KHÔNG THỂ THA THỨ
*Phúc Thiên Quan người đứng đầu trong hoàng tộc , người nắm quyền cai quản cả hoàng tộc không ai dám chống cự , được mọi người gọi là "Phúc Gia" nhưng được Thiên Hy gọi là "Ông Nội" vì ông được Thiên Hy xem như ông của mình ".
ẢNH MINH HOẠ PHÚC GIA
Phúc Gia bước vào phòng nhìn Thiên Hy với vẻ nghiêm khắc:
-" Cháu không thể buông thả như vậy được! Con bé đó ta đã cho Lăng Thiên đuổi khỏi trường rồi!.."
-"Ông nội!Ông không thể tha cho cô ấy sao?.."
-"Không thể được! Hãm hại người hoàng tộc phải có kết cục như vậy! Cháu đừng xin ta nữa , con bé đó biết kết quả của việc này rồi nhưng vẫn làm thì ta chỉ còn cách đó thôi ! Nếu cứ thế mà tha thì sau này bọn chúng sẽ coi thường!" Ông nhíu mày nói với Thiên Hy.
-"Con hiểu rồi" Cô không thể nào trói bỏ sự ràng buộc này nên phải đành chấp nhận.
Cha mẹ cô ,cha và em gái của Khương Nhất Minh ,cùng Lăng Nhất Tiến và Lăng Hàn Mạc đều tụ hợp đầy đủ trong phòng họp của hoàng tộc , cô cũng được đưa đến.
Phúc Gia giận dữ quở trách thầy Lăng:
-"Nhất Tiến ông quản lí trường Lăng Thiên tại sao lại có những thành phần này trong trường thế hả? Xém tí nữa là Thiên Hy mất mạng!!!"
-"Tôi xin lỗi! Tôi sẽ quản lí Lăng Thiên tốt hơn , tôi sẽ không để Thiên Hy xảy ra chuyện gì nữa!"
Thầy Lăng cúi đầu xin lỗi Phúc Gia
Thiên Hy:
-"Ông Nội! Đây cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của Thầy Lăng là do con không biết đề phòng".
Phúc Gia thở dài:
-"Haizzzzz,Được rồi đứa cháu ngốc của ta . Lần này vì Thiên Hy không có chuyện lớn và vì con ông đã cứu con bé tôi sẽ bỏ qua,nhưng chuyện mà con bé Hạnh Nhật Nguyệt đó làm không thể tha thứ"...
Em gái của Khương Nhất Minh lên tiếng chen ngang:
-"Hứ!Cô ta chưa chết là được rồi làm gì phải làm lớn như thế ! " Khương Nhất Manh cười đểu nói
Khương Sang Trung (cha của Khương Nhất Minh) đứng lên
"BỐP"
-"A! Đau quá ! Sao cha đánh con?"
-"Con im đi ! Con không thấy có chuyện lớn à ? Còn ở đó mà hỗn xược !"
-"Con...con chỉ nói sự thật thôi!"
-"im ngay! "
Nhất Manh câm nín ngồi im nghe gương mặt như muốn khóc , còn Khương Sang Trung thì lại tức giận kì lạ như đang giấu chuyện gì đó.
Sau đó Phúc Gia đang tính đứng dậy tuyên bố kết thúc cuộc hợp thì bỗng nhiêm có người xô cửa vào:
-"KHOAN ĐÃ!"
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top