nếu em lỡ yêu anh thì sao full
Hà Tử Yên sống trong cô nhi viện từ năm 10 tuổi, tính tình trầm mặc, sống khép kín. Rồi một ngày, cuộc sống xoay chuyển trước mắt cô. Tử Yên được một gia đình giàu có nhận nuôi, có thêm một người anh trai là Hà Hiểu Phong.
Cô đã hy vọng rất nhiều vào gia đình mới, nhưng đổi lại chỉ là thất vọng. Cha mẹ nuôi sống cùng cô vài ngày rồi lại vội vã sang Mỹ, Hà Hiểu Phong thì không chấp nhận cô là em gái, luôn tìm cách bắt nạt cô, luôn nói những lời khó nghe khiến cô buồn.
Vốn là một con mọt sách chỉ biết cắm đầu vào gặm nhấm kiến thức nhưng ở cái tuổi mười bảy mười tám đầy mơ mộng ấy, trong những mối quan hệ mới mẻ nơi học đường, giữa anh trai Hiểu Phong và cậu bạn cùng bàn Vũ Uy, cô không thể ngăn được trái tim của mình rung động.
“Anh muốn gì chứ?”
“Anh chỉ muốn em ăn hết cái hộp này thôi!”
“Ăn… ăn hết cả cái hộp?!”
“Ngốc! Là ăn hết đồ ăn trong hộp.”
“Tại sao tôi lại phải ăn? Anh tự đi mà ăn.”
“Vì em không muốn bị anh mách với mẹ là em bị phạt.”
“Anh…” Đúng là cái đồ chim lợn.
“Em ăn nhanh đi, không nguội đấy.”
“Ai biết anh có bỏ thuốc độc vào hại tôi.”
“Không, anh sẽ không làm thế.”
“Vậy tức là thuốc xổ.”
“Từ đâu anh có món này?”
“Có gì đâu, của một cô nàng xinh đẹp làm riêng cho anh đấy.”
“Hả?!” T~~~T
“Tôi chỉ sợ tôi ăn xong sẽ gặp chuyện thôi.”
“Em không cần lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em.”
…
***********************************
Chap1: Thiên thần
Tôi nhìn mình một lần nữa trong gương và chải lại mái tóc. Hôm nay tôi chọn mặc một chiếc áo sơ mi không tay màu hồng và khoác bên ngoài một chiếc áo len mỏng màu xám, kiểu áo thân dài và có đai buộc mà tôi ưa thích. Với thời tiết như thế này thì hình như một chiếc áo len mỏng không giúp được gì nhưng tôi vẫn chọn nó. Đơn giản vì tôi thích cái cảm giác se se lạnh mỗi khi gió lùa vào da.
Nhấc đôi giày bệt màu nâu ra khỏi giá, tôi khoác túi và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, rón rén từng bước xuống dưới nhà. Cô giúp việc đã đi chợ từ lúc tôi mới ngủ dậy. Mẹ tôi và chú Hải Kỳ, người chồng mới của bà, chắc vẫn còn chưa thức giấc. Hiểu Phong, anh trai mới của tôi, hôm qua về rất muộn nên chắc cũng vậy. Và vì thế nên trong một ngày “trọng đại” với tôi như thế này, tôi không gặp ai cả. Thậm chí là cả mẹ tôi.
Bước ra khỏi cánh cổng to đồ sộ như bức tường thành, tôi cố gắng hít một hơi thật dài, để cho lồng ngực mình tan vào trong bầu không khí mát lành của buổi sáng. Tôi nhanh chóng cảm thấy luồng khí mát lạnh ôm lấy từng mạch máu trên cơ thể mình, làm chúng chậm lại trong giây lát rồi cuối cùng trút hết khỏi người tôi, mang theo một nỗi buồn vu vơ.
Một cơn gió bỗng ở đâu thổi đến, cuốn lấy tôi, làm cho mái tóc dài tung lên trong không khí. Một vài cánh hoa nhỏ li ti từ dây hoa leo bên đường vương trên chiếc áo len của tôi. Tôi đã nhìn thấy chúng, những cánh hoa màu hồng nhạt , nhưng lại chẳng buồn đưa tay phủi. Trong đầu tôi giờ đang trống rỗng vì bồn chồn. Tôi cứ miên man suy nghĩ những chuyện gì đó không rõ ràng, và cuối cùng tôi cũng chẳng thể nhớ nổi tôi vừa nghĩ đến chuyện gì. Có lẽ là vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, tại một ngôi trường mới, hoàn toàn xa lạ.
Mọi chuyện bỗng nhiên ập đến với tôi, đột ngột và khiến tôi choáng váng. Đôi khi tôi cảm thấy lo sợ trước những gì mới mẻ mà cuộc sống đang bày ra trước mắt tôi, mà tôi thì lại có cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà mình đang sống. Mẹ tôi mới tái hôn được hơn một tháng và chúng tôi cũng chỉ mới chuyển về đây sống thôi. Nhà của chú Hải Kỳ, nói đúng hơn đó là một ngôi biệt thự, đối với tôi mà nói, chính là một tòa lâu đài đẹp đẽ với đầy đủ những gì cần có cho một cuộc sống xa hoa.
Tôi phải cảm thấy thế nào nhỉ? Khi mà bỗng dưng tôi có cha dượng là một vị giáo sư nổi tiếng và đáng kính? Một người luôn bận rộn với các cuộc hội thảo lớn nhỏ về khoa học nguyên tử và những dự án nghiên cứu về các nguồn năng lượng mới. Chú ấy đúng là một người tài năng và thành đạt. Nhưng tất cả những thứ đó không làm tôi thấy quý chú ấy. Mà trên tất cả là vì chú ấy yêu mẹ tôi thật lòng. Hay ít ra cũng là dưới con mắt nhìn của tôi. Khi nhìn thấy mẹ tôi tựa đầu vào vai chú Hải Kỳ, gương mặt thật bình yên và hạnh phúc, tôi biết rằng người cha yêu quý của tôi đã không còn là duy nhất trong lòng mẹ nữa. Điều đó tuy buồn. Với tôi. Nhưng điều đó có là gì khi đổi lại là mẹ tôi được hạnh phúc? Tôi phải là người đầu tiên mừng cho mẹ vì hơn ai hết, tôi hiểurõ mẹ tôi đã đau khổ như thế nào khi cha tôi qua đời và cũng chính tôi đã chứng kiến mẹ tôi không thể gượng dậy nổi sau cú sốc ấy trong một thời gian dài. Có lẽ đã đến lúc để quá khứ ngủ yên và cho mẹ tôi một cơ hội được sống thêm lần nữa.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi đã đến trường từ khi nào. Đây là một trường tư nổi tiếng. Nếu không phải là con-gái-mới của Giáo sư Hải kỳ, tôi đừng mơ được vào đây học. Nhà chú Hải Kỳ là tòa lâu đài thì đây đích thực là trường học hoàng gia. Tôi có khi nào thành cái-gọi-là-quý-tộc??? Không đời nào!!! Tôi sẽ chẳng bao giờ là một Jewel cố gắng để trở thành một quý cô thực thụ cho phù hợp với cuộc sống mới của mình. Bởi vì xét trên một khía cạnh nào đó thì tôi không thích thế giới mà tôi mới bước chân vào này.
Tôi tìm theo sơ đồ chú Hải Kỳ đưa cho và tìm được lớp học của mình: 11A6. Tôi có thể đoán được ngay người đang đứng ở cửa lớp và dáo dác ngó khắp nơi kia chính là thầy giáo của mình. Hẳn là đang tìm tôi rồi. Nhận ra tôi đang đến, thầy vội đi về phía tôi và nở một nụ cười chào. Tôi cũng lễ phép đáp lại thầy. Thầy chủ nhiệm chu đáo dẫn tôi vào lớp, giới thiệu với các bạn và còn đặc biệt dặn dò tôi có gì cứ tìm thầy. Cũng phải thôi, cha dượng tôi chắc chắn đã nhờ cậy thầy trông nom tôi rồi.
Tôi được xếp ngồi ở chỗ trống duy nhất còn lại phía cuối lớp. Tôi thích ngồi vị trí bên cạnh, gần cửa sổ kìa, nhưng chỗ đó đã có người ngồi rồi. Tôi liếc nhìn người bạn ngồi bên cạnh khi thầy giáo chỉ tay về phía chỗ ngồi của tôi. Tôi nhận ra cậu bạn đó thật đẹp. Trông cậu ta có vẻ thờ ơ khi đôi mắt kia hướng ra ngoài cửa sổ với cái nhìn lơ đãng. Khuôn mặt cậu ta nhìn nghiêng trông mới đẹp làm sao.
Rồi bỗng nhiên cậu ta chuyển ánh nhìn về phía tôi. Cậu ta có một khuôn mặt thuôn dài, nhưng góc cạnh và rắn rỏi. Sống mũi cao và thẳng khiễn cho khuôn mặt càng trở nên thanh thoát. Và rồi, đôi mắt cậu ta rơi và trong ánh nhìn của tôi. Đôi mắt ấy đặc biệt đẹp. Hàng mi đen dài như muốn dấu đi những suy nghĩ phía sau của chủ nhân làm cho đôi mắt cậu như được phủ một làn sương mờ bí hiểm. Tôi bỗng dưng thấy mình bị thôi miên khi cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
“Tử Yên!” Tiếng của thầy giáo ngay lập tức kéo tôi ra khỏi ma lực của đôi mắt hút hồn. “Em không muốn ngồi ở chỗ này sao?”
“Dạ… không ạ…” Tôi lắp bắp trả lời và chạy về chỗ như một con ngốc trong tiếng cười khúc khích của mấy bạn học cùng lớp.
Tôi ủ rũ ngồi xuống bên cạnh cậu bạn. Thật là ngố mà!
“Xin chào,” tôi nói.
…
Cậu ta thậm chí còn không thèm đáp lời tôi mà chỉ lướt nhìn rồi quay đi. Thái độ gì đây? Tôi cũng chẳng việc gì phải quan tâm tới cậu ta.
Chuông reo, một thứ âm thanh chói tai báo hiệu chúng tôi đã thoát khỏi sự tra tấn của tiết Toán đầu tiên. Tại sao các thầy cô lại thích để cho học sinh của mình bắt đầu ngày mới một cách nặng nề như thế này nhỉ?
“Trường học mới thế nào bạn?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi. Là cô bạn ngồi phía trước tôi
“Cũng không tới nỗi nào,” tôi cười, “hơi lạ lẫm một chút”.
“Đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả, cậu sẽ quen ngay thôi.” Cô bạn cười tươi nhìn tôi mà nói. “Mình là Thu Yên. Cậu là Tử Yên phải không?” Cô bạn lại toe toét.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết hai chúng tôi trùng tên. Trông vẻ mặt của tôi chắc ngố lắm thế nên cậu ấy mới phì cười như thế.
“Đừng nhìn mình mãi thế. Làm bạn nhé!”
“Uhm!” Giọng tôi hào hứng một cách lạ thường khi đáp lời cô bạn khiến tôi cũng thấy ngạc nhiên.
“Này, Yên! Tớ phải là người đầu tiên làm quen với người bạn mới này chứ! Sao cậu lại tranh mất của tớ rồi hả?”
Tôi và Thu Yên còn đang nói dở câu chuyện thì một cậu bạn không biết ở đâu đột ngột xen vào. Tôi ngước mắt nhìn, đó là một cậu bạn mà khuôn mặt cậu ta, chỉ cần nhìn thôi, cũng khiến cho người khác biết cậu là người vui vẻ rồi.
“Ở đâu ra một kẻ vô duyên thế này!?” Thu Yên cười lém lỉnh, nhìn cậu bạn mà buông lời chêu chọc. Mặc kệ lời nói của Thu Yên, cậu bạn ngồi xuống vị trí bên cạnh cô ấy và nói:
“Làm quen nhé! Tớ là Duy!”
“Chào Duy!” Tôi mỉm cười đáp lại.
Vậy là tôi đã có bạn ở nơi này.
Chúng tôi nói chuyện phiếm suốt giờ ra chơi, tôi cảm thấy vui vì điều đó. Vì tôi thấy mình không cô đơn. Ít ra họ còn coi là tôi tồn tại, không như kẻ đáng ghét ngồi chung bàn với tôi. Từ đầu chí cuối cậu ta chỉ giữ bộ mặt lạnh lùng, không coi sự tồn tại của tôi ra cái kí lô gì. Điều này làm tôi thấy tự ái, vì cậu ta mà tôi cảm thấy như mình không được chào đón ở nơi này, như mình không tồn tại.
Thi thoảng, trong những phút giây lơ là ngắn ngủitrong giờ học, tôi không thể cưỡng lại ý muốn được nhìn thật kỹ gương mặt của hắn. Đó thật sự là một gương mặt tuyệt mỹ khiến cho người nhìn vào như bị thôi miên. Và tôi đã không thể ngăn được mình lén nhìn cậu ta. Giống như có ai đó để cuốn truyện mà tôi yêu thích ngay trước mặt tôi nhưng lại bảo tôi đừng đọc vậy. Làm sao mà tôi có thể cưỡng lại được cơ chứ?!
“Tử Yên, cậu đang nghĩ gì vậy?” Giọng của Thu Yên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Ah… Không có gì đâu. Cậu hỏi gì tớ à?”
“Tới giờ ăn trưa rồi, mau đi thôi!” Không để cho tôi kịp phản ứng, cô bạn nắm tay tôi lôi đi thật nhanh.
