C4:Lời xin lỗi không được chấp nhận
Đến tuần thứ ba hắn không chịu được nữa , qua phòng của anh . Hắn chưa bao giờ đứng chần trừ như này , thế mà lần đầu tiên hắn sợ đến vậy . Hắn sợ rằng anh không tha thứ cho hắn , hắn nên nói như nào để thổ lộ tình cảm của mình đây . Đang đứng chần trừ thì cánh cửa tự nhiên cánh cửa mở ra. Hắn nhìn thân hình bé trước mắt , hai người nhìn nhau ngại ngùng
-" Ừm .... Anh ở đây làm gì "
-" Cho tôi xin lỗi truyện đó nha "
-" Truyện gì "
-" Truyện lúc trước làm cho anh khóc , mọi truyện không như anh nghĩ đâu.... "
-" À ! Tôi cũng đâu phải là gì của anh...."
Ngay lúc anh đang nói thì hắn đẩy anh vào tường
-" Mọi truyện khác , anh hiểu lầm rồi . Lúc đó cô ấy tự hôn tôi , tôi không biết gì cả . "
-" Thế tại sao lúc đó , anh không đuổi theo tôi để nói truyện này ra "
-" Là tại..... Là tại..."
-" Tôi sợ anh cần chỗ riêng nên ..."
-" Đừng có lôi truyện đó vào đây , anh không thành thật với chính bản thân anh thì sao anh thành thật được với tôi "
Hắn đã làm cho mọi truyện càng thêm mâu thuẫn . Anh đẩy hắn ra chạy vào phòng , hắn đứng đấy một hồi lâu , lần đầu tiên hắn biết yêu cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn trong tình yêu . Hắn không ngờ anh lại đẩy hắn ra như vậy . Bên trong phòng , anh ở góc phòng khóc nức nở , anh sợ hắn yêu người khác anh cũng sợ mình không thể gặp hắn . Lần đầu tiên hai người biết yêu . Anh biết anh yêu hắn nhưng anh muốn hắn hiểu ra tình yêu không nên qua đường , anh muốn thay đổi con người của hắn tại hắn không coi trong tình yêu con người . Còn hắn , hắn vẫn muốn có một tình yêu trân thực , không muốn người kia gần ai nhưng chính hắn đã không cẩn thận . Hai người đang rất bối rối về tình yêu chính mình , hai người không biết nên làm gì bây giờ . Đến tối người hầu vẫn chưa thấy ai xuống ăn , đã phát giác ra được gì đó . Những tiếng chân của người hầu từ từ lên trên phòng , mở cửa phòng của hắn ra , lần đầu tiên người hầu nhìn thấy hắn trầm tư như vậy , mọi lần hắn không thích mở cửa sổ ra mà bây giờ .
-" Trong tình yêu ai cũng gặp trắc chở nên mong cậu chủ hãy cho phu nhân là của mình đi "
-" Thế tôi phải làm gì "
-" Tỏ tình , rồi đi đến hôn nhân "
-" Nhưng..."
-" Tình yêu không có lỗi là tại cậu chủ ngu đó "
-" Bây giờ tôi phải làm gì "
-" Cái này cậu chủ hãy tự nghĩ , trong tình yêu hãy chủ động với nó "
Người hầu đi đến phòng của anh , tiếng bước chân làm cho anh giật mình , mở cửa ra
-" Cô vào đây làm gì vậy"
Anh vẫn nở một nụ cười tươi"
-" Phu nhân không nên làm cho mình đau như vậy hãy cho tôi nghe thứ mà phu nhân muốn nói "
Nước mắt anh bắt đầu rưng rưng
-" Tại sao ..... Hức ... Nếu anh ấy không yêu tôi thì sao ... Cứ làm cho tôi..... Hức... Thích anh ta ..chứ ... Tôi hận anh ... Ta... "
Tiếng khóc làm cho ai cũng đau lòng , còn hắn hắn cũng không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt hắn rơi trên má . Rồi hai người chìm vào giấc ngủ . Đến sáng , người hầu không còn thấy hắn trong phòng nữa , dưới tầng cũng không thấy . Anh thì vẫn đang ngủ
-" Cậu chủ , cậu chủ , tôi chưa đưa dồ ăn trưa mà "
Đến bàn ăn , cô người hầu nhìn thấy một tờ giấy
