chỉ là tên chúng ta nằm trên tờ giấy mang tên" giấy chứng nhận kết hôn"

Em và anh đã lấy nhau cũng 5năm, nhưng không có con
Vì đây là cuộc hôn nhân của sự ép buộc, không phải gia đình ép. Mà là em ép anh cưới mình
Ngày ngày gặp mặt nhau, em lại buồn thêm vài phần. Vì từ khi cưới đến nay, cả hai không làm tròn nghĩa vụ của vợ chồng. Nếu sáng em thức dậy sớm nấu ăn thì nấu thêm một phần cho anh, và ngược lại, tối ai về sớm thì khi nấu nấu thêm một phần cho người kia. Cả hai chỉ trao đổi qua mấy dòng tin nhắn, nhiều lúc có phụ huynh đến thăm thì mới nói chuyện. Ngoài ra không có gì

Đến hôm nay, em không thể sống như vậy nữa, nên tìm cách giải thoát cho nhau..

Hôm nay em xin không đi làm một ngày để chuẩn bị cho anh, em muốn trước khi ly hôn, cả hai có thể cùng  dùng bữa cơm vì đó là ước mơ lớn nhất của em
Anh tắm xong thì cũng xuống ngồi vào bàn ăn. Anh cũng thấy ngạc nhiên và xa lạ, nhưng không nghĩ nhiều, cứ vui vẻ mà dùng cơm thôi. Rồi lại tranh phần rửa bát. Em ngồi phía bàn ăn vui vẻ cười tươi
Rồi quay người ra phòng khách lấy giấy ly hôn, quay lại đặt lên bàn ăn, anh rửa bát xong quay lại nhìn vợ mình

-yn: em xin lỗi vì năm đó không suy nghĩ thấu đáo mà ép anh phải cưới em. Bao năm qua sống chung em đã hiểu, hôn nhân không chỉ là hai cái tên xuất hiện trên giấy tờ, một người yêu người kia là đủ...mà hôn nhân phải xuất phát từ hai phía....em xin lỗi ....


- Seungcheol :được, nhưng hôm nay anh hơi mệt...anh sẽ không ký. Đến khi anh hết mệt rồi anh sẽ suy nghĩ lại...được không? Cảm ơn em về bữa cơm hôm nay

- Joshua: mai là kỉ niệm 5năm ngày cưới của chúng mình, anh đã đặt vé đi chơi rồi, em chuẩn bị ngày mai chúng ta xuất phát nha...còn tờ giấy này anh sẽ giữ rồi không nhắc đến nó nữa

- Jeonghan: anh chìu em hết nhưng cái này thì không được đâu em ơi, dù 10 năm hay 20 năm 30 năm nữa thì anh vẫn muốn em là người ở với anh, cái tên nằm trên giấy kế hôn là của em chứ không phải ai khác ..còn tờ giấy này anh mong lần sau không xuất hiện nữa được không?

- Hoshi: anh cũng không bất ngờ khi nghe em nói câu đó, nếu 5 năm qua anh không có cảm giác gì với em thì anh nói dối. Rất tiếc khi anh nói là anh sẽ không ký vào đó đâu,...

-yn: Jun sao lúc nãy anh chạy nhanh vậy có chuyện gì sao? Còn từ nãy đến giờ không nói chuyện với em?

- Jun: tại anh thấy giấy ly hôn của em...anh không muốn nghe theo em...hôm nay đi làm đồng nghiệp có giới thiệu quán kia có đồ ăn rất ngon, mai anh đưa em đi thử nha....

- yn: Jun à...nghiêm túc đi

- Jun: anh còn muốn đưa em đi khắp nơi ăn món ngon...cho nên đừng ly hôn..

Anh nghe những lời em nói xong thì im lặng hoàn toàn. Dường như anh không muốn trả lời câu đó, anh đang suy nghĩ gì thì phải..

