Phần 8
Chương 8:
Nhờ có cuộc điện thoại tối qua , cô chính là thực sự theo đúng nghĩa đen " kê cao gối mà ngủ" , đánh thẳng một mạch đến gần 7h mới hốt hoảng thức dậy, chạy đến công ty. Thật may vẫn kịp giờ nếu không thì lại khó sống với phó phòng tỉ tỉ nữa rồi.Vừa vặn bước đến cửa, lại thấy một bóng dáng mà gần đây bắt đầu có chút quen thuộc trong cuộc sống của cô. Vẫn là một phong thái uy nghiêm, lạnh lùng, nổi bật giữa một đám đầu hói bụng phệ vây quanh. Nguời đàn ông bên cạnh đang côi gì đó, anh khẽ nhíu mày, tay cầm tập tài liệu vừa đi vừa cúi xuống đọc,hàng mi dài khẽ rũ xuống, môi bất giác hơi mím lại, cô sửng sờ quả thực đẹp đến hút hồn, cổ nhân côi chẳng bao giờ sai, bộ dáng đẹp nhất của người đàn ông chính là lúc anh ta chăm chú làm việc. Tối qua sau khi nghe nhận điện thoại của anh cô thực sự đã rất vui, cũng đã nghĩ nếu hôm nay gặp anh nhất định phải tới côi một câu cảm ơn, nhưng có lẽ giữa hai người nên giữ ở khoảng cách này thì vẫn hơn,mãi mãi chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, cơ bản không thể bước lại gần, cũng không dám lại gần, có lẽ vì hào quang xung quanh anh làm cô cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy bản thân quá nhỏ bé và tầm thường. Thứ mà một người phụ nữ cần ở một người đàn ông không phải là hào quang mà chính là cảm giác an toàn, mà anh lại chính là người kém an toàn nhất trong những người đàn ông không an toàn. Quá tài giỏi đó không phải lỗi của anh, nhưng tài giỏi một cách xuất sắc như vây chính là lỗi của anh, đẹp trai cũng không phải là lỗi của anh, nhưng anh tuấn một cách xuất chúng như vậy chính là lỗi lớn nhất của anh. Cô dám khẳng định khi anh bước trên đường , tỉ lệ ngoái đầu nhìn chính là 99,9% , mà trong đó ít nhất 90 phần trăm không phải là nữ thì chính là mĩ nữ. Nếu bạn không muốn có một người chồng , mà khi ra đường hoặc là trùm kính anh ta lại, nhớ nhất định là phải trùm kính theo nghĩa đen, cả mắt cũng không được để lộ, bởi vì đôi mắt của anh cũng rất hút hồn, rất có thần thái. Hoặc là chính bạn tự bọc kính mình lại, bởi vì bạn có đẹp đến đâu , đi bên cạnh anh ta cũng bị ganh ghét đến chết, so sánh đến khi bạn nghẹt thở tự chết mới thôi .Cách nào cũng chết vậy nên tốt nhất vẫn là nên cách xa anh ta một chút thì mới có cơ hội sống sót. Dù sao mĩ nam cũng chỉ để ngắm nhìn mà thôi. Cô khẽ thở dài cho số phận bé nhỏ hẩm hiu của mình.Lững thững bước vào phòng làm việc, nhận thấy ánh mắt không bình thường của tất cả mọi người làm cô có cảm giác hơi chột dạ. Ban đầu cô cứ nghĩ mình nhìn lầm, nhưng đến khi người thứ ba nhìn cô với ánh mắt như thể đang khám phá mẫu vật trong phòng thí nghiệm thì cô khẳng định rồi. Vội chạy vào phòng vệ sinh, soi đi soi lại đến nát cái gương cũng không tìm thấy điểm gì bất thường trên người mình, vậy rốt cuộc họ đang nhìn cái quái gì vậy? Vượt qua một rừng ánh mắt ghen tị có, tò mò có, ngưỡng mộ có, rốt cuộc cô cũng bước vào đựơc phòng làm việc của mình. Không bình thường, chắc canh có gì đó không bình thường, cô chụp ngay tiểu Trương tội nghiệp bên cạnh kéo ra hành lang, giọng điệu mười phần đe dọa hỏi:
- Tiểu Trương đáng yêu của chị, công ty rốt cuộc có chuyện gì mà chị không biết, tại sao mọi người lại nhìn thì bằng ánh mắt như thể trên người chị có môt nghìn không trăm lẻ một viên ngọc trai 10 cara vậy? khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng, nếu không sẽ bị trừng trị thích đáng.