Chúng tôi bước vào căn-tin khi bụng cả hai đứa đã kêu réo biểu tình. Tôi thậm chí còn cảm thấy dạ dày mình hơi đau. Căn-tin giờ đã chật kín người, loay hoay mãi tôi mới tìm được một chiếc bàn trống để hai chúng tôi ngồi. Thu Yên đi lấy đồ ăn còn tôi thì ngồi chiếm chỗ.
“Đành phải vậy thôi không nhỡ có tên nào đó chiếm mất chỗ thì sao!? Hì.” Cô bạn cười hồi nhanh chóng rời đi, không quên hỏi lại tôi: “Một Hamberger gà đúng không?”
Tôi mỉm cười, gật đầu. Thu Yên rời đi trong nháy mắt. Cô bạn này cứ lóc cha lóc chóc đến ngộ. Mới quen nhau chưa đầy một ngày nhưng tính cách cởi mở thân thiện của cô bạn khiến tôi không thể nào không quý mến. Tuy phần lớn thời gian tôi chỉ đóng vai trò là thính giả nhưng như vậy cũng không phải là quá tệ vì những câu chuyện cậu ấy kể đúng là khiến cho người ta cười ra nước mắt.
Thu Yên đi lâu quá vậy nhỉ. Tôi đói đến mềm cả người rồi. Sáng nay tôi không ăn gì, giờ mới thấy tai hại.
Tôi đưa mắt nhìn cả căn-tin ồn ào. Mọi người ai cũng vừa ăn vừa nói chuyện thật vui vẻ, mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm trong mắt tôi. Một nhóm bốn nữ sinh ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào truyền tai nhau điều gì đó rồi cười khúc khích. Một cô bạn nãy giờ không tham gia vào câu chuyện thì đột ngột xen vào, nói với những nữ sinh kia câu gì đó. Cả năm người cùng dừng câu chuyện, đưa mắt hướng về nơi cửa ra vào căn-tin. Tôi cũng bất giác liếc mắt theo hướng nhìn của họ.
O-M-G!!!
Tôi trợn tròn mắt. Quai hàm trễ xuống. Miệng há hốc. Tất cả vì tôi quá ngạc nhiên. Vì tôi không thể tin vào những gì tôi đang nhìn thấy.
Hai người đang bước vào đó, hai thiên thần đột ngột bước vào cuộc đời tôi, khiến cho tôi loá mắt vì vẻ đẹp của họ. Những thiên thần tỏa sáng rực rỡ ở những nơi họ bước chân qua.
Một, chính là kẻ lạnh lùng ngồi bên cạnh tôi.
Và người thứ hai, đang ung dung đi bên cạnh hắn ta, người lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi, không ai khác, chính là người anh trai bất đắc dĩ của tôi: HÀ HIỂU PHONG.
Chap 2: Con sâu xui xẻo
[Trái tim em khắc khoải những đợi chờ, anh có biết?
Ném em vào đến tận cùng của tuyệt vọng, anh có hay?]
* * *
Mọi chuyện đột ngột ập đến khiến cho bộ óc vốn đã chậm chạp của tôi nay ngừng luôn mọi hoạt động.
“IT’S-I-M-P-O-S-S-I-B-L-E”
Hiểu Phong học cùng trường với tôi ư? Sao không ai nói cho tôi biết vậy? Tôi còn nghĩ rằng ở trường thì tôi sẽ thoát khỏi sự hành hạ của anh ta cơ đấy. Tôi đúng là suy nghĩ nông cạn. Làm sao có chuyện chú Hải Kỳ để tôi học ở đây một mình cơ chứ!? Trong mắt chú thì Hiểu Phong đảm nhận vai trò một người anh hết lòng chăm lo cho em gái mà.
” Cậu cũng bị mê hoặc đúng không?” Giọng của Thu Yên tràn ngập vẻ tự hào khi trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi. “Đây là hai chàng trai tuyệt vời nhất ở An Thái đấy!”
Cô bạn đặt đồ ăn xuống bàn nhưng mắt vẫn không dời thân ảnh hai chàng trai đang được các nữ sinh vây quanh kia.
“Tuyệt vời nhất ư?” Tôi khẽ nhếch khoé miệng. Hai kẻ đó tuyệt vời nhất thì con mắt của các nữ sinh trường này quả thực có vấn đề rồi.
Không để ý thấy Thái độ của tôi, Thu Yên tiếp tục:
“Đương nhiên rồi, hai người đó là một cặp bài trùng nổi tiếng không chỉ ở trường mình mà còn nhiều trường khác nữa. Cậu thật may mắn khi được ngồi cùng bàn với Vũ Uy đấy!” Cô bạn nhìn tôi và nói, vẻ mặt dường như có đôi phần ghen tị.
Vậy ra cái tên ngồi cạnh tôi là Vũ Uy hả. Hai kẻ đáng ghét đó đi cùng với nhau thì hợp quá rồi còn gì.
” Hai người đó, một người như tảng băng lạnh lùng, một người như mặt trời nóng bỏng. Vũ Uy lạnh lùng nhưng cậu ấy cũng trở nên hấp dẫn vì điều đó.”
” Còn Hiểu Phòng thì sao?” Tôi tỏ ra quan tâm vì bản thân thật sự muốn biết mọi người nghĩ về anh ta như thế nào.
“Cậu biết Hiểu Phong?”
Sự ngạc nhiên của Thu Yên khiến tôi nhận ra rằng mình vừa lỡ lời mất rồi.
“À, không. Thì cậu vừa mới nói tên họ đấy thôi.” Tôi nói dối mà mặt tỉnh queo.
“Vậy sao?” Cô bạn hồ nghi lời tôi nói nhưng rồi cũng nhún vai cho qua. “Hiểu Phong, anh ấylà giấc mơ của một nửa nữ sinh trường này đấy. Anh ấy là một người vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nói chung là trên cả tuyệt vời!”
Tôi không nói thêm gì nữa, để mặc cho Thu Yên thao thao bất tuyệt về thần tượng của mình. Tôi suýt thì để lộ mọi chuyện, phải cẩn trọng lời nói hơn vì Hiểu Phong không muốn tôi tiết lộ quan hệ của chúng tôi cho bất kỳ ai biết.
Tôi không rõ Hiểu Phong là người như thế nào, nhưng tôi thấy anh ta chẳng giống như những gì Thu Yên đang nói. Chỉ mới sống cùng nhà với nhau chưa được bao lâu nhưng tôi đã thấy con người này chẳng có gì tốt đẹp rồi. Chú Hải Kỳ không mấy khi ở nhà, chẳng hề biết anh ta thường ra ngoài từ sau bữa cơm tối, đi chơi đến tận nửa đêm mới về. Mới hôm qua thôi, khi ra mở cửa cho anh ta, tôi còn thấy anh ta đứng ở ngay trước cổng mà ôm-hôn-thắm-thiết một cô nàng nào đấy. Rồi không hiểu anh ta đi học kiểu gì mà về nhà toàn bắt tôi chép lại bài hộ. Chị nào cho anh ta mượn vở về chép cũng thật là tội nghiệp, Hiểu Phong thậm chí còn không thèm xem qua nó một lượt mà ném ngay vào mặt tôi bảo tôi chép cứ như thể tôi là người hầu của anh ta vậy. Nghĩ đến thôi là tôi lại thấy tức giận. Anh ta lại còn luôn tỏ ra là một người con ngoan ngoãn và rất mực cưng chiều em gái trước mặt mẹ tôi và chú Hải Kỳ khiến chú ấy càng tin tưởng anh ta hơn, còn giao cho anh ta trách nhiệm cao cả là kèm cặp tôi trong việc học. Vì thế mà tôi đã nhận được lệnh là từ giờ trở đi tối nào tôi cũng phải vào phòng đọc học bài chung với anh ta. Chưa học chung anh ta đã bắt tôi phải chép bài hộ rồi, như thế thì mấy nữa tôi còn bị hành hạ kiểu gì đây!?
Hà Hiểu Phong, anh không chỉ là một tên trăng hoa mà còn là một kẻ xảo quyệt đáng ghét.
“Không ăn cơm sao?”
Tôi giật mình khi bất thình lình Hiểu Phong xuất hiện ngay trước mắt tôi. Ngay lập tức cả người tôi như hóa đá và tôi bắt đầu cảm thấy tai mình nóng dần lên. Chẳng hiểu vì sao cứ mỗi lần anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi là tôi lại có cảm giác mặt tôi nóng bừng lên. Mong là anh ta không nhận thấy điều đó.
“Chuyện… chuyện đó… không liên quan gì đến anh!”
Tôi cố gắng khiến cho giọng nói mình thật gay gắt, nhưng tôi vẫn cúi gằm mặt xuống nhìn chăm chú vào chiếc bánh để trước mặt, tránh ánh mắt của Hiểu Phong, đầu óc hoàn toán trống rỗng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh trong lồng ngực khiến tôi thấy khó thở.
“Sao lại nói với anh bằng giọng đó? Chẳng hợp với em gì cả.” Vừa nói anh ta vừa kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. “Bữa trưa mà em chỉ ăn thế này thôi sao?”
“Anh… Anh mau đi chỗ khác đi! Tôi không cần anh quan tâm!” Tôi gằn giọng nhưng không dám nói to vì sợ mọi người nghe thấy, nhất là khi bên cạnh tôi còn đang có Thu Yên.
Nghĩ tới đấy tôi khẽ liếc mắt sang nhìn Thu Yên, cô bạn đang mắt chữ A miệng chữ O mà nhìn Hiểu Phong.
Tôi lại ghim chặt ánh mắt xuống bàn, cả người gồng lên vì căng thẳng. Anh ta còn tiếp tục như thế này thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.
“Em sao thế? Không đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh đấy chứ?”
Dứt lời, anh ta lấy tay gạt những lọn tóc đang xòa trước mặt tôi ra phía sau. Tôi như bị điện giật làm tê liệt mọi giác quan.
“A…n…h…anh…anh đang…làm…cái…gì…vậy?”
Tôi sững sờ nhìn thẳng vào mắt Hiểu Phong, ánh mắt anh ta thật khó đoán định, và tôi chợt thấy bối rối nhưng lại không thể rời mắt khỏi anh ta.
1s
2s
5s
Tôi đã mất tận 5s để nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ. Tôi vội vàng gạt tay anh ta ra rồi bỏ chạy. Phải, tôi đã chạy thục mạng ra khỏi nhà ăn trước những ánh mắt ngạc nhiên, tò mò và vân vân các loại biểu cảm khác mà tôi không biết và cũng chẳng muốn biết. Thêm một điều không thể phủ nhận là giờ tôi đang giận tím ruột. Giận anh ta, và cũng giận cả tôi đã bị anh ta làm cho đơ người.
Chính Hiểu Phong là người đã trừng mắt lên nhìn tôi và nói rằng không được phép để lộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi với bất kỳ ai, rồi chính anh ta đang làm gì đây. Anh ta đang khiến cho mọi người chú ý đến cả hai. Tại sao lại phải tìm cách gây chuyện với tôi như vậy chứ!? Tôi thật sự thấy bị tổn thương bởi cái cách anh ta đối xử với tôi. Anh ta, Hà Hiểu Phong, kẻ đáng ghét ấy không bao giờ hiểu được tôi đã hi vọng biết bao vào những điều tốt đẹp khi có thêm anh trai, anh ta cũng không biết được tôi đã buồn đến nhường nào khi thấy anh ta không muốn chấp nhận tôi. Chỉ vì câu nói của anh ta mà tôi thấy mình như bị gạt ra khỏi gia đình và rơi nước mắt.
Hà Hiểu Phong, anh là một kẻ nhẫn tâm mà.
Nếu đã không muốn chấp nhận tôi thì tại sao không để tôi yên. Thà rằng anh ta cứ lờ tôi đi còn hơn lấy tôi ra làm trò đùa như thế này. Nếu đã luôn miệng nói một con bé quêmùa như tôi đừng có làm anh ta bẽ mặt thì sao còn tới chọc phá tôi làm gì? Tôi không phải món đồ chơi của anh ta.
Không thể kìm nén được nữa, nước mắt tôi cứ thế không chịu nghe lời mà tuôn ra mãi. Không rõ tôi chạy được bao xa, không rõ tôi chạy ra đến chỗ nào rồi. Tôi không muốn dừng bước chân cho đến khi tôi bị giữ lại bởi một bàn tay đang nắm chặt cánh tay tôi. Tôi quay lại nhìn chỉ thấy gương mặt Hiểu Phong nhòe đi trong nước mắt.
Tôi đáng giận thật mà, trong lúc này mà còn tưởng tượng ra kẻ đáng ghét đó đuổi theo mình. Tôi nên bị quẳng xuống vực mới phải.
Cầu được ước thấy, tôi cảm nhận được mình như đang rơi xuống vực vậy. Trước mắt tôi chỉ toàn là một màu đen.
“Tử Yên, Tử Yên!”
Nghe có tiếng người gọi tên tôi, dù hai mi mắt nặng trĩu tôi vẫn cố gắng ra lệnh cho chúng cử động. Ai đang gọi tôi vậy nhỉ? Giọng nói này nghe lạ lắm.
“May quá em tỉnh rồi.” Tiếng nói ấy cất lên một lần nữa ngay khi tôi vừa mở mắt ra.
Đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi thấy gương mặt của một cô y tá đang chăm chú nhìn tôi.
“Chuyện gì ạ? Sao cô lại nhìn cháu? Mà sao…” Ý thức trở về. Đưa mắt nhìn một lượt giờ tôi mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. “Sao… sao cháu lại ở đây? Đây là đâu ạ?”
