Phiên ngoại [HoonWoo]: Để ba dạy con
Tôi biết mọi người chờ hơi lâu phải không? Tôi cũng muốn hoàn nhanh lắm chứ, nhưng mà điện thoại tôi nó dứt áo ra đi rồi, nên cứ phải mặt dày mượn điện thoại bạn để hoàn thành nốt hai chap cuối này TvT
Để thể hiện rõ sự hối lỗi của mình, tôi sẽ đăng hai chap vào ngày hôm nay, và hai chap toàn H thôi ấy nhá :))
-----
"Hoonie à, con đi đâu vậy?", Jin Woo ngồi trên ghế, đặt laptop trên đùi cẩn trọng đánh từng con chữ cho bài báo mạng chuẩn bị xuất bản. Sau khi nghỉ việc ở công ti, anh chỉ việc ngồi biến những tin tức từ người bạn lấy thông tin từ hiện trường thành những bài báo mạng đầy sức thuyết phục và chăm sóc cho Hoonie những lúc Hela - cô vợ xinh đẹp của anh làm việc ở công ti gần 18/24 giờ.
"Baba! Con tính sang nhà bạn Momo chơi! Được hăm dạ? Baba?"
"Ừ, nhưng nhớ về sớm nha, hôm nay baba nấu món mì lạnh con thích đấy"
"Hoonie biết gòi mà, chào baba con đi!"
Seung Hoon là một cậu nhóc rất nghe lời, lúc nào cũng tìm cách làm cho Jin Woo vui.
Nhưng mà, đó chỉ là lúc mà Seung Hoon còn là một cậu nhóc tám tuổi đáng yêu mà thôi, chứ một Seung Hoon hai mươi tuổi như bây giờ thường hay lợi dụng chuyện mẹ cậu hay vắng nhà mà đi chơi với lũ bạn.
"Seung Hoon, con đi đâu?", Jin Woo gỡ cặp kính đang đeo và đặt điện thoại lên bàn.
"Đá phò"
"Bao giờ về?"
"Hai giờ"
Jin Woo nhìn đồng hồ đeo tay, kim phút vừa nhích sang số ba, còn kim giờ thì vẫn đứng yên ở số chín.
"Về sớm chút đi"
"Con có cầm theo chìa khoá nhà, con về sẽ tự mở cửa, ba muốn thì cứ đi ngủ trước"
Jin Woo thở dài, xoa xoa tóc vì đau đầu. Seung Hoon thực sự đang đi theo vết xe đổ của anh. Lí do vì sao anh và Hela cưới sớm là do Hela có thai, hay người ta hay gọi là cưới chạy bầu ấy, nếu anh nhớ không nhầm lúc Hela có thai là cô ấy vừa hoàn thành xong chương trình Đại Học, còn anh hơn Hela một tuổi, nên khoảng cách tuổi tác giữa hai cha con cũng chả cách nhau nhiều, mà thật sự nhìn anh ai lại nói anh là một ông già đã có đứa con gần hai mươi tuổi đầu ăn chơi lêu lổng cơ chứ? Với mái tóc ánh nâu cùng nụ cười giết chết hàng vạn trái tim thì khó ai có thể tin được anh đã lớn tuổi như vậy.
"Con bé ấy bao nhiêu tuổi?"
"Lớn hơn con một tuổi"
"Mà có thật đấy là con gái hay không? Hay con..."
"Là con gái, con sẽ về sớm"
Seung Hoon cầm chìa khoá nhà, nhặt lấy chiếc ví dầy cộm của mình trên bàn, Jin Woo quan sát rất kĩ, để ý hôm nay ví của Seung Hoon dày hơn bình thường.
"Cô gái đó bao nhiêu tiền?"
"Hai mươi ngàn một tiếng"
"Ở nhà với ba đi, đừng đi đâu hết"
"Hôm nay ba bị sao vậy?! Nếu không có mẹ thì ba tự thoả mãn chính mình đi!"
Jin Woo khá tức giận, anh đập tay xuống bàn rất mạnh, lần đầu tiên Seung Hoon biết cậu có một người ba uy nghiêm như vậy.
"Ở nhà, không đi đâu hết! Vào trong phòng!"
