1_ Thế thì CẢM ƠN
Em chưa từng rơi nước mắt vì một người con trai nào, nhưng anh ngoại lệ, anh rất đặc biệt.
Tại sao?
ANH KHỐN NẠN HƠN HỌ.
Người tôi nghĩ rằng sẽ luôn in sâu mãi trong tâm trí mình.
Và thật, in rất sâu là đằng khác để tôi biết rằng không còn gì để làm tổn thương mình nữa rồi.
Anh luôn đem cho mọi người sự ấm áp và tôi cũng thế vẫn là như mọi người.
Tôi rung động, hai năm, một năm, dù bao lâu vẫn là thanh xuân.
Anh thật biết cách xuất hiện.
Nhưng trái tm anh đã trao cho họ mất rồi, liệu anh có biết khoảng trống còn lại trong tim anh làm tôi nghẹt thở không?
Liệu tôi có quá tàn nhẫn với bản thân không?
Hay nói cách khác là ngu ngốc làm một người mai mối.
Nếu đã không thể tôi tìm nơi tốt nhất cho anh.
Trong tim tôi chẳng còn rộng rãi cho anh nữa rồi.
NẾU BÂY GIỜ EM LÀ WISTERIA?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top