CÔ LÀM THỬ XEM !

Khi về đến nhà Tiểu Hy cứ suy nghĩ mãi và cô đã cố nhớ ra chuyện lúc nhỏ , nhớ lại:
"Lúc 10 tuổi cô rất thích đi chơi quanh bờ hồ xa nhà . Một ngày khi cô xém té vào hồ thì có người kéo lại cô không nhớ rõ chỉ nhớ là một cậu bé tuổi gần bằng cô và có gương mặt rất đẹp . Sau này cô rất hay đến bờ hồ chơi cùng cậu bé đó mỗi ngày đều như thế, nhưng đến một ngày vì cô là người thừa kế nên phải ra nước ngoài học hỏi và du học cô đã viết một lời hứa với cậu là khi cô 18 tuổi cô sẽ gả cho cậu ấy , nhưng khi cô về tìm mãi mà chẳng thấy cậu ấy đâu , cô còn nhớ câu nói của cậu ấy trước khi cô đi "vào ngày sinh nhật cậu mỗi năm tớ sẽ ở bên bờ hồ chờ cậu về",cô cứ khắc ghi mãi câu nói đó".
ẢNH MINH HOẠ

Ngày hôm sau khi cô vào lớp thì gặp Khương Nhất Minh thì cô mới biết là cậu ta cũng học cùng lớp với cô nhưng cô không để ý , cậu ta đi lại bàn Thiên Hy rồi nói "Làm bạn nhau nhé!",với gương mặt cười mỉm...
Tiểu Hy nghĩ rằng chuyện hôm qua chắc là hiểu lầm nên cứ thế mà chấp nhận. Ngày nào cô cũng cùng Nhất Minh và Hàn Mạc xuống thư viện đọc sách nên cô càng ngày có thêm nhiều người ganh ghét...
Nhiều ngày sau đó....
-"A! Đau quá! Các người làm gì thế?"
-"Hừ"
-"Mày quên tao rồi à ?, Mày đừng nghĩ mình là người thừa kế thì ngon chắc!"
Thiên Hy nhìn lại thì ra là Hạnh Nhật Nguyệt cô nhớ lại" Hạnh Nhật Nguyệt thích Khương Nhất Minh nên chắc cô ta hiểu lầm và sinh lòng ghen tuông" xung quanh còn có nhiều cô gái khác bao quanh Thiên Hy.
Hạnh Nhật Nguyệt lấy trong người ra 1 con dao đưa sát vào mặt Thiên Hy
-"Tao có nên phá hủy gương mặt xinh đẹp này không nhỉ ?"
Cô ta nhìn với ánh mắt gian ác như muốn giết người , Thiên Hy trả lời cô ta :
-" Cô thử làm xem "
-"Mày nghĩ tao sẽ không dám sao ?"
Nhật Nguyệt cầm dao định đâm Thiên Hy nhưng Thiên Hy né được và bị rách một đường dài sâu ở cánh tay , máu chảy quá nhiều khiến cô thiếp đi Nhật Nguyệt định đâm thêm cô nhưng bị Hàn Mạc ngăn lại và đưa đi còn Thiên Hy được Hàn Mạc đưa đến bệnh viện , vừa bế cô vừa thấy những dòng máu chảy lang sang áo cậu ,Hàn Mạc cố chạy đến phòng cấp cứu.Trong lúc đang cấp cứu cậu ngồi đợi với gương mặt như hồn không còn trong xác chỉ lẩm bẩm trong miệng
-"Cậu đừng bị gì nhé , cậu đừng bị gì nhé....."
Thiên Hy được băng bó xong và được đưa về nhà...Khi đó cô đã tỉnh lại.
Lúc đó Khương Nhất Minh mới chạy đến vì do cuộc họp của hoàng tộc nên cậu phải đến trễ khi nghe được tin cậu chạy như điên đến...
Hàn Mạc nói:
-"Thiên Hy vừa mới tỉnh lại đừng làm kinh động cô ấy"
Khương Nhất Minh đi lại nắm tay Thiên Hy , người cậu đầy mồ hôi và cậu thở phào nhẹ nhõm:
-"Cậu không sao là tốt rồi ! Còn Hạnh Nhật Nguyệt tôi sẽ không tha cho cô ta đâu!"
Thiên Hy nghe đến liền bảo:
-"Cô ấy chỉ hiểu lầm nên như vậy thôi...dù sao tôi cũng không sao nên cậu không cần làm lớn chuyện như vậy"
-"Sát hại người hoàng tộc là tội lớn không thể tha đâu điều này cậu cũng biết mà !" Nhất Minh nhíu mày nói.
-"Tôi biết nhưng tôi không muốn ông nội phải buồn !" Tiểu Hy trầm mặt nói với giọng điệu buồn.
Nhất Minh thở dài...
-"Nếu cậu nói vậy tôi sẽ nể tình tha cho cô ta lần này !,tôi sẽ không nói với Phúc Gia!"
Cậu đi ra mở cửa phòng thì đứng im cậu hốt hoảng vì Phúc Gia đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào...
                       CÒN TIẾP....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top