Chương 2: Nếu em không yêu anh

Chiều tà nắng buông mình lên thành phố, khe lá xào xạc ngạo mạn mang theo gió và cái thanh mát bay ngang tóc cô, vạn vật ngâm bình trong màu mật ong của nắng chiều. Thành phố lại như mọi ngày, đột ngột cô đơn với sự ấm áp và se lạnh...

Vĩ Đông ngồi trên xe lăn ở trước sân bệnh viện. Vừa ngắm cảnh nhìn trời vừa hít thở, gương mặt cô lúc này rất thoải mái, bằng lặng và dịu dàng. Cô hít hà bầu không khí dễ chịu, khoé môi hơi cười.

Cô rất thích buổi chiều, sở thích này chính cô lại không biết nó phát sinh từ khi nào. Có thể vì cuộc đời cô luôn có sự kết thúc nhiều hơn bắt đầu, cũng có thể vì người bỏ cô đi luôn không tỉ lệ thuận với người đến bên cô. Có rất nhiều lí do, rất nhiều lí do đáng để khiến cô tự mình kết liễu đời mình khi tuyệt vọng.

Nhưng khi như vậy lại xuất hiện một hi vọng.

Điều hi vọng đó khiến bản thân cô muốn vực dậy, tiếp tục đấu tranh cho cuộc đời của mình... nghĩ đến hai năm trước cũng như vậy. Người con trai kia mất rồi, thế giới cô không còn lại tia sáng nào nữa, khoảng thời gian đó thật chật vật, bế tắt và niềm đau thì nhiều đến thậm chí không thể diễn tả dưới dạng hình ngôn ngữ được nữa. Cô trong khoảng thời gian đó sống như thể tồn tại, không một chút động lực nào khiến cô muốn tiếp tục thở...

Thế mà.

Cuộc đời này lại bắt đầu khi cô tìm được chút ánh sáng dịu dàng từ đôi mắt của Trần Hàn. Cô biết anh là Trần Hàn!

Vĩ Đông thở nhẹ ra một hơi, vừa nở nụ cười vừa nhìn người con trai đang đi đến trước mặt mình. Tuy nhiên khi gương mặt anh hiện rõ trước mắt cô lại là một gương mặt không có sự dễ dịu, ánh mắt anh không còn trầm tĩnh như mặt nước, đôi mày không bình lặng và tự nhiên. Nét đẹp trên gương mặt anh bị một nỗi buồn trấn giữ.

Có vẻ anh sắp nói một điều gì đó nghiêm túc, và cô nghĩ rằng mình không muốn nghe. Cô cũng không biết, nhưng bản thân cô rất khó để thẳng thắn đối diện với những lời lẽ nghiêm túc, căng thẳng đến kì lạ, thậm chí còn hy vọng đối phương đừng nói gì.

Trần Nhật đứng trước cô bây giờ đang nở nụ cười không muốn gây cho cô cảm giác lo sợ, tuy nhiên nụ cười đó cũng chẳng dính với tí niềm vui nào, anh không giữ gương mặt lạnh như bình thường mà lại có chiều hướng cảm xúc chiều chuộng hơn. Nhưng những cảm xúc trên gương mặt cô yêu thương này... cô không thích cách cười của anh như vậy, tuyệt nhiên cũng không vui.

"Vĩ Đông."

Anh quỳ một gối xuống trước xe lăn của cô, đưa hai tay mình lên bao bọc lấy tay cô. Ánh mắt trở nên dịu dàng kì lạ, Vĩ Đông không trả lời, chỉ cố trấn tĩnh bản thân. Anh bây giờ đang nắm tay cô? Cô thoáng ngỡ ngàng, hai năm nay chưa một lần nào anh giữ lấy đôi bàn tay này của cô cơ mà...

Hàng mi dài khẽ chớp, Trần Nhật mang đôi mắt nhẹ nhàng nhìn gương mặt thanh tú của cô lúc này. Ánh mắt này, cô vẫn nhớ ánh mắt này của anh từng dùng để trấn an tinh thần cô hai năm trước, là ánh mắt đã vực cô dậy khỏi sự bi thương đó...

