Phần 7:

 Chương 7:  tình cũ của hắn

Hắn bước vào căn hộ ở tầng cao nhất của một chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố.Căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu hiện đại . Đồ đạc trong phòng không có một vật dụng dư thừa nào, rất gọn gang ngăn nắp. Mọi thứ trong nhà chủ yếu là do trợ lý của hắn tự ý sắp đặt,hắn chẳng mấy để tâm vào những việc này. Công việc của hắn  suốt ngày không ở trụ sở thì cũng là công trường , rồi lại đi công tác chẳng mấy khi ở nhà , nên cả căn nhà thực sự có chút lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó. Hắn quay ra, lệnh cho mấy vệ sĩ bên ngoài về hết, chỉ để lại vài người thân cận ở phòng bên cạnh đề phòng bất trắc. Hắn vốn không thích khi  nào cũng có một đám người mặc vét đen đi kè kè bên cạnh, rất khó có thể làm việc thoải mái, nên đã ra lệnh , khi hắn đi đâu phải cách xa hắn ít nhất 5m, nếu hắn đang làm việc thì chỉ cần đứng ở cửa ra vào chờ là được, không cần phải quá  khoa trương dẫn theo một đoàn người như vậy. Hắn vào phòng ngủ cất cặp công văn, cả ngày ở  công trường bụi bặm khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, liền dứt khoát vào phòng tắm , tắm gội một chút. Tắm rửa xong xuôi , liếc nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, hắn liền đi lại phòng bếp , một bàn thức ăn đã bày sẵn ở đó, tất nhiên là trợ lý của hắn đã chuẩn bị trước lúc hắn về. hắn không thích ăn cơm ở ngoài, nên đã dặn trợ lý đặt cơm ở một nhà hàng quen. Thức ăn ở nhà hàng này thực ra cũng rất được nhưng ngày nào cũng  ăn mãi mấy món này thực khiến người ