Kỉ Niệm

- Naruto.. Naruto.. dậy đi nào. Naruto! 


- Ai vậy? – Cậu gồng người cố ngồi thẳng dậy 


- Sao con đến đây Naruto?? 


- Otou-sannnnn? – Naruto ngớ người – Tại..tại..tại sao tou-san lại ở đây?? 


- Câu này ta phải hỏi con mới đúng đấy. – Minato đến trước mặt đưa tay kéo cậu đứng dậy – Kể cho ta nghe, sao con đến được đây? 


- Ở đây là đâu vậy? – Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh


- Thiên đàn!! 


- Cái gì? Vậy..vậy.. có nghĩa là con đã chết rồi sao? 


- Ta nghĩ vậy! 


Lúc này cậu ngồi gục người xuống hai tay vịnh lấy đầu mình. 


- Kể cho cha nghe. Đã xẩy ra chuyện gì?


- Con cùng các bạn đi làm nhiệm vụ ở Thảo Quốc....Bla..Bla... 


- Vậy là vụ nổ ấy là nguyên nhân làm cho con ở đây. – Minato quay mặt đi về hướng khác – Ta không muốn con ở đây chút nào. 


- Minato.. Minato! Anh làm gì mà không mau về dùng cơm vậy hả -tebane? – Kushina với đôi mắt trợn ngược chạy nhanh về phía Minato – Đã trể rồi đó. 


- Ka...ka-chan! – Naruto ú ớ nhìn Kushina


- Naruto.. có phải Naruto không? – Cô quay sang nhìn cậu – Naruto đúng là con rồi. Sao con lại ở đây-tebane.


Kushina ôm chầm lấy cậu hôn tới tấp. 


- Ka...Ka-channn! – Naruto chỉ im lặng và ghì chặt lấy Kushina. – Ka-chan..


- Sao con lại ở đây? – Cô vừa nói vừa ghì chặt lấy Naruto – Mẹ nhớ con lắm. Naruto...


-....Bla...Bla giải thích... 


- Thì ra là vậy... Mọi chuyện cũng đã xẩy ra rồi! Thôi thì con hãy ở cùng với chúng ta – Kushina ôm chặt và vò tóc Naruto. 


- Nhưng vẫn còn nhiều việc con vẫn chưa làm xong. – Cậu cúi gầm mặt tỏ vẻ thất vọng – Con đã không thực hiện được mong ước của Tiên Nhân Háo Sắc, con đúng là vô dụng mà. 


- Nhóc không vô dụng đâu. – Từ phía sau một bàn tay đặt lên vai cậu – Nhóc đã làm rất tốt. Học được tiên nhân thuật, đánh bại Pain. Nhóc làm tốt lắm. 


- Nhưng ước mơ tạo dựng một thế giới hòa bình. Con vẫn chưa thực hiện được thì đã ở đây. – Cậu quay mặt về phía bầu trời xa xăm. 


- Đó là một việc quá khó đối với con. Nhưng con đã làm hết sức mình rồi đúng không nào? – Minato bước đến xoa đầu cậu – Nếu con đã đến đây thì hãy đi cùng với mọi người. 


- Thật thảm hại! Ta đã mong chờ đặt mọi niềm tin, mọi hi vọng vào cậu mà cậu chỉ làm được thế này thôi sao? – Nagato ngồi trên cành cây cao chợt nhảy xuống – Thật sự sai lầm khi đặt niềm tin vào cậu. 


Sau khi nghe Nagato nói Naruto cúi mặt và chậm rãi bước đi. Cậu tự trách mình, trách mình quá vô dụng, Phụ lòng mọi người. Cậu thật kém cỏi. 


- Trọng trách quá lớn đã đặt lên vai con rồi! – Kushina bước đến chạm nhẹ bàn tay mình lên má của cậu – Có phải con đã chịu nhiều khổ cực lắm phải không? 


Cậu chỉ đứng im lặng. Chợt hàng nước mắt cậu khẽ dâng trào.


- Thôi nào chàng trai của mẹ! kể cho mẹ nghe cuộc sống của con xem nào – Kushina đưa tay lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má cậu – Có phải con cô đơn lắm phải không? Mẹ xin lỗi vì đã để con một mình chịu mọi khổ cực như vậy. Con đã cố gắng chứ? Con đã từng từ bõ một điều gì đó rồi chứ? 


- Không ạ! – Cậu lắc đầu nhìn Kushina


- Naruto-kun rất mạnh mẽ! cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc ạ! Cậu ấy luôn luôn.. luôn cố gắng, luôn nỗ lực để vượt qua mọi khó khăn – Hinata từ xa chạy lại phía Naruto và Kushina


- Hin..Hina..Hinata sao? Sao em lại ở đây? Lẽ nào? Lẽ nào em cũng đã.. – Naruto há hốc mồm 


- Không chuyện dài lắm! nhưng em không thể để anh chết được! – Hinata nắm lấy tay Naruto kéo cậu đứng dậy. 


- Là sao? Anh không hiểu gì cả? – Naruto đứng ngớ người nhìn Hinata 


- Cháu là? – Kushina và Minato nhìn về phía của Hinata 


- Là con dâu của hai đứa đó! – Jiraiya mỉn cười nhìn Naruto và Hinata. 


Bất chợt mặt Hinata đỏ bừng miệng ú ớ. 