“Không nhớ gì sao,cô bé?” Cô y tá mỉm cười nhìn tôi. “Em đang ở phòng y tế của trường.”
“Phòng… phòng y tế ạ?” Tôi hốt hoảng bật dậy và ngay lập tức thấy mặt mũi tối sầm, phải mất một lúc sau thị giác mới trở lại với tôi thay cho màu đen và cái cảm giác các mạch máu trong não tôi như muốn vỡ tung ra.
“Em thấy choáng đúng không? Cẩn thận một chút, từ từ hãy ngồi dậy.” Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, cô liền nói tiếp: “Em bị ngất nên một bạn đã đưa em vào đây.”
Tôi? Bị ngất sao?
“Em có tiền sử bệnh thiếu máu không?” Cô hỏi tôi, ánh mắt nhìn tôi ân cần.
Tôi gật đầu nhẹ.
“Nhưng bác sĩ bảo em đã khỏi rồi ạ.”
“Đấy là nếu em uống thuốc thường xuyên và ăn uống điều độ. Em có ăn uống đầy đủ không?”
Tôi im lặng, chỉ nhìn cô y tá bằng ánh mắt “em không ăn uống đầy đủ cô ạ”.Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi mới chuyển nhà, tâm trạng không vui, thức ăn không hợp khẩu vị nên tôi chẳng ăn mấy. Nghe thật ngớ ngẩn.
Tôi thở dài, bước xuống khỏi giường và nói với cô y tá: “Em khỏe rồi cô ạ. Em về lớp học bây giờ đây. Em chào cô.”
Chẳng để cô ấy kịp nói thêm điều gì, tôi rời khỏi phòng y tế. Ra khỏi căn phòng ấm áp ấy, tôi rùng mình vì lạnh. Giờ thì tôi mới thấy mình cần một chiếc áo khoác dày hơn.
Vừa đi tôi vừa xoa xoa hai bên cánh tay cho đỡ lạnh, theo hướng bản đồ dán trên tường mà tìm về lớp học của mình. Sơ đồ trường hình như dán ở khắp mọi nơi thì phải.
Có tiếng bước chân chạy vội vã trên hành lang, theo phản xạ tôi ngẩng mặt lên nhìn. Là Hiểu Phong, trông anh ta có vẻ vội vã. Anh ta đi đâu vậy nhỉ?
“Lạc đường hả?” Anh ta nói với tôi bằng một giọng đầy chế nhạo, cứ như muốn mắng vào mặt tôi rằng tôi là một con nhà quê đi học mà còn không nhớ nổi đường ở trong trường vậy.
Vậy đó. Tôi thật điên khi mấy giây trước còn có cái suy nghĩ là anh ta đi tìm mình.
“Sao anh cứ phải dùng cái giọng điệu chế diễu ấy để nói với tôi?! Phải!” Tôi gào lên, “tôi đang lạc đường trong cái ngôi trường ngu ngốc này của anh đấy! Đừng có đến gần tôi để một người hoàn hảo như anh bị ảnh hưởng!!”
Tuôn ra một tràng xong tôi tức tối bỏ đi, khi tôi đi lướt qua anh ta hai bàn tay nắm chặt chỉ muốn cho kẻ đang cười nhăn nhở kia một đấm vào mặt. Sao anh ta có thể cứ đứng đó mà nhìn tôi trêu ngươi như vậy được nhỉ.
“Này!” Hiểu Phong khi tôi đi tới ngang với anh ta. Tôi dừng bước nhưng không quay sang nhìn. Chúng tôi đang đứng ngay cạnh nhau. “Mang về nhà giúp anh!” Anh ta nói rồi đưa cái áo khoác cho tôi.
Bỗng dưng tôi thấy giọng anh ta nghe thật nhẹ nhàng. Nhưng nhanh chóng gạt ngay cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy ra khỏi đầu, tôi lên giọng:
“Tại sao tôi phải làm? Anh không có tay để tự mang về à?”
Anh ta khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười bất cần nhưng đẹp hoàn hảo như trêu tức tôi.
“Anh không thích! Có em gái để làm gì nếu không phải làm chân sai vặt!?”
Giờ thì anh ta cười lớn tiếng, vẻ đắc thắng hiện trên khuôn mặt đẹp đáng ghét của anh ta. Phải thôi, anh ta biết là tôi không thể từ chối mà. Tôi tức đỏ mặt nhưng vẫn phải cầm cài áo ấy đi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đứng trên cùng một hành lang với anh ta cũng khiến tôi thấy khó chịu rồi.
Lúc nào tôi cũng phải chịu thua anh ta sao?
Rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, anh ta sẽ tức điên cho coi. Tôi xoay người, đứng đối diệnvới Hiểu Phong. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên không hiểu tôi định làm gì. Tôi cười nham hiểm, nhìn Hiểu Phong đầy thách thức rồi chậm chạp khoác lên người chiếc áo màu nâu sẫm của anh ta.
“Xin lỗi vì làm bẩn áo của anh nhé! Nhưng biết làm thế nào được,” tôi nhún vai, “giờ tôi đang cần nó.”
Xong tôi quay bước, bỏ đi một mạch. Trong lòng thấy hả hê vì bỏ lại anh ta đứng ngây ngừi ra ở hành lang mà nhìn tôi. Anh ta vốn không thích người ta dùng đồ của mình mà, nhất là khi người dùng ấy lại là con nhỏ mà anh ta gọi là nhà quê như tôi. Cho đáng đời, ai bảo tự dưng bày trò sai khiến tôi làm chi!?
Thu mình lọt thỏm trong chiếc áo khoác ấm áp, tôi không cưỡng lại được mà nở nụ cười vui sướng. Chiếc áo này ấm thật, có cảm giác như anh ta chỉ vừa mới cởi nó ra đây thôi.
Tôi bước vào lớp đúng lúc tiết học cuối cùng của buổi chiều bắt đầu. Tôi đã bỏ lỡ mất hai tiết rồi sao?
“Cậu đã đi đâu vậy?” Thu Yên hỏi khi tôi vừa ngồi xuống chiếc ghế phía sau cô ấy. “Ơ! Áo của ai đây?” Cô bạn tròn mắt nhìn tôi, bấy giờ tôi mới để ý là mình vẫn còn đang khoác chiếc áo của Hiểu Phong. Tôi chột dạ, nhìn Thu Yên mà không biết phải trả lời làm sao. Nhưng hình như cô ấy không biết chiếc áo này của Hiểu Phong. Vậy là tôi tảng lờ vụ cái áo đi.
“À…Ờ…không có gì, tớ…ngủ quên.”
“Ngủ quên?” Cô bạn như không tin vào tai mình. “Cậu đã ngủ ở đâu?”
“À… ờ thì…tớ tính chạy lên phòng y tế nằm ngủ một lát, hì,” tôi cười trừ, “nhưng rồi lại ngủ quên mất.”
Tôi liếc mắt sang nhìn Vũ Uy, cậu ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý gì đên câu chuyện của chúng tôi. Liệu cậu ta có biết tôi đang nói dối không? Vũ Uy thân với Hiểu Phong mà.
“Tử Yên! Cậu khai mau, có phải đã quen biết anh Hiểu Phong từ trước không?”
“Làm gì có, cậu cũng biết tớ chỉ mới chuyển về đây thôi mà.”
“Nhưng… Anh ấy đã đến bắt chuyện với cậu, và…và cậu còn nổi cáu với anh ấy nữa…” Cô bạn nhìn tôi dò xét, ” trông hai người có vẻ thân nhau lắm.”
Xin lỗi, Thu Yên, nhưng mình không thể nói cho cậu biết được.
“Cậu đừng để ý,” tôi nhìn ra chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Thu Yên, tôi sẽ không thể nói dối nếu cứ nhìn vào đôi mắt của cô bạn, “có lẽ anh ta chỉ muốn trêu ghẹo một người mới như tớ thôi. Chắc chắn với cậu là tớ không quen biết anh ta.”
“Nhưng…” Thu Yên có vẻ vẫn chưa chịu tin lời tôi nói.
Vội vàng ngắt lời cô ấy, tôi reo lên:”Thầy giáo vào rồi kìa! Thôi, đừng để ý mấy chuyện tầm phào này nữa, học thôi.”
Thu Yên miễn cưỡng quay trở lại bàn học của mình, tôi thở phào vì cuối cùng cũng thoát khỏi sự tra khảo của cô ấy.
Cảm giác lành lạnh sống lưng, không hiểu sao tôi lại quay sang nhìn Vũ Uy. Lại bất ngờ nữa, tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng của mình. Không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu nhưng tôi thấy cái nhìn này chứng tỏ cậu ta biết tôi đang nói dối.
Tự dưng tôi lại thấy bực cái tên kia ghê gớm, tại anh ta mà tôi trở thành con bé ăn nói lươn lẹo. Anh ta thật đáng ghét mà.
Tôi ghét nhất là mấy con sâu. Và tôi cũng ghét nhất là anh!
Hà Hiểu Phong, anh đúng là con sâu xui xẻo, chỉ toàn mang lại rắc rối cho tôi thôi.
Tôi ghét anh! Cái – đồ – con – sâu – kia!!!
Chap 3: Hộp gà rán cá bơi lội
[Anh đưa em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,
Anh đang đùa giỡn hay anh đang nghĩ đến em?
Đừng để em hy vọng nếu anh không thật lòng, chàng trai ạ!]
* * *
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi chẳng buồn ăn cơm mà chui tọt vào chăn ngủ một giấc. Mẹ có hỏi thăm tôi hôm nay đi học thế nào nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Mẹ không nói gì rồi cũng ra ngoài để yên cho tôi ngủ.
Tôi đã đánh một giấc ngon lành cho đến khi không thể ngủ thêm được nữa vì… cái bụng đói cồn cào.
Tôi lóc cóc mò dậy, nhìn đồng hồ đã là hơn một giờ sáng.
“Cô giúp việc để mỳ tôm ở đâu nhỉ?”
Tôi lục lọi một hồi cuối cùng cũng thấy mỳ tôm. Vậy là tôi nấu một bát mỳ tôm đơn giản, thêm vào một quả cà chua và chén ngon lành.
Cho đến khi…
Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, và biết kẻ đáng ghét kia đã về. Tôi chẳng muốn gặp anh ta chút nào vì vậy cố gắng ăn cho nhanh còn về phòng ngủ tiếp.
“Ê nhóc! Ăn gì đấy?!”
Tôi suýt sặc khi bất thình lình Hiểu Phong xuất hiện bên cạnh tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý là anh ta sắp đi vào nhưng không hiểu sao tôi vẫn giật mình.
Tôi liếc xéo anh ta rồi tiếp tục ăn.
“Này! Em ăn mỳ rồi nuốt luôn lưỡi à?”
“Anh biết tôi ăn mỳ rồi còn hỏi làm gì?” Tôi cắm mặt vào bát mỳ mà trả lời.
“Ignore him!” Tôi gào thét trong đầu để cố ăn cho hết bát mỳ mà tôi đã rất vất vả để nấu ra. Ăn nhanh, sắp hết rồi, bỏ đi thì phílắm.
“Này! Nấu cho anh một bát đi!”
Giờ thì tôi sặc thật. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, ho sặc sụa.
Hiểu Phong nhanh nhẹn đưa cho tôi ly nước, tôi cũng không ngần ngại nhận lấy và uống.
“Anh bị gì à?!” Tôi nhìn anh ta, hỏi.
“Không!” Hiểu Phong thản nhiên trả lời, còn mỉm cười với tôi. Tôi sẽ chết vì bị tên này hành hạ mất thôi.
Vậy là tôi bỏ lại cái bát… nước mỳ của mình ở đấy và đi nấu một bát khác cho Hiểu Phong.
Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể kiềm chế không bỏ Sunlight vào trong bát mỳ của anh ta.
Tôi rửa bát và đi lên phòng. Lúc đi ngang qua Hiểu Phong tôi mới chợt nhớ ra.
“Áo của anh tôi để ở phòng khách ý.”
“Uh. Ám – ơn – m…”
Chịu hết nổi kẻ đáng ghét này. Anh ta không trả lời tôi cũng có nghĩ anh ta “mute” đâu mà phải vừa ăn vừa nói thế. Nghe chẳng ra làm sao cả.
Tôi mặc kệ anh ta, đi một mạch về phòng mình. Không quên bỏ lại cho Hiểu Phong một câu nói với giọng không lấy gì làm nhẹ nhàng cho lắm: “Ăn xong nhớ rửa bát rồi hãy đi ngủ đấy!”
Chẳng biết Hiểu Phong ra sao chứ sau đó tôi hả hê mà ngủ ngon lành tới sáng. Trông cái bộ dạng ăn mỳ như trẻ con của anh ta mà tôi buồn cười mãi cho tới khi ngủ.
[Không biết ai mới trẻ con đây?! (^ . ~)]
* * *
Chuông báo hết giờ vừa mới vang lên Thu Yên đã kéo ngay tôi đi thẳng đến căn-tin, để mặc cho Khánh Duy cứ í ới gọi theo sau.
Lối vào căn-tin trường lúc nào cũng đông đúc mà sao cô bạn có thể cứ đi phăm phăm như vậy được nhỉ. Tôi chỉ cần phải tập trung vào bước đi để khỏi bị ngã thôi vì Thu Yên đã ở phía trước làm tiên phong mở đường rồi. Hình như cứ khi nào tiến đến căn-tin là cô bạn lại hăng hái hơn thì phải.
