Cá cược
"Ánh sáng xuyên qua từng chiếc lá chiếu rọi xuống cả trái tim em . Từ lúc bé đến giờ đây là lần đầu tiên em cảm thấy có ai đó thật sự hiểu mình... Phải chăng anh là người mà số phận gửi đến cho em?"
Tô Nhu Mẫn nhẹ nhàng gập quyển sách lại , cô thật sự cảm thấy khó hiểu khi những quyển tiểu thuyết được nhận nhiều khen hoặc được nhiều người biết đến đều có mấy chi tiết về tình yêu thật sự gì đó ?? Theo ý nghĩ của cô tình yêu ngoài đời chẳng bao giờ được như trong truyện cả nên đôi lúc cô cảm thấy nó thật giả tạo. Nhưng làm người ta càng khó hiểu hơn là dù luôn suy nghĩ với quan niệm như thế mà Tô Nhu Mẫn cứ mượn đọc mấy quyển ngôn tình mãi . Mà chính cả cô cũng thắc mắc như vậy ...
" Mẫn ,đến giờ ăn rồi " Ngọc Cẩm chợt đánh tan dòng suy nghĩ của cô
" Ừm ,để tao tí , tao ra liền" Cô khẽ trả lời
Khi còn đi học mối quan hệ giữa cô và các bạn trong lớp khá tốt nhưng thực sự không phải là thân thiết cho lắm . Ngọc Cẩm là người giữ liên lạc lâu nhất với cô và sự trùng hợp là cả hai người còn được làm chung một công ty . Cô cũng khá hiểu biết về Ngọc Cẩm ,từ lúc còn đi học Ngọc Cẩm đã được biết đến với cái tên là công chúa Ngọc Cẩm ...Vì sao lại nói như vậy?? Bởi vì cô ấy là người con gái duy nhất của một gia đình giàu có ,ba của cô ấy còn là một nhà doanh nghiệp tài ba và mẹ của cô ấy còn là người lai Anh . Chính vì có một gia thế tốt và sở hữu một gương mặt trắng tươi với đôi mắt long lanh như mặt hồ yên ả và mỗi khi Ngọc Cẩm chỉ nở nụ cười thôi là mấy người con trai trong trường cứ liêu xiêu lúng túng . Nhưng Ngọc Cẩm không phải là một cô gái nhu mì như vẻ bề ngoài mà cô còn rất hoạt bát và lanh lợi , cô luôn hòa nhập với mọi người rất nhanh và nụ cười , lời nói của cô đều có một sức hút kì diệu mà Ngọc Cẩm gọi nó là " Sự tự tin tuyệt đối " . Và chính do ánh hào quang của Ngọc Cẩm quá tỏa sáng nên hình ảnh người bạn kế bên như Nhu Mẫn không biết đã bị lu mờ từ khi nào . Thẩm chí khi còn đi học việc duy nhất mà Nhu Mẫn lấy làm tự hào chính là thành tích học tập của mình . Để có thể cải thiện hoàn cảnh gia đình Nhu Mẫn đã làm mọi cách để thông minh hơn nữa...Danh hiệu học sinh xuất sắc ,top 10 sinh viên cao điểm nhất trường , danh hiệu học sinh gương mẫu , Phó trưởng câu lạc bộ...v...v . Nhu Mẫn đã từng nghĩ chỉ cần học thật tốt thì tương lai nhất định cô sẽ thành công ... Cô đã từng nghĩ như vậy... Đã từng nghĩ rằng bản thân mình cũng có một chút đặc biệt... Và cô cũng đã từng tin vào những phép màu hay những điều kì diệu trong chuyện cổ tích ...
Nhưng càng lớn thì Nhu Mẫn lại càng trở nên vô cảm, cô phát hiện không phải lúc nào mình cũng có thể lạc quan hay tự tin như ý muốn của bản thân . Cô đã phấn đấu hơn cả chục năm nhưng vẫn chưa đạt đến cái " chân" của sự thành công .Trong khi đó ba của Ngọc Cẩm chỉ mở miệng để nhờ vả vài câu thì Ngọc Cẩm đã có thể trải nghiệm cơ hội thực tập trong công ty một cách dễ dàng . Sức mạnh của quyền lực .tiền bạc quả thật rất ghê gớm .Kể từ ngày hôm đó , cô ý thức được muốn trở nên giàu có khó hơn cô nghĩ.
" Nhu Mẫn!!!" tiếng gọi của Ngọc Cẩm lại một lần nữa cắt đứt dong suy nghĩ của cô
" À , Nãy mày vừa nói gì à?"
" Mày ấy , từ ngày ra trường suốt ngày cứ mơ mộng gì không ?? Ngồi đâu cũng suy tư được cả " Ngọc Cẩm lại nhăn nhó cằn nhằn cô
" Tại tao phát hiện trên thế giới này có nhiều điều khó hiểu quá nên lâu lâu nghĩ vu vơ thôi mà " cô đáp
Ngọc Cẩm im lặng một hồi rồi lại đột nhiên mở lời
" Nhu Mẫn à không phải tao muốn làm mày buồn hay gì đâu nhưng mà tao vừa nghe tin Hàn Khải vừa về nước đấy "
" Ồ , vậy à " Nhu Mẫn hơi với tay để gắp được một miếng sườn chiên vào chén. Trước thái độ bình thản của cô , Ngọc Cẩm cảm thấy kì lạ
" Nè, không hồi đại học mày từng yêu thầm hắn mà .Dù chuyện tình cảm của hai người chẳng đến đâu nhưng thực sự là mày không thấy ngạc nhiên hay ngóng trông gì sao ??"
" Tại sao tao phải ngóng trong ??? Đối với tao bây giờ chuyện kiếm được tiền là quan trọng nhất. Đàn ông bây giờ ai cũng đều xấu xa và lăng nhăng như nhau thôi "
" Tao không tin là mày nghĩ như vậy đâu , sau này mày cũng sẽ phải lấy chồng sinh con như bao người thôi " Ngọc Cẩm khẽ đung đưa chiếc đũa trong tay
" Tương lai tao nhất định sẽ đứng bằng đôi chân của mình và tao cũng không có ý định sẽ lấy chồng đâu "
" Nhu Mẫn à , mày cũng không chịu sống thật tí đi ! Tao dám cá tương lai thế nào mày cũng phải thích ai đó rồi lấy ai đó thôi. Ông trời nhất định sẽ thương tình một đứa không có một mối tình vắt vai như mày" Ngọc Cẩm khẽ liếc nhìn qua cô
" Tao chắc chắc sẽ sốg một cuộc sống độc thân vui vẻ. Ván cược này tao ăn chắc "
Tiếng cười nói rôm rả của hai cô gái trong phòng ăn trưa thu hút không ít ánh mắt .Cô chợt cảm thấy cứ mỗi khi nói chuyện với Ngọc Cẩm thì mới có thể thoải mái như vậy . Ngay từ lúc bắt đầu cô đã không hề biết có bao nhiêu thử thách đang đợi cô ở phía trước.
Câu nói của Ngọc Cẩm từ ngày hôm đó cứ ám ảnh trong tâm trí cô
À cô cũng quên mất là mình còn phải lấy chồng và có con
Nhưng cô không có hứng thú với nhữn chuyện này lại càng không có hứng thú với chuyện Hàn Khải trở về . Thú thật thì từ ngày anh ra đi cô đã tự tạo cho mình một suy nghĩ khác về đàn ông và từ đó mà mọi thiện cảm về chuyện yêu đương không còn nữa . Nghĩ đến Hàn Khải cô lại đau đầu , mối tình đầu của cô chính là anh ta . Nếu anh ta biết sau 3 năm trời dài mà cô vẫn chưa quen thêm bất kì ai khác thì có lẽ anh ta đang ngĩ rằng cô vẫn còn thương nhớ anh ta chăng ?
Tại sao Nhu Mẫn lại có suy nghĩ này
Không phải vì Hàn Khải là người hay tự hoang tưởng mà do ở một góc khuất của quá khứ nào đó
Có một Nhu Mẫn đã yêu thầm lặng một cách điên cuồng
Yêu đến quên ăn quên ngủ
Yêu đến không cần danh dự cũng không cần thể diện
Mang hết tất cả can đảm nói lên một cụm từ đơn giản " Em thích anh " để rồi hứng lấy tất cả đau thương và sự vô tình của anh
Hóa ra cũng có lúc cô ngớ ngẩn đến thế
Ngây thơ đến thế ...
Tô Nhu Mẫn cười nhạt như một cách tự chế nhạo bản thân cô
Vậy nếu gặp lại Hàn Khải cô phải đối mặt thế nào đây !?
" Tới nơi rồi cô ơi "
" À... Dạ , cảm ơn bác tài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top