- Khô..ng không.. không hẳn là không phải nhưng.. – Hinata vừa nói vừa nghịch các ngón tay của mình 


- Vậy cháu là bạn gái của thằng nhóc nhà cô sao? – Kushina mỉm cười nhìn Hinata 


"Con bé xinh đấy chứ! Đúng là con trai của mẹ!! ^^! " 


- Cháu... cháu.! – Mặt Hinata lúc này đỏ hơn cả lúc trước 


- Em không cần phải ngại như vậy! – Naruto kéo tay Hinata lên phía trước đặt vào tay Kushina – Đây là bạn gái của con! 


- Nhờ con chăm sóc cho thằng nhóc nhà bác! – Kushina mỉm cười nhìn Hinata


- Dạ... Vâ..ng Vâng ạ! – Hinata đỏ mặt gật đầu 


- Nhưng tại sao em lại ở đây được.? – Naruto bước tới gần Hinata 


- Chuyện là như thế này! Em gặp được một ông già...Bla..Bla.. – Hinata đứng kể lại


- Vậy cháu là tiêu thư của tộc Hyuuga sao? – Kushina mỉm cười quay sang nhìn Naruto cười tiếp. 


- Nhà Hyuuga! Cô là cô gái đã dám đứng ra bảo vệ cho Naruto lúc Naruto đánh với Lục Đạo Pain đúng không? – Nagato tiến lại gần mọi người và nói. – Cô còn tỏ tình với Naruto lúc ta gần như đánh bại cậu ta nữa mà. 


Không gì có thể diễn tả được khuôn mặt của Hinata lúc này. Cô chỉ im lặng và gật đầu. 


- Vậy không phải là Naruto tỏ tình trước với con sao? – Kushina liếc sang nhìn Naruto 


- Dạ.. Dạ không! – Naruto trả lời với vẻ mặt sợ hãi o.O 


- Chúng ta phải đi thôi Naruto-kun! Nếu không anh sẽ chết thật đấy! – Hinata kéo tay Naruto – Nhanh thôi Naruto-kun! 


- Đến lúc con phải đi rồi! Tou-san! Con hứa sẽ không là tou-san thất vọng! Tiên Nhân Háo Sắc, ước nguyện của ông và Nagato-senpai sẽ được thực hiện sớm thôi! Con hứa đấy! – Naruto nói rồi chạy đến ôm cả Minato và Jiraiya lại – Tạm biệt mọi người! 


- Nhớ chăm sóc cho Naruto giúp bác nha! – Kushina mỉm cười vuốc tóc Hinata 


- Chúng ta phải đi thôi Naruto-kun!! 


- Uh! Tạm biệt mọi người! – Cậu quay lại vẫy tay với mọi người 


- Đi thôi nào! Byakugan – Một cái hố lớn được tạo ra trước mắt hai người – Đi thôi nào Naruto-kun!


- Mọi người hãy tin ở con!! 


- Naruto nhớ đốt nhan lên cho ta đấy! – Jitaiya gọi vọng theo! 


- Okay!! 


Nói rồi hai người vụt biến mất sau chiếc hố.


- Khụ..khụ..!!! 


- Naruto.. Naruto cậu tỉnh lại rồi!! 


- Tôi biết mà! Trâu bò như cậu làm sao dễ chết thế được! – Okiya đưa tay kéo cậu ngồi dậy 


- Nếu không có Hinata tôi không thể toàn mạng mà ngồi đây đâu! – Naruto nhìn xung quanh – Hinata.. Hinata đâu rồi?


- Em ở đây! – Hinata từ bước lên từ phía sau cậu – Anh không sao chứ? 


- Anh ổn! nhưng lúc nãy em có nói nếu sử dụng thuật đó thì mắt em sẽ.. – Nỗi buồn chợt hiện lên trên khuôn mặt cậu 


- Vì anh chưa hoàn toàn chết đi nên em không sao cả! – Hinata mỉm cười nhìn cậu. 


- Thật sao? – Nói rồi cậu chạy đến ôm chầm lấy Hinata – cảm ơn em! Hinata. 


- Nar..Naruto-kun! – Khuôn mặt cô đỏ bừng trong vòng tay của cậu


- Đứng là mấy đứa có người yêu nó khác! – Okiya lủi thủi đi về phía xác của tên áo đen – Khoan đã! Đây là một con rối! Mọi người lại đây. 


Mọi người lập tức chạy về phía Okiya đứng. 


- Sao có thể như vậy được? Lúc mình dùng Byakugan không hề phát hiện ra sợi dậy Chakra nào cả. – Hinata bối rối nhìn xung quanh 


- Đây không phải loại rối bình thường. Một phần của nó là con người! Vậy có nghĩa là con rối này được điều khiển trực tiếp bằng cách truyền Chakra – Shikamaru đứng dậy với một miến thịt từ trong con rối. – Nhưng chakra được truyền vào bằng cách nào? 


- Thứ thuốc hắn ta bơm vào lúc đấu với các em đấy – Kakashi bước đến với xác một tên nào đó trên vai – Người đã đấu với các em đây. 


- Tên già này sao? – Naruto ngớ người – Thật không thể tin được.


- Hắn ta đã chết rồi thì ta phải về thôi! – Sasuke nhảy lên cành cây gần đó và bắt đầu lao đi... 


Naruto đứng dậy nhìn theo phía sau Sasuke. 


- Tớ sẽ đưa cậu quay trở về làng... Sớm thôi.. 


- Nếu ngươi có khả năng! – Sasuke nhếch mép cười rồi lao đi.


.... 

End Chap 13.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top