Chap 6: Tôi đã tìm được cách quên em
* Minh Hoàng:
Những cơn gió đông lành lạnh thổi. Tôi lại nhớ một người dặn tôi mặc ấm khi ra ngoài...
Tôi rảo bước trên con đường rợp bóng cây quen thuộc. Cái con đường tôi đã cùng em đi dạo sau mỗi buổi tan trường. An Khuê à! Vậy là đã ba tháng kể từ ngày em ra đi. Nỗi đau mất em, có lẽ tôi đã vượt qua. Lời em dặn, tôi đã nghe theo rồi đấy. Tôi đã lao vào học, tôi đã đạt kết quả cao. Em hài lòng chứ?
Khuê ạ! Em muốn nghe tôi kể chuyện không? Tôi nhớ ngày xưa em hay đòi tôi kể lắm. Bây giờ tôi sẽ không kể về những vì sao, sẽ không kể về những người nổi tiếng. Tôi sẽ kể, về câu chuyện của chính tôi em ạ.
Ngày hôm ấy, cũng không lâu đây đâu, tôi lại khiến một người con gái nữa phải rơi nước mắt. Nói tôi nghe, tôi tồi tệ đến vậy sao em? Tôi đâu có làm gì quá sai đâu em nhỉ? Chỉ là hôm ấy, khi tôi đang làm bài thì Di, ngồi ngay bên cạnh tôi, cô ấy nhắc lại câu nói y hệt em ngày trước: " Cậu làm thế không ra đâu..." Và, tôi nhớ đến em. Tôi đứng bật dậy, quát người con gái ấy:
- Mắc mớ gì cậu phải xen vào cuộc sống của tôi. Cậu không thấy vô duyên lắm à?
Tôi thấy Di mở to mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy ngạc nhiên, rồi chuyển sang hoang mang và sợ hãi. Đôi mắt ấy như chứa đầy sự oán trách. Đôi mắt ấy ươn ướt, hình như, giọt lệ long lanh đã tràn tới khóe mi. Rồi, Di chạy đi.
Tôi lặng người. Tôi chợt nhớ là em chưa bao giờ nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Em. Một cô gái đầy cam chịu. Tôi đã bao lần làm em tổn thương. Vậy mà một câu trách cứ em cũng không có. Em vẫn hết lòng vì tôi. Em cũng không bao giờ khóc trước mặt tôi như thế. Ừ thì em có khóc đấy, nhưng em luôn cố giấu những giọt nước mắt ấy. Đóng vai người mạnh mẽ như thế, có mệt lắm không em? Phải chăng ngày xưa ấy, em cứ khóc rồi bỏ đi như thế, có lẽ tôi đã chạy theo em, vỗ về em và không để em tổn thương thêm nữa. Tại sao chúng ta cứ phải trang giành nhau, cứ phải tỏ ra mạnh mẽ để làm tổn thương nhau?
Tôi không thể làm bất cứ ai tổn thương vì tôi được nữa. Tôi đuổi theo Di. Di ở trên sân thượng. Khoảnh sân nhỏ ấy, đã bao lần tôi thấy em ở đó mà chẳng dám tới gần. Nhưng hôm nay thì khác. Người ở trên đó, là Di chứ không phải là em...
- Mình xin lỗi.
Tôi khẽ nói. Tôi là một người không hề tốt. Một người kiêu căng và ngạo mạn. Ngày em còn sống, hình như chẳng bao giờ tôi nói xin lỗi với em.
Di quay lại nhìn tôi, tay đưa lên lau nước mắt. Lẽ nào một lời nói ấy của tôi, lại có sức sát thương tới vậy?
- Xin lỗi à? Bạn Hoàng của chúng ta cũng có ngày phải thốt lên như vậy sao?
- Mình..mình....
- Hoàng ạ. Mình biết mình giống Khuê. Nhưng, mình thực sự không hiểu. Tại sao cậu phải đối xử với mình như vậy chứ? Mình đâu có muốn mọi chuyện như vậy. Mình đâu có muốn làm kẻ thay thế Khuê.
Phải. Tôi đã luôn tìm kiếm hình ảnh em trong Di như vậy đấy. Tôi giận em, và thế là cứ nổi nóng với Di.
- Chỉ là mình... À cậu... Chỉ là cậu, cậu vô tình lặp lại câu nói của Khuê ngày xưa.
