Chap 2: Học sinh mới
Năm nay, lớp 11L trường ABC đón năm học mới trong không khí ảm đạm và nặng nề đến khó chịu. Cũng phải thôi, vì cô bạn An Khuê vui tính, dễ thương đã không còn.
Thầy Khánh bước vào lớp. Khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn rầu và sửng sốt. Thầy nói:
- Lớp chúng ta năm nay sẽ đón học sinh mới.
Không ai quan tâm. Ừ, học sinh mới thì sao chứ? Sao có thể thay thế An Khuê, sao có thể làm vơi đi nỗi nhớ Khuê trong lòng họ.
- Di, vào đây_ Thầy Khánh vẫy tay gọi người đứng thập thò ngoài cửa.
Cô bạn mới bước vào:
- Xin chào. Mình là Hoàng Hạ Di
Một số người mệt mỏi ngước lên. Một số vẫn không hề để ý.
- Trời ơi.
- Các cậu nhìn kìa.
Mái tóc dài buộc cao. Nước da ngăm đen. Cặp kính dày. Chiếc mũ lưỡi trai cá tính. Balo đen. Dày thể thao màu bò...
-An Khuê _ Minh hét lên.
Hạ Di, cô bạn này giống An Khuê một cách khủng khiếp. Giống từ khuôn mặt đến dáng người. Giống từ đôi mắt đến giọng nói. Chỉ khác là, ánh mắt Khuê luôn tinh nghịch và vui vẻ, mặc dù vẫn giấu một nỗi buồn man mác, còn ánh mắt Di, nó dịu dàng và nữ tính cực kỳ. Giọng nói của Khuê thì to và nhí nhảnh, còn Di, nó nhẹ nhàng và ấm áp...
Cả lớp đứng ngồi không yên, náo loạn. Di sợ hãi, hoang mang.
- Em ngồi vào ghế trống đi_ Thầy Khánh nói, đập tan sự ồn ào.
Di bước xuống. Chỗ ngồi đó, vốn là của An Khuê. Hoàng ngồi bên cạnh, tai vẫn đeo headphone, mắt vẫn hướng ra xa. Có lẽ, Hoàng là người duy nhất trong lớp không biết chuyện gì. Di khẽ gọi:
-Bạn gì ơi!
Hoàng vẫn như không nghe thấy. Quân ngồi kế bên, đập tay vào đầu gối, Hoàng mới giật mình. Quân chỉ tay ra phía sau. Hoàng quay lại:
- Khuê!
Hoàng bật dậy, ôm chầm lấy cô gái nhỏ nhắn ấy._ Tớ biết mà, cậu còn sống, tớ biết mà. Cậu biết tớ nhớ cậu đến thế nào không?
Di gỡ tay Hoàng, thêm sợ hãi:
- Cậu làm gì vậy? Buông ra!!
- Đó không phải Khuê đâu. Đó là Di, bạn mới.
Hoàng lặng người, quay sang Di:
- Cậu không phải Khuê?
-Ưhm. Tại sao ai cũng phản ứng như thế vậy?
Hoàng trở nên bực tức, cất hết sách vở, đeo balo lên và nói với Di:
- Đồ dối trá! Sao cậu dám giả làm Khuê? Chỗ ngồi này là của Khuê, khuôn mặt này là của Khuê, sao cậu dám cướp chúng. Đồ xấu xa..
Rồi Hoàng bỏ đi, mặc thầy Khánh gọi theo.
Buổi học hôm nay lại càng nặng nề.
Tan học...
Di đã tìm hiểu được chuyện của An Khuê và cái chết của cô ấy.
Đợi mọi người về hết, Di mới nặng nhọc đứng lên. Buổi học đầu tiên. Ngôi trường mới. Bạn mới. Thật đáng sợ. Di đã làm gì sai?
Hoa Phượng, hoa bằng lăng đã rụng hết. Hiếm hoi lắm mới có thể nhìn thấy mấy bông hoa rung rinh còn sót lại. Mong manh, dễ bay đi hay rụng xuống.
Di suy nghĩ...
Phượng. Dù giữa cái thời tiết nóng gắt, thân cây có khô cằn. Dù phải chứng kiến cuộc chia tay của học sinh đầy nước mắt, thì bông phượng vẫn cứ đỏ rực, vẫn luôn vui vẻ lạc quan và tràn đầy sức sống. Đâu phải phượng không biết buồn? Phượng cũng muốn như bằng lăng, khoác trên mình màu tím buồn man mác, được sống đúng với cảm xúc của mình. Nhưng nếu phượng cũng buồn, thì mùa hè chẳng phải thật nhàm chán. Người ta đâu quan tâm đến cảm xúc của phượng. Người ta cho rằng, đó là nghĩa vụ của phượng, rằng phượng sinh ra, là để đem niềm vui tới cho người khác..
