Chap 2: Tủ lạnh tìm thấy nguồn điện

Qua lời phỏng vấn tại quán Coffee " Bác Quân Nhất Tiêu" được Tiêu Chiến kể lại những điều mà họ trải qua trong 4 năm chẳng dài cũng chẳng ngắn

Tôi- Kiều Hinh, người đang ngồi nghe kể câu chuyện đó sẽ tường thuật lại cho mọi người!!!

 - Yêu là gì? Thích là gì? Yêu và thích có giống nhau không?

- Câu trả lời là... "Có". "Thích" chỉ là một sự cảm nắng nhất thời... thích được thì thích, không thích được thì thôi... Đột nhiên bạn đứng bên cạnh người đó mà tim đập thình thịch, khi mà người đó xuất hiện, bạn chẳng thể nào rời mắt khỏi họ,...

Nhưng mà " Yêu"... lại là một điều lớn hơn cả "Thích" rất nhiều... Bạn ghen khi người bạn yêu mặc áo 3 lỗ đi ngoài đường mà để bao người nhìn, nhưng bạn lại thích người đó mặc bộ đó nhưng... chỉ mình được nhìn, chỉ mình được ngắm mà thôi... Đó là một điều ích kỷ, có lúc bạn cáu bất thường về việc đó, hay là mơ đế người đó thích một người khác rồi khóc, ghen tuông, hay... Đột nhiên buột miệng bạn nhắc đến tên người đó, khi mà bạn đang đi con đường đông đúc người, bạn chỉ nhận ra người đó mà thôi... dù khoảng cách hai người rất xa, dù chỉ là một cái nhìn, khi mà đột nhiên bạn lo lắng, chửi mắng người đó... Điều đó không sao cả, tai vì... bạn đã lỡ yêu mất rồi

Chỉ cần nhìn người đó một lần thôi, dù chỉ là cái nhìn lướt qua, cũng đã đủ để bạn vui cả một ngày dài dằng dẵng bỗng chốc lát trở nên ngắn lại, khi nhìn thấy người đó vui vẻ cười vui với đám bạn, điều đó cũng khiến bạn vui vẻ, và mong muốn người mà cậu ấy cười là mình, bỗng dung, bạn nhớ người đó đến lạ thường, gặp rồi, nói chuyện rồi... mà vẫn thấy nhớ, chỉ muốn người đó ở bên mình mãi thôi, chẳng muốn rời xa... càng ngày bạn chỉ muốn từng bước một lại gần người đó, yêu người đó đến khi mình có thể, có lúc... bạn còn nhầm cậu ấy với nhiều người khác.. tại vì bạn đã quá nhớ cậu ấy rồi. Trong đầu bạn chỉ nghĩ vẩn vơ về cậu thôi, chẳng một ai khác, đột nhiên bạn muốn thay đổi bản thân, phá cách và trở thành chính mình, và để người đó để ý đến mình

Từ giai đoạn "Thích" và "Yêu" cứ tưởng chừng dễ, ngắn... nhưng mà cũng chả ngắn mà cũng chẳng dài. Từ "Qúy" sang " Thích", "Thương" rồi mới đến "Yêu"

 Vương Nhất Bác cũng vậy thôi, cậu thích anh, cứ ngỡ chỉ là say nắng, nhưng hình như nắng gắt quá làm cậu say, choáng váng, không kiểm soát được bản thân. Từ " Thích" thành " Yêu"

Ngày xx/xx/ 2017

( Ngày Bác Chiến gặp nhau ở " Thiên Thiên Hướng Thượng")

 Một thành phố đông đúc, toàn người với người, mọi người cứ lướt qua nhau như người vô hình, người cười nói, người ảm đạm,... 

 Hôm nay có người hẹn Nhất Bác đến quán Caffee ở cuối phố, hắn hiện tại đang 20 tuổi- đại học năm cuối

- " Hẹn gì mà xa thế??? Phiền thực sự!!!" 

 Cậu hiện tại đang rất cáu khi bắt cậu từ trung tâm thành phố phi xe đến cuối thành phố giao thoa với ngôi làng nhỏ. Má nó!!! Có phải gần gì đâu, xa bố tổ luôn á!!! Mà cũng không ngờ cái nơi đấy lại có quán Coffee tồn tại, hình như không có máu kinh doanh hay sao???

* Phỏng vấn*

- Hả? Em dám bảo thế??? Anh vả vô mặt em bây giờ!!! 

 Tiêu Chiến cáu lấy tay kéo má hắn lệch sang một bên

- Em bị tự vả rồi mà, đau em!!!

 Vương Nhất Bác thở dài ngao ngán, đội mũ bảo hiểm, phi xe motor ra khỏi trường để đi đến quán Coffee??? "Bác Quân Nhất Tiêu"???

 Đi qua cửa hàng bán bánh mì trứng nổi tiếng liền ghé vô mua để lấp cái bụng đói meo, từ sáng đến giờ chưa ăn nổi cái gì vô bụng. Đồ ăn trường thì chán, nhưng mà cậu chả có thời gian mà ăn, công việc làm không xuể

 Đi một đoạn xa, xe cũng hết cả xăng cuối cùng thì cũng đến nơi, Vương Nhất Bác đá vào bánh xe chửi rủa

- Sui xẻo thật!!! 

 Ném mũ bảo hiểm trên xe, cầm một túi toàn giấy tờ lộn xộn bước vô quán Coffee. Điều đầu tiên hắn ấn tượng chính là không ngờ... quán có thể đông đến như vậy. Và cả mùi hương của Coffee mới được xay nhuyễn lan tỏa khắp căn nhà thêm một chút mùi của cây cỏ mờ ảo. Mùi Coffee đắng ngắt, hắn ghét chúng. Nhất Bác rất ít khi uống coffee tại vì nó đắng, hắn không thích đồ ngọt tại vì nó ngọt quá. Nhưng... đột nhiên hắn ngửi thấy hương vị của ly Cappuchino hấp dẫn hắn, mùi cafe đắng ngắt nguyên chất dường như tan biến dần bởi sữa, khứu giác của hắn đã lay động bởi mùi hương đó. Cậu hướng về hướng quầy- nơi lan tỏa mùi Cappuchino khắp quán... 

* thịch... thịch....*

 Hắn nhìn thấy một người đẹp như bước ra khỏi bức tranh cổ, đôi tay mảnh mai, làn da hơn ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc đen gọn gàng cùng với giọt mồ hôi chảy từ trán làm tóc trở nên bóng, những giọt mồ hôi gian xảo trượt xuống quai hàm xinh đẹp của anh, từng ngóc cạnh ddefu có những vệt nước trải dài, hàng lông mày đậm, thanh mảnh... Tiếng tim hắn vang lên khỏi lồng ngực, môi hắn cười nhẹ nhàng toát lên vẻ dịu dàng có chút ngáo ngơ, đáng yêu. Lần đầu tiên... Lần đầu tiên hắn rung động với một người, suốt 18 năm, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác rung động là thế nào!!! Lần đầu tiên trái tim và lý trí Nhất Bác phản kháng mãnh liệt đến như vậy!

 Vương Nhất Bác... " Cảm nắng" rồi, cảm nắng người hắn chẳng hề quen biết, người hắn chưa từng gặp... Anh ta giống như " Ngụy Vô Tiện- Ngụy Anh" trong game " Trần Tình Lệnh" vậy. Tại sao lại có một người đẹp đến thế? Nó không phải vẻ đẹp yểu điệu như những mỹ nhân, nó không phải như những đứa con trai yếu đuối như đàn bà.... Mà là vẻ đẹp thuần khiết, trong sạch chỉ có người đối diện hắn mới có quyền sở hữu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bác Bác thấy một người đẹp tuyệt trần như vậy, đối với hắn, người đẹp nhất là mẹ hắn, bây giờ lại có thêm ngăn chứa người này. Vành tai hắn có chút hồng hào, ánh mắt long lanh lay động, cái sự cau có lúc nãy đều biến mất hòa vào gió mà bay đi, đôi mắt như biết cười dịu nhẹ xuống, lông mi rủ xuống

 Làn gió nhẹ nhàng qua ô cửa sổ mang theo những cánh hoa anh đào bên ngoài bay lơ lửng giữa không trung thổi bay tóc anh, anh lấy tay che hờ hững, lấy đi những cánh hoa đào dừng lại ở mái tóc anh, anh cười, nụ cười ấy thực xinh đẹp, một nụ cười ngọt ngào, ấm áp nhưng có sự cuốn hút, mê muội đến kì lạ. Đối với hắn hiện tại, trước mắt hắn là chàng trai có nụ cười đẹp nhất mà hắn từng biết, anh nhìn về phía hắn

 Anh bị nhìn liền ngại lúng túng chạy ra đứng trước mặt hắn

- Cậu gì ơi? Cậu đứng đây lâu lắm rồi? Cậu có uống gì không?

 Anh cao hơn hắn một chút tầm khoảng 1m83, khung người không phải vạm vỡ như Nhất Bác hay ẻo lả yếu đuối, cơ thể vừa phải vừa vặn với mọi ngũ quan trên khuôn mặt, cơ thể không hề đồ sộ... thật đẹp

 Người đối diện bị hắn nhìn hoài đến đỏ cả tai, anh ta khua tay trước mặt hắn

- Cậu gì ơi?

 Anh ngơ ngơ không hiểu liền nghiêng đầu sang một bên như tự hỏi bản thân mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra với người đối diện. Hắn vì sự ngu ngơ ấy mà má hơi có chút phiếm hồng, cơn gió lúc nãy như quay trở lại mang những cánh hoa thổi vào hắn và anh, anh lấy tay che đi những cánh hoa nhảy múa xung quanh anh, tứ chi của Nhất Bác như không còn chút lý trí kéo tay anh về phía ngực hắn giấu qua lớp áo da. Người anh bị đổ về phía cậu, mặt anh dán vào cơ ngực rắn chắc của người xa lạ chỉ lộ cái chỏm tóc bên ngoài lớp áo. Tay cậu luồn lên mái tóc anh mà ấn đầu anh để anh dựa vào. Lúc ấy, cơn gió không dám to gan liền tha cho anh

 Mặt anh đỏ lựng như trái cà chua chín

" Chuyện gì vậy? Á... Cậu ấy làm gì vậy?"

 Anh giựt góc áo cậu nói nhỏ nhẹ

- Cậu ơi, cậu thả ra được chưa???

 Anh mím môi chờ hắn thả ra. Hắn nghe được giọng nói ấy mà tỉnh lại nhìn xuống vùng ngực mình rồi nhìn về phía quầy không có ai, hắn nhìn bộ quần áo của người hắn ôm phát hiện ra điều kì lạ đẩy vai anh ra

 Hắn và anh đứng với nhau một khoảng cách rất gần, nhỉn cần ngước lên là môi chạm môi. 

" 1... 2... 3...5... Cậu có đánh rơi nhịp nào không?

   Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm cậu ngay đi

    .....

    Thì cậu cũng sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói " yêu" "

  Anh mím môi gãi đầu ngại ngùng nhìn hắn

- Em... em xin lỗi!!!

 Hắn cúi đầu xuống xin lỗi làm anh lúng túng hoản loạn hết cả lên. Cái phản ứng cute đáng yêu này là sao??? Anh không hề biết rằng sự hoản loạn đến mức cute của anh đều bị thu vào mắt cậu, làm cậu mỉm cười

- K... Không có gì đâu. Cảm ơn cậu, đã che cho mình khỏi cánh hoa anh đào nhé

 Anh quay mặt ra chỗ khác gãi tai ngại ngùng không dám nhìn vào mặt hắn. Tại sao lại có người cute thế này??? Mái tóc đen của anh còn vương lại những bông hoa anh đào nhỏ xinh màu hồng phấn, đôi môi bị mím chặt mà đỏ hồng... Đột nhiên có tiếng gọi:

- Vương Nhất Bác, thằng này... mày định đứng đấy đến bao giờ nữa, gọi nước đi!!!

 Hắn quay sang theo tiếng gọi mà liếc xéo chúng nó

" Phá hỏng cả không khí.. phiền phức"

" Á... Ngại quá... làm sao bây giờ???"

" Hể, cậu ấy tên Nhất Bác hả???"

- Nhất Bác, cậu có muốn uống gì không? Lại đây xem menu nè!!!

Anh kéo cậu ra chỗ gọi đồ rồi loạn xạ tìm cái menu

- Đâu rồi ta???

Loay hoay mãi chả tìm thấy cái menu đâu, cái tai thỏ và đuôi thỏ như hiện nguyên hình, hắn đưa tay lên chạm vô mũi cười nhẹ

- Ngốc thế

 Anh nghe thấy hờn dỗi lườm hắn càng làm hắn buồn cười

- Ai ngốc???

- Ai biết

 Anh đưa cho cậu cái menu... Đây là giận đấy à? Phục vụ gì mà không thèm nhìn mặt khách thế. Hắn mở điện thoại tìm tên quán

- Phục vụ gì mà thái độ với khách, hỏi khách uống gì không thèm nhìn mặt khách... Thế này chắc phải đánh giá One star thôi nhể???

 Cậu đánh mắt ra nhìn anh đưa màn hình điện thoại trước mặt anh

- Có nên gửi phản hồi không ý nhỉ???

 Đúng như ý hắn, bé thỏ đang bấm máy liền quay sang xù lông thỏ lên

- Cậu dám???

- Tại sao lại không dám???

- " Hừm.... cậu ta là khách... phải nhịn....."_ Tiêu Chiến nghĩ 

 Anh đưa tay vuốt cằm gật đầu với suy nghĩ của mình như ông cụ non, cố gắng mỉm cười quay ra nhìn cậu

- Xin hỏi, cậu uống gì???

 Nụ cười thực sự rất khó coi như kiểu muốn đánh người đến nơi rồi nhưng trước mặt là khách

- Có gì ngon hả anh??

- Cậu gọi ai là anh, bao nhiêu tuổi???

- 20 tuổi

 Tiêu Chiến thực sự câm nín rồi, đụ má nhìn cậu như người trững tuổi anh ý, ngại dã man

- Ở đây có Cappuchino là ngon lắm đó

 Cậu bạn của Vương Nhất Bác chạy ra vỗ vai

- Nhanh lên bố ơi, ra chép bài tập đi còn đi nộp

Vương Nhất Bác liền gọi Cappuchino rồi ngồi nô đùa với lũ bạn. Quán Coffee hôm nay ồn ào hơn hẳn, mọi thứ đang yêu tĩnh, đột nhiên có một người xuất hiện làm không khí trở nên náo loạn. A~~~ Tuổi trẻ, cái thứ mà Tiêu Chiến đã bỏ lỡ, nhìn chàng trai vừa nãy trêu anh mà mỉm cười

" Khi thế giới đang ảm đạp, đột nhiên có ai đó xuất hiện làm lay động cả thế giới"

 Hắn hướng ánh mắt nhìn anh, hắn bất giác cười tươi rói, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào hai người. Hình như hắn biết rằng, nụ cười của hắn, chỉ dành riêng cho một người, chàng trai tại quầy quán Coffee " Bác Quân Nhất Tiêu"

 Sợi chỉ đỏ, đã gắn kết hai cá thể vào với nhau, để rồi thành cái duyên, cái phận

Hình như chúng ta có duyên nợ từ kiếp trước hay sao vậy???

Tại vì khi gặp anh, em đã hiểu được cảm giác thích một người là thế nào!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top