Giống như mấy hôm trước, tôi cũng cầm cái khay đi hết một lượt mà không chọn được món gì ngoài 1ít khoai tây xào với cơm trắng. Họ loại bỏ hết những món chiên rán nhiều dầu mỡ ra khỏi thực đơn thì phải. Tôi thấy nhớ kinh khủng mấy món rán ngày xưa mẹ tôi vẫn làm. Hồi đó mẹ hay làm món gà rán cho tôi ăn lắm, chứ không phải như bây giờ cô giúp việc toàn nấu những món theo kiểu “Thực đơn khoa học” gì đó. Chúng làm tôi hết cả hứng thú ăn cơm. Giờ trường học lại cũng như vậy.
Thu Yên nhìn tôi với bữa trưa của tôi rồi lại nhìn xuống cái khay đầy ắp thức ăn của mình mà không nén nổi tiếng thở dài. Cô bạn buồn rầu nói:
“Tử Yên à, tớ thấy cậu đã quá gầy rồi, không nhất thiết phải ăn kiêng như thế đâu. Chứ không thì…” Cô bạn lại nhìn vào núi thức ăn bày trước mặt mình, “tớ ăn sẽ thấy ngại với cậu lắm!”
“Cậu đang nói gì thế hả?!” Tôi phá lên cười, không hiểu cô bạn đang nói gì nữa.
Thu Yên lắc đầu thở dài rồi bắt đầu ăn, bỏ mặc tôi với một mớ khó hiểu trong đầu. Rồi tôi cũng bắt đầu xử lý bữa trưa của mình.
Potato và Tomato, hai bạn còn bám theo mình đến bao giờ đây. Thế này thì Fried Chicken sẽ chẳng muốn về bên mình đâu. Hix… hix…
“Lại không ăn gì sao?” Một giọng nói chen ngang phá tan cuộc nói chuyện của tôi với bữa trưa của mình. Cái giọng nói này không lẫn đi đâu được. Tôi phải chuẩn bị thêm lọ xịt diệt sâu bọ thôi, không thể để cho con sâu xui xẻo này suốt ngày quấy phá tôi được.
Tôi lờ đi sự xuất hiện của Hiểu Phong, cứ thản nhiên ăn không thèm ngước lên nhìn anh ta một lần. Mấy hôm không thấy tới phá tôi ở trường tưởng anh ta tỉnh ra rồi chứ.
“Ăn cái này đi!” Anh ta nói và đặt xuống trước mặt tôi một chiếc hộp màu xanh dương có in hình mấy con cá đang bơi lội.
“Nực cười!” Tôi nhếch mép, cuối cùng cũng phải ngẩng lên nhìn anh ta. “Tại sao tôi phải làm thế?”
“Không tại sao cả. Bảo ăn thì cứ ăn đi.” Anh ta nói với tôi bằng cái giọng như ra lệnh thì đúng hơn.
Tôi nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn Hiểu Phong. Anh ta vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi. Tôi cũng cứ thế giương mắt lên nhìn anh ta.
“Còn chờ gì nữa? Mau ăn đi!” Anh ta cáu kỉnh.
“Anh đang nổi cáu với tôi đấy hả? Não anh có vấn đề à? Đừng có ở đây làm mấy trò vớ vẩn nữa. Tôi không muốn gặp rắc rối vì liên quan đến anh đâu!” Tôi gần như đã hét vào mặt anh ta.
Thực lòng tôi không muốn thế. Tại anh ta tự chuốc lấy thôi.
“Hãy mau ăn hết cái này đi!” Anh ta cũng bắt đầu gắt lên, trán nhăn lại một cách khó chịu.
“Anh là trẻ con à?! Tôi-không-ăn!” Tôi cũng không chịu thua, gằn từng tiếng với Hiểu Phong, rõ ràng gửi đến một thông điệp là tôi không muốn nghe lời anh ta.
Tôi đứng dậy bỏ đi thì bất ngờ Hiểu Phong nắm lấy tay tôi và thậm chí còn kéo tôi đi nhanh hơn.
“Bỏ tay ra! Anh làm cái quái gì vậy?!” Tôi cố gắng rút tay về nhưng bàn tay Hiểu Phong cứ như cái kìm giữ chặt lấy cổ tay tôi. Các ngón tay anh ta càng siết chặt hơn khi tôi cố gắng gỡ chúng ra.
“Anh làm gì vậy? Mau bỏ tay tôi ra đi.”đến đây tôi bỗng phì cười, tôi vội vàng lấy tay bụm miệng lại.
“Em sao vậy? Ăn từ từ thôi.”
Trông cái bộ dạng hốt hoảng của Hiểu Phong tôi chợt cảm thấy anh ta đang quan tâm tới tôi thật sự. Tôi nuốt vội và hỏi anh ta:
“Từ đâu anh có món này?”
“Có gì đâu, của một cô nàng xinh đẹp làm riêng cho anh đấy.”
“Hả?!” Tôi tròn mắt nhìn anh ta. “Một… một cô gái làm đồ ăn cho anh sao?”
“Em cần gì phải phản ứng như thế? Cũng là chuyện bình thường thôi mà.” Hiểu Phong vừa nói vừa vênh cái mặt lên ra chiều tự hào về việc này.
“Tôi chỉ sợ tôi ăn xong sẽ gặp chuyện thôi.” Tôi nghiêm trọng nhìn anh ta, nuốt khan nghe “ực” một tiếng rõ to. Anh ta lại phì cười, nhưng tôi chẳng có bụng dạ nào mà cười cho nổi. Trong đầu tôi đang lởn vởn hình ảnh một cô nàng xinh đẹp đang túm-tóc-tôi-tát-tới-tấp vì cái tội quanh quẩn bên bạn trai cô ta và còn ăn đồ ăn cô ta làm riêng cho hắn nữa. Cái ý nghĩ ấy khiến tôi không khỏi rùng mình.
“Em không cần lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi cứng họng, không nói nên lời. Miếng gà rán tôi đang ăn giở cũng suýt làm tôi bị nghẹn. Anh ta hôm nay bị làm sao vậy nhỉ?! Cái cách Hiểu Phong nhìn vào tôi mà nói câu cuối cùng khiến tôi thấy lòng mình là lạ. Không phải tôi đang đặt niềm tin vào một kẻ không ra gì như anh ta đấy chứ.
Không được! Tôi xua ngay cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy ra khỏi đầu, cắm mặt mà ăn cho xong.
“Cảm ơn anh!” Tôi nói khi ăn xong và đang thu dọn chiến trường.
“Không có gì!” Anh ta đáp lời tôi, gương mặt, nụ cười của anh ta lại tỏa sáng, rạng rỡ và khiến tôi mê mẩn.
“Uhm… Tôi… tôi sẽ mang cái này về rửa sạch rồi trả cho anh.”
“Như vậy là biết điều đấy. Em cũng đã được ăn miễn phí rồi còn gì.”
Anh ta dài giọng đầy vẻ giễu cợt khiến cục tức trong tôi lại được dịp trồi lên. Tôi vơ lấy cái hộp rồi bỏ đi.
Hà Hiểu Phong! Anh đúng là kẻ đáng ghét mà. Chỉ vừa nghĩ tốt cho anh được một giây thôi thì anh đã trở về cái vẻ đáng ghét nguyên thủy của mình rồi.
Chap 4: Cảm xúc
[Người ta nói nước mắt luôn nói thật.
Em cũng không thể dối lòng nói mình không bị tổn thương khi mà em đang khóc.
Nếu anh không quan tâm, tại sao lại đến bên em?!]
* * *
Ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng Hiểu Phong thu hút sự chú ý của tôi. Lần đầu tiên anh ấy ở nhà vào giờ này, 8h30′. Khi đi ngang qua đấy, tôi không khỏi thắc mắc anh ta sao hôm nay không ra ngoài, bước chân vô thức dừng lại trước cửa phòng anh ta.
“Em đang làm gì vậy?”
Cánh cửa phòng Hiểu Phong đột nhiên mở toang ra, ánh sáng trong phòng đổ ra ào ạt cùng với sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến tôi thoáng chút giật mình.
“Ah… không có gì… Tôi… tôi chỉ là đi ngang qua đây thôi. Tôi… xuống nhà pha tách cà phê.!”
Vừa nói tôi vừa đưa chiếc tách ra như một bằng chứng xác nhận lời tôi nói.
“Uống cà phê không tốt đâu.” Anh ta nói giọng nhẹ bẫng, vẫn không rời ánh nhìn khỏi tôi.
“Không phải việc của anh.” Nói rồi tôi xoay người, thẳng hướng thư viện nhỏ mà rảo bước bỏ đi. Tránh cho anh ta lại tự phụ khi trông thấy vẻ mặt nóng bừng của tôi. Cái thứ phản ứng này khiến tôi thấy ghét chính mình. Tại sao cứ đứng trước mặt anh ta tôi lại tim đập chân run như thế chứ!? Lại còn mặt mày đỏ lựng nữa.
Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ trong thư viện, tôi phải cố gắng để chấn tĩnh lại.
Mấy bài tích phân này thật biết làm khó một kẻ ngốc như tôi. Nhìn mấy con số và ký hiệu đang nhảy loạn xạ trên trang sách mà tôi thêm chán nản. Tôi vốn không có năng khiếu học mấy môn như thế này mà. Tại sao lại cứ phải học những thứ khiến người ta đau đầu nhỉ?!
Sau khi nhấp một ngụm cà phê, tôi bắt đầu nghiêm túc tập trung suy nghĩ xem làm sao giải bài này.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi học bài trong thư viện nhỏ. Lẽ ra Hiểu Phong nhận nhiệm vụ kèm tôi học hành nhưng anh ta chưa bao giờ học cùng tôi cả. Tuy rằng tôi không ưa con người của anh nhưng nghe mọi người nói anh học rất giỏi. Có một người giỏi giang như vậy học cùng thì tôi còn phải lo gì? Rất tiếc là người ta lại chẳng hề muốn có bất cứ can dự gì đến tôi. Nghĩ tới đây, một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng tôi. Tại sao trong khi tôi cứ hết lần này tới lần khác rất muốn có mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và Hiểu Phong thì anh lại tỏ thái độ khó chịu với tôi?! Sinh ra trong một gia đình không giàu có và trí thức như anh ta thì là một cái tội chắc?
Tôi thở dài, nằm trườn ra bàn và nhắm mắt lại. Hình ảnh Hiểu Phong bỗng dưng hiện lên trong tâm trí tôi. Phải công nhận anh rất đẹp trai. Mọi đường nét trên gương mặt anh đều thu hút ánh nhìn của người khác, bao gồm cả tôi. Mấy cô gái lúc nào cũng nhằng nhẵng bám theo anh nếu biết tôi có thể hàng ngày ngắm nhìn và nói chuyện với thầntượng của họ thì sẽ tức đến đứt mạch máu não mất. Kể ra thì tôi cũng may mắn hơn mấy kẻ đó đấy chứ!
“Làm gì mà cười một mình thế?”
Tôi mở trừng mắt, Hiểu Phong đang đứng cạnh bàn tôi học, cúi đầu xuống nhìn tôi bằng một ánh mắt khó đoán định.
“Anh… anh làm gì ở đây?” Đấy, tôi lại thế rồi, tim lại bắt đầu nhảy loạn lên trong lồng ngực.
“Học chứ sao.” Anh ta trả lời cứ như đây là một việc rất bình thường vậy.
“Anh có bao giờ học đâu.”
“Sao em biết anh không học?”
“Ngày nào tôi chẳng học ở đây mà đâu có thấy anh?”
“Em chờ anh học cùng sao?”
“Đương nhiên!… Hả… Á… Không, tôi không phải là có ý đó!”
Hiểu Phong cười phá lên.
OMG. Tôi vừa nói gì thế này. Tôi điên rồi, điên thật rồi, không kiểm soát nổi hành động của chính mình nữa.
“Em bị anh làm cho lóa mắt rồi đúng không?”
“Gì chứ? Anh… anh đừng có mơ. Tôi… tôi… tôi đi về phòng.”
Vội vàng thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất có thể rồi tôi lao ra khỏi thư viện, chạy một mạch về phòng mình. Đến khi khép cửa lại và đứng ở trong phòng rồi tôi mới thở phào. Trong không gian yên tĩnh này tôi càng nghe thấy rõ tiếng tim mình đập dữ dội cỡ nào.
Chưa kịp định thần lại thì có tiếng gõ cửa, sau đó thì tiếng của Hiểu Phong vang lên:
“Này nhóc! Em để quên sách giải tích này.”
“…”
“Mai em không cần sách đi học hả?”
“Cạch!”
Tôi mở hé cánh cửa phòng chỉ đủ để thò bàn tay mình ra. Tôi không dám nhìn mặt anh ta nữa. Nhưng mãi không thấy anh ta đưa sách vào tay, tôi đành phải len lén ngó ra.
“Em sao vậy?”
Tôi giật mình khi anh ta đứng đó, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi, hàng lông mày chau lại.
“Sách của tôi đâu?”
Tôi lại chìa tay ra, chờ đợi. Hiểu Phong đặt quyển sách vào tay tôi, nhưng khi tôi định rụt tay về thì anh ta lại giữ chặt quyển sách không buông. Tôi khó chịu nhưng không nói gì. Cũng giương mắt lên nhìn anh ta. Nhưng tôi đã thua ngay lập tức bởi vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt điển trai của anh ta là mặt tôi lại như quả cà chua ngay được rồi.
“Lại bị anh làm cho lóa mắt rồi đúng không?”
Anh ta nở một nụ cười thiên thần với tôi. Phải, tôi đang bị anh ta làm cho lóa mắt.
“Em bị anh làm cho lóa mắt thật rồi…” Anh ta buông tay ra, bước đi rồi còn quay đầu lại vừa cười vừa nói với tôi: “Ngủ ngon nhé! Mơ về anh!”
Trời đất ơi! Mặc dù tôi bị anh ta làm cho lóa mắt thật, nhưng cũng không tới nỗi khiến anh ta tự mãn thế chứ.
“Mơ về anh?” Nghĩ đến thôi đã khiến tôi rùng mình rồi.
* * *
Trời bắt đầu trở lạnh hơn rồi. Không còn là cái se se lạnh như hồi tôi mới đi học nữa. Tôi cuộn mình trong chăn, nghĩ miên man về câu chuyện của mình. Về tôi, về cuộc sống mới này, và về Hiểu Phong. Anh như một cơn gió nhẹ nhàng thổi những điều mới mẻ vào cuộc sống vốn trầm lặng của tôi. Ta vốn chẳng thể nhìn thấy mà chỉ cảm nhận được gió. Cũng giống như tôi, chẳng bao giờ hiểu được anh cho dù tôi rất muốn. Tôi cũng chẳng thể nắm bắt anh như tôi chỉ có thể chạm vào mà không giữ được gió. Tôi bỗng nhớ đến câu nói của một nhân vật trong phim: “Gió chỉ có phương hướng, gió không có trái tim.” Có phải anh ta cũng như vậy?
Chuông báo thức trên điện thoại chưa kịp reo tôi đã tỉnh ngủ. Có lẽ đồng hồ sinh học của tôi đã quen với nếp sinh hoạt này rồi. Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác nhưng không hiểu sao tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua. Đó là lần đầu tiên tôi mơ về Hiểu Phong. Trong giấc mơ, tôi thấy chúng tôi nằm cạnh nhau trên cánh đồng cỏ xanh mướt. Tôi không biết đây là nơi đâu, tôi thắc mắc thì Hiểu Phong không nói, chỉ nhìn tôi và cười theo cái cách mà anh vẫn thường làm, một nụ cười rất khó đoán được ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Rồi khi tôi ngồi dậy, cánh đồng cỏ dần chuyển thành cánh đồng bồ công anh. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên và đang ngây ngô ngắm nhìn những bông hoa nhỏ đung đưa trong gió thì bất ngờ tất cả chúng, những cánh bồ công anh, cùng nhất loạt bay lên trời tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tôi tròn mắt vì ngạc nhiên, nhìn sang Hiểu Phong chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn xuống, tôi đưa mắt theo ánh mắt của anh, dưới chân chúng tôi, những bông oải hương đã nở rộ từ khi nào và một màu tím nhạt cứ lan dần từ chỗ chúng tôi ra tới tận xa thẳm, nối liền với chân trời chạng vạng đỏ rực. Ở nơi giao nhau ấy, những cánh oải hương nhuốm chút màu đỏ của dáng chiều khiến chúng đẹp đến khó tả.
Chúng tôi đã đứng bên nhau ngắm nhìn những bông hoa đó mặc dòng thời gian trôi. Và rồi tôi tỉnh giấc. Một cảm xúc ngọt ngào cứ lan tỏa mãi trong tâm hồn khiến tôi không kìm được mà nở nụ cười.
Bước chân xuống khỏi giường, tôi đi ra gạt chốt sang mộtbên, mở tung cánh cửa sổ. Kỳ lạ, tôi có bao giờ đóng của đi ngủ đâu nhỉ?! Tôi suy nghĩ mất mấy giây nhưng cũng không thể nhớ mình đã đóng nó lúc nào. Có lẽ là đêm lạnh tôi tỉnh dậy mà không biết.
Tôi xuống nhà lúc mọi người đã ngồi cả vào bàn ăn. Ngạc nhiên nhất là Hiểu Phong cũng ngồi ăn cùng với mẹ và chú dượng. Hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc gì đây? Ngoan đột xuất.
“Con chào chú. Con chào mẹ.”
“Tử Yên.” Mẹ nhắc nhở tôi. Bực bội nhìn sang Hiểu Phong, tôi thấy anh ta đang nhìn tôi, cười rất đắc ý.
“Em chào anh.” Tôi miễn cưỡng chào anh ta. Mẹ tôi trông có vẻ hài lòng lắm.
Tôi ngồi xuống và bắt đầu ăn.
“Hai đứa hôm nay đi học cùng nhau hả?” Mẹ hỏi, tôi không nhìn lên nên không thấy được mẹ hỏi tôi hay Hiểu Phong.
“Không ạ – Vâng ạ.” Cả tôi và anh cùng đồng loạt lên tiếng. Tôi quắc mắt lên nhìn Hiểu Phong, anh ta cũng đang nhìn tôi. Tôi quay sang thì thấy mẹ đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì.
“Con mất công dậy sớm là để đi học cùng em mà mẹ.”
“Phải rồi, hai anh em đi cùng nhau cho vui.” Chú Hải Kỳ cũng lên tiếng. Ngay lập tức con sâu kia cũng xun xoe góp vào:
“Vâng. Phải vậy anh em mới thân thiết đúng không bố?!”
Anh ta lại bắt đầu đấy, tỏ ra mình là một đứa con ngoan, nghe lời răm rắp. Thấy mà ghét. Anh ta có ưa gì tôi đâu mà phải làm thế.
Tôi ăn vội ăn vàng, mặc cho ba người kia rôm rả hết chuyện này sang chuyện khác. Từ bao giờ tôi trở nên lạc lõng như thế này nhỉ?!
Tôi nhanh chóng chào mẹ và chú rồi đi học. Tôi không chịu được cái cảnh này, cảm giác lồng ngực như bị ép chặt vậy, không thể thở nổi.
Chạy một mạch ra đến ngoài, tôi không kìm được, đánh rơi một giọt nước mắt. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Hiểu Phong gọi tôi ở phía sau. Tôi lấy tay quệt đi vệt nước trên mặt, bước chân vẫn không chậm lại.
Tôi ghét anh ta, ghét cái cách anh ta xen vào giữa mẹ và tôi. Hai cha con họ đã chiếm lấy mẹ của tôi mất rồi.
Nước mắt đáng ghét này, sao cứ rơi mãi không chịu thôi đi.
“Tử Yên! Em sao vậy?”
“Anh tránh ra!” Tôi vung cánh tay bất ngờ bị Hiểu Phong nắm lấy. Nhìn mặt anh ta lúc này càng khiến tôi khó chịu hơn thôi.
Tôi bước thêm được mấy bước nữa thì Hiểu Phong cũng thành công giữ tôi đứng yên một chỗ.
“Em sao vậy?”
Anh ta giữ chặt hai vai của tôi, ánh mắt nhìn tôi sao lại có vẻ quan tâm thế kia?!
“Giờ anh lại muốn đóng vai người anh trai tốt rồi hả?” Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
“Mắt em sao đỏ thế này? Em khóc?”
Tôi bực bội lấy tay quệt loạn xạ trên mặt rồi hậm hực nhìn anh ta.
“Liên quan gì? Không phải đều nhờ công của anh sao?”
Hiểu Phong sững người. Tôi đột nhiên thấy một tia bi thương trong mắt anh. Anh ta có sao?
Nhất định là tôi nhìn nhầm.
Hiểu Phong vẫn nhìn chằm chằm tôi, tôi cũng nhìn lại. Mấy giây trôi qua và anh ta vẫn đứng nguyên đấy. Cơn giận của tôi cũng theo mấy giây ấy tạm vơi đi.
Bỏ mặc anh ta, tôi dậm từng bước chân xuống đường.
* * *
Tôi thở dài, gục đầu xuống bàn. Lớp học hôm nay sao ồn ào vậy nhỉ.
“Giải lao mà không lao đi à Yên?!”
Giọng nói này, tôi không khỏi bật cười. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Duy đang mỉm cười ngọt ngào.
“Lao đi đâu?” Tôi biết nhưng vẫn hỏi cậu ta.
“Thì…” Không nghĩ tôi sẽ hỏi câu này, Duy tỏ ra lúng túng. “Thì… thì lao ra căn-tin.”
“Làm thế nào đây?” Tôi làm bộ thở dài chán nản, “mình cháy túi rồi nha.” Tôi cười gian nhìn cậu bạn.
“Đi, mình mời cậu ăn bánh Fresh nhé!”
Tôi hớn hở ra mặt, đứng dậy đi cùng Duy. Lúc trong tầm mắt xuất hiện gương mặt của Vũ Uy, tôi thấy cậu ta đang nhìn tôi kiểu… khinh bỉ.
Cái loại biểu tình gì đây?!!
Tôi nhíu mày nhìn lại, nhưng rồi cũng cho qua chuyện này, không cần quan tâm cậu ta.
Chúng tôi vào căn-tin, vẫn như mọi khi là nơi tập trung hết cả trai tài – gái sắc của cả cái trường này, tranh nhau giành lấy sự sủng ái của các cô bán hàng. Nhìn cảnh tượng nhốn nháo ở đây mà thấy buồn cười. Không phải nạn đói năm Ất Dậu mà sao trông ai cũng như muốn lao vào cái tủ kính bày đồ ăn thế kia.
Duy bảo tôi ngồi đợi ở chiếc bàn quen thuộc trong góc còn cậu thì nhanh nhẹn bon chen vào hàng bánh. Tôi nhìn theo dáng cậu bạn khuất dần rồi chuyển sang lia mắt khắp căn phòng. Một đôi đang tiến lại gần chiếc bàn ở cạnh bàn của tôi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, anh ta không ngồi ở đâu mà lại tới đây. Tôi chán ghét nhìn anh ta. Đi cùng nhau được rồi, có cần phải dính sát vào như thế không? Làm như đây là chỗ không người vậy.
Hiểu Phong ngồi xuống, tôi dám cá là anh ta cố ý ngồi chiếc ghế đối diện với tôi. Trông mặt anh ta đắc ý như vậy cơ mà. Không hiểu sao tôi bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Nhất là khi phải nghe hai người bọn họ nói qua nói lại bằng cái giọng khiến người ta rùng mình.
Cỗ bực bội tronglòng tôi tăng lên theo thời gian. Đến khi tôi thấy sắp không chịu được nữa thì thấy Duy quay về. Tôi không chờ cậu bạn đi lại đây, tôi đứng dậy kéo Duy ra ngoài. Không muốn lại phải trông thấy bộ mặt chán ghét của anh ta.
Cảm giác quái quỷ gì đang chẹn ngực tôi đây?
Chap 5: Anh sẽ bảo vệ em
[Trái tim con người là một tạo vật yếu ớt.
Hỉ, nộ, ái, ố, dù là cảm xúc nào cũng có ảnh hưởng nhất định đến trái tim.
Trái tim nhỏ bé của em cũng không phải là một ngoại lệ, với từng chút, từng chút yêu thương anh dành cho em, nó lại không thể cưỡng được mà điên cuồng, loạn nhịp...]
* * *
Trông thấy tôi vội vã ra khỏi căn-tin, Duy không khỏi nghi hoặc.
“Lại làm sao thế?!” Cậu bạn hỏi khi chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đá trong sân trường.
Tôi không đáp lời, chỉ lặng lẽ thở dài. Làm sao có thể kể cho cậu ấy đây.
“Thôi, ăn mau đi. sắp vào lớp rồi.” Duy nhìn tôi giây lát rồi cũng không hỏi gì thêm. Chúng tôi lại tiếp tục những câu chuyện trời ơi đất hỡi của mình.
* * *
Chúng tôi trở lại lớp khi thầy giáo dạy toán chuẩn bị bước vào. Giờ học giải tích hôm nay sao nặng nề hơn hẳn mọi khi. Có lẽ thầy giáo không thoải mái trong người rồi.
Thoáng chốc đã đến lúc chuông báo tan học vang lên. Cả người tôi hôm nay hệt như lơ lửng trên mây. Buổi trưa vì tránh mặt Hiểu Phong nên tôi cũng không đến nhà ăn. Tại sao tôi lại phải tránh mặt anh ta? Tôi cũng không biết nữa.
Hoàng hôn trong thành phố dường như mất đi vẻ đẹp nguyên thủy vốn có của nó. Ngước lên bầu trời chỉ thấy những vệt nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây chiều chứ không thể thấy được cả một vùng trời đỏ rực bao quanh quả cầu lửa đang từ từ đi xuống miền tây. Tôi thở dài, trong lòng bỗng nhớ về những tháng ngày cả nhà chúng tôi cùng sống vui vẻ ở quê. Chiều nào học xong tôi cũng cùng bạn bè ngắm hoàng hôn rồimới trở về khi đã xâm xẩm tối. Khi ấy, có thể thấy một hoàng hôn tuyệt đẹp với đủ các sắc màu cam, đỏ, vàng hòa trộn lẫn nhau vẽ lên nến trời xanh thẳm, tô lên những đám mây trắng muốt. Đó là một bức tranh thiên nhiên mà tôi không bao giờ có thể quên. Khi ấy, dù có về nhà muộn nhưng tôi cũng không bao giờ bị đánh đòn dù mẹ luôn lăm le cái vòi rượu cần trong tay lúc trông thấy tôi bởi bố tôi sẽ không ngần ngại mà đứng ra làm lá chắn che chở cho tôi. Và khi ấy mẹ chỉ lườm bố con tôi mà nói bố cứ chiều chuộng lắm khiến tôi sinh hư.
Quá khứ tươi đẹp là thế, nhưng hiện tại này thì sao? Không có bố che chở cho tôi nữa, nhưng mẹ cũng chẳng còn lăm le cây roi, miệng mắng tôi nhưng trong mắt vẫn hiện lên ý cười. Cũng không còn một nhà ba người rộn rã tiếng cười như trước nữa.
