C3: Anh ấy coi tôi như một trò chơi

Đến sáng , anh tỉnh dậy hông anh đau nhói , rất khó đứng dậy còn hắn vẫn đang ngủ .
-" Tối quá hazz..Mình chỉ muốn đào một cái hố mình chui xuống thô"
Anh đứng dậy
-"A~"
Tiếng kêu của sự đau nhói trong lòng anh, anh từ từ đi xuống tầng nhìn những người hầu một hồi lâu và nhìn lên bàn ăn . Một bát cháo trắng , xoài chua , cốc nước cam .... Anh nhìn sang bên người hầu , người hầu đang nở một nụ cười khá mờ ám .

-"Haha ... Mấy người vui tính ghê á . Sao toàn đồ ăn cho bà bầu vậy."
-"Tại tối hôm quá phụ nhân và cậu chủ ứm ứm á , nên...... Hí hí ngại lắm không nói âu "
-"À haha ...."
-" Mời phụ nhân ăn ạ "

Anh ngồi lên bàn ăn bắt đầu ăn từng miếng cháo nóng hổi lại nhớ đến hôm qua anh đỏ mặt nhìn bát cháo ,

-" Phu nhân , phu nhân , phu nhân có ổn không ạ . Lấy chậu ra đây phu nhân sắp nôn , khăn ấm nữa nhanh lên ."
-" À....à tôi không sao đâu chỉ thấy đồ ăn của các cô làm ngon quá thôi "
-" thích đồ ăn của tôi có nghĩa phu nhân mang thai rồi"
-" Thế tôi ko thích lắm đâu "
-" Phu nhân không thích đồ ăn của bọn tôi nấu huhu.... "
Anh luống cuống ngày lúc đó

-" Đang làm gì đấy "
-"À dạ tại bọn tôi cho phu nhân tẩm bổ tại tôi nghĩ đêm qua ngủ với cậu chủ phụ nhân mang thai rồi"

Hắn đi đến bên cậu nâng đầu lên ngó nghiêng , anh nghĩ hắn không thích trò trêu đùa này của người hầu , anh nghĩ hắn sẽ mắng mấy người kia nhưng không :
-" nhìn mặt của anh cũng giống đấy chứ "
-" Nè ! Không đùa đâu "
Mặt anh đỏ bừng như đang rất tức giận , chu môi ra nhìn dễ thương làm sao , ngày lúc đó Chụt
-" Á á á á ..... "
Tiếng là hét của những người hầu nhìn cậu chủ và phu nhân, anh nhìn hắn với một ánh mắt bất ngờ rồi đỏ mặt cúi xuống bàn ăn vì ngại ngùng . Hắn thì vui sướng trong lòng nhưng vẻ ngoài nhìn mắt hắn cứ như vậy làm anh nghĩ hắn chỉ trêu đùa mình thôi ai lại yêu đứa như mình chứ.Khi ăn sáng xong Hắn đi làm.
-" À dạ cậu chủ đi làm sớm ạ "
-" Good bye phu nhân của tôi "
-" Ai phu nhân của anh chứ "

Một lúc sau . Người hầu mới nhận ra .
-" Chết rồi tôi quên mang đồ ăn cho cậu chủ rồi "
-" Để tôi mạng đi cho , tôi có chuyện đến công ty một chút ý mà "
-" À...... Dạ nhưng mà....... Nhưng mà mọi trưa ... Cậu chủ "
-" Không có nhưng nhị gì nữa "

Cô người hầu chưa nói xong thì anh đã lấy hộp đồ ăn , đi ra khỏi nhà . Lấy chiếc xe ôtô mình ,chạy nhanh đến công ty . Ở nhà thì người hầu chỉ biết cầu nguyện anh không thể nhìn thấy cảnh đấy . Anh đã đến công ty liền đi thang máy lên , đến phòng chủ tịch anh mở cửa trời ạ mà trong đấy họ còn làm chuyện đó thế mới đau . Anh tìm phòng chủ tịch . Đã đến nơi , anh mở cửa ra thì .......
-" À ừm tôi chỉ mang dồ ăn đến thôi anh cứ tự nhiên nha "
Chính mắt anh thấy hắn.Off Jumpol đang hôn một chàng trai khác làm cho anh sững người.Mắt anh bắt đầu rưng rưng nước mắt , anh đáng nghẽ không nên đến đây . Anh để hộp cơm lên bàn xong liền chạy . Anh khóc nức nở trên đường , anh không muốn gặp hắn nữa hắn cướp đi lần đầu của anh , cướp đi trái tim của anh , anh đã yêu hắn nhưng hắn chỉ coi anh như một trò chơi tiêu khiển . Anh hận hắn , đến nhà anh chạy vào phòng và những người hầu nhìn đau thương . Rồi bàn về chuyện nói với cậu chủ hay bắt cậu chủ luôn . Và những người hầu đã chốt lại là bắt cậu chủ , ai bảo động đến phu nhân . Khi đến phòng của phu nhân thì vẫn nghe thấy tiếng khóc hazzz .... Những người hầu đã tự nhủ giết cậu chủ nhưng không được nếu giết thì mình toang . Đến tối, Hắn về ngôi nhà tối om tự nhiên ở đằng sau có một người lạ hắn quay ra tay vào mặt vệ sĩ rồi có người chuốc thuốc mê hắn  . Khi hắn tỉnh dậy thì có một cái bảng để cua anh,hắn nhìn cái bảng một hồi lâu.

-" Lại cái gì nữa đây "

Và hắn đã dùng cả mấy tiếng để nghe bài giảng để có thể cua được anh , hắn nghe khá được nhưng đang nghe dở thì đèn tự nhiên mở lên . Anh vào và bảo

-" mọi người đang làm gì vậy "
-" À ừm.... nãy giờ không phải phù nhân đang ở trên phòng sao "
-" Không nãy giờ tôi đang đi mua sắm mà "
-"haha "

anh vẫn còn chiếc bánh cá chưa ăn xong , tay thì cầm những chiếc túi của các hãng quần áo . Một đống đồ hắn chỉ biết bất lực nhưng anh nhìn thấy hắn anh chạy lên phòng luôn chỉ để lại cho hắn 2 chiếc thẻ hết tiền .

-" ahah"

Rồi hai người không gặp mặt nhau trong vòng hai tuần . Anh thì chỉ biết tiêu tiền còn hắn thì nhớ thương anh hắn không biết làm gì cả chỉ biết nhìn anh mua đồ về và nhìn anh trên IG từng ngày từng ngày đăng những ảnh với các đồ khác nhau . Hắn nhớ anh đến nỗi không ngủ được , còn anh thì nhớ hắn không . Tất nhiên anh nhớ hắn , tại anh đã khóc khi nhìn thấy vậy mà . Và những thứ anh đang làm , anh nghĩ sẽ là thú vui cho bản thân nhưng không anh không hề vui vẻ gì .
                                                         
                                                                     Hết
- Mong mọi người ủng hộ tập này nha , truyện hơi chớ trêu một chút mong mọi người thông cảm nhoa ! Một ngày mới tốt lành đang chờ bạn ! ⟵(๑¯◡¯๑)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top