Di cười nhẹ:
- Cậu thấy đấy. Cậu luôn thấy hình ảnh của Khuê ở mọi nơi. Nghĩa là Khuê không hề rời xa cậu. Vậy thì tại sao cậu cứ phải đau buồn? Suốt thời gian qua, tớ và mọi người ở bên cậu. Còn cậu thì sao? Cậu nhẫn tâm lắm. Khuê mất rồi. Cậu đau khổ, cậu hối tiếc, thì có ích gì. Cuộc sống này dành cho những người còn sống chứ không phải cho những người đã chết cậu hiểu không? Cậu nghĩ rằng chỉ mình cậu biết đau? Nhưng những người yêu thương cậu, những người luôn bên cạnh cậu đây. Họ còn đau gấp nhiều lần.
Di nói đúng. Có lẽ tôi đã quá ích kỉ. Có lẽ tôi đã nghĩ cho mình nhiều quá rồi em nhỉ?
~.~.~.~.~.~.~
Khuê,
Hình như tình cảm của tôi đang có sự thay đổi lớn. Trong lòng tôi xuất hiện hình ảnh một người con gái dịu dàng. Một người con gái mà khi em bỏ tôi đi thì cô ấy nhẹ nhàng đáp xuống bên tôi như một thiên thần, ân cần chăm sóc tôi, hỏi han tôi, an ủi tôi. Một người con gái dù giống em thật đấy, nhưng lại nữ tính, lại dịu êm chứ không cá tính và mạnh mẽ như em. Tôi như vậy, có sai không em?
Tôi sợ. Tôi sợ mình làm Di tổn thương như từng với em vậy. Tôi sợ rồi một ngày, tôi lại mất Di mãi mãi.
Nhưng hơn hết, tôi thấy thật có lỗi với em. Có nhanh quá không khi tôi đã vội yêu người khác? Trái tim tôi giờ đây dường như chẳng biết rõ đường. Trong lòng tôi , có em, có cả Di. Liệu có phải do tôi đa tình? Hay thực sự tôi đang cố tìm thứ gì đó để quên em?
Tình cảm tôi giành cho Di có lẽ tôi sẽ chôn vùi mãi mãi. Là vì Di, vì tôi và vì em. Có lẽ tôi đang phải chịu cảm giác mà em từng chịu. Cảm giác thương một người mà chẳng thể nói ra. Cảm giác thương một người mà vẫn cố tỏ ra sắt đá.
Tôi thấy mình kém Quân nhiều quá. Em biết không? Từ ngày em đi, Quân đã trồng một khóm hoa hồng trắng. Là hồng trắng tinh khôi và xinh xắn em thích đấy. Cậu ấy còn yêu em, thực sự yêu em rất nhiều.
Còn tôi thì sao?
Tôi thật tệ. Tôi vội vã thay đổi tình cảm của mình . Trong khi em luôn yêu thương tôi thì tôi lại mau chóng nhớ nhung người con gái khác. Quân, cậu ấy chưa một lần được em đáp lại. Vậy mà sao cậu ấy vẫn cứ chờ em. Là do tôi quá xấu xa hay do Quân quá ngốc?
Tại sao em đi, để lại mọi thứ rắc rối thế này?
* Hạ Di:
Đã hai tháng. Hai tháng kể từ ngày mình tới đây, sống một cuộc sống vốn là của một người khác. Đã hai tháng, mình trở thành kẻ thay thế đáng ghét trong mắt mọi người.
Phải làm sao đây khi con người lạnh lùng của Hoàng làm mình xao xuyến. Chẳng lẽ, mình lại muốn cướp nốt tình yêu ấy của Khuê.
Không. Không thể được.
Mình cảm thấy dằn vặt nhiều lắm. Chỉ là trái tim cứ thích. Còn mình thì không thể làm theo. Mình cố tránh mặt Hoàng. Mình cố làm bản thân trở nên bận rộn. Mà sao, mọi thứ vẫn cứ trở về con số 0? Tình cảm này. Không thể kìm nén lại sao?
Suốt thời gian qua, mình đã luôn cố gắng, cố gắng đem niềm vui cho cậu ấy. Vậy mà cậu ấy lại luôn bực tức, luôn ghét bỏ. Vậy thì làm sao, cậu ấy có thể chấp nhận mình đây.
Sao mình tham lam vậy? Chẳng lẽ, làm bạn của cậu ấy còn chưa đủ hay sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top