Và Di tự nhủ, mình phải mạnh mẽ lên. Di đâu ngờ, chính những dòng suy nghĩ ấy, cũng lại trùng hợp được viết trong nhật ký của An Khuê.
Di vào ktx. Lại là giừơng của An Khuê. Hết phòng, Di đành phải ở đấy. Các bạn trong phòng nhìn Di bằng ánh mắt tựa hồ nhìn thấy mà.
Di chạy. Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Cô không biết. Cô chỉ biết trong mắt mọi người bây giờ, cô chỉ là kẻ thay thế đáng ghét. Tại sao? Tại sao cô lại đến sau? Tại sao cô lại giống Khuê như vậy? Cô đau khổ. Cô hoang mang. Cô sợ hãi khi nhớ lại ánh mắt của mọi người, nhớ lại những gì Hoàng nói. Di đâu muốn thế. Nhưng, mọi thứ cô làm, đều bị cho là một màn kịch ngốc nghếch.
Tối nay, Di trốn khỏi ktx. Di muốn trốn đi, trốn khỏi cái nơi đầy khó hiểu. Nhưng, cô biết đâu, có một người đã luôn nhìn theo cô, và đi theo cô...
Đường vắng. Di thích sự yên tĩnh như thế này. Và, mưa. Những hạt mưa đan chéo nhau. Dày, mờ, và lạnh buốt. Di không chạy. Trước mưa to, sau mưa to, phải mưa to, trái mưa to. Chạy cũng đâu có khỏi ướt. Di như kẻ đi lạc. Mọi thứ xung quanh thật rắc rối, lu mờ.
Bỗng nhiên, Di thấy những hạt mưa lạnh buốt không còn xối vào mình nữa. Khẽ ngước lên. Một chiếc ô màu xanh da trời. Giật mình quay sang.
- Quân! Cậu làm gì ở đây vậy? Đừng bảo cậu đi theo mình nha?
- Cứ cho là vậy đi
Quân, đối với người lạ lúc nào cũng kiệm lời và lạnh lùng như thế. Nhưng, cứ tiếp xúc mà xem. Quân rất ấm áp và hiền lành . Quân và Di thong thả về trường.
- Mưa sao không biết trú?
- Không thích.
Quân sững sờ. Kiểu nói chuyện bất cần này, thật giống Khuê.
Không khí cứ im lặng. Di không nói, Di không nói. Cả hai đều thả mình vào những suy nghĩ không tên.
- Quân này. Cậu có nghĩ mình là kẻ đóng kịch đáng ghét, cố tình thay thế Khuê chứ?
- Không.
Quân đáp, ngắn gọn mà Di thấy nhẹ nhõm.
- Cậu thích Khuê phải không?
Quân nhìn Di, rồi nhìn mưa.
- Ừ. Khi nhìn cậu, mình nhớ đến Khuê. Điều đó làm mình cảm thấy có gì đó thôi thúc mình chạy theo cậu. Nếu cho mình cơ hội, mình nhất định sẽ bảo vệ Khuê. Nhưng Di cũng biết đấy. Khuê thích Hoàng thôi.
- Hừ. Nói đến Hoàng lại thấy ghét. Sao Khuê có thể thích con người như vậy chứ?
- Hoàng ấy à? Hoàng vô tâm và ích kỉ lắm. Khuê từng khóc vì Hoàng rất nhiều. Khuê hay tâm sự với mình. Nhưng Khuê đâu biết. Mình cũng đau lắm khi thấy Khuê khóc vì người khác. Khuê vui tính, tốt bụng, mà Hoàng vẫn đâu có quan tâm. Hoàng làm Khuê cảm thấy Khuê làm phiền Hoàng nhiều lắm.
- Nhưng rồi Hoàng vẫn thích Khuê?
- Ừ. Ban đầu, mình chỉ nghĩ Hoàng đồng ý thích Khuê chỉ vì muốn lợi dụng sự hi sinh của Khuê.
- Không thể nào. Khuê mất. Hoàng rất đau lòng.
- Đó chỉ là suy nghĩ ban đầu của mình. Nhưng càng ngày, mình càng nhận ra Hoàng thật sự thích Khuê. Mải nói chuyện, Di và Quân đã về tới trường. Cổng khóa.
