Cảm Giác

Naruto vươn vai bước ra khỏi nhà. Cẩn thận khóa cánh cửa lại rồi tự do bước xuống phố khoác lên người một chiếc áo thun trắng và chiếc quần Jean đơn giản. Cậu chạy nhanh về phía quán mì Ramen. Khi cậu đến nơi thì Hinata đã đứng trước cổng từ lúc nào rồi.

Cậu lập tức chạy đến nơi Hinata đứng.

- Xin lỗi mình.. à không anh đến trễ! – Cậu vừa cười vừa nhìn Hinata và nói

- Không.. không sao cả, do em đến sớm thôi – Hinata nở nụ cười chào đón cậu

Cậu lúc này chỉ im lặng và ngắm nhìn Hinata. Không phải bộ quần áo lúc tập luyện, không còn mái tóc che đi khuôn mặt xinh xắn. Với chiếc váy không quá dài củng không quá ngắn, chiếc áo len màu trắng nhạt. Hôm nay Hinata như một người khác, làm cho Naruto phải ngạt nhiên một lúc lâu mới có thể thốt nên lời:

- Em.. hôm nay xinh lắm! – Cậu vừa cười vừa vuốt nhẹ mái tóc của cô – Nó là?

Naruto ngạt nhiên khi thấy cô mang chiếc kẹp tóc mà cậu đã tặng cô lúc trước.

- Hinata mỉm cười nhìn cậu rồi gật đầu!

- Ah! Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày dài cùng nhau đấy nhỉ! Em muốn đi đến nơi nào trước.

Cô không nói gì chỉ mỉn cười nhìn cậu.

- Chỉ cần ở bên Naruto-kun là em vui lắm rồi!

- À..à..biết là như vậy nhưng, em củng phải cho anh một chút gợi ý chứ – cậu gãi đầu quay sang nhìn cô.

- Em muốn đến một nơi! Nhưng nó ở ngoài làng cho nên...

- Không sao cả!! Có anh đi cùng em cơ mà! – Cậu vỗ mạnh vào ngực tỏ vẻ chắc chắng – Anh sẽ bảo vệ em dù cho có chuyện gì xẩy ra.

- Không đến mức đó đâu! Nơi đó củng không cách xa làng lắm! – Cô mỉm cười rồi khoác tay kéo Naruto đi.

Hinata hôm nay không giống như Hinata của mọi ngày, cô không rụt rè nhút nhát như trước hôm nay cô khác lạ trẻ trung, năng động và hồn nhiên. Hai người tiến sâu vào rừng lao nhanh qua các cành cây một lúc sau, phía trước họ một luồn ánh sáng chiếu xuyên qua các khe hở của thân cây. Lao nhanh hơn về phía trước lúc này hai người đứng trước một cánh đồng bao la rộng lớn ngập tràng trong ánh nắng.

- Đi nào Naruto-kun!!

Một cánh đồng rộng lớn đầy hoa tươi. Hoa nhiều đến nỗi cả cánh đồng như được bao phũ bởi một tấm thảm hoa rộng lớn.

- Nơi này là?

- Anh thích chứ ^^ - Hinata mỉm cười nhìn cậu

Nói rồi Hinata nắm lấy tay cậu kéo về phía trước. Xa về phía trước trên đồi một gốc cây khá to.

- Đây là nơi em tình cờ phát hiện ra khi mình còn nhỏ! Mỗi khi buồn em đều đến đây để thư giãn – Cô vừa cười vừa nhìn Naruto, Hinata kéo cậu ngồi xuống và tựa lưng mình vào góc cây

- Mỗi lần em buồn đều đến đây sao? Nơi này đáng để đến đấy.... – Naruto ngã vào lòng Hinata, vừa nằm đấy cậu vừa mỉm cười...

- Naruto-kun.. - Khuôn mặt của cô ửng đỏ lên khi Naruto bất ngờ làm như vậy.

- Nếu em đến đây mỗi khi em buồn, thì đây sẽ là lần cuối cùng em có thể đến đây rồi – Cậu vừa nói vừa nhìn Hinata chăm chú, đột nhiên cậu bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngát của Hinata

- Sao cơ? Tại sao lại là lần cuối?

- Sau này em không có cơ hội để buồn nữa đâu! Vì anh sẽ là người không cho phép điều đó xẩy ra, nhất là đối với em! – Cậu kéo tay Hinata đặt lên ngực mình chỉ cần hành dộng như thế này củng đủ làm cho Hinata thẹn thùn đỏ mặt – Nếu kẻ nào làm em khóc, đó sẽ là ngày tàn của hắn. Làm cho Hinata phải khóc, tên đấy không có kết cục tốt đẹp đâu.

Cậu quay sang nhìn bầu trờ xa xăm. Hít thở chút không khí trong lành, mùi hương dịu nhẹ từ cánh đồng hoa và mùi hương tõa ra từ người của Hinata. Một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu

- Cảm giác này thật dễ chịu, thật yên lành! – Naruto nằm lảm nhảm

- Naruto-kun! Đã trưa rồi đấy. Anh không muốn ăn chút gì đó sao? – Hinata vuốt nhẹ gò má của cậu và nói.

- Đã trưa rồi sao? Mình đi ăn ramen nha! – cậu ngồi bật dậy chăm chút nhìn Hinata.

Hinata không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi nở nụ cười với cậu. Kéo Hinata đứng lên, lúc này Hinata khá loạn choạng vì ngồi lâu

- Anh có thể cõng em được chứ! – Cậu cười tít mắt sau khi nói.

Nói rồi cậu ngồi xuống và quay lưng về phía Hinata. Lúc này cô chỉ im lặng đưa tay choàng lên vai cậu. Naruto bắt đầu lao nhanh đi về phía cổng làng.

[....] 10p sau [....]

- Đi chơi về rồi sao? Hai người hạnh phúc quá nhỉ?

- Izumo,Kotetsu hai anh vẫn còn phải làm công việc nhàm chán này sao? – Cậu quay sang nhìn hai người họ và nở một nụ cười tinh quái.

- Na..Naruto-kun.. cho em xuống đi – Hinata thì thầm vào tai cậu – Em ngại lắm.

- Không sao cả! Được cõng em là niềm vui của anh mà! – Mỉn cười rồi tiếp tục đi tiếp.

Mọi người dân trong làng ai cũng biết việc Naruto và Hinata đang hẹn hò từ sau khi Naruto đánh bại Pain để bảo vệ dân làng. Hai người đi qua khu chợ đông đúc người qua lại. Do Hinata năn nỉ đòi xuống nên buộc lòng Naruto phải làm theo, hai người bước đi trong hàng trăm cặp mắt ghen tị của mọi người.

Naruto nắm lấy tay Hinata rồi kéo cô đi về phía trước.

- Từ từ đã Naruto-kun – Hinata chạy theo phía sau cậu

Đến quán ramen Naruto đứng thở phì phò vì mệt, nhưng trái ngược với cậu Hinata vẫn tươi cười nhìn cậu

- Mình vào thôi Naruto-kun! – Hinata lúc nào kéo tay cậu vào trong quán – Bác cho cháu hai bát ramen loại to nha, à trước đó bác cho cháu xin một cốc nước trước đã.

- Đây của cô đây – Ayame đặt cốc nước trên bàn, cô phì cười khi nhìn thấy bộ dạng của Naruto khi ngồi thở hỗn hễnh.

- Ar.. arigatou... - cậu cầm lấy ly nước nốc một hơi là hết sạch.

Hinata ngồi nhìn cậu chăm chú và không nói gì.

- Ramen đến rồi đây!

Naruto tròn xoe mắt nhìn hai bát ramen cở lớn đặt lên bàn. Đột nhiên Shikamaru xuất hiện phía sau vỗ vai Naruto.

- Có lẻ hôm nay cậu không gặp may rồi. Hokage đang tìm cậu đấy! Hình như có thông tin gì đó về nhiệm vụ lần trước. – Shikamaru để tay sau gáy quay người đi về hướng ngọn đồi Hokage..

- Bà già nay! Sao lại gọi mình lúc này cơ chứ! – Cậu gục đầu xuống bàn rồi lẩm bẩm

- Không sao mà! Hôm nay em đã có một ngày rất tuyệt vời rồi – Hinata cười híp mắt quay sang nói với cậu.

- Thật không?

- Thật!

- Vậy cùng ăn thôi nào! Sau khi ăn xong anh sẽ đưa em về nhà!

Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau cười rồi ăn Ramem.

- Cho cháo gửi tiền ạ! Cảm ơn bác.! – Naruto cúi chào rồi bước ra ngoài và Hinata đi phía sau cậu

- Để anh đưa em về nhà! Mình đi thôi! – Cậu nói rồi nắm tay Hinata đi về phía trước

- Khoan đã Naruto-kun! Anh cứ đến gặp Hokage-sama trước đi! Em tự về được rồi! – Cô vừa nói vừa đặt tay mình lên tay cậu

- Nhưng mà...

- Không sao đâu! Em đi trước đây! Gặp lại anh sau. – Cô nói rồi chạy vội đi.

Naruto nhìn theo phía sau đến khi bóng Hinata khuất dần và biến mất sau con đường thì cậu mới quay đi về phía văn phòng Hokage...

- Bà già Tsunade!! Chuyện gì nữa đây?

....

..

End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top