3

Ngủ với em ngay tai bệnh viện.Em nằm ngay cạnh Du với mái tóc đen pha nâu hạt dẻ.Bệnh viên cấm hút thuốc nên Du phải ra ban công và cũng muốn để em ngủ ngon như thế.Khuôn mặt xanh xao của em vẫn thật đẹp.Kéo chăn đắp cho em rồi ra ngoài.Du đón nhận gió đêm Hà Nội.Những ánh đèn lờ mờ chơi với trong không gian.Du nhìn ánh sáng đỏ xa xa rồi lại như chìm vào những giấc mơ thật buồn.

Du đã từng mong ước,Du đã từng hy vọng để rồi ngón tay Du cháy vàng vì những điếu thuốc.Những gã tâm thần mất hết lí trí còn hơn Du,Nếu Du biết rằng ngay từ đầu Du chẳng thể đi mãi với em.Tại sao Du lại cứ nhìn theo em chăm sóc em đi bên em.Du nên gạt phăng cơ hội em ở bên Du mới phải.Thế mà,tay Du cứ lỏng dần rồi để em chạy đến.Một thằng tồi thích nói về sự cao thượng.

Du không kể với em có những lần ngồi hàng giờ trong góc phòng Du gào lên đau đớn.Cứ mỗi lần căn bệnh tim tái phát Du lại cầm con dao,nhìn vào gương và nhằm ngay trái tim mình để đâm.Kết thúc những nỗi đau kéo dài,dấu chấm hết cho những thứ tình cảm nhen nhóm,mẹ sẽ bớt phiền muộn.Mẹ có từng nói ,nếu tao đẻ mày ra để mày sống như chính mày theo cách mày muốn thà tao không có con.Đúng,chía khoá hoải quyết cho mọi việc là Du nên chết đi.Nhưng không,cứ mỗi lần có dũng khí để cầm dao lên kho Du lại sợ hãi.Thế giới ấy sẽ toàn bóng tối,Du sẽ có một mình.Tại sao Du phải đau khổ khi tất cả đều đang cười.Bất công ,quá bất công.Du không muốn.... Và chiếc dao rơi xuống đất.Du không thể khóc.

Có một thời,Du cầm tay ai đó.Du thấy vui và hạnh phúc.Như đã nói tình yêu thật kì diệu.Nó làm Du trở nên vui vẻ hơn nhưng cũng chính nó làm Du không muốn tỉnh dậy vào mỗi sáng. Du nhìn em ngủ hiền hoà.Điếu thuốc cuối cùng chưa tan .Khói phả vào không trung trắng xoá.

Nếu như anh được sinh ra là một thằng đàn ông bình thường.Thì chiếc nhẫn anh đang cất anh sẽ đường hoàng quỳ xuống đeo nó vào tay em.Anh sẽ trịnh trọng đưa em một bông hoa và hỏi em rằng "Em sẽ làm vợ anh chứ!" một khung cảnh cầu hôn lãng mạn vì anh là một người không đơn giản.Nếu em đồng ý anh sẽ hét cho cả thể giới này biết rằng cô ấy cuối cùng cũng thuộc về tôi,hoàn toàn.Đôi mắt em sẽ chỉ nhìn anh thôi sẽ chỉ yêu anh thôi.

Nếu anh có một cơ thể bình thường,rằng tim anh đập nhẹ nhàng khi chót yêu em.Anh có thể chơi lâu hơn một trận đấu.Anh có thể đánh ngã bất cứ người nào gây tổn thương đến em.Anh sẽ cõng em đi trên một đoạn đường dài.Co thể nói một cách chắc nịch rằng đã có anh ở đây.

Và nếu như bố anh không mất và anh không phải con vợ lẽ.Gia đình sẽ chấp nhận anh.Rằng anh đã cố gắng học như thế nào.Anh đã làm được gì mà không dè bỉu đè nén anh.Anh và em có thể cùng ăn cơm với cả nhà nói chuyện công việc và tương lai.

Em này,nếu cuộc đời để anh đến với em thẳng và bằng phẳng .Chỉ cần là anh vẫn đủ chắc chắn anh không sợ điều gì khác.Anh gạt phăng mọi thứ để yêu em.Làm một đứa con trai bình thường,có thể anh sẽ vẽ xấu đi,anh chơi nhạc dở tệ,anh đánh đàn chả ai thèm nghe,anh học chả ra đâu vào đâu.Dù không có những thứ đó anh sẽ nỗ lực để yêu em.Hơn nữa anh với em sẽ có hai đứa con con trai hay gái đều được.Anh sẽ chụp ảnh cả nhà và lồng vào những cái khung anh tự làm.Em biết đấy,anh thích làm những thứ nhỏ nhỏ như vậy cho em cho con cho gia đình chúng ta...

Anh không hiểu sao mỗi lần anh nghĩ đến những thứ đó anh lại cần thuốc.Cơn đau tim đánh thức anh như một gã bẩn tính ghen tị với anh vậy.Gã ghen ghét ngay cả khi anh là đứa bất hạnh tìm niềm vui trong những giấc mơ.Nhiều lần anh nghĩ,em ,cô gái ấy,anh quay mắt về phía giường,người anh yêu sẽ không bỏ anh ngay khi anh đẩy em đi.Em chờ đợi em yêu anh em cam chịu nhứ thế.Em vốn không tồn tại,và em cũng chỉ là giấc mơ của anh mà thôi.

Du tỉnh dậy,tất cả là một cơn mơ và chính gã ghen ghét ấy một lần nữa đánh thức Du dậy.Cô gái ấy,hãy đừng bao giờ đi tìm cô ấy nữa.Hãy cứ là giấc mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top