Tôi bỗng thấy mình mới cô độc làm sao…
Tôi ngồi ở trạm xe bus, đến khi tỉnh ra mới nhận thấy trời đã tối từ khi nào. Bấy giờ mới ý thức được mình phải bắt xe về nhà.
Tôi lại một lần nữa lững thững bước đi trên đường. Từ trạm xe về nhà tôi là một đoạn đường khá xa. Trong ngõ có nhiều hẻm tối, theo tôi là đáng sợ. Giờ tôi thấy mình nên tự mắng chửi bản thân vì cái sự ngu ngốc của mình. Nhỡ gặp chuyện gì nguy hiểm thì sao đây?!
Bản năng tự bảo vệ trỗi lên mạnh mẽ trong tôi, từ bộ não truyền đi một mệnh lệnh. Chạy, chạy thật nhanh về nhà. Vậy là tôi tăng hết tốc lực, thẳng hướng nhà mình mà chạy, cũng không còn hơi đâu mà để ý những thứ xung quanh.
Nhìn thấy một con hẻm phía trước, tôi tự nhủ phải phi qua đó thật nhanh. Tim tôi do sợ hãi mà càng đập dữ dội. Tôi đang cắm đầu cắm cổ mà lao đi thì bất ngờ tờ trong hẻm, một bóng đen vụt lao sượt qua người tôi.
“Á… á… á…”
Bởi vì bất ngờ mà tôi ngã nhào xuống đất, hét toáng lên. Các dây thần kinh cũng căng ra, tôi cảm nhận được máu chẩy rần rật bên thái đương mình, tốc độ tăng cùng với nỗi sợ hãi trong lòng.
Tôi thấy kẻ đã lao vào mình khi nãy, hắn đang chạy ngược lại con đường tôi vừa chạy. Hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn về phía tôi, trong mắt ánh lên tia kinh hãi, vẻ mặt trắng bệch, máu còn vương trên khóe miệng.
Không. Hắn không phải đang nhìn tôi. Hắn không phải đang sợ tôi mà là đang sợ kẻ đứng trong bóng tối kia. Kẻ đeo mặt nạ ấy, hắn đang chậm chạp tiến về phía tôi, đôi mắt hắn sáng quắc nhìn xoáy vào tôi. Tôi thấy mình như bị nghẹt thở, cảm giác không khí không còn lùa vào phổi tôi như bình thường nữa. Tôi vẫn ngồi trên mặt đất, cố gắng lùi xa khỏi hắn. Tiếng tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng bước chân chậm chạp của kẻ kia tạo thành một mớ âm thanh đáng sợ giáng thẳng vào tim tôi. Vào giây phút tôi chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo ở phía sau mình, tôi nhận ra bản thân đã hết đường lùi còn hắn thì không hề dừng bước.
“Xin anh…” Tôi run rẩy thốt lêntrong vô thức. “Làm ơn… tha cho tôi…”
Phía sau lớp mặt nạ, tôi không thể biết hắn phản ứng như nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt tôi. Một ánh sáng lấp lóe phía bên phải của hắn. Tôi nhận ra đó là một con dao, hắn vừa đặt nó xuống bên cạnh chân. Tôi hoảng sợ, hết nhìn hắn rồi nhìn con dao, đầu óc trống rỗng. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ dần tối màu hơn và chao đảo, phải chăng tôi sắp chết?
Hắn nhấc tay phải lên, vươn về phía tôi, và tôi thấy như đang bị chính bàn tay kia bóp cổ mình, tôi thở dồn dập, lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Hình ảnh kẻ đeo mặt nạ nhòe dần. Tại khoảnh khắc tất cả chìm vào một màn đen kịt thì tôi cảm giác được có thứ gì lạnh lẽo nhưng mềm mại chạm khẽ vào mặt mình.
Tôi vũng vẫy trong bóng tối. Hình ảnh gã đeo mặt nạ thoắt ẩn thoắt hiện như muốn lao vào tôi. Tôi muốn bỏ chạy nhưng toàn thân lại vô lực, không thể cử động nổi. Rồi hắn lao đến, lưỡi dao sáng lóe lên trước khi hắn hướng nó về phía tôi.
“K…h..ô…n…g…!!!”
“Tử Yên… Tử Yên… Mẹ đây, đừng sợ… là mẹ đây con.”
Tôi vùng dậy, ôm chặt lấy mẹ mà nức nở khóc, toàn thân không ngừng run rẩy.
“Không có chuyện gì rồi, con đừng sợ. Có mẹ đậy rồi.”
“Mẹ ơi…”
Tôi chỉ có thể thốt lên hai tiếng rồi lại không ngừng được mà khóc toáng lên. Trong đầu tôi vẫn còn hình ảnh gã đeo mặt nạ khi hắn bước từng bước chậm chạp về phía tôi.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ sau khi mẹ cho tôi uống hai viên thuốc. Mẹ nói chúng giúp tôi bình tâm hơn. Mọi chuyện đã qua, tôi không phải sợ.
Trong giấc ngủ chập chờn, tôi vẫn giữ trong mình cảm giác sợ hãi. Tôi có thể nhận ra mọi người ra vào căn phòng của tôi, nhưng lại không thể mở mắt ra xem đó là ai. Rồi một lúc sau nữa cả không gian trở lên tĩnh lặng. Không còn ai ở bên tôi nữa sao?!
“Đừng… đừng đi…”
Tôi cố gắng gọi, mong ai đó có thể ở lại cùng tôi, đừng để tôi một mình.
“Đừng sợ…” Một giọng nói nhẹ nhàng như vọng đến từ nơi xa xăm nào đó. Và tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. Trong tim cũng vì thế mà bình yên trở lại. Tôi siết chặt bàn tay ấy, tìm thấy một chỗ dựa mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
* * *
Đập vào mắt ngay khi tôi tỉnh dậy là hình ảnh một ai đó đứng quay lưng lại phía tôi mà chăm chú nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng khiến tôi không khỏi nheo mắt lại. Mất một lúc lâu sau mắt mới quen với ánh sáng ban ngày. Tôi bắt đầu nhìn rõ. Và tôi cũng bắt đầu ngạc nhiên. Hiểu Phong sao lại ở đây?
“Tỉnh rồi hả nhóc?”
Anh đột nhiên xoay người, cười với tôi.
Không phải do nắng, mà do anh làm tôi lóa mắt.
“Em sao thế? Đau ở đâu không?”
Tôi vô thức lắc đầu, anh thì đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao tôi lại có cảm giác như ánh mắt Hiểu Phong nhìn tôi có cả nét dịu dàng. Không phải tôi chưa tỉnh ngủ đấy chứ?
“Này, em lại bị anh làm cho lóa mắt rồi hả?” Hiểu Phong khua khua tay trước mặt tôi.
Thoát ra khỏi sự mê hoặc của anh ta, tôi nhận ra mặt mình lại như quả gấc rồi. Tôi vội lảng sang chuyện khác:
“Gì chứ! Anh… anh sao lại ở đây?”
“Chờ em tỉnh giấc” Hiểu Phong đáp gần như ngay lập tức.
“Chờ… chờ tôi?”
“Thôi nào, mau đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Anh chờ em đã đói bụng lắm rồi.”
Hiểu Phong đỡ tôi ngồi dậy. Trước thái độ ân cần này của anh ta tôi có phần không quen.
Ngồi vào bàn ăn chỉ có hai người, tôi mới chợt nhớ ra.
“Mẹ em và chú Hải Kỳ đâu rồi?”
“Bây giờ đã hơn 8h rồi đấy nhóc. Cả hai vị phụ huynh đã đi làm cả rồi.”
Tôi giật mình.
“Trời, muộn học rồi.”
Tôi đang định đứng dậy thì anh đã ấn tôi ngồi lại ghế.
“Không phải đi đâu cả. Anh đã xin nghỉ cho em rồi.”
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của Hiểu Phong, tôi biết anh ta nói thật.
“Việc của em hôm nay chỉ là nghỉ ở nhà cho khỏe thôi.”
Nói rồi Hiểu Phong tiếp tục ăn. Tôi cũng không nói gì nữa. Không khí bỗng dưng trở nên trầm lặng.
Lúc tôi vừa ăn xong, Hiểu Phong có điện thoại nên ra ngoài nghe. Tôi thu dọn bát đĩa cho vào bồn, cô giúp việc không cho tôi rửa bát mà bảo tôi ra phòng khách ngồi. Tôi cũng không biết làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe lời.
Ngồi một mình ở phòng khách, giờ tôi mới có thể yên tĩnh mà nghĩ đến mọi chuyện. Tôi không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào, thông phải lúc đó hắn đã muốn bóp cổ tôi sao, sao tôi lại thoát được?
“Lại đang suy nghĩ gì thế?” Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Chuyện hôm qua…”
“Không có gì đâu.” Anh ngắt lời tôi. ” Em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa.” Một thoáng im lặng, tôi vẫn đang lắng nghe.
“Là… Là anh đã đưa em về sao?”
Hiểu Phong gật nhẹ đầu. Tôi thấy trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ.
“Thật may… anh đãđến kịp…”
Hiểu Phong bỏ dở câu nói, anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. Có bao nhiêu quan tâm trong đấy?!
“Cảm ơn anh.” Tôi lí nhí nói. “Thực sự đấy. Lúc đó… lúc đó…tôi đã rất sợ.”
Trong đầu tôi lại thoáng hiện lên hình ảnh kẻ bịt mặt và giấc mơ bị hắn dùng dao đâm. Một cơn ớn lạnh kéo đến, tôi bất giác rùng mình.
“Đừng sợ. Đã có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em…”
Hiểu Phong đột ngột ôm chầm lấy tôi. Từng lời nói của anh như dòng mật ong thanh ngọt len lỏi vào trái tim yếu đuối của tôi, một cảm giác hạnh phúc cũng dâng lên trong lòng.
Tôi chết lặng…
Lâng lâng trong một thứ xúc cảm không biết phải biểu hiện thành lời như thế nào, tôi để mặc cho bản thân dựa vào lồng ngực anh.
“Hiểu Phong, Tử Yên. Nào mau ăn táo đi, cô đã gọt rồi đây.”
Cô giúp việc bất ngờ xuất hiện. Tôi vội vàng đẩy Hiểu Phong ra. Ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào, mặt tôi bắt đầu nóng bừng. Tôi nhìn cô giúp việc, rồi lại nhìn sang Hiểu Phong.
Trời ơi! Xấu hổ quá đi mất. Cầm lấy một miếng táo tôi bỏ chạy lên phòng. Phía sau còn thấy có tiếng cười khúc khích của Hiểu Phong.
Cố chấn tĩnh lại nhịp tim khi đã ngồi yên trong phòng mình. Tôi thấy mình như một con ngớ ngẩn với cái khóe miệng cũng ngớ ngẩn cứ mãi cong lên.
Vốn là loại táo xanh tôi ưa thích, nhưng mà hôm nay sao nó lại ngọt vậy?!
Chap 6: Thích…?
[Cảm xúc vốn không phải là thứ dễ khống chế.
Trên bầu trời kim cương lấp lánh ở nơi xa xôi kia, anh là một ngôi sao em không thể với tới, không thể chạm vào...
Em chỉ có thể cho phép mình lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy từ xa...]
* * *
Không khó khăn để một người ngoài nhận ra tôi đang vui vẻ, mẹ vẫn nói tôi là một người dễ đoán và suy nghĩ đơn giản. Vậy sao?
“Con chào chú, con chào mẹ…” Tôi hớn hở ngồi vào bàn ăn. “whoa lâu rồi nhà mình không có ăn Hamburger vào buổi sáng nha.”
Mẹ không nói gì, chỉ nhìn tôi cười.
“Con thích thì ăn nhiều một chút.” Chú Hải Kỳ vừa nói vừa đẩy chiếc đĩa lại gần tôi. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt biết ơn chân thành, chú ấy cũng mỉm cười đáp lại.
“Con chào cả nhà!” Xem ra có kẻ còn hào hứng hơn cả tôi. “Chào em!”
“Chào anh.” Tôi cố gắng nói bằng một giọng bình thản nhất có thể, dù cho không được tự nhiên lắm, sau đó thì bắt đầu cắm mặt vào ăn.
Chú Hải Kỳ đã ăn xong từ khi nào, giờ đang ngồi đọc báo và uống cà phê. Chú thật khác với bố tôi, nhưng từ sau chuyện xảy ra hôm trước, khi nhìn thấy sự lo lắng của chú ấy dành cho mình, tôi thấy thật xúc động. Chú ấy lại có thể quan tâm tới tôi như thế trong khi tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt và không chấp nhận việc chú bước vào cuộc sống của tôi.
Thế nào mà tôi và Hiểu Phong lại ăn xong cùng một lúc. Và đương nhiên hệ quả không thể tránh khỏi là chúng tôi đi học cùng nhau.
Im lặng đi bên cạnh anh, tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ thấy không được tự nhiên. Sự thay đổi này của anh ta tôi chưa thích ứng kịp.
“Này!” HIểu Phong đột nhiên lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang nhìn thì thấy anh ta đang chìa tay ra đưa cho tôi vật gì đó. Nhìn kỹ lại, là một chiếc điện thoại. Tôi không khỏi sững sờ.
“Gì… gì… đây?” Tôi mắt tròn nhìn Hiểu Phong.