'Anh biết không? Ánh mắt của anh là ánh mắt củaTrần Nhật, mà Trần Nhật trước kia lại chưa bao giờ nhìn em như cách anh nhìn em bây giờ.'

Cô cúi đầu, lòng lặng đi vài giây, câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu nhưng không thể nào thoát ra khỏi miệng được. Thật là khó chịu khôn cùng.

Trần Nhật mỉm cười. Vĩ Đông vẫn lặng thing cúi đầu.

"Em biết anh sắp nói chuyện không vui nên mới cúi đầu đúng không?"

Cô vẫn giữ im lặng, ngoài tiếng gió chiều êm ả, cả ai chỉ còn nghe tiếng hơi thở nhẹ tênh của nhau.

Vĩ Đông lo lắng nắm chặt tay, vô thức bàn tay Trần Nhật lại càng siết chặt hơn tay cô, hai hơi ấm hòa lại vào nhau, khiến cô hân hoan mà lo lắng. Anh vẫn nhìn cô chăm chú, chờ đợi...

Vĩ Đông cố mở miệng, đôi môi khẽ run: "Kết quả khám tổng quát của em không được tốt hay sao?" cô ngưng một chút, giọng nói bắt đầu vội vã "Có phải thương tích của vụ tai nạn hai năm trước lại tái phát không? Có phải mắt của em..."

"Đông"

"Anh đừng muốn em phẫu thuật.."

"Triệu Vĩ Đông!"

Cô ngẩng lên, đôi mắt vừa thoáng chớp liền nhận lấy sự ngỡ ngàng.

Đầu cô bị một tay anh gì chặt, gương mặt họ cận nhau, đôi mắt anh dừng lại nhìn cô trong tích tắc, Vĩ Đông còn chưa hết bỡ ngỡ vì hành động của anh thì lại được nhận thêm một cú shock rất dịu dàng. Môi anh phủ lên môi cô êm đềm và chiều chuộng, đến nỗi nhiều giây sau đó cô vẫn không dám tin rằng mình đang được hôn...

Anh không tham luyến, chấp nhận buông bờ môi cô ra khi cảm thấy đã quá đủ. Đồng thời hai tay buông lỏng xuống đặt bên vai cô, anh cúi đầu một lúc mới nhìn cô.

"Xin lỗi vì nụ hôn vừa rồi."

"..."

"Vấn đề sức khoẻ của em... Em chỉ vừa tỉnh lại lúc sáng, có tâm lí để nghe anh nói hay không?"

Vĩ Đông im lặng, giọng nói chập chững: "Không sao mà... Chỉ là một đôi mắt thôi."

"Đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa! Em cho rằng đôi mắt của mình không quan trọng hay sao?"

Cô nhìn anh lặng lẽ, cái nhìn đủ để xuyên thấu suy nghĩ của anh hiện tại: "Em biết, đôi mắt của em nếu không phẫu thuật có thể sẽ ảnh hưởng tới não bộ, nhưng nếu phẫu thuật, tỉ lệ mù loà... Em không muốn đâu, cho dù tình trạng đôi mắt em bây giờ có tệ như thế nào."

"Tỉ lệ mù loà sau phẫu thuật hiện tại vẫn là năm mươi trên năm mươi. Em còn hi vọng thì nhất định phải làm phẫu thuật..."

"Em..."

Cô nghẹn giọng, bỗng nhiên ngắt lời anh rồi lại gọi tên anh: "Trần Hàn..."

Anh bất ngờ, tim bỏ mất một nhịp, lòng lạc lõng và bỡ ngỡ. Cô vừa gọi tên anh, là cái tên thật sự thuộc về anh... cánh môi anh câm lặng, đôi mắt vẫn không thể chớp cho đến khi nghe thấy giọng nói của cô lần nữa.

