Chương 10: Tai Nạn
Tuyết Băng vươn vai tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng. Hình như em đã ngủ rất lâu. Đã không biết từ khi nào giấc ngủ của em luôn chập chờn. Đối diện với em là một đôi mắt sắc lạnh. Linh nhìn Băng hỏi:
- Tại sao em lại trốn anh hả Băng Nhi?
-Em đâu có.
Băng lắc đầu.
-Mỗi khi em nói dối đều có thói quen dùng ngón tay quấn tóc.
-Tại sao anh biết hay vậy?
-Đừng đánh trống lảng với anh?
- Em đâu có đánh trống gì. Trễ rồi mình đi về ăn cơm nha.
-Trả lời anh?
- Thì em ngại ngùng được không.
Băng giận dỗi bỏ đi. Linh kéo tay em lại.
- Là anh sai được chưa? Anh không nên không hỏi ý kiến của em. Bây giờ anh muốn hỏi.
- Anh hỏi đi.
-Làm bạn gái anh nha.
-Được.
Thiên Linh ôm em vào lòng. Đã hai kiếp Linh chờ đợi mới chờ được đến ngày hôm nay. Cô rất vui. Vì cuối cùng Băng Nhi đã thuộc về cô. Cô hạnh phúc quá đi mất.
Băng quan sát gương mặt lạnh lùng đang vui vẻ quên luôn cả em thế này? Vui đến thế sao ?
Nhưng em đói bụng nha. Băng mặt một đống luôn rồi. Ai kia cứ như rơi vào thế giới khác.
- Anh ơi, em đói quá! Huhu.
Linh mới bừng tỉnh:
- Để anh đưa em đi ăn, bé con ham ăn này. Không chịu cho anh yên tí nào.
- Nhanh đi anh, em sắp xỉu rồi nè. Băng làm nũng. Ôm tay Linh lắc tới lắc lui.
- Được anh thua, em muốn ăn gì?
- Em muốn ăn bít tết, ăn gà rán, ăn tôm nướng.....
- Em định ăn để lên cân hả?
- Không tại em đói quá thôi.
- Em biết, em ăn muốn sập nhà anh luôn em biết không?
- Anh không nuôi nổi em sao?
- Anh nuôi nổi nhưng em cũng phải ăn ít lại. Lên cân béo thì xấu lắm. Đến lúc đó đừng khóc đổ thừa tại anh cho em ăn nhiều.
- Anh không chịu đâu nha.
-Em biết nhưng bây giờ em đói. Anh có dẫn em đi ăn không?
- Đi đi liền.
Thiên Linh dẫn Băng đến một nhà hàng mà cô hay ăn. Ở đây có phục vụ rất nhiều món. Đặc biệt là tôm nướng.
Khi đĩa tôm đỏ rực kèm theo tỏi và ớt được bưng lên. Băng nuốt nước miếng. Woa, những con tôm mới to làm sao? Đã lâu rồi em không được ăn những con tôm to như vậy nha.
Bốc được một con tôm to, hai bàn tay em đính đầy dầu mỡ. Eo, kinh quá. Em đẩy đĩa tôm ra. Không muốn ăn nữa.
Nhìn Băng Nhi lại lười biếng thế. Linh lại thấy vui vẻ. Anh kéo đĩa tôm về phía của mình và nói:
- Em không ăn nữa thì ăn anh hết nha.
- Không , em muốn ăn nữa. Băng la lên. Khiến mọi người trong nhà hàng đều nhìn về phía này.
Thiên Linh lấy tay che mặt. Sớm biết thế, anh đã không chọc Băng rồi. Anh nói nhỏ :
- Em đừng ồn. Anh không thích món này. Từ từ , anh bóc cho em ăn.
Băng cười hì hì.
- Em cứ như con nít hoài thế? Trời ơi, nữ thần Băng Nhi của anh đâu mất rồi.
- Anh đừng quá đáng nha. Em chỉ lạnh nhạt với người khác thôi. Chứ em không lạnh nhạt với anh được nha. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lêu lêu.
Đánh chén xong no nê, Băng ngồi vuốt bụng. Thật là sung sướng.
Ăn xong , Linh đưa Băng về đến trước cửa nhà. Băng định bước vào thì bị người ta kéo lại. Linh thầm thì :
- Không hôn anh một cái chào tạm biệt sao?
Băng nhón mũi chân lên đặt trên môi Linh một nụ hôn nhẹ, định rời đi thì đã nằm trong vòng tay nhỏ nhắn của anh.
Băng ngại ngùng hai má đào hồng hồng.
Linh đặt cầm lên vai em. Anh thật chẳng muốn xa em tí nào?
- Em chuyển đến nhà anh đi. Mất công anh phải chạy qua chạy lại.
-Để em suy nghĩ.
Chào tạm biệt anh! Băng bước vào nhà. Nhìn căn nhà vắng lạnh. Em muốn đồng ý với anh lắm. Nhưng em sợ một ngày anh lại chán ghét em. Băng không ngờ ngày đó lại tới sớm như vậy.
Khi Thiên Linh, đang trên đường về nhà thì bất ngờ gặp tai nạn. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng với mùi sát trùng khinh khủng.
Linh nhìn xung quanh không có ai? Không biết mình là ai? Không biết mình ở đâu? Mọi thứ đều trống không. Cảm giác đã quên điều gì đó rất quan trọng.
Cánh cửa được mở ra. Một cô gái với đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi như đang kiếm ai đó, rồi dừng lại hướng của cô. Là đang nhìn cô nha. Đầu cô đau quá. Cô cố gắng ôm chặt đầu. Nó rất đau.
Băng chạy tới giữ hai tay của Linh lại:
- Anh có sao không?
Linh hất tay Băng ra :
- Tôi không sao ? Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi là anh. Tôi là con gái nha.
- Anh không nhớ em sao? Em là Băng Nhi. Băng Nhi của anh nha.
Một cơn đau lại ập tới khiến Linh đau đớn kêu lên:
- Đau quá! Cô đừng nói nữa.
Băng bấm chuông gọi bác sỹ đến. Sau các loạt kiểm tra và xét nghiệm. Bác sỹ nói:
- Cô Thiên Linh do bị xe tông dẫn đến chấn thương ở phần đầu. Ảnh hưởng đến dây thần kinh. Có thể , trong đầu tụ máu bầm. Dẫn đến mất trí nhớ. Có thể, mất trí nhớ tạm thờ. Cũng có thể mãi mãi không nhớ lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top