“Còn có thể là gì nữa? Em nhìn mà không biết à? Hay là…” Anh chợt nhíu mày, nhìn tôi chăm chú, “Ở quê không có nhìn thấy mấy thứ hiện đại thế này bào giờ hả?!” Giọng nói Hiểu Phong chuyển sang diễu cợt. Nhưng tôi không thèm để bụng.
“Là… cho tôi sao?”
“Uh.” Anh đáp kèm theo cái gật đầu, đồng thời khuyến mãi tôi thêm một nụ cười nửa miệng ngạo mạn thường thấy của anh ta nữa.
Tôi đứng hình, não bộ ngừng hoạt động, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.
“Nhưng… tại sao?”
“Thì để khi nào cần có thể liên lạc với em ngay chứ sao.” Anh ta lại nhìn tôi một cách khó hiểu. “Cầm lấy đi! Mỏi tay chết đi được.”
Gì đây?! Tôi không bảo anh ta mua điện thoại cho tôi nha. Cớ gì nổi cáu với tôi.
“Không cần.” Tôi lại định bỏ đi. Và anh ta cũng lại giữ được tôi dễ dàng.
“Cầm lấy. Còn muốn như hôm trước nữa à?”
Tôi sững người. Tôi nghe lầm không? Là anh ta, Hà Hiểu Phong kiêu ngạo, đang quan tâm tôi sao?
Tôi nhận lấy, vừa lúc ấy Hiểu Phong cũng lấy điện thoại của mình ra. Một chiếc y hệt của tôi. Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên và bắt đầu đổ chuông. Trên màn hình hiện lên hàng chữ: “Phong” trong mấy giây rồi vụt tắt. Đơn giản, mà sao tôi lại thấy tim mình bắt đầu đập nhanh dần.
“Cảm ơn.”
* * *
“Hôm nay cô Lâm có việc, nghỉ đột xuất. Các em lấy giấy làm bài kiểm tra, hết tiết lớp trưởng nộp lại cho tôi.”
Vừa nói cô giáo chủ nhiệm vừa chép đề bài lên bảng, chúng học trò ở dưới cũng cặm cụi chép theo trong imlặng. Vậy mà giáo vừa ra khỏi lớp thì không khí thay đổi hẳn. Xung quanh bắt đầu rì rầm trao đổi. Tôi chép đề xong chỉ biết ngẩn người, bài này tôi không biết làm.
Tính sao đây?!
Duy và Yên cũng đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỏi han sau khi đã bàn với tôi một hồi mà vẫn không mang lại kết quả.
Tôi bất giác thở dài, khẽ liếc sang bên cạnh thì thấy mặt lạnh đang chăm chú ngoáy bút không ngừng trên tờ giấy. Có vẻ như bài toán này không làm khó cậu ấy thì phải.
Hix. Sao không chia cho tôi một chút thông minh đi, vậy có đỡ khổ hơn không.
Đang ngẩn ngơ nhìn thiên tài ở bên cặm cụi viết thì chiếc điện thoại để trong ngăn bàn rung liên hồi và tiếng nhạc chuông gà gáy bắt đầu vang lên. Tôi vội vàng lôi nó ra. Màn hình hiện dòng chữ: “Phong is calling”. Tôi nhấn vào nút nghe trên màn hình nhưng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nó đang nhận lệnh của tôi cả.
Trời ơi, tôi không biết sử dụng cái thứ này!
Tôi vã mồ hôi lạnh với cái điện thoại trên tay, nghĩ thế nào lại quay sang nhìn mặt lạnh cầu cứu. Đúng lúc hắn cũng quay sang nhìn tôi chằm chằm, có lẽ tôi làm ảnh hưởng đến việc hắn làm bài.
” Xin… Xin lỗi. Tôi… Không làm sao nghe được.”
Phản ứng tiếp theo của Vũ Uy là trợn mắt nhìn tôi. Bình thường cậu ta cũng chẳng phải người dễ chịu gì rồi, giờ còn thêm cái biểu hiện này nữa. Tôi nuốt khan nhìn cậu ta.
Vũ Uy thở dài, giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Tôi chăm chú nhìn theo nhũng ngón tay thon dài của cậu ấy lướt trên màn hình. Ra vậy, tôi phải chạm vào đấy rồi di tay sang bên phải. Loại điện thoại gì đây?! Không giống mấy cái tôi đã từng thấy. Chẳng trách Hiểu Phong không ngừng gọi tôi ” Em-gái-quê”.
“Alo.” Tôi nhỏ giọng trả lời, bản thân làm việc vụng trộm tự giác cúi gằm xuống ngăn bàn. Đầu dây bên kia phát ra tiếng quát tháo khiến tôi muốn thủng màng nhĩ:
“Làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy?!”
“Xin lỗi, tôi không biết dùng cái này. Lúc anh đưa có nói tôi dùng thế nào đâu.”
“…GÀ… Ờ…uhm… Thế đang làm gì đấy?”
Tôi thở dài. ” Đang làm bài kiểm tra.”
“Xong chưa?”
“Không biết làm.”
“…”
“Này. Anh gọi ầm ĩ chỉ để nói thế thôi hả?” Tôi bắt đầu thấy khó chịu với thái độ của anh ta, đã không làm được bài thì chớ, lại gặp phải kẻ lắm chuyện như anh ta. “Không có gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Không chờ anh ta đồng ý, tôi ngắt điện thoại. Đừng tưởng anh đưa tôi cái cục sắt này mà muốn nói gì thì nói đâu nhé!
Tôi lại nhìn bài kiểm tra của mình,cố gắng đọc hiểu cái đề Lý cô cho. Bỗng nhiên người bên cạnh không chịu ngồi yên mà đứng phắt dậy. Bị hành động của cậu ta làm cho giật mình, tôi ngước lên nhìn cậu ta. Mặt lạnh à, cậu lại bị làm sao đây?!
Vũ Uy cũng nhìn lại tôi, ánh mắt như đêm lạnh khiến người ta rùng mình. Tôi còn chưa hoàn hồn thì cậu ta đùng đùng bỏ đi, trước đó còn đập “Bộp” tờ kiểm tra của cậu ta xuống trước mặt tôi.
* * *
“A…a…a…” Thu Yên hét lên một tiếng tự do khi chuông báo kết thúc giờ học vừa reo. Tôi không khỏi bật cười khi nhìn cô bạn. “Mình sẽ viết đơn khiếu nại cái trường này. Cho đề kiểm tra còn khó hơn đề thi tốt nghiệp. Bực mình quá…á…”
Cô bạn vội vàng thu dọn sách vở rồi quay xuống tôi.
“Nhanh. Chúng ta đi ăn để giải sầu!”
Vậy là không chờ tôi kịp phản ứng cô ấy đã lôi tuột tôi ra khỏi lớp, Duy vội đuổi theo í ới gọi đằng sau.
Chúng tôi, như mọi khi, lại ngồi vào chiếc bàn quen thuộc sau khi đã lấy xong phần cơm của mình. Đối lập với chiếc khay ngập thức ăn của cô bạn là chiếc khay gần như trống rỗng của tôi. Tôi hầu như không có cảm giác thèm ăn.
Không hiểu có phải do đã quen với sự có mặt của Hiểu Phong hay không mà tôi lại vô tình tìm kiếm hình bóng của anh ta trong căn-tin. Tôi lơ đãng ngó quanh nhưng không thấy anh đâu, bỗng dưng trong lòng có một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Tôi trở lại với bữa trưa của mình, đầu óc trống rỗng kì lạ.
“Lại ăn uống thế này sao?!” Một giọng nói bất ngờ chen ngang đánh tan không gian riêng của tôi, là Hiểu Phong.
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh xuất hiện, và thêm nữa, trong lòng hình như còn có chút vui vẻ.
“Anh ngồi đây không ảnh hưởng gì đến các em chứ?!” Hiểu Phong tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, hướng ánh nhìn đến hai người ngồi đối diện là Duy và Thu Yên mà hỏi bằng giọng rất lịch sự.
Hai tên ngốc ấy thi nhau lắc đầu, mắt vẫn chữ A, miệng chữ O nhìn sự xuất hiện của Hiểu Phong, trông đến là buồn cười.
Anh đặt chiếc hộp “cá bơi lội” cùng một cốc nước táo ép xuống bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những thành viên ngồi tại bàn này. Tôi nhìn sang Hiểu Phong, chỉ thấy anh ta cười và nói:
“Em ăn đi.”
Tim tôi nhảy nhót trong lồng ngực trước biểu hiệncủa anh, mặt và tai dần chuyển sang màu của quả gấc chín.
“Anh… anh… lại làm trò gì vậy?” Tôi lí nhí, mắt lén lút nhìn xung quanh. Tôi biết ngay mà, anh ta lại khiến cho tất cả mọi người ở đây chú ý đến chúng tôi. “Lại mang cái hộp này đến đây làm gì?”
“Bữa trưa cho em chứ sao.” Anh ta thản nhiên trả lời, không mảy may quan tâm đến xung quanh xem mọi người đang nhìn nhận sự việc này ra sao, bao gồm cả tôi.
“Tôi có đồ ăn đây rồi, anh mau mang đi chỗ khác đi, tôi không muốn mọi người hiểu lầm đâu.”
“Hiểu lầm gì?” Anh ta hỏi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mấy cô nàng FC của anh sẽ cho tôi một trận nếu họ tưởng anh đang quan tâm đến tôi đấy, làm ơn cho tôi bình yên đi. Anh cứ bơ tôi đi như trước là được mà.”
Câu nói cuối cùng của tôi kết thúc, tôi thấy hàng lông mày của Hiểu Phong chau lại, hai con ngươi đen kịt nhìn xoáy vào mắt tôi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi, báo hiệu một điều không tốt đẹp gì sẽ xảy đến.
Vậy nhưng đáp lại nỗi sợ hãi của tôi, Hiểu Phong chỉ đứng dậy bỏ đi, ánh mắt nhìn tôi đầy giận giữ xen lẫn bi thương. Tôi hoa mắt chăng?!
“Ăn đi!” Anh ta chỉ bỏ lại câu nói đó.
* * *
“Khai mau! Cậu và Hiểu Phong rốt cuộc là như thế nào?!” Thu Yên hai tay chống nạnh nhìn tôi đầy đe dọa.
Gì đây? Tra tấn? Uy hiếp? Ép tôi phải khai ra quan hệ giữa tôi và Hiểu Phong là gì sao?
“Chuyện… chuyện gì chứ?” Tôi chối, giọng tôi nghe chẳng có sức thuyết phục chút nào.
“Còn chối?! Chẳng phải anh Hiểu Phong rất hay quan tâm đến cậu sao? Hai lần rồi còn mang cơm đến cho cậu nữa.” Cô bạn cười gian xảo, “Còn không mau khai ra để được nhận khoan hồng?! Muốn bị trừng phạt đúng không?”
“Thật… thật sự không có quan hệ gì mà.” Tôi cố gắng nhìn Thu Yên bằng ánh mắt chân thành nhất có thể. “Cậu phải tin mình, mình chỉ vừa mới chuyển đến đây thôi mà, còn chưa hết một học kỳ nữa kìa.” Tôi im lặng mấy giây, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp, “cậu thử nghĩ xem, nếu mình có quan hệ gì với anh ta thì phải ngay lập tức lao đến mà làm thân, làm quen chứ. Anh ta nổi tiếng thế cơ mà…”
Tôi lặng lẽ quan sát phản ứng của cô bạn, vẻ mặt kia cho thấy cô ấy đang cân nhắc những gì tôi nói, không phải là không có lí đúng không?!
“Uhm… cậu nói cũng đúng.” Cô bạn gật gù. “Nhưng mình vẫn thấy lạ. Tại sao anh Hiểu Phong lại quan tâm đến cậu như thế? Hay anh ấy thích cậu rồi hả Yên?”
Sét đánh giữa trời quang. Tôi bị tiếng sét ấy làm cho đơ người, não bộ hoàn toàn tê liệt.
“Gì… gì…chứ?! Th…í…ch… Thích? Gì????”
Tôi lắp ba lắp bắp không ra tiếng. Không tin nổi cái điều mình vừa nghe từ cô bạn.
Không thể nào. Không thể nào có chuyện Hiểu Phong thích tôi. Không thể nào. Tất cả những chuyện anh ta làm chỉ nhằm khiến tôi bẽ mặt và gặp rắc rối ở trường thôi. Không bao giờ giữa chúng tôi lại có thể nảy sinh thứ tình cảm ấy.
“Này… Không phải là cậu cũng thích anh ấy rồi đấy chứ?! Sao mặt lại đỏ lên thế kia?”
Thích Hiểu Phong? Tôi thích Hiểu Phong?
No! N-e-v-e-r…
Tôi không thể nào thích anh ta, tôi cũng không cho phép mình như thế. Dù gì đó cũng là anh trai tôi. Anh trai! Không phải bạn trai!
Tôi, không bao giờ được phép đối với anh như thế. Không thể.
Chap 7: Nô lệ đáng thương
Các câu chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa thường bắt đầu bằng câu: ” Once upon a time…”
Vậy cũng đủ thấy những chuyện tốt đẹp như thế không thể có ở thời hiện tại này rồi…]
* * *
Tan học…
Vừa nghe tiếng chuông lanh lảnh thông báo tự do tôi cũng như các bạn khác bắt đầu thu dọn sách vở ra về. Thường thì tôi luôn là người rời khỏi lớp gần như sau cùng, đơn giản tôi thấy không có gì phải vội. Tôi không phải làm việc nhà, cũng không có bạn bè đi cùng đường, càng không có anh chàng nào đứng đợi ngoài cổng để phải vội vã chạy thật nhanh ra đón người ta. Tôi chỉ cần thong thả mà ra về.
Cái nhạc chuông gà gáy vô duyên tự dưng vang lên inh ỏi. Kẻ nào lại lấy thứ nhạc ấy làm nhạc chuông không biết nữa.
Nhưng cái gì khiến lưng lôi nhột nhột nhỉ? Mà cái tiếng chuông vô duyên kia hình như ở gần tôi lắm?!
Bừng-tỉnh-đại-ngộ. Giờ mới chợt nhớ ra tôi là chủ nhân cái nhạc chuông đáng ghét ấy đi. Khỏi phải chê xem ai là người không có thẩm mĩ.
Tôi chán nản lấy điện thoại ra nghe. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai đang gọi.
“Alo.” Thế mà tôi lại không dám tỏ thái độ gì, ngược lại lại thấy chút vui vui khi Hiểu Phong gọi cho tôi.
“Tan học chưa?” Anh hỏi bằng một giọng đều đều, nghe không ra chút cảm xúc gì.
“Rồi ạ.” Tôi cũng đáp tương tự.
“Thế em đang ở đâu rồi?” Giờ hình như tôi nghe ra một chút quan tâm.
“Em đang ở hành lang.”
“Đang trên đường về?”
“Vâng.”
“Nhanh lên, anh đợi em ở cổng cùng vềnhé.”
Không để tôi trả lời, Hiểu Phong ngắt máy. Mặc kệ tôi đứng ngẩn ngơ ở hành lang mấy phút để tiêu hóa hết cuộc đối thoại vừa rồi.
Vừa ra tới cổng trường, tôi còn đang thở hổn hển thì đã nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Hiểu Phong:
“Sao em lúc nào cũng như rùa bò thế?! Đây không phải làng nhà em đâu. Thời gian của anh quý báu lắm đấy.”
“Mang cặp giúp anh.” Rồi không để tôi kịp lấy lại hơi thở, anh ta quăng ngay chiếc cặp sách của mình về phía tôi sau đó thì quay người bước đi, giọng nói vô cùng thản nhiên như thể cái mệnh lệnh anh ta vừa nói ra chính là một trong các cách dùng của thì hiện tại đơn vậy.
Tôi lại bị anh ta nhấn nút “Stop” mà dừng hình.
“Còn không mau đi?! Muộn rồi.”
Vậy là trong ánh hoàng hôn một chiều thứ bảy, trên con đường đi học thường ngày vẫn tươi đẹp của tôi, có bóng hình một tên ác quỷ đội lốt thiên thần với gương mặt đẹp trai vô cùng đang thong thả từng bước phía trước, theo sau hắn ta là một nữ nô lệ đang khệ nệ mang vác túi lớn túi nhỏ nặng trịch những sách vở.
Trong cái khung cảnh vô cùng tiêu điều này, lời của Thu Yên đột nhiên lại văng vẳng bên tai tôi khiến tôi bắt đầu suy nghĩ.
Cảm giác thích một người là như thế nào?
Tim đập rộn ràng, mặt mũi đỏ au khi nhìn thấy, khi đứng bên cạnh người ấy?
Tôi có tất cả những triệu chứng trên lý thuyết đó khi tôi ở bên Hiểu Phong. Nhưng cho xin đi, không bao giờ có cái kết luận như vế còn lại của cái câu ghép ấy đâu. Trừ phi tôi bị tâm thần phân liệt hoặc mắc chứng tự ngược thì mới thích anh ta. Bởi vì ngay lúc này đây, tôi chỉ ước gì có thể một cái giẫm chân thôi là có thể đè bẹp con sâu xui xẻo ấy dính xuống mặt đường mà di di di di cho nát tươm mới hả dạ.
Con sâu ấy đúng là không tốt đẹp gì cho cam mà. Tưởng anh ta tốt bụng đưa điện thoại cho tôi dùng, hóa ra đều có mục đích cả. Mà lại chẳng phải mục đích tốt đẹp gì.
Vì muốn tốt cho tôi ư?
Nhảm nhí!!
Muốn hành tôi chết thì có.
Thiên thần giả danh: Not me!!!
Nô lệ đáng thương: Not him!!!
* * *
Tôi đang chăm chú nghiên cứu cách cho bài hát vào điện thoại và đổi cái thứ nhạc chuông ngớ ngẩn của nó đi thì có tiếng gõ cửa phòng.
Ra mở cửa, tôi không khỏi ngạc nhiên khi người đang đứng đó là con sâu xui xẻo.
“Muộn rồi anh còn tìm tôi làm gì?”
Anh ta ngó lơ tôi mà cứ thế thản nhiên lách người chui vào phòng.
“Anh lại muốn gì nữa?! Ai cho anh vào?” Tôi đuổi theo muốn lôi anh ta trở ra.
“Em đang làm gì đấy?” Hiểu Phong thản nhiên ngồi trước máy tính của tôi, chăm chú nhìn vào màn hình.
Trước thái độ tự nhiên như ruồi này của anh ta, tôi thực sự muốn cái vỉ nan của bà Lưu để đập cho anh ta dừng vo ve. Từ sâu biến thành ruồi đúng là bước tiến mới trong tri thức nhân loại. Rất tiếc là tôi lại chẳng có đủ dũng khí để mà làm cái hành động cảm tử đáng khen ngợi ấy.
Ngậm ngùi nhìn cái ngai vàng đang bị chiếm dụng của mình, tôi đành ngồi xuống mép giường ở bên cạnh xem xét xem con sâu này lại tính làm gì ở đây.
Hiểu Phong chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mở lần lượt các của sổ tôi đã xem. Bỗng dưng anh ta phá lên cười.
“Anh cười cái gì chứ?!” Tôi có chút khó chịu trước cái vẻ hả hê khi nhìn thấy người khác không bằng mình của anh ta. “Mau… mau ra khỏi phòng tôi đi.”
“Em đang học cách sử dụng mấy thứ này đấy hả?” Vừa nói anh ta vừa giơ những thứ tôi đang bày trên bàn lên, khóe miệng lại giương lên một đường cong quyến rũ như mọi khi nhưng sao lúc này tôi lại thấy nó đáng ghét thế không biết.
“Kệ tôi. Không thì anh lấy lại hết đi. Tôi không cần!” Tôi thấy giờ mình đã thành con ngốc để anh ta trêu chọc rồi. Tự dưng lại thích thú với món đồ không phải của mình làm cái gì cơ chứ?!
“Em gái quê, em giận dỗi gì đây? Để anh làm cho mà xem này.”
Tuy trong lòng bực bội vì thái độ của Hiểu Phong nhưng tôi vẫn không kiềm nổi tính tò mò mà ngó xem anh ta làm như thế nào.
Đột nhiên anh ta lại quay ra nhìn tôi, nở nụ cười khó hiểu. Hừ… cười cái gì mà cười.
Nhưng phải công nhận một điều, con sâu xui xẻo kia dù có xấu tính và rất đáng ghét nhưng vẫn còn một chút tốt bụng vì đã giúp tôi.
* * *
Tôi đang ngồi trên một chiếc xích đu được phủ đầy bởi những cây hoa giấy. Gió trong vườn nhè nhẹ thổi cuốn theo một vài chiếc lá khô rơi rụng trên nền đất đã chỉ còn lại một vài bụi cỏ úa vàng.
Đông đến thật rồi. Đang là thời kỳ lạnh nhất của mùa đông, những tia nắng yếu ớt len vào khe hở giữa những tán lá hòng truyền đi chút nhiệt độ ấm áp của mình cho vạn vật trên mặt đất. Nhưng gió mùa đông vẫn khiến tôi lạnh run người. Có ai mùa đông lại thích ra ngoài trời hóng gió như tôi không cơ chứ?
Nhưng nếu không ra, bảo tôi ở lại trong nhà đểbị con sâu kia hành hạ thì thà tôi ra đây tu luyện thành bà chúa tuyết còn hơn.
“In the middle of the night when i’m in this dream
It’s like a million little stars spelling out your name…”
Là chuông điện thoại của tôi. Trời ơi, tôi đúng là con ngốc, đã trốn ra đây còn mang điện thoại theo làm gì để bây giờ con sâu kia lại réo ầm ĩ lên.
“…”
“Vào nhà đi. Trời lạnh đấy.”
Cúp máy. Anh ta cúp máy rồi. Chỉ nói mỗi một câu rồi cúp máy.
Tôi ngẩn ra. Một chút bực bội vì cái thói ngang ngược không xem ai ra gì của anh ta, một chút khó chịu khi anh ta bắt nạt tôi, tất cả những thứ ấy bị câu nói quan tâm ấy đá bay đi mất rồi…
Khóe miệng không tự chủ được khẽ cong lên, tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc mơ hồ khó tả.
Tôi vào bếp, định bụng sẽ pha một cốc cà phê. Hôm nay là chủ nhật, mẹ và chú Hải Kỳ đi dự tiệc tại nhà một vị giáo sư nào đó. Chỉ còn tôi, cô giúp việc và con sâu ở nhà.
Lọ cà phê mọi ngày để ở đây giờ đâu rồi nhỉ? Tôi lục lọi mấy ngăn tủ ở dưới đều không thấy.
“Cô Hoa ơi, lọ cà phê cháu để ở tủ này đâu rồi ạ?” Tôi vặn to volume gọi với ra ngoài phòng khách.
“Cô cất lên tủ trên rồi. Cháu lấy giúp cô với.”
“Vâng ạ.”
Lúc này mới thấy chiều cao khiêm tốn đúng là không có lợi gì. Trong nhà, ngoài mẹ ra còn có tôi là thấp bé. So với cô Hoa tôi thấp hơn 10cm, còn nếu so với con sâu kia, tôi thấp hơn gấp bốn lần nữa, tôi chỉ đứng tới ngang ngực anh ta.
Tôi đứng dậy kéo chiếc ghế vào gần kệ bếp và trèo lên. Đây rồi. Tôi phải kiễng chân lên mới với được tới chiếc lọ cất trong góc tủ.
“Em đang làm gì thế?!”
Tôi giật mình, vội vã xoay người lại. Tôi cảm nhận được mũi chân mình đang chạm vào mép ghế và rồi cả tôi và cái ghế nghiêng ra phía sau dưới tác dụng của lực hút trái đất. Lần này tôi thảm rồi.
“Cẩn thận!”
Chỉ trong tích tắc, tôi thấy Hiểu Phong đang lao về phía mình.
Tôi không rơi xuống đất mà rơi vào một vòng tay rắn chắc. Hiểu Phong đã đỡ được tôi. Chúng tôi ngã xuống sàn nhà. Không, chính xác là Hiểu Phong đang ôm tôi còn tôi thì nằm trên người anh ấy.
Hold on!
Nằm trên người anh ấy…
Nằm…
Trên người anh ấy…
OMG!!!
Tôi? Đang nằm trên người anh ấy?
“Á…á…á…”
Tôi bật dậy khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
“Em bị làm sao thế hả? Tự dưng leo lên đấy làm cái gì?”
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vì sự tiếp xúc thân thể vừa rồi.
“Xin… xin lỗi…”
Tôi chỉ nói được có thế rồi bỏ chạy. Phải, tôi bỏ chạy vì không thể tiếp tục nhìn Hiểu Phong. Nếu tiếp tục ở lại tôi không chết vì ngã mà chết vì đau tim. Và có thể cũng chết vì xấu hổ.
“Rầm…rầm…”
“Tử Yên, em mở cửa ra! Mau!”
“…”
Tôi ngồi trên giường, run rẩy vì giọng la lối đầy tức giận và những cái đấm cửa của Hiểu Phong.
“Chết tiệt! Tử Yên, em không mở cửa anh sẽ đạp nát nó!”
“…”
“Cạch.” Tôi mở cửa.
Hiểu Phong gương mặt đỏ bừng vì giận giữ vội vàng lao vào phòng. Ánh mắt của anh ngay lập tức rơi trên người tôi. Tôi bị nhìn đến mất tự nhiên, bàn tay vô thức siết chặt lấy chỗ khuỷu tay đang bị đau.
“Đưa tay đây!”
“Hả?!”
“Điếc à? Anh bảo đưa tay đây!”
Tôi lại đơ người. Không hiểu anh ta sau khi nổi điên lên lại muốn làm trò gì nữa. Hiểu Phong kéo tay tôi về phía anh ta. Tôi nhăn mặt vì đau. Cả hai chúng tôi đều nhìn vào vết tím ở tay tôi.
“Cái này… là do lúc nãy bị ngã.” Tôi nhỏ giọng giải thích.
Hiểu Phong thờ dài. Kéo tôi ngồi xuống giường rồi đi về phía tủ quần áo lấy ra hộp cứu thương.
“Sao lại không cẩn thận như thế?!” Giọng anh đã dịu lại.
Anh đang lo lắng cho tôi sao?
“Xin lỗi.” Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu này.
“Chết tiệt! Em xin lỗi cái gì chứ?!” Anh ta lại bắt đầu nổi cáu, bàn tay đang bôi thuốc cho tôi khựng lại. Tôi không dám nhìn lên, chỉ thấy hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm đang nổi lên gân xanh của Hiểu Phong.
Mất một lúc sau anh mới thở ra một hơi, những ngón tay cũng duỗi ra bình thường.
“Lần sau nếu không lấy được thì nhờ người khác lấy giùm cho.”
Hiểu Phong nói xong thì bỏ đi. Để lại tôi một mình cứ ngẩn ngơ ngồi trong phòng, phân tích lại cái tình huống khó hiểu và mơ hồ vừa rồi.
--------------------------------The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top