Seung Hoon ném chìa khóa lên bàn, đi vào phòng kèm cái đóng cửa rất mạnh. Jin Woo một phần cũng cảm thấy có lỗi, vì thằng nhóc nó quá giống anh mà, nên anh cũng hiểu được sự tức giận của nó.
*Cốc cốc*
"Seung Hoon à, ba vào được chứ?"
Jin Woo không nghe thấy tiếng trả lời, nên anh nghĩ thằng bé cho phép anh vào, anh xoay tay nắm cửa bước vào phòng. Phòng của Seung Hoon lúc nào cũng thơm lừng mùi larvender từ nến thơm tạo cho người khác một cảm giác quá đỗi dễ chịu đến mức có thể ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Seung Hoon đang nói chuyện với bạn cậu qua mic, là một người bạn rất thân nên cậu sẵn nói hết cả vụ ba cậu bắt cậu ở nhà. Nhưng mà nếu lướt nhìn cậu thì chắc tưởng cậu đang độc thoại một mình mất, giống như thằng điên vậy.
"Ừa ông già nhà tao bắt tao ở nhà, lỡ hẹn với bà chị kia mẹ nó rồi"
"Mày bớt bệnh, ổng cổ hủ bỏ mẹ, sao hiểu cho tao được? Tao còn chưa hiểu sao ngày xưa mẹ tao mang thai tao được"
"Thằng ngu! Thế mà cũng để thua! Dẹp, không chơi nữa!"
Game kết thúc sau tám phút và Seung Hoon chỉ nói vỏn vẹn với bạn cậu được ba câu. Sau khi vứt headphone xuống bàn, cậu mới nhận ra ba cậu đang ngồi trên giường, có vẻ đã nghe thấy hết những gì cậu nói mất rồi.
"Ba à, nghe con, chỉ là thằng bạn thân của con nên con mới nói chuyện thiếu suy nghĩ..."
Jin Woo thở dài, cởi bỏ chiếc áo thun xám trên người, để lộ cơ bụng trắng trẻo mà đến cả Hela cũng ít lần nhìn thấy.
"Con, thay thế mẹ con tối nay đi, được không? Tối nay ba cần 'ăn' "
Seung Hoon hoàn toàn bất ngờ, cậu đâu biết ba cậu có hứng thú với nam giới, đã vậy còn là người trong gia đình. Ra ba cậu là người nhiều dục vọng đến mức đè cả con trai của mình ra sao?
"Nhưng mẹ mà biết..."
"Hôm nay mẹ con trực, chắc sáng mới về"
Seung Hoon lui về một góc, mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu, né tránh giao tiếp ánh mắt với Jin Woo.
"Đêm nay là bí mật, chỉ có hai ta biết thôi mà"
"Nhưng mà, con chưa từng làm với con trai bao giờ cả..."
"Vậy thì để ba dạy cho"
Seung Hoon bẽn lẽn tiến lại gần giường, thoát khỏi chiếc áo oversize, ẩn dưới lớp áo ấy là một cơ thể có luyện tập, kết quả của việc luyện tập ấy là cơ bụng sáu múi hoàn hảo cùng cực. Seung Hoon chỉ mặc một chiếc quần thể thao khá mỏng, còn không mặc quần trong vì cậu đang ở nhà mà, nên có thứ hơi cộm lên thấy rất rõ.
"Lại đây", Jin Woo chống tay ra phía sau, hất cái tóc mái dài che mất mắt một cách đầy khiêu khích.
Seung Hoon đi rất chậm, nhưng cái phòng này thật sự quá bé, đi dù chậm thế nào cũng đã tới giường, đối diện Jin Woo. Jin Woo đứng lên, chiều cao giữa họ không quá lớn nên Jin Woo chỉ cần nhón chân lên một chút là môi anh đã chạm môi Seung Hoon. Seung Hoon chưa bao giờ nghĩ mình lại hôn một người con trai, đã thế còn là cha mình. Nhưng quả thật, môi Jin Woo rất ngọt và mềm, nó thôi thúc cái bản lĩnh đàn ông ngu ngốc trong con người cậu.
Lưỡi của Seung Hoon mạnh mẽ tách hàm răng của anh, lấp đầy khoang miệng ấy. Jin Woo cũng đã đoán trước như thế, vì Seung Hoon đã từng có kinh nghiệm rồi mà, nên việc thằng nhóc từ thế bị ép buộc đến người dẫn dắt cả buổi tối cũng không bất ngờ cho lắm. Bàn tay to lớn của Seung Hoon vuốt ve sống lưng của Jin Woo một cách tuy thật chậm rãi nhưng lại làm cho Jin Woo sướng đến mức rung cả người lên.
Đến lúc Seung Hoon cạn oxi, mới buông Jin Woo ra, để lại con đường màu trắng nối giữa hai môi. Tiếng thở gấp của Seung Hoon rất lớn, ánh mắt cậu thay đổi sang đôi mắt hết sức quyến rũ, nhìn Jin Woo khác ánh mắt bình thường. Cậu mạnh mẽ dồn anh vào góc tường, để anh chống tay lên tường, thúc những cú mạnh mẽ vào bên trong người anh. Tiếng da thịt va chạm với nhau thật quá dâm dục. Chỗ đấy của Jin Woo như bóp lấy thứ to lớn kia của cậu. Seung Hoon cuối cùng không kiềm chế được mà ra bên trong Jin Woo, và Jin Woo cũng bắn ra đầy sàn nhà.
Seung Hoon đỡ lấy bụng Jin Woo như sợ anh sẽ ngã, nhưng lại nhanh chóng ném anh lên giường, để lại nhiều dấu hôn đỏ trên khắp bụng của anh. Seung Hoon lần này để thứ to lớn kia trước mặt Jin Woo, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thứ gân guốc ấy, rồi cho nó hẳn vào miệng, thoả mãn cơn dục vọng của Seung Hoon bằng chuỗi hoạt động lưỡi chuyên nghiệp. Seung Hoon vô tình ra bên trong miệng của anh, phải thôi, ai bảo anh lại giỏi dùng lưỡi như thế chứ.
Dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ của Jin Woo rất đẹp, nhất là khi anh đưa môi liếm thứ nong nóng trên mặt và "ăn" thử. Cậu đã tính tha cho Jin Woo, nhưng mà giờ nhìn Jin Woo với dáng vẻ dâm dục như thế, cậu con trai này chắc không thể tha cho ba của mình rồi. Seung Hoon lật người Jin Woo, không hề báo trước mà thúc thẳng thứ to lớn ấy vào người Jin Woo, làm anh đau đớn mức nắm chặt lấy tấm ga giường lúc này đã dính máu hoà cùng với tinh dịch. Seung Hoon nhẹ nhành xoay người Jin Woo lại, để anh ngồi lên đùi cậu, tất nhiên là Seung Hoon không chịu rút cái thứ phía dưới ra. Lạ thật, ở vị trí như thế này thì anh lại cao hơn cậu, để cậu thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của Jin Woo. Cậu chắc chắn sẽ không để lỡ khoảnh khắc ấy, hôn lấy đôi môi đỏ chúm chím của Jin Woo.
Jin Woo thật sự là một tên giỏi hôn hít. Lưỡi anh không ngừng tắc động với lưỡi Seung Hoon, làm Seung Hoon có lúc quên đi những cử động phía dưới mà chìm trong sự ngọt ngào từ môi Jin Woo. Seung Hoon thật sự ác độc, vừa ra vào bên trong Jin Woo vừa cắn mút lấy đôi môi của anh. Cuối cùng Seung Hoon lần nữa ra bên trong Jin Woo, lúc cậu rút ra tiểu cúc của anh còn không ngậm hết được đống tinh dịch ấy. Jin Woo thì mệt hoàn toàn, nằm gục lên giường rồi ngủ quên lúc nào không hay, để Seung Hoon một mình dọn hết cái đống mà chính cậu vừa gây ra.
Mẹ Seung Hoon về lúc sáng sớm. Lúc cô về luôn có một bàn ăn ấm áp do Seung Hoon nấu khi cậu vừa ngủ dậy. Hôm nay bàn ăn vẫn thế, có gì khác trong nhà là hôm nay ba con nhà này ngủ chung với nhau, chuyện khá hiếm thấy đấy.
Sau buổi tối hôm ấy, tình cảm giữa Seung Hoon và Jin Woo đã lên một bậc, và đương nhiên một ngày nào đó khi mẹ Seung Hoon vắng nhà, tình cảm cha con của họ sẽ lại "thân thiết" hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top