Chap cuối
Hôm nay là một ngày hôn sự được bắt đầu, kẻ hầu người hạ cứ đua nhau mà chuẩn bị, giăng đèn kết hoa lộng lẫy biết bao, thế nhưng bóng dáng Nene phu nhân thì lại không thấy? Phải chăng Người ấy đang giấu mình nơi phòng tối, phải chăng Người ấy đang rơi lệ, đang buồn rầu, đang đắng cay cho thứ tình cảm mà giờ đây bản thân sắp phải sẻ chia cho một người khác? Mikazuki cũng không biết, rốt cuộc thì Nene sama, Người đang ở đâu, làm sao ta mới gặp được Người. Cứ loay hoay mãi ở đây cũng không phải là cách, đành chờ đến khi dạ tiệc mới hành động. Vậy thì chờ đợi là thượng sách thôi.
Dạ tiệc, nơi tất cả mọi người đều có sự hạnh phúc, nơi mà tất cả bắt đầu những tràng cười hoan hỷ, những ái tình mới mặn nồng bắt đầu cũng là lúc cánh hoa đang khoe sắc lại phải tuôn rơi. Mikazuki đã chứng kiến cảnh này một lần, giờ đây nhìn lại cũng vẫn thấy nhói đau. Thân ảnh phu nhân cũng đã đứng dậy chối từ cuộc vui mà đi mất, cũng là thời điểm Ngài phải gặp phu nhân để nghe lại tâm sự của bà. Phải, phải làm ngay, không thể phí hoài lúc này được.
Nene phu nhân chậm rãi bước về phòng, con đường ấy đối với bà, hôm nay thật dài, nó cứ như dài ra vô tận,bóng đêm như muốn nuốt trôi nhưng ánh đuốc, cánh hoa đào ngoài sân lại cứ rơi dần đầy tuyệt vọng đến lạ kì. Bà cứ trầm ngâm, thê lương nhìn cây hoa đào ấy, tâm tư của bà cứ hẫng đi từng nhịp theo tiếng nấc nghẹn : "Danna sama,cho đến lúc này, tim ta vẫn nhói đau, như thể đó là một nhát kiếm chí mạng đâm thẳng vào tận cùng trái tim ta vậy, tại sao, tại sao lại là Cha Cha, đứa trẻ mà chúng ta cùng nhau chăm sóc chứ? Danna sama, ngài có biết, khi phải san sẻ tình cảm cho những người phụ nữ khác, để họ kề cận bên ngài, ta cảm thấy như muốn vỡ òa, không phải ta vị kỷ bản thân, nhưng biết làm sao đây, ta không thể sinh hạ nhi tử cho ngài, không thể cho ngài một hài tử kháu khỉnh, ta đành cắn răng chia năm xẻ bảy tình cảm này, chấp nhận để ngài nạp thê, nhưng trong tâm can ta lại như một mối tơ vò không lối thoát. Ta biết phải làm sao đây Danna sama ? Thứ tình yêu này, phải chăng sẽ chỉ tan thành làn sương khói..." Từng giọt lệ bi thương cứ tuôn rơi trên gương mặt ấy, ngay trước mặt của Mikazuki.
Trong lòng Mikazuki bỗng chốc liền nhói lên một thứ xúc cảm phức tạp. Nó cứ ngư thể một nỗi niềm xót xa, đau đớn, muốn được kề bên an ủi, nhưng rồi lại muốn đứng tránh xa để cho người ấy được tĩnh tâm. Chính bản thân Ngài cũng đang dần có một cảm giác đầy khó xử, " Thiên hạ ngũ kiếm mà cũng có những lúc ngập ngừng khó xử cơ đấy "- Mikazuki thầm nghĩ. " Thời gian không còn nhiều, ta nên tranh thủ sớm "- Ngài thu hết can đảm bật thành lời nói :
"Xin thất lễ, phu nhân người thấy không khỏe sao? Hãy để ta gọi người đến cho phu nhân"
"Công tử trẻ tuổi, chắc hẳn cậu là quan khách dự tiệc sao? Sao lại lẻn ra đây thế này? Mau vào đi thôi, đừng để ý đến ta, những ngôn từ vừa nãy, hãy xem nó là gió thoảng hoa rơi, xin đừng bận tâm"
"Nhưng thưa phu nhân, ta có thể bạo gan hỏi người một chuyện được chứ? Tại sao vậy, tại sao người lại chấp nhận mối hôn sự này? Người yêu Hideyoshi sama rất nhiều cơ mà, sao lại chia sẻ tình yêu chứ, tôi tự hỏi, chỉ vì lợi ích của một người mà người cũng chấp nhận san sẻ tình cảm sao, tôi nghĩ người đã có thể..?"
"Chàng trai trẻ ạ! Tình yêu chính là vậy đấy, có thể cậu thấy ta khóc đêm nay, nhưng sáng mai ta sẽ bình tâm trở lại, lúc ấy ta sẽ suy nghĩ cho rõ ràng, sẽ tìm ra những lý do khác đễ chấp nhận chuyện này. Cậu trai trẻ, có thể cậu chỉ đơn thuần nghĩ theo một hướng tình cảm chỉ đơn thuần là thứ gắn kết con người, nhưng với ta, nó còn có nhiều ý nghĩa thiêng liêng lắm. Cậu có nhìn thấy căn phòng kia không, nơi đó đang cất giữa một báu vật vô cùng quan trọng với ta, là món quà mà danna sama đã tặng cho ta, no chính là minh chứng rõ nét cho tình yêu bền vững giữa ta và ngài ấy. Đối với ta, mỗi lá thư, mỗi món quà ta nhận từ ngài ấy, ta đều rất hạnh phúc. Có thể cùng ngài ấy gánh vác lấy đại sự này, có thể cùng ngài ấy chuyện trò, và hơn hết cả, có thể thấu hiểu và hy sinh cho ngài ấy, ta cảm thấy như vậy đã mãn nguyện lắm rồi. Tình yêu, không phải chỉ là sự chiếm hữu, mà giữa hai người còn phải biết yêu thương và phải bao dung với đối phương nữa...."
"Tình yêu thật phức tạp, nó còn chẳng có thật nữa chứ..."
"Khoan hãy nói vậy, sau này, khi cậu có thê tử, có hài tử, cậu đã trưởng thành, cậu sẽ chạm được đến triết lý này. Yêu một người chính là vị tha và chấp nhận tất cả của con người đó. Khi cậu đã vị tha, kể cả người đó có thế nào, tâm của cậu sẽ luôn bất biến, sẽ yêu người ấy đến cùng.Mà kể cả Đao kiếm cũng có tình yêu nữa là người..."
Từng lời nói và nụ cười nhẹ của Nene phu nhân như chạm đến từng ngõ ngách, chạm đến trái tim lạnh lùng của vị Thiên Hạ ngũ kiếm ngạo kiều, Mikazuki cứ ngẩn ngơ dõi theo hình bóng ấy rời đi đến khi khuất dạng. Dạ tiệc vẫn rộn ràng, kẻ cười người múa cứ rộn rã, mấy ai biết rằng những cánh hoa đào cứ đang mãi khóc thương, bi lụy cho một mối tình.
"Đã nghe những gì cần nghe, đã thấy những gì cần thấy, đến lúc nên về đi thôi, thời gian điểm rồi!"
"Ngài đã chứng kiến tất cả sao? Ta rất muốn an ủi người ấy, ta..."
"Sẽ không được đâu, chúng ta không được phép thay đổi sợi dây lịch sử, dù là nhỏ nhất... Mau đi thôi"
Thế rồi, cuộc du hành đã kết thúc, saniwa bị mắng xối xả vì tự ý hành động mà không xin phép hội đồng, tự ý để Kiếm sĩ tiếp xúc với chủ nhân cũ. Nhưng quan trọng, Mikazuki cũng đã hoàn thành tâm nguyện của bản thân,Ngài đã có thể nghe được những tâm sự và những lời nói đầy ý nghĩa của Nene phu nhân, với Mikazuki-như thế này cũng đã thoả mãn được tâm nguyện của bản thân rồi.
"Sao rồi Jiji, chuyến du hành ấy thế nào?"
"Sao chủ nhân lại liều lĩnh vậy? Ngài bị Hội đồng cảnh cáo nặng đấy"
"Có sao đâu, cũng giống như Nene sama đã nói, khi yêu, đến một lúc nào đó sẽ thấu hiểu, rồi sẽ cố gắng hy sinh cho người đó. Con rất thương mọi người, con muốn bản thân con có thể hiểu rõ mọi người hơn, nên mấy kiểu mắng mỏ này chả có gì là to tát hết"- Saiwa vừa nói vừa thong dong ăn món kẹo tao nhã do Kasen làm.
"Đứa trẻ này,...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top