- Khóa thì chèo. Sợ gì?
- Cậu giống Khuê thật đấy_ Quân nói rồi nhận thấy mình thật vô duyên. Nhưng Di cười:
- Khuê cũng trèo cổng à? Thú vị ghê!
Hai đứa rón rén vào ktx. Hoàng đứng ngoài hành lang, tay đút túi, lạnh lùng. Trời đã tạnh mưa mà không khí vẫn nặng nề đáng sợ.
- Mày đi cùng Di đấy à?_ Hoàng hất hàm hỏi Quân
- Mình đi trước nhé!
Di liếc Hoàng khó chịu rồi bỏ đi. Quân cũng đi, chỉ dừng lại khi nghe Hoàng nói:
- Đó không phải Khuê. Khuê chết rồi.
Bực tức
Nóng nảy
Quân đáp:
- Đúng. Đó không phải Khuê. Đó không phải bạn gái mày. Mày không có quyền gì mà xen vào cuộc sống của người ta cả.
- Tao biết mày thích Khuê. Nhưng đó là Di, không phải Khuê. Mày làm ơn đừng tìm hình ảnh Khuê trong người con gái khác.
Quân thở dài, bỏ về phòng. Nếu mà cứ ở đây nữa, nhất định sẽ có đánh nhau.
Hoàng lang thang dưới sân. Tay vẫn đút túi. Mắt nhìn đất. Bình thường, vào những ngày sau mưa, Khuê lại lôi bằng được Hoàng xuống sân, chơi trò rung cây để những hạt mưa lành lạnh rơi xuống. Khuê hay ốm, nên ít khi tắm mưa. Cô bé chỉ có thể chơi đùa với cơn mưa giả như thế này.
Hoàng vào phòng. Quân và Thành đều đang học. Hoàng cũng mặc kệ. Từ ngày Khuê mất, Hoàng không để ý tới ai, cũng không muốn làm gì. Ngày nào cũng vậy. Ngồi im xem lại từng tấm ảnh, đọc lại từng tin nhắn, nhớ lại từng kỉ niệm với Khuê.
" - Lại dỗi à?
-Ờ
- Lâu lắm mới dỗi. Thỉnh thoảng dỗi cho đa dạng cảm xúc.
- Bình thường vẫn đa dạng.
- Thế dỗi những lúc nào nữa?
- Lúc nào cũng dỗi.
- Dỗi ai?
- Ngoài cậu ra thì làm gì có ai làm tớ dỗi được nữa.
- Ây dà.
- :v
- Bình thường tớ có làm gì đâu.
- Ưk thì vì không làm gì ế.
- Dỗi vì không làm gì à? Thế phải gì mới hết dỗi?
- Còn xem gì theo kiểu gì đã.
- Phức tạp ghê. Con gái đúng là khó hiểu."
Hoàng bật cười. Nói chuyện với Khuê chỉ toàn những chuyện trẻ con không đầu không cuối , hơi tí là cãi nhau. Nhưng sao cậu nhớ ngày ấy quá. Cậu nhớ những tối, Khuê "rón rén" gõ cửa phòng cậu, ngồi học cùng bọn cậu. Thế mà cũng có lúc Khuê ngủ quên bên cậu, dù miệng luôn nói: " ngắm Hoàng sao buồn ngủ được".
Cửa phòng lại mở. Là thầy Khánh. Quân và Thành đứng dậy chào thầy. Hoàng vẫn mân mê từng bức ảnh. Đây là ảnh Khuê tự sướng lúc đang học. Khổ ghê cơ. Lúc nào cũng thích chụp ảnh. Tạo dáng thì max thốn.
Thầy nhìn Hoàng, lắc đầu:
- Nó vẫn vậy suốt cả tháng qua sao?
- Vâng.
- Chắc nó đau lòng lắm.
Thầy, mọi người, ai cũng biết Hoàng đau. Nhưng có ai hay, có một người cũng mang nỗi đau tương tự, là Quân..
- Hoàng này. Em biết nhìn em như thế, Khuê sẽ đau lòng lắm không?
- Đau lòng hả thầy? Nếu Khuê biết thương em, Khuê đã không đi như vậy. Thầy ạ. Thầy có thể cho em một mình được không?
- Hoàng!
- Em xin lỗi. Em, thực sự mệt mỏi lắm rồi._ Và Hoàng khóc. Thầy ôm lấy Hoàng, khẽ thở dài. Quân với Thành cũng ra, vỗ vai an ủi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top