- yn: anh à...anh im lặng như thế lại đáng sợ hơn đó, nếu anh đồng ý hay không cũng phải lên tiếng

- Wonwoo: được! Bao lâu thì ra tòa? Ký liền hay để ngày mai? Bao lâu thì người ta mới duyệt của mình? Anh lười lắm nên làm gì thì làm lẹ một chút...không thì khỏi ký ...anh đâu phải là cục đá ngoài đường mà không có cảm xúc, 5 năm qua...anh xin lỗi đã làm em cô đơn trong chính ngôi nhà của mình....đừng ký có được không

-Woozi: em là nguồn cảm hứng để anh sáng tác... nếu ly hôn rồi thì những bài hát của anh sắp tới sẽ làm con người ta đau lòng chết mất


- yn: anh yên lặng đến khi nào đây Mingyu, anh nói chuyện đi...

- Mingyu: anh đang suy nghĩ... trên thế giới này chắc  anh là người chồng tồi tệ nhất...anh biết những câu xin lỗi hôm nay nói ra cũng không giúp được gì. Nhưng anh sẽ không nghe theo em

-Myungho: khuya rồi em chưa ngủ sao?

-yn: em chỉ muốn đưa giấy cho anh mà thôi, anh đừng làm việc quá khuya không tốt sức khỏe...

- myungho : anh chỉ viết nhật ký ....em vẫn lo cho anh, vậy cớ gì lại ly hôn?

- yn: cái này...

- Myungho: lúc nãy anh nghe rõ từng chữ từng câu của em rồi...anh không muốn ly hôn, anh còn muốn em quan tâm, nhắc nhở anh nhiều hơn. Có được không?

Myungho đưa nhật ký cho em đọc. Những thứ này...là những câu hằng ngày em nhắc anh, là những việc em làm, anh điều ghi nó vào cuốn này...

-Myungho : 5năm qua những điều em làm cho anh, anh điều ghi hết vào đấy, em xem...yêu em

-yn: sao anh lại trốn ở đây? Lên giường mà nằm

-Seokmin: 5 năm qua anh không làm gì cho em, anh thật sự xin lỗi...anh sẽ nằm ở đây đến khi em không kêu anh ký tờ giấy ngớ ngẩn đó

-yn: Seokmin à anh anh khi nào mới chịu  trưởng thành đây?

- Seokmin: 5 năm qua coi như em đang hưởng thụ cuộc độc thân cuối cùng của mình trước khi vào thế giới hôn nhân, có anh, được không?

- Vernon: em xem Leo nhà chúng ta rất đáng yêu có phải không?

-yn: ừm đáng yêu thật

Vernon liền bắt chước giả làm giọng của Leo

- Vernon: vậy mẹ đừng bắt ba ký giấy ly hôn nhaa con không muốn thấy ba mẹ ly hôn, ba mẹ ly hôn thì ai chăm con đây, con không muốn làm trẻ hoang đâu

- Seungkwan: bà lại muốn làm sao đây? Hở? Bà nghĩ tui chấp nhận ký giấy đó sao? Tui hong cho bà toại nguyện đâu mơ đi

Lúc dưới phòng bếp, anh nghe xong không nói gì, bỏ đi, về đến phòng anh ngồi thừ ra đó suy nghĩ mãi

Đến khi em mở cửa đi vào

Dino lắc đầu

- anh hiểu, em lại đây ngồi cạnh anh đi

Em từng bước tiến tới, ngồi cạnh anh, anh nắm lấy tay em đặt lên lòng ngực mình

- em xem, có phải rất nhanh đúng không? Là do có em nên tim anh mới nhanh như vậy, 5năm qua anh không biết em lại khổ sở như vậy, anh chỉ nghĩ em cần thời gian hưởng thụ những ngày cuối em độc thân thôi...anh nào có ngờ..từ ngày mai chúng ta sẽ là vợ chồng ....không cần đợi ngày mai, hôm nay luôn, bây giờ trong thế giới của em đã có anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top