ một vòng bao bọc lấy toàn bộ thân ảnh trong suốt của anh tôi.

Tôi nghe thấy chính mình thét lên một tiếng thất thanh, lại nhìn thấy đầu bên kia sân khấu Bùi Công Nam cũng đang níu chặt lấy góc áo của Thanh Duy, ngăn không cho anh ấy liều mình lao xuống bên dưới.

Bản tình ca vẫn tha thiết vang lên những âm điệu nồng nàn đến bỏng rát, chúng tôi bóp nghẹn lấy trái tim mình, đau đớn nhìn anh ngủ vùi trong biển hoa mà em vẫn hằng mong đợi. Câu tạm biệt từ đầu môi chóp lưỡi vẫn chưa kịp thành lời.

.

.

.

.

.

Thanh Duy nâng niu ôm vào lòng chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong chứa đầy những cánh hoa màu vàng rực rỡ, thận trọng gõ cửa từng căn phòng.

"Khánh à, đây là món quà cuối cùng mà Thiên Minh muốn tặng cho chúng ta"

Anh ấy trao chiếc bình đẹp đẽ ấy vào tay tôi, lại lặng lẽ mỉm cười.

"Thiên Minh nói em ấy đã bí mật nhờ người thân ở quê trồng nên một cánh đồng hoa hướng dương tuyệt đẹp. Cứ mỗi tháng Minh sẽ cho người thu thập những cánh hoa ấy gửi lên cho chúng ta, em ấy sẽ rửa sạch rồi hong khô chúng dưới ánh mặt trời. Đợi đến khi những cánh hoa đã cứng cáp thu mình lại, em ấy mới nhặt nhạnh từng cánh hoa rồi cho vào bình này bảo quản. Thiên Minh đã chuẩn bị món quà này cho chúng ta suốt trong thời gian em ấy nằm viện, đứa ngốc ấy sợ chúng ta sẽ quên mất em ấy, thật ngốc phải không?"

Tôi ôm chặt chiếc bình vào trong ngực, lại ngửi thấy mùi hương thơm nồng của hoa hướng dương tản mác trong không khí, như anh vẫn còn đương ở bên cạnh tôi đấy.

Đôi bàn tay tôi run rẩy lần mò mở nắp bình, lại nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa mảnh khảnh, nước mắt chẳng biết đã chảy tràn ướt đẫm trên khuôn mặt tự khi nào.

"Ừ, từng cánh hoa này là tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà anh ấy gom góp để lại cho chúng ta. Tình yêu, nỗi nhớ, sự sợ hãi, đớn đau trong suốt thời gian dài anh Minh nằm viện, có lẽ đều đã ở đây rồi."

"Đẹp lắm phải không? Đêm cuối cùng tớ ở lại bệnh viện cùng với Minh, em ấy đã kể cho anh nghe câu chuyện về những cánh hoa, về món quà bí mật, cả về nguyện vọng cuối cùng là được đứng trên sân khấu, đem tất cả lời ca tiếng hát của mình truyền đạt trọn vẹn vào gió, để gió mang ước mơ của em ấy bay thật xa, lên thật cao. Bây giờ có lẽ tiếng hát ấy cũng đã cùng Thiên Minh đến được thiên đường ngập tràn ánh sáng rồi, phải không Khánh?"

Tôi gục gặc gật đầu, lại ngước mình nhìn lên vòm trời cao và rộng phía trên kia, nơi mà anh tôi ở đấy chắc cũng đang hạnh phúc mỉm cười.

"Thanh Duy à, vì sao anh lại thích hoa hướng dương đến thế?"

"Anh thích hướng dương vì đó là loài hoa mà Minh thích đó Khánh à à."

=========

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top