2

Em cười thật hiền hoà.Nếu phải dùng một danh từ tuyệt đẹp nào đó miêu tả nụ cười em thì Du sẽ trả lời là không có đâu.Vì nụ cười đem Du từ bóng tối đến ánh sáng chắc bới tung cả cái thùng mang tên thế giới cũng không tìm được.

Em đút cháo cho Du,bữa ăn chiều muộn đầy cô độc khi chỉ có em có nó.Không,với nó là hạnh phúc chứ,vì ngay trong giây phút không thể đường hoàng bước ra ngoài trên đôi chân của mình,bị bỏ lại như một con chó ta đáng thương mang màu lông bẩn thỉu,lại có một người sẵn sàng dang tay ôm lấy dù cô ấy mặc bộ váy thật đẹp,và lại là một cô chủ quyền thế trong một gia đình giàu có.Với nó em còn quan trọng hơn cả trái tim thoi thóp thở khi em phản chiếu qua đôi mắt Du.

Em lại cười,mắt em còn ươn ướt khi em đã ôm lấy Du và khóc lên.Khóc giòn giã như hai đứa trẻ cuộc đời bắt phải lớn.Du cũng cười,nụ cười hình mặt trởi lặn dần nơi xa.Em chạm tay lên má Du nhẹ nhàng,em vẫn thường bì tị vì da của Du mềm hơn em gấp nhiều lần.Em biết không,Du cũn ghen tỵ với chính bản thân vì được em yêu nhiều như thế đấy,thật ngốc nghếch phải không em.

Du hôn em,điều tất yếu phải có ở một cặp đôi mà lại miễn cưỡng đến mức Du chỉ dám làm điều đó một lần hai lần không dám nhiều hơn ,vì điều Du sợ hãi lại là điều nó kỳ vọng nhất nơi em.Du sợ em sẽ quá yêu Du,nhưng Du lại vui khi em yêu Du thật nhiều.Cảm xúc trong Du như hai tông màu trơ trơ cố hoà vào nhau mà vẫn chẳng thể đồng điệu nổi.Tại sao hôn em Du vẫn nhớ về khoảng không màu trắng.

Tiếng nhạc,dòng thời gian đưa Du đi đâu ngay cả khi nó đang ngủ.Du không biết nhạc to hơn và vị ngọt đôi môi em biến mất.Phải rồi nó nhớ rồi,khi cầm chiếc mic trên tay.Đó là thời điểm giữa cấp 3.Du quá bế tắc,nó xin vào làm ở một quán bar vì đêm xuống Du không ngủ được.Cái lí do đơn giản nguỵ biện cho cơn đau tim kéo dài ba bốn lần từ ngày người con gái đầu tiên mang hy vọng cháy lên như ngọn lửa từ que diêm của cô bé đáng thương chết trong đêm đông vụt tắt .Du nhìn hình ảnh loè nhoè trong tấm gương lập loè đèn xanh đỏ.

Quán bar ồn ào khi Du đang nhìn xung quanh để nhớ lại rằng ở thời điểm này đã xảy ra chuyện gì.Một tiếng động lớn khi chai rượu trên bàn hất xuống đất làm mảnh thuỷ tinh tung toé ra sàn.Cô D J với chiếc váy đỏ mất đà chút nữa ngã xuống sàn.Du nhớ rồi,là người yêu thứ hai của nó.Cô gái không cha không mẹ,đã lớn lên bằng hai bàn tay trắng,đã làm từ những nghề nhục nhã nhất vất vả nhất con gái phải làm nhưng tuyệt nhiên không phải gái điếm.Cô ấy quá khổ để mang vẻ đẹp già hơn tuổi mấy lần mà vẫn kiêu sa toả sang ở nơi ấy.Cô người yêu đã chấp nhận Du bằng một trái tim đầy tổn thương.Như thể hai con người bất hạnh tìm thấy nhau ở một nơi ồn ào nhơ nhuốc đầy bóng tối.Từ ngày yêu Du mọi thứ đều trở nên vui vẻ hơn,Du cũng đã cười,đã hạnh phúc.Cô ấy dậy Du tìm niềm vui trong từng cốc rượu đến khi cả hai say khướt,cô ấy nấc lên và làm cho Du thấy dù mẹ tàn nhẫn ít ra Du vẫn còn nhà dù không trở về.Du ôm lấy cô ấy,nếu đem so đo Du bỗng thấy mình vẫn chỉ mang tổn thương ít hơn cô bạn gái của mình rất nhiều.

Cô ấy bị đánh,gã đàn ông thô bạo gạ tình không được chấp thuận thản nhiên đánh cô ấy tuỳ tiện vô tổ chức và cười ha hả như thể chiến tích to lớn minh hoạ cho thói mất dậy của một con thú khoác áo người.Cô ấy ngồi dậy,chới với.Đôi mắt cô ấy con người cô ấy mạnh hơn thân xác yếu ớt kia.Du biết là mình đang ở trong quá khứ,Du không điều khiển được hành động trong quá khứ.Du thự thấy mình đến đánh tên đó bảo vệ bạn gái mà rồi Du đã ngã ra đất.Du chỉ nghe được tiếng cô ấy gọi tên Du,đôi mắt mạnh mẽ của cô ấy cuối cùng cũng rơi ra vài giọt nước mặn chát.Lần đầu tiên cô ấy khóc,lần đầu tiên Du cảm thấy sợi dây buộc hai đứa trẻ bất hạnh mờ dần mất dần rồi tan ra.

Nằm trong bệnh viện nhìn tay nối với mấy thứ máy móc bớ vẩn.Du thầm ước giá như nó không được sinh ra.Nhìn qua khung kính những cặp đôi lướt qua ,người mẹ ôm con cùng người chồng.Du bắt đầu cười một cách kì cục,đau đớn,hơn cả cái lồng ngực thoi thóp thở kia.Cô bạn gái vào khi Du tỉnh,cô hớt hải và từ một cô gái kiêu sa thành một người đàn bà tầm thường lo lắng cho người yêu của mình.Du đặt tay lên má cô ấy,Du cười nhẹ nhàng.Du muốn có một đêm cùng cô ấy trong ngày hôm ấy.Du không muốn nằm trong bệnh viện.Nơi đáng sợ với mùi thuốc sát trùng kinh tởm,tiếng máy kêu.Du sợ,cứ cho Du là tên hèn nhát.

Du biết cô ấy đã có một người cầu hôn,là một anh chàng chịu chơi tốt bụng hâm mộ cách đánh nhạc của cô ấy.Khi Du ngất Du biết người bảo vệ cô ấy chẳng thể là Du.Vì đôi tay Du không đủ lớn hay vì thân xác này không cho Du có cơ hội tiến gần đến với cô ấy.Thật nhục nhã,hãy để Du chết đi.

Đè cô ấy xuống giường,đó là lần cuối.

"Anh muốn nhìn cơ thể của em"

Quay lại hiện tại sau cái giật mình.Du nói làm em bất ngờ lắm rồi em vẫn ngoan ngoãn nghe theo.Bung cúc áo rồi để cơ thể trần trụi trước mặt Du.Em đẹp dù với số đo cơ thể không hoàn hảo.Du ôm lấy em,Du phải làm gì,những thứ của em từ trái tim hay cơ thể Du đều không muốn trao em cho bất cứ ai.Cầu xin cái người sẽ tốt với em đừng bao giờ đến.Du ích kỷ vậy đấy.Hãy để Du có được em bây giờ và sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top