Thực ra , cô dám khẳng định Tiêủ trương nhất định không dám côi dối cô. Lần cuối cùng cậu bé dám lừa cô, hậu quả thực không dám nghĩ tới, cánh tay trắng trẻo như trứng gà bóc của cậu ta, người ta đến sờ mạnh cũng không nỡ, vậy mà cô , con nhỏ không danh không phận này lại nỡ hạ thủ không chút lưu tình, hết bấu lại véo...côi chung tất cả mọi thủ đoạn cô đều sử dụng hết..hậu quả cánh tay của Tiểu Trương bầm tím đến cả tuần trời mới đỡ, thực đã làm nhiều tiểu cô nương trong công ty phải khóc hết nước mắt , chỉ hận không thể xé nát cô ra cho hả dạ. Nhưng nạn nhân tiểu Trương lại chẳng giận cô chút nào, thậm chí còn ngầm dung túng cho cô , thỉnh thoảng cô gặp chuyện bực mình, cậu bé còn sẵn sàng hi sinh thân mình mặc sức cho cô cấu véo.
Nhìn Tiểu Trương nhìn cô đôi mắt có chút uất ức, lại có chút tức giận cảm giác như một đứa trẻ bị bắt nạt sắp khóc đến nơi vậy. Thôi được rồi, không côi thì thôi, đừng có đem đôi mắt ngây thơ trẻ con sắp khóc ra dọa cô vậy chứ, làm cô cảm thấy mình giống bọn côn đồ ngoài đường đi bắt nạt một đứa trẻ con như thế này.
- Được rồi, được rồi..không côi thì không côi. Cậu mà khóc ở đây, chị sẽ bị mĩ nữ của cả công ty này đánh hội đồng mất thôi. - Cô vừa côi tay cũng tranh thủ đưa lên véo véo khuôn mặt đẹp trai kia một chút. Quả thực rất muốn một tay hủy đi dung nhan này, sao lại có một kẻ khuôn mặt còn đẹp hơn cả con gái thế kia, đôi mắt to , long mi vừa dài vừa cong , mũi cao, môi cũng đẹp, làm một đứa con gái như cô cũng cảm thấy hổ thẹn. Nếu vẻ đẹp của Quân Hạo là đàn ông cuốn hút, thì tiểu Trương chính là shoto* đáng yêu, nhìn thấy là phải dày vò một chút mới cam lòng.
***Shoto: chàng trai nhỏ
Tiểu trương hất tay cô ra, giọng côi giận dỗi , uất ức tăng thêm mấy phần:
- Vì sao chị côi với người ta là chưa có người yêu? Còn bảo là hiện giờ không muốn yêu đương ai hết. Tại sao bây giờ lại thay đổi quyết định. Tại sao? Chị côi đi.
- Chị có yêu ai đâu. Cậu nhóc này, chưa tỉnh ngủ hả.- Cô cười toét miệng, gõ trán cậu ta mấy cái.
- Không yêu? Thật không8? Chị côi thật chứ?- Tiểu Trương dùng giọng mũi hỏi dồn.
- Ừ.- Cô gật đầu khẳng định.- Vậy nên Tiểu trương của chị cứ yên tâm, cứ lớn đi, chị sẽ chờ..haha
Tiểu Trương như thở phào nhẹ nhỏm, nhưng vẫn thắc mắc hỏi lại:
- Vậy tại sao anh ta bảo chị là người phụ nữ của anh ta.
- Ai?
- Minh Quân Hạo.
- Minh Quân Hạo?Haha..cậu có lấy bừa một cái tên để lừa cũng nên kiếm cái tên nào nghe cho hợp lí một chút chứ. Nếu anh côi là chủ nợ của chị còn tin, chứ người yêu thì...cậu nghe cái tin vớ vẩn này từ đâu ra vậy.
- Chủ nợ? anh sao lại là chủ nợ của chị được?
- Chuyện dài lắm, sau này chị sẽ kể cho cậu. Quay lại chủ đề chính đi, cậu chính tai nghe anh ta côi, hay nghe từ người khác?
- Không chính tai nghe.Nhưng ......HạVi ở phòng thiết kế thì chỉ có mình chị thôi mà.
Hạ Vi ? phòng thiết kế ? chắc canh không thể nhầm rồi. Nhưng tại sao? rốt cuộc là tại sao? Tại sao sau một đêm cô từ một đứa ngông ngông tự tại lại biến thành hoa đã có chủ thế này ? Lại là hoa của Bộ trưởng thì có cho tiền cũng chẳng ai dám tới gần cô nửa bước.Cái cuộc đời gì thế này? Thà rằng thực sự là hoa của người ta, dù rằng có mang tiếng là bông hoa nhài cắm bãi :poop: , vẫn đỡ hơn là có tiếng mà chẳng có miếng như thế này. Hơn nữa sao lại có chuyện sự đời đảo điên như thế này. Nếu anh ta có lỡ yêu thầm cô cũng nên đánh tiếng cho cô một chút chứ, làm gì có chuyện nữ chính là cô còn chưa rõ mà thiên hạ đã tỏ hết thế này thì không được rồi.
- Anh ta hiện giờ đang ở đâu?
- Hình như có cuộc họp với ban lãnh đạo công ty về vụ sập công trình tuần trước. À, có điện thoại báo chị lên họp đó,đã bắt đầu được 10 phút rồi, nếu chị không nhanh sẽ chết chắc dưới tay ông trưởng phòng đó.
- Sao giờ cậu mới côi. Chị mà chết dưới tay ổng thì cậu cũng không sống yên với chị .
Cô giơ nắm đấm đe dọa,rồi chẳng kịp đôi co thêm gì nữa mà chạy vào phòng cầm xấp tài liệu lao thẳng lên từng mười . Vừa bước vào phòng họp đã cảm thấy một bầu không khí quái dị, ánh mắt của hàng trăm người nhìn thẳng vào cô, nghiên cứu , dò xét từng centimet một, biết trước như thế này ,sáng nay cô đã mặc đẹp một chút rồi. Hôm nay, cô mặc hơi giản dị quá mức, sáng vì thức dậy quá muộn nên chỉ kịp mặc đại một chiếc quần gin và chiếc áo demin dài quá mông, một đôi giày lười đã hơi cũ, tuy không côi là quá xấu, nhưng ngoại hình như thế này quả thực có chút dọa người khi bảo đây là bạn gái của vị Bộ trưởng anh tuấn tài giỏi ngồi trên kia, nếu côi đây là một đôi đũa lệch thì quả thực đôi đũa này quả lệch hơi nhiều quá rồi.
Cảm thấy cứ đứng ló đầu từ ngoài cửa nhìn vào thế này cũng không thích hợp cho lắm, cô dứt khoát bước vào trong, cúi đầu đi về phía cuối phòng họp cố tìm cho mình một chỗ ngồi ở nơi ít người để ý nhất, nào ngờ anh chàng nào đó lại nhìn cô với ánh mắt bối rối, ý tứ tỏ vẻ muốn nhường chỗ của mình cho cô, lại là vị trí đối diện với anh. Tất nhiên cô cũng chẳng thể mở miệng từ chối, khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của một số ái nữ trong phòng. Dù sao cô cũng vào muộn, cũng không tiện gây chú ý thêm nữa, đành miễn cưỡng ngồi xuống. Quân Hạo từ đầu đến cuối không côi một lời nào, đến khi cô ngồi xuống mới tiếp tục bài phát biểu của mình . Suốt một tiếng trong phòng họp, cô không nghe lọt được mấy chữ, không phải vì phải đối diện với một Minh Quân Hạo đẹp trai lạnh lùng trước mặt mà chính là gần một trăm cặp mắt trong phòng đang hướng sự chú ý vào cô. Chỉ cần Quân Hạo gọi tên cô, cô xin thề đó là một câu hỏi rất tiểu chuẩn giữa lãnh đạo cấp cao đối với tiểu nhân viên , không hề có lấy một phần trăm hàm ý nào, kiểu như:
- Hạ Vi tiểu thư, bản thiết kế của cô đã được đưa tới Hội đồng kiến trúc sư thành phố. Họ đã xem xét rất kĩ lưỡng, bản thiết kế không hề có sai sót gì. Vậy nên nguyên nhân chắc canh không từ phía cô.
- Vâng. Cảm ơn ngài.
Rõ ràng đây là thủ tục rất cơ bản khi xảy ra sự cố ở công trình, việc đầu tiên chính là gửi bản thiết kế đi để kiểm tra có sai sót hay không, sau đó mới bắt đầu xét đến nguyên nhân khác. Vậy mà mấy bà cô ngồi gần cô lại mang một vẻ mặt khinh bỉ , côi thầm với nhau, nhưng âm lượng thì thực hận không thể để cả phòng họp cùng nghe thấy,còn cố ý hướng mấy "cái loa" về phía cô mà côi giọng điệu mười phần là ganh ghét, châm chích: " thấy chưa,thấy chưa, nếu không phải có người bạn trai làm quan lớn,thì cô ta đã sớm bị thôi việc luôn rồi,có khi nhờ có anh ta mới vào được công ty này cũng nên, nghe đâu cô ta tốt nghiệp từ một trường cũng chẳng ra gì. Tôi còn băn khoăn không hiểu bằng cách nào mà được tuyển vào một công ty chúng ta nữa đấy..." âm điệu cố ý kéo dài thêm mấy quảng, rất khoa trương. Cô cười trào phúng, liếc nhìn hai người phụ nữa điêu ngoa kia, thì ra Mi Vân và Hà Tuyên- hai bà tám của phòng hành chính, bình thường quan hệ giữa cô với họ cũng không phải quá tệ,thỉnh thoảng gặp nhau ở căng tin cũng ngồi côi chuyện vài câu,dù không phải quá thân thiết nhưng cô thấy côi chuyện với họ cũng không phải đến nỗi nhàm chán. Nhưng hôm nay, cô đã hiểu được cảm giác là nhân vật chính trong chủ đề tám chuyện, châm chọc của họ cảm giác thật đúng là rất khác lạ, rất kích thích . Con người ta vốn là vậy, ghen tị chính là một căn bệnh bẩm sinh, chẳng qua hình như hai người này thể hiện hơi quá rõ ràng rồi. Kết thúc cuộc họp cũng vừa lúc chuẩn bị nghỉ trưa, cô cố ý nán lại sau cùng, ánh mắt nồng đậm ganh ghét của mấy hủ nữ trong phòng đồng loạt hướng về phía cô. Haha, cô thực rất hài lòng với biểu hiện này của họ, cô chính là muốn họ tức chết đấy. Sau khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng, nụ cười đắc chí tắt lịm trên đôi , ánh mắt cô hơi nheo lại nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, xem ra anh rất thích đứng một bên xem kịch hay, còn rõ ràng rất phối hợp với cô diễn hết vở gian tình của sếp và tiểu nhân viên. Thật ra anh đã có thể ra về nhưng vẫn cố ý nán lại, giúp màn kịch kết thúc hoàn hảo.
- Anh không định giải thích một chút sao?-Cô vừa nói vừa khẽ nghiến răng
- Chuyện gì?- hắn giả vờ không hiểu.
- Từ khi nào tôi lại trở thành người phụ nữ của ngài bộ trưởng mà tôi lại không hề hay biết vậy? Xin lỗi có thể ngài đây đức cao vọng trọng , tôi chỉ là một nhân viên nhỏ, nhưng tôi cũng có nguyên tắc của mình, có những thứ không thể chạm vào, tôi dù nghèo nhưng cũng không phải loại con gái bán long tự trọng để sống. Nên xin ngài hãy đính chính lại những gì ngài nói với mọi người đi ạ.
- Tôi đâu có nói với họ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top