CHƯƠNG 1: Tuổi thơ ko phải ai cũng hạnh phúc

         Bóng tối là thứ mà mọi đứa trẻ đều sợ hãi nhưng đối với 1 đứa trẻ như tôi thì nó giống như 1 người bn đối với tôi. Tôi thậm chí ko sợ hãi mà còn rất bình tĩnh  bởi nó là thứ đã lun gắn liền với tôi giống như 1 ng đồng hành từ lúc...... Ôi, ko thể nhớ đc chắc là từ lúc tôi đc lên 3 nhỉ. 

          Gia đình tôi chắc nói đúng hơn là những con người đang thí nghiệm tôi đã nhẫn tâm đối với 1 đứa trẻ như tôi. Bắt nhốt tôi và sẵn sàng trói tôi hành hạ tra tấn đủ mọi kiểu, chỉ vì ko làm theo ý họ hoặc làm sai điều họ muốn họ liền bắt nhốt tôi ở trong căn hầm nơi chỉ tồn tại 1 mình bóng tối cư ngụ nơi đó. Lúc ban đầu còn sợ hãi nhưng khi bn cứ ăn hoặc nhai mỗi mình 1 thứ đó bn sẽ liền ngán và cảm thấy rất quen thuộc với điều đó. Cũng giống như vậy tôi đã liền quen với bóng tối, vói cái cách họ cho tôi sống với sự hành hạ và nỗi đau thấu tận xương tủy.

         ko chỉ hành hạ mà họ còn cho tôi học bắn súng, đấu kiếm, học hack máy tính,..... Tất tần tật về nghề đc gọi là sát thủ. Nhưng ko đơn giản là 1 phòng thí nghiệm to lớn và danh tiếng này tự nhiên lại nuôi 1 đứa trẻ như tôi họ đâu phải nhà trẻ công cộng, họ đâu đến đây để giữ trẻ họ đến để thí nghiệm. 

          Tôi có 1 sức mạnh và điều đó khiến tôi khác với mọi người, tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác hoặc biết trước quá khứ của 1 người và độ thông minh của tôi đạt mốc 400. Tôi còn có 1 sức mạnh nữa đó chính là nếu tôi mún điều khiển ai thì tôi sẽ dùng chính đôi mắt này để điều khiển họ, họ sẽ nghe lời tôi răm rắp.
 
          Khi ở trong bóng tối tôi đã thề với ng bn thân nhất đó chính là sẽ giết chính cái ng đã ruồng bỏ tôi, giết cái đc gọi gia đình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieuthuyet