BỊ ÉP BUỘC

Trong phòng khách của nhà họ Mộ...
Rầm...(tiếng đập tay vào bàn)
-"Con sẽ không vào trường Lăng Thiên đâu"
-"Trường này của gia tộc con sẽ được bảo vệ an toàn"Mộ Thạc Tuyết đáp
-"Con chán cái hoàng tộc này lắm rồi,không có tự do bị rèn buộc như vậy làm sao con chịu được"
-"Đây là một trường tốt cha con đã nhập học cho con rồi,con hãy nghe lời cha con đi"
-"Cha con? Ông ấy chỉ biết công việc của hoàng tộc 1 ngày về chưa được 8 tiếng,ông ấy đâu có lo gì cho con chứ,tại sao mẹ lại yêu 1 người như vậy chứ?"
"Bốp"
Mộ Thạc Tuyết tức đến đỏ mặt tát vào mặt Thiên Hy
-"Mẹ....mẹ...mẹ không cố ý , xin lỗi con"
Bà luống cuốn tay chân không biết phải làm gì...
Mộ Thiên Hy tối sầm mặt nhìn bà với ánh mắt lạnh nhạt nói 1 câu rồi bỏ đi:
-"Con hiểu rồi"
Cô lên phòng úp mặt vào gối khóc trong đầu cô luôn suy nghĩ:
"Người mẹ mà mình yêu thương giờ lại ra tay đánh mình"
Cô đau lòng khóc nức nở...
Tối hôm đó vào 2h sáng
Lộp cộp,lộp cộp(tiếng bước chân)
Có ai đó đang đến phòng Thiên Hy hé cửa nhẹ nhìn xem cô ngủ chưa người đó không ai khác là cha của cô Mộ Lăng Hàn...ông khẽ bước nhẹ qua phòng khách gặp mẹ cô....
Khi nghe việc Thạc Tuyết kể lại mặt ông tối sầm nói với giọng điệu buồn rầu:
-"Tôi xin lỗi bà! Vì chính sự bận rộn tôi không thể ở cùng 2 mẹ con để con bé phải nói như vậy , vì con bé không mang dòng máu con người nên tôi phải giam lõng nó để nó buồn không có tự do , tôi hiểu cảm giác con bé..."
Khoé mắt ông cay cay như muốn khóc...
Thạc Tuyết nói với ông với giọng điệu hoảng hốt:
-"Người trong gia tộc không có cách ngăn dòng máu này sao?"
-"Họ nói dòng máu này quá đặc biệt không thể loại bỏ bây giờ chỉ còn cách bảo vệ con bé thôi"...
-"Tại...tại sao chứ?" Bà khụy chân xuống đất gương mặt thẩn thờ như hồn bay phách lạc
Lăng Hàn chạy lại đỡ bà
-"Tôi xin lỗi đều là lỗi của tôi đã 16 năm rồi mà vẫn không tìm được cách,là tôi vô dụng"
Hai người ôm nhau khóc ròng rã...
Nhưng họ không biết rằng có một người đang ngồi ngoài cửa nghe hai người nói vừa nghe nước mắt vừa dâng trào....người đó là Mộ Thiên Hy....
Cô nghe thấy vậy liền hối hận những gì mình đã nói với mẹ và chấp nhận yêu cầu đến trường Lăng Thiên....
Ảnh minh hoạ Mộ Thiên Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top