" Tôi ăn cơm trưa ở quán ăn không cần cô mang đến công ty đâu "
-" Hazz.. Lại nữa rồi "
-" Nhưng chắc ngày ấy sắp đến rồi mong phu nhân vẫn ổn "
Hắn thì đi xe trên đường , người hầu vẫn không biết hôm nay quản gia không đưa hắn đến công ty . Đến tối vẫn chưa thấy hắn về , cô người hầu đang lo lắng nhìn ra ngoài cửa mãi , đã sai vệ sĩ đi rồi mà không thấy hắn đâu . Mọi người không dám nói ra cho phu nhân sợ phu nhân đang mang thai trong bụng lo lắng không được tốt , sợ rằng phu nhân lo quá sảy ra truyện gì không hay ,
-" Trời ạ , cậu chủ ngu dốt này , phu nhân lo thì sao , Trời ạ "
Lúc đang lo lắng tự nhiên tiếng xe từ bên ngoài làm cho mọi truyện diễn biến càng thêm lo lắng ra ngoài là nhìn thấy cậu chủ đang uống say ,
-" Cậu chủ , cậu chủ , cậu ngồi đây chờ tôi chút tôi làm trà gừng" ,
chưa nói xong . Hắn đi lên trên tầng từng bước từng bước , người hầu chỉ muốn thở dài nhìn một tên si tình từng bước từng bước lên cầu thang đến phòng phu nhân
-" Mong người hãy cẩn trọng trong đêm nay , Cậu chủ "
Anh đang nói chuyện điện thoại tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân , tưởng người hầu nên anh bảo
-" Ừm cô có thể vào , À mà anh ấy đâu rồi , từ tối đến giờ tôi không thấy anh ấy ở nhà "
Cánh cửa mở ra anh ngỡ ngàng nhìn hắn , anh đứng dậy mà anh quên tắt mic .
-" Sao anh lại say rượu thế này , Cô ơi có thể lấy cốc trà gừng lên được không ạ "
-" Em đang lo cho anh đấy à "
-" Ừm tôi không lo cho anh mà tôi cực lo là đằng khác , sao anh lại say thế này "
Hắn cười trừ , hôn anh thắm thiết rồi hai chiếc lưỡi đảo qua đảo lại tiếng này đã bị mọi người nghe thấy hết , hắn đẩy anh lên giường , anh ngước qua nhìn điện thoại chỉ biết cố gắng tắt đi , anh vươn ra hắn nhìn anh như vậy từ từ cởi áo sơ mi của anh ra . Anh đỏ mặt chiếc tay vươn ra thật xa mong có thể tắt được cuối cùng đã ấn vào được . Hắn liếm từ từ đến phần ngực của anh , liếm từ từ anh thì có những tiếng kêu khiêu gợi , lưỡi hắn nóng còn anh thì che miệng lại , hắn dừng lại anh thở gấp
-" Hơ .... Hơ .... "
Hơi thở nóng làm cho hắn nhìn anh , liếm môi . Hắn bắt đầu cởi ra , từ từ lấy tay ấy lên ấy xuống , anh thì chỉ biết kêu những tiếng kêu khiêu gợi hắn , Hắn không chịu được nữa , lấy của hắn vào chỗ anh, còn anh thì chỉ biết che mặt , hình như do rượu mạnh quá hay sao mà lần này hắn làm không nương tay với anh . Cả đêm đó đã có 6 tư thế và 4 đến 5 hiệp , những giòng tinh dịch màu trắng chảy ra , còn anh thì thở gấp không ra hơi mà hắn ..... Anh còn nghĩ ngày mai mình không đứng dậy được đấy chứ , đêm đó chỉ hai người trên giường và ..... ( Tui không mún nói ra đâu tự hỉu đi nhoa mấy má ai ko hiểu tui hỉu là được )
Hết
Mong mọi người sẽ ủng hộ mình và đừng có ai chửi mình ☺
H đến lúc tui kể lể mọi truyện khi tui viết nèk : trời tui để hình bàn phím là OffGun nha
Đây nha mọi người , xong tui viết mà .... Kiểu " Em xin lỗi hai anh " trời tui sợ chứ , Bất lực , mệt mỏi , đau tim , viết xong cứ cười hí hí rồi quên lun mik đang định viết gì . Trời bất lực thật sự 😑
Mong mọi người có một ngày yên bình và mãi mãi I love you ❤❤
Nhớ ủng hộ tui đó Bye ! Bye 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top