Thầy và Trò
"Nếu Em Yêu Người Khác" (chap 2)
"Trong giất mơ, Naruto gặp lại sư phụ mình!!"
- Đang làm gì thế nhóc??
- Ông có biết đêm khuya mà lẻn vào nhà người khác là bất lịch sự lắm không hả "Tiên Nhân Háo Sắc" - Naruto vừa dụi mắt vừa trả lời.
- Cốp!!
- Ngươi lúc nào củng Tiên Nhân Háo Sắc.. Tiên Nhân Háo Sắc là như thế nào hả?? - Jiraya cú vào đầu Naruto..
- Thì ông mê gái thật mà!! Phải không Tiên Nhân Háo Sắc.. hé he he - Cười gian..
- Ờ!! Thì ta củng có!! - Ông gãi đầu trả lời.
- Đêm khuya như thế này ông đến nhà tôi có việc gì à?? Hay tôi sẽ được luyện tập cùng ông?? - Cậu hỏi dồn.
- Này từ từ đã nào - Jiraya bình tĩnh nói - Ngươi lúc nào cũng hấp tấp...
- Ngươi thể hiện rất tốt đấy nhóc. Có thể nói ngươi đã vượt qua cả ta đấy Naruto - Ông xoa đầu Naruto.
- Hè..hè.. Tôi là đệ tử của ông mà đúng không Tiên Nhân Háo Sắc. - Naruto cười đắc ý.
- Ngươi làm tốt lắm Naruto. Trong trận chiến với Pain ngươi tự mình khống chế được Cửu Vĩ, ta rất bất ngờ đấy nhóc.. - Jiraya xoa đầu Naruto.
- Không phải chỉ mình tôi khống chế Cửu Vĩ đâu. Cha tôi đã giúp tôi đấy.!! Hokage đệ tứ là cha tôi đấy Tiên Nhân Háo Sắc!! - Cậu nói với vẻ mặt hớn hở.
- Ngươi đã biết rồi à.!! Nhưng dù sao kiểm soát được Cữu Vĩ là tốt rồi.!! Này nhóc Naruto - Jiraya đứng dậy và nói.
- Hở??
- Có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Là ngươi rất giống nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết của ta đấy Naruto. Câu chuyện của ta đã kết thúc, nhưng câu chuyện về ngươi, một cậu nhóc gan dạ, can đảm,.. và rất thích Ramem. - Ông vừa vừa nói tiếp - Câu chuyện đó chính ngươi sẽ là người hoàn thành nó, đến lúc ta phải gác bút rồi.
- Sao lại là tôi?? Tôi đâu có biết viết truyện?? - Naruto ngây ngô trả lời.
- Đó là chuyện của ngươi nhóc à. Chúc ngươi may mắn, đến lúc ta phải đi rồi. - Ông bước đến gần cửa sổ, trên lưng ông là những thanh sắt đen, những vết máu vẫn còn đọng lại - Chào ngươi nhóc.
Hình ảnh Jiraya chợt tan biến trong làng sương mù.
- Tiên Nhân Háo Sắcccc!!!! - Naruto choàng tỉnh sau giất mơ, cậu ngồi thở hỗn hễnh - Mình quên là ông ấy đã mất rồi.
Naruto lau đi vệt mồ hôi chảy dài trên trán cậu. Cậu đứng dậy bước đến gần của sổ nơi ông đã biến mất trong giất mơ của cậu.
- Sư phụ.!!
Lau nhanh đi giọt nước mắt còn sót lại trong khóe mắt. Nhìn về phía chân trời xa, mặt trời đã lên rồi. Cảnh mặt trời mọc đẹp quá, một bình minh mới đang mở ra.
- Bình minh đẹp quá đúng không "sư phụ"!! Thầy sẽ mãi ở bên con chứ.!! - Naruto ngước lên bầu trời cao đang dần ngập tràng ánh nắng.
- Arigatou Sensei!!
End chap 2...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top