Chap 2

Thật ra, điểm xuất phát từ câu chuyện đang đeo bám lấy Ngài chính là từ ngày đó- cái ngày mà Hideyoshi sama lấy vị Azai Chacha kia về làm thiếp, người mà sau đó đã trở thành Yodo dono – ái thiếp của Hideyoshi sama. Cái chuyện nạp thiếp lấy thê đó sẽ chẳng là gì nếu như trước lúc đó,Ngài đã thấy những giọt lệ của Nene phu nhân khi ngắm nhìn bản thể của Ngài. Phải, lúc đó, Nene phu nhân đã rơi những giọt lệ lặng thầm, thì thầm tâm sự với một thanh kiếm vô tri vô giác. Lúc ấy, Ngài chỉ hiểu một điều, người phụ nữ ấy thật đáng thương nhưng chính Ngài lại không thể nghe ra bà ấy nói những gì. Cái khoảnh khắc đó chỉ chợt vụt qua, khiến cho Ngài dần quên mất, rồi Ngài lại theo vòng xoay bất tận của thời gian, tiếp tục ngắm nhìn thế gian bi ai thay đổi.

Thế rồi bẵng đi một khoảng thời gian, cái chuyện kia lại sống dậy ám ảnh lấy Ngài, khiến Ngài nhớ lại những giọt lệ tủi hờn cay đắng của Nene phu nhân. Nó trở thành một vấn đề đầy tính nan giải, khó thoát. Rốt cuộc, phu nhân đã nói những gì ? Tại sao cho đến bây giờ con tim ta vẫn cứ day dứt? Tại sao ta lại muốn an ủi người ấy như vậy?- Từng câu hỏi cứ chờ dịp sẽ lại xoáy vào chất vấn Mikazuki, khiến Ngài mệt mỏi, buồn phiền.

" Có phải ngài đang nhớ về một câu chuyện trong quá khứ?"- saniwa thầm hỏi. "Có phải ngài đang đau đầu để giải đáp những chuyện về một ai đó trong quá khứ? Hay là Ngài muốn gặp lại họ?"

"Saniwa quả là một đứa trẻ nguy hiểm, dù có giấu giếm đến tận cùng thì nó vẫn moi móc ra cho được mới thôi, thằng bé này..." Mikazuki bần thần nhìn đứa trẻ, nó chỉ đơn giản là đứa con nít lên mười, nhưng ánh mắt của nó còn sắc sảo hơn cả một lão già như Ngài, khiến Ngài không ít lần mơ hồ, hoài nghi: mình hay nó, ai mới là người già.

"Phải phải, thưa quý ngài tò-mò-thái-quá, ta đang mang một vấn đề khó nghĩ đây. Ta đang tìm một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ mà ta nghĩ nếu không tìm được nó, chắc ta sẽ phải ân hận cả đời..." Mikazuki thở dài " Giá mà khi ấy, ta tĩnh tâm một chút để nghe những gì mà Nene sama tâm sự, ta sẽ không phải bứt rứt như thế này."

"Nene sama...? Con không biết nha, nhưng con có thể giúp cho Ngài vài thứ gì đó. Nhưng cho con thời gian để suy nghĩ đã"- đứa bé lặng lẽ đứng dậy, Mikazuki trông theo bóng dáng, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ chuyên đi dành ăn dango của mình,  vòi vĩnh đội bếp hay dách dép đi quậy phá nhà hàng xóm, làm thế quái nào mà giúp được.  Ngài cứ thế gạt đi, không đoái hoài suy nghĩ.

Nhưng chính Ngài, ngày hôm sau phải gào thét, giông tố nghìn trùng của người già đáng thương đã trổi dậy trong nội tâm sâu lắng, Ngài thề chỉ muốn nhét dango vào cái mồm nhỏ bé của Saniwa khi nghe nó hùng hồn tuyên bố "MIKAZUKI ĐÃ TƯƠNG TƯ NHƯNG BỊ TỪ CHỐI VÀ DẪN ĐẾN HƯ LUÔN BẢN THỂ RỒI! Do đó, con quyết định sẽ đưa Ngài ấy đi du lịch nghỉ dưỡng, mong mọi người, không có con ở đây thì cũng cứ tiếp tục cố gắng nhé." Và không để ai kịp đưa tay phát biểu, nó đã túm ông già, đeo theo một bao tải đồ ăn, cả hai bắt đầu " chuyến du lịch đầy định mệnh"

"Jiji, có một chuyện con cần nói với Ngài, chúng ta chỉ đến thời điểm mà Ngài và Nene sama tâm sự thôi, con không thể làm gì hơn được đâu, do đó, cố gắng tận dụng nhé!" . Này, không đùa đấy chứ, sao lại nhẫn tâm bỏ mặt người già ở lại một mình rồi biến mất thế chứ, Mikazuki đành ngậm đắng nuốt cay, lủi thủi trốn vào một căn phòng gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: