Liều Lĩnh
Nếu Em Yêu Người Khác
§ Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto là của Kishimoto Masashi, câu chuyện là của mình tự . viết
§ Tiltle: .Liều Lĩnh
§ Author: KenRin Yahashima
§ Permission: Có thể copy đăng ở page khác dưới sự cho phép của mình.
§ Rating: T
§ Pairings: NaruHina
§ Warnings: Nếu bạn ko thích NaruHina thì bạn có thể bõ qua. Fic mình vừa chuyển sang viết . Shounen loại này nên còn non tay, mọi người cho xin ý kiến. Fic mình viết theo cách của mình nên có thể sẽ không theo cốt truyện nhiều. Nhưng vẫn Ship NaruHina như bình thường.
§ Status: Đang cập nhật
§ Summary: "Naruto vì vội vã đã bị nhóm Ninja phản bội ở Thảo Quốc bắt giử. Liệu nhóm Kakashi Gai và... có đến kịp để cứu Naruto và nhiệm vụ cấp S này có hoàn thành. Hinata được hồi phục Byakugan và cô được trao cho sức mạnh cải tử hoàn sinh. Cô sẽ dùng nó vào ai??''
- Lên đường thôi nào!! – Naruto dẫn đầu
- Đi nào!!! – Okiya chạy vượt lên trước
- Này này!! Ta mới là người người đi trước – Naruto vừa là vừa chạy lên trước
- Hai tên này không bình thường được sao trời?? – Kiba lắc đầu
- Nhiệt huyết tuổi trẻ phải bùng cháy. Đừng nên lãng phí tuổi trẻ - Lee ra vẻ quyết tâm rồi chạy lên trước đổi theo bọn họ
- Cả tên này nữa sao!! [ khổ thân hai mấy ông này ]
- Đúng là phiền phức thật – Shikamaru thở dài – mình cũng phải đi thôi
Cả nhóm lao nhanh về phía trước lao nhanh qua các cành cây ven rừng.
Gần đấy thì nhóm của Kakashi và Gai vừa đến Làng Cỏ.
- Bịch!! Bịch...
- Cuối cùng cũng đã đến nơi! – Kakashi đến trước và bước về phía trước – Mong là bọn nó chưa đi
- Ta lại thua rồi – Gai quỳ gối xuống đất với vẻ mặt buồn bã.
- Điều bình thường thôi mà – Kakashi cười và đưa tay kéo Gai đứng dậy
[Hai ông thầy lại thi xem ai đến trước đây mà ]
- Hai người này cứ như trẻ con vậy
- Em cũng muốn tham gia nhiệm vụ này sao??
- Mọi người đều tham gia nhiệm vụ này. Em muốn cùng làm nhiệm vụ này. Em muốn kiểm tra sức mạnh thật sự của em.
- Thầy hiểu cảm giác của em. – Kakashi bước đi về phía trước
Cả ba người tiến vào làng.
- Hatake Kakashi. Cậu làm gì ở đây?? – Một người gần đó chạy đến trước ba người.
- Cậu... cậu là... cậu là ai? – Kakashi tròn xoe mắt nhìn
- Lẽ nào cậu lại quên tôi. Cậu và tôi đã chiến đấu cùng nhau ở Đại Chiến Ninja lần 3.
- Xin lỗi tôi không nhớ cậu là ai? – Kakashi gãi đầu đáp
- Khu rừng Konoha, chiếc mặt nạ của cậu....
Nói đến đây Kakashi chạy đến và bịt miệng của người đó lại
- Tớ nhớ ra cậu là ai rồi. Đã lâu không gặp Yoda
- Không thể tin được cậu lại quên tôi – Yoda quay mặt đi
- Đã khá lâu rồi dúng không... chuyện đó để sau. Cậu có nhìn thấy một nhóm Ninja Konoha đến đây không? Một đứa toc vàng, một đứa mập mạp, một đứa lúc nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, một đứa lúc nào cũng đi cùng với một con chó máu trắng và một cậu nhóc mặc bộ đồ xanh lá quái dị giống như người này – Nói rồi Kakashi chỉ tay sang Gai
- Cậu nói ai xanh lá quái dị hả? – Gai chạy đến túm cổ áo Kakashi
- Yo!! Xin lỗi tớ lỡ lời – Kakashi vừa cười vừa trả lời
- Có tôi có thấy. Chúng vừa đi khỏi đây không lâu!!
- Chúng đi hướng nào
Yoda đưa tay chỉ về cánh cổng phía đông của làng
- Chúng đi hướng đó! Nếu nhanh chân có thể đuổi kịp chúng thôi!
- Cảm ơn!! Chúng ta đi thôi – Kakashi quay lại nói
Cả ban người lao nhanh vè phía trước
- Lần này ai là người đuổi kịp bọn nhóc trước là người thắng cuộc!! – Gai vừa chạy thục mạng vừa quay sang nói với Kakashi – Lần này nhất định phải thắng.
—————————————————————————
- Nar..naru..naurto-kun!!
- Chị tỉnh rồi sao nee-chan! – Hanabi ngồi gần đó gọi Hinata – Nee-chan đã khỏe hẳng chưa??
- Uhm!! Chị đở hơn rồi! cảm ơn em Hanabi!! – Hinata mỉn cười với con bé
- Để em đi báo với Tsunade-sama – nói rồi con bé chạy ra ngoài để lại mình Hinata lại trong phòng
Cô cố gắng mở đôi mắt mình ra vì cô cảm thấy có thể nhìn thấy được những ánh năng bên cửa sổ qua băng trắng.
Nhẹ nhàng tháo lớp băng đi. Chậm rãi mở mắt mình ra cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh từng chút từng chút một.
- Thứ ánh sáng này chói quá!! – Hinata khẽ nhăng mặt khi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ - Tại sao mình không thể nào nhìn rõ được. đáng lẽ sau khi dùng thuật đó mắt mình phải hồi phục hoàn toàn rồi
Một lúc sau Hanabi quay lại cùng Tsunade và Sakura đi theo phía sau.
- Tsunade-same mắt của em... - Hinata ngập ngừng quay sang mọi người
- Em nguồi xuống đây. Để ta kiểm tra xem – Nói rồi Tsunade dìu Hinata đến gần giường. – Mắt của em không thể bình phục hoàn toàn vì lượng Chakra để dùng cấm thuật này không đủ. Ta xin lỗi..
- Khô..ng.. không sao Tsunade-sama em đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi!! có thể em không thấy rõ nhưng mắt em đã nhìn lại được phần nào rồi – Cô vừa cười vừa nói với Tsunade, một nụ cười hồn nhiên và thật đẹp
- Hiện giờ em có thể xuất viện và về nhà được rồi! – Sau khi kiểm tra xong bà quay sang nói với Hanabi – Hanabi nếu có việc gì phải đưa Hinata đến bệnh viện ngay. Theo những gì ghi chép gì thì cấm thuật này không có gì nguy hiểm nhưng vẫn phải cẩn trọng.
- Vâng thưa Tsunade-sama!! – Hanabi cuối đầu
Nói rồi Tsunade bước ra khỏi phòng.
- Xin lỗi cậu Hinata, tớ không thể giúp gì cho cậu – Sakura ôm chầm lấy Hinata mếu máu
- Sakura-chan!! – Thấy Sakura sắp khóc Hinata như muốn khóc theo.
- Xin lỗi! xin lỗi cậu.!!
- Sa..Saku..Sakura-channnnn!!
[ Hai người khóc to K ]
- Nee-chan chúng ta còn phải về nhà đó!! ~~!
———————————————————————
- Nào mọi người đã đến nơi rồi!! – Okiya chỉ cánh tay về phía khu rừng phía trước
- Có cái gì ở đó đâu?? – Naruto nhìn rồi quay lại nói
- Nhìn kỹ đi Naruto-kun!! Gần ngọn núi ấy – Cậu kéo Naruto lên phía trước – Đó chính là hang ổ của bọn chúng.
- Vẫn không thấy gì!!
Okiya tròn xoe mắt nhìn Naruto
- Thôi kệ tới luôn!! – Naruto quay lại nói với mọi người và lao lên phía trước.
- Cái tên này cứ lao lên không chịu suy nghĩ gì cả. – Shikamaru lắc đầu
- Chờ đã Naruto! Có bẫy đấy – Okiya hét lên nhưng đã trễ cậu đã bị bắt vào trong một kết giới – Narutoooooo......
- Tên này hành động mà không bao giờ chịu suy nghĩ..
Cả nhóm đuổi theo nhóm người phía trước.
- Xung quanh khu vực này có kết giới mọi người cẩn thận. bước vào mà chưa giải thuật kết giới sẽ không thể nào sử dụng Chakra hay nhẫn thuật được!!
—————————————————-
- Các ngươi!! Các ngươi là ai??
- đã tỉnh rồi sao!! Ngươi cũng mạnh đấy chứ trúng phải thuật của bọn ta còn chống cự được!! – Một tên đi đầu quay lại nhìn Naruto khi cậu đang bị treo ngang qua một đoạn cây và khiên đi [giống trò mua heo lúc nhỏ chơi]
- Các ngươi đưa ta đi đâu?? – Cậu cố vùng vẫy nhưng tay chân cậu không còn chút sức lực nào cả.
- Im lặng đi!!
..........
————————————————-
- Hinata-sama mừng cô về nhà!! – người nhà Hyuuga cúi đầu chào đón Hinata quay về nhà
- Đã để mọi người lo lắng rồi!! – Hinata cúi đầu chào lại
- Tou-san!! Đã làm tou-san lo lắng rồi!! – Hinata cúi đầu chào Hiashi
- Hãy cố gắng nghỉ ngơi giử gìn sức khỏe!! – Hiashi đở Hinata đứng dậy – Cậu nhóc tóc vàng ấy bảo con phải nghỉ ngơi trong lúc nó đi làm nhiệm vụ.
- Naruto-kunnn!! – Hinata cúi đầu chào rồi quay về phòng
Ngôi nhà của cô lúc này có vẻ khá khác đối với cô. Cô muốn cảm đi xung quanh căn nhà để ghi nhớ mọi góc nghách trong nhà.
Bước đến gần bức tranh treo trên tường bức tranh khá là xưa vì đã được theo ở đây rất lâu rồi. Chợt cô trượt chân vì sàn nhà ở chổ này khá trơn, cố bám vào vật gì đó. Cô đưa tay bám vào bức tranh chợt làm nó lệch đi bức tường chuyển động nhẹ rồi xuất hiện một đường hầm tối và một chiếc cầu thang nhỏ đi xuống.
Cô khá tò mò và đi dần xuống theo lối đi đó. Hai bên tường phủ đầu bụi bặm và mạng nhện.. Đi về phía chợt có một ánh sáng mập mờ nhờ gọi cô đi về phía trước..
Cố bước nhanh theo ánh sáng đó..
———————————————————-
Trong một căn phòng tối ôm. Naruto đang bị trói trên một cây cột gỗ. Trên người chằng chịt những vết thương do đòn roi gây ra...
- Từ bõ đi tên ngốc, dám liều lĩnh đến đây một mình thôi sao?? Đồng đội ngươi đâu rồi?? – Một tên trong số chúng bước lên túm lấy cổ áo cậu
- Dù có phải đánh đổi cả tính mạng, ta phải tiêu diệt tất cả các ngươi. – Phun nước bọt vào mặt tên đó.
Tên áo đen láy tay áo lao đi vết nước bọt đấy.
- Vẫn còn ngoan cố đến như vậy sao? – Hắn quay người đi – Ngươi sẽ phải chết một cách đau đớn nhất, sự đau đớn đến tột cùng.
————————————-
Trong lúc đó thì Hinata đang cố gắng đi theo chút ánh sáng lu mờ. Con đường vẫn kéo dài và kéo dài.
Các bức tường xung quanh mọc đầy rong rêu. Cô không hề biết trong dinh thự nhà Hyuuga lại có căn hầm như thế này. Đoạn đừng hầm dừng lại chỉ còn mỗi ánh lửa vẫn cháy sáng dù không hề biết nó ở đâu ra.
Ánh lửa sáng bừng lên, căng phòng đột nhiên rộng ra một cách lạ thường như cô cảm nhận được, chút ánh sáng mờ ảo ấy vừa đủ để cô cảm nhận được xung quanh căng phòng đầy những dòng chử cổ, nhưng bia đá khắc lên đó những kí tự chằng chịt.
Bức tường trước mặt cô đang đứng bỗng nhiên chuyển động, như bản năng cô nhảy lùi về phía sau. Một ông già bước từ đó ra và râu tóc trắng xóa đầy những vết bụi bám đầy trên quần áo và cơ thể. Giử một ngọn nến trên tay và khập khiễn bước ra.
- Tộc Hyuuga sao? Huyết kế giới hạn Byakugan.!! – Ông bước đến gần và nhìn vào đôi mắt của cô - Ồh! hình như nó đang bị hư thì phải
Ông lão kết ấn rồi lao về phía Hinata, quá khó để cô tránh được các đòn tấn công trong tình trạng như hiện nay. Một đòn trúng vào phía trên mắt của Hinata đột nhiên lúc này cô nhìn rõ tất cả cảnh vật xung quanh một cách rõ ràng và chi tiết nhất.
Cô đưa đôi tay mình lên trước và cố nhìn nó thật rõ.
- Byakugan!! – Bật Byakugan và nhìn xung quanh và nhìn về phía ông già đứng trước mặt mình và cô thật sự bất ngời – Ông không có Chakra!!
- Đôi mắt Byakugan chứa đựng sự thuần khiết và mạnh mẽ, vượt qua mọi giới hạn, cải tử hoàn sinh – Ông đi vòng quanh và nhìn vào một bia đá gần đó – Cô có đôi mắt Byakugan mạnh mẽ ấy đấy.
- Ông nói gì? Tôi không hiểu?
- Cô sở hữu đôi mắt Byakugan thuần khiết và mạnh mẽ!! Có một nhãn thuật dành riêng cho người sở hữu đổi mắt Byakugan mạnh mẽ ấy – Ông quay người đi
- Nhãn..nhãn thuật gì??
- Cải tử hoàn sinh, hồi sinh người đã chết.!!- Ông bước đến gần cô – Nhãn thuật này chỉ sử dụng một lần duy nhất và người dùng nhãn thuật này sẽ phải hi sinh đi đôi mắt của mình.
- Hãy dùng nó khi cô thật sự cần và đúng người cô muốn dùng!!
Ông già đột nhiên lấy tay móc đôi mắt của mình và kết một ấn nào đó và đôi mắt của Hinata chuyển màu và quay trở lại bình thương.
- Hãy sử dụng nó một cách hợp lí. Nhãn thuật này sẽ tự động bật lên khi cô thật sự muốn sử dụng!! – Ông lão bước đi vào cái hẽm tối và các ngọn nến xung quanh vụt tắt đi chỉ còn lại ánh sáng nhỏ của ngọn nến trên tay cô.
- Hồi sinh!!??
.....
End chap 10.
Special Nếu tối nay không đi chơi sẽ có một OneShot mừng Chap 10 J)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top