"Nếu sau cuộc phẫu thuật em không còn nhớ gì thì sao? Bác sĩ nói có thể sẽ mất đi kí ức về một vài người... Vĩnh viễn không phục hồi được. Em mà quên anh thì làm sao đây?? Anh sẽ lợi dụng cơ hội đó để li hôn đúng không?"

Cô nói xong đôi mắt liền bị nhấn chìm rồi nhạt nhoà trong nước, đáy mắt buồn bã và hiu hắt như vệt nắng cuối ngày. Một giọt nước mỏng manh không đủ mạnh mẽ ở lại đã loan ra ngoài khoé mắt... trôi đi dưới gò má ửng hồng, Trần Hàn giật mình, anh đưa bàn tay thô ráp lên muốn lau đi giọt nước mắt ấy, chỉ là chưa kịp chạm vào đã thấy thật nhiều nước mắt hơn trôi xuống, chảy dài trên gương mặt Vĩ Đông, tí tách rơi trên đôi bàn tay nhỏ đang nắm chặt vào nhau.

Đáy mắt anh hiện lên sự bối rối và bấn loạn. Anh rất sợ nước mắt của con gái, vì ba anh cũng như vậy. Ông ấy lúc ở NewYork từng nói nếu thấy một cô gái khóc thì đừng làm gì cả, tránh xa ra là được rồi, bởi vì nó là thứ vũ khí rất đáng sợ, thậm chí có thể khiến con người ta từ vô tội bước thẳng một bước đến tù chung thân. Ông đã bảo với anh như vậy khi thấy anh đứng trước một bé gái đang khóc, sau này anh cũng không hỏi ông về vấn đề này nữa... Chỉ biết nhìn thấy họ khóc là liền bỏ đi. Từ đó hầu như không có một chút khiến thức gì về việc dỗ dành người khác, thậm chí là mù luôn giao tiếp.

"Vĩ Đông! Anh dở tệ trong việc dỗ dành con gái khóc, em đừng khóc nữa!"

Hức...

Hức...

"Vĩ Đông, anh bỏ đi đấy."

Cô ngước gương mặt tèm lem nước lên nhìn anh. Mắt chớp chớp rồi cụp xuống, cuối cùng không khóc nữa. "Em không muốn phẫu thuật. Nếu em bị mù anh sẽ không thích em nữa, sẽ có lí do để anh bỏ đi... như vậy không được."

Anh chau mày. Có sự khó chịu trên gương mặt. "Sao em toàn phun mấy lời ngu ngốc như thế? Anh là chồng em, anh bỏ đi đâu được?"

Cô lại ngước lên nhìn, đôi mắt ướt át và buồn bã như chú mèo mắc mưa: "Nếu em mất trí nhớ thì sao? Thế giới này có vì sự đáng thương của em mà mềm lòng cho em nhận ra anh không?"

Trần Hàn đưa hai bàn tay to lớn lên lau sạch nước mắt trên mặt và mắt cô. Gương mặt anh trầm uất một lúc mới dám nắm lấy bàn tay cô, khẽ khàng nói. "Có thể thế giới này sẽ không mềm lòng với em, chưa bao giờ bày những thứ tốt đẹp ra trước mặt em. Nhưng chỉ cần còn em ở đây, thì anh sẽ làm như vậy. Chúng ta mãi mãi không li hôn, anh không rời xa em. Nhưng Vĩ Đông à, em biết anh là Trần Hàn, cả đời này anh không thể cứ thay thế Trần Nhật được... Nếu em không yêu anh, chúng ta cũng không thể bên nhau được. Có hiểu không?"

Vĩ Đông nở nụ cười, một cách đơn giản mà mờ nhạt, buồn tẻ. Cô dùng tay lăn xe đến một cái ghế đá gần đó rồi dừng lại, nói: "Anh đến đây đi. Đừng quỳ dưới đất nữa, sẽ đau chân."

Trần Hàn ngoan ngoãn im lặng bước tới, anh ngồi xuống ghế đá.

"Em sẽ phẫu thuật chứ?"

Cô cười qua hơi thở, giọng nói có vẻ mệt mỏi và bất lực: "Nếu thành công, phải mất bốn tháng mới có thể tháo băng và nhìn lại bình thường... khoảng thời gian đó, anh luôn nắm tay em có được không?"

Anh không chần chừ, nắm lấy tay cô và đáp nhanh: "Anh dám hứa."

"Còn nếu như không thành công..."

"Cả đời này anh vẫn sẽ nắm tay em."

. . .

Ngày cô phẫu thuật, anh ngồi trước cửa phòng chờ, bóng lưng thẳng tắp và lặng câm như tượng. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ thỉnh thoảng thấy anh ngẩng cao đầu, hít một hơi thật sâu vừa như muốn xua tan mệt mỏi vừa như đang cầu nguyện cho Vĩ Đông. Anh ngồi ở đó hàng giờ, từng phút trôi qua dai dẳng và trống rỗng, cảm xúc của anh hỗn độn, lo sợ, hoang mang, không dám tưởng tượng được nếu như cuộc phẫu thuật gặp trục trặc... Chắc anh cả đời này không thể tha thứ cho mình.

Trần Hàn ngồi ở ghế chờ, từng phút đều gặm nhấm nỗi lo sợ. Đó là điểm mù trong kí ức sau này của anh, không có dạng hình ngôn ngữ nào diễn tả được nỗi lo sợ đó nữa.

. . . 5 tiếng trôi qua. Vị bác sĩ ngoại quốc bước ra và vỗ vào vai anh.

"That's fine. Your wish has come true." ( Ổn rồi. Điều ước của cậu đã thành hiện thực.)

Cuộc phẫu thuật của cô thành công. Trí nhớ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, may mắn của cả cuộc đời anh... không biết có phải đã dành hết cho cô rồi không.

Hạnh phúc này, là do cả hai đã ngàn lần cầu nguyện mới đến đây được. Có đúng không?

Trần Hàn mỉm cười trên gương mặt đầy mãn nguyện... Anh nghe thấy lớp da khô cằn trong tim mình vỡ ra đôi chút...

Từng ngày đợi chờ đôi mắt cô hồi phục, anh vẫn luôn bên cô. Nắm lấy tay cô.

Từng ngày đợi chờ hạnh phúc này đến, anh đã bỏ đi ước mơ của mình. Bây giờ, anh trở lại vẽ tranh, chờ ngày đôi mắt cô hồi phục sẽ cho cô xem những màu sắc anh đã tạo ra từ đam mê của mình.

Từng ngày đợi lớp băng trắng được gỡ bỏ, Vĩ Đông học cách yêu thương mình hơn.

Từng ngày đợi như vậy. Cô trở lại bên những phím đàn Piano mình ao ước từ nhỏ... từ từ châm lại ước mơ của mình. Tự hình dung ra những phím đàn và chạy theo những âm thanh mình tạo ra...

Vĩ Đông ngày một trở nên cười nhiều hơn. Cô không còn hay nhớ đến chuyện bản thân trước kia mỗi ngày phải cố gắng gượng bao nhiêu lần, chỉ biết bây giờ dù không có đôi mắt này, thì cô vẫn có anh, chỉ cần anh, cần một cuộc sống bình yên là đủ.

Anh quả thật đã từng nói hạnh phúc không bỏ qua một người nào cả, chỉ là nó chưa đến, chỉ cần chịu khó xếp hàng, đợi đến lượt mình là được rồi. Nhưng lúc đó anh không có bằng chứng cho câu nói của mình... Nên mặc nhiên cũng không thuyết phục được tâm lí tồi tệ của cô lúc đó.

Họ bên nhau từng ngày như vậy. Bình yên, đơn giản mà không nhạt nhẽo.

Đến khi lớp băng được tháo bỏ, cô nhìn thấy ánh sáng cùng nụ cười của anh. Ở phòng tranh của anh, cô bật khóc vì bức tranh đó có cô, có họ, có một ngôi nhà, và một đứa trẻ.

Cô sinh một bé gái. Niềm hạnh phúc đó đi theo họ đến những năm sau.

. . .

Vào một ngày trời xanh, nắng có mây với gió. Anh dắt bên mình đứa trẻ sáu tuổi cầm trên tay đoá hoa, vừa đi vừa kể chuyện cho nó nghe.

"Ngọc Ngọc này, con biết trời xanh và nắng là hai thứ không thể tách rời đúng không?"

Đứa bé ngẩng đôi mắt ngây thơ lên nhìn rồi mỉm cười với anh: "Vâng! Ba ba lại định kể về mẹ ạ?"

Trần Hàn nhìn xa xăm, khoé môi anh thoáng cười. "Ừ, mẹ của con kì lạ lắm, cô ấy chỉ thích trời xanh thôi, còn nắng thì cực kì ghét.

"Oaa, hay quá. Ngọc Ngọc cũng ghét nắng lắm."

Anh xoa đầu đứa con: "Được, vậy Ngọc Ngọc phải đi sau ba để tránh nắng đấy."

Ngọc Ngọc cười nghịch gật đầu, con bé cuối đầu bước theo ba, nó ôm chặt đóa hoa, nhìn những bông hoa rất lâu, sau đó giọng khẽ nhẹ như tiếng gió.

"Ba Hàn..."

Anh cuối đầu nhìn Ngọc Ngọc, có chút buồn cười, con bé này sao đôi lúc lại cất mấy lời làm tắt hết cả nắng y như mẹ nó thế?

"Sao vậy?"

"Hôm qua con tìm thấy một quyển tập cũ trong thùng sách của ba, giấy trắng còn nhiều lắm, mẹ dặn không được phung phí nên con lấy quyển tập đó làm giấy nháp... "

"Thì sao nào??"

"Có một chị gái ngủ ở cuối trang vở, rất giống mẹ ạ"

Anh im lặng với nụ cười nhẹ, vì anh rất ít khi nhớ đến con tim trống trải của mình nên luôn là Ngọc Ngọc nhắc nhở anh bằng những lời ngay thơ của nó về Vĩ Đông, bởi vì nó cũng nhớ cô ấy, anh biết mình luôn cảm thấy mất mát, giống như gương mặt của Ngọc Ngọc vừa rồi.

"Vậy con định làm sao?"

"Trả lại cho ba..."

"Con có thể giữ nó mà, con muốn giữ nó phải không?"

Con bé chỉ mỉm cười.

Đám mây chắn nắng cho họ vừa tản đi, nắng chiều chiếu xuống con đường đất đỏ rộng rãi, đám mây xa kia nhìn thấy bóng dáng anh cao gầy cỏng Ngọc Ngọc trên lưng bước bên hai cánh rừng tràm. Đây một khu đất vắng có nhiều cây mọc hoang, nơi này khá hoang vu, tuy nhiên cũng có một ngôi nhà gỗ, là nhà của bác quản gia.

"Con ôm mẹ được không ba nhỉ?"

Anh thả Ngọc Ngọc trên lưng xuống. "Được chứ. Cẩn thận..."

"Mẹ không làm bẩn quần áo của con đâu."

Ngọc ngọc nói xong liền chạy đến ngôi mộ có bức ảnh người con gái thanh tú dưới bóng cây thông già rộng lớn. Đứa bé đặt bó hoa xuống rồi nhìn bức ảnh, nó gọi nhẹ một tiếng mẹ, ngay sau đó đã ôm chầm lấy cô.

Trần Hàn đứng phía xa dõi theo mẹ con họ, anh mỉm cười, khó có thể có ai cảm nhận được trong hơi thở có nhớ nhung và mất mát... "Em nhìn thấy chưa, con chúng ta lớn rồi. Cũng biết yêu thương rồi, nó đã nói là nhớ em lắm đấy!"

Trần Hàn đứng lặng khá lâu mới thấy anh có chút động tĩnh, anh đưa tay lấy ra rồi lại nhanh chóng giấu vào túi áo bức thư cô viết hơn sáu năm trước. Bức thư này, anh nhận được từ vị bác sĩ đã phẫu thuật cho cô sau một tháng khi cô mất.

- She said when she lost, I resend this letter to you. (Cô ấy nói khi cô ấy mất, tôi hãy gửi lại nó cho anh.)

"Ngày ...Tháng ...Năm...

Đà Nẵng - Một chiều nhiều nắng.

Gửi Trần Hàn.

Nếu anh đọc được những dòng này thì chắc chắn là đã có điều gì đó không vui xảy ra rồi!

Em biết anh yêu em. Cũng cảm ơn anh vì đã yêu em! Những lời dưới đây. Em sẽ nói về những sự thật mà em từng nghĩ rằng có lẽ vĩnh viễn em cũng không nói cho anh biết được.

Cuộc phẫu thuật của em còn phải chịu đựng di chứng từ vụ tai nạn hai năm trước để lại, nếu không thành công thì sẽ mãi mãi mù loà, đổi lại thời gian sống sẽ được tối đa mười năm, còn nếu thành công, thời gian sống còn tối đa năm năm... Vì vậy, bức thư này sẽ đến tay anh nếu cuộc phẫu thuật của em thất bại, đồng thời em sẽ đến một nơi nào đó sống hết quãng đời còn lại, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa . . .

Em thương Trần Nhật, vì anh ấy từng nhiều lần cứu em. Một đám cháy, một vụ trục trặc thang máy, hay một lần em tự cắt tay nữa. Đều là anh ấy không cố tình lại toàn gặp phải em trong những tình trạng không muốn sống như thế... sau này em biết anh ấy có bạn gái, lại hay cãi nhau với cô ấy vì em. Cuối cùng họ chia tay, anh ấy liên tục làm tổn thương mình, từ xăm lên người một biểu tượng của căn bệnh trầm cảm đến tự gạch một dấu X ở ngực. Thời gian đó anh ấy bạo loạn và rất đáng thương. Em cảm thấy anh ấy là bản sao của em khi trước nên đã thấu hiểu và thông cảm, em liên tục ngăn chặn những hành động ngu xuẩn của anh ấy, dần dần anh ấy không còn tự làm tổn thương mình nữa... mà là làm tổn thương em.

Anh ấy tỏ tình, em không có lối lựa chọn từ chối, em dùng mọi cách để yêu thương anh ấy, không để anh ấy nghĩ rằng mình đồng ý yêu anh ấy là vì thương hại anh ấy, đến một ngày anh ấy say xỉn và nói hết mọi chuyện rằng mình vẫn còn yêu người cũ, anh ấy nói yêu em là vì muốn từ từ trả thù em, nhưng trong cơn say đó, anh ấy cũng xin lỗi em, vừa khóc vừa xin lỗi em. Thật sự, trái tim lúc đó... đau đến vô cùng kiệt. Em quyết định rời khỏi anh ấy, hai tuần sau đó nhận được lời nhắn từ người quen rằng anh ấy đang đổ bệnh, em quay về, chúng em cãi nhau, nói với nhau những điều làm tim mình đau rát.

Em chạy ra đường, không quan tâm chiếc xe đang không ngừng lao phanh về phía mình, là anh ấy đỡ cho em...

Câu cuối cùng anh ấy nói với em là, sinh mạnh này, anh ấy dùng để xin lỗi em.

Rồi sau đó... không ai diễn tả được sau đó nữa.

Anh đọc được những lời này chắc chắn sẽ rất hận em, em gián tiếp lấy đi sinh mạng anh trai anh, em không hi vọng một lời tha thứ nào cả, lời cuối cùng cho những tổn thương của em và anh ấy. Xin lỗi anh ấy, xin lỗi anh!

Hãy tìm lấy một người vợ mới, cô ấy yêu anh vì anh là anh, không bắt ép anh thành một ai khác. Ngàn lần chết đi cũng không muốn làm anh chịu tổn thương.

Hi vọng những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với anh, với gia đình anh.

Em vẫn sẽ yêu anh. Trần Hàn!"

_The End_

21-1-2018.
Long Thành - Đồng Nai
Tác giả: Jun
Chỉnh sửa lần cuối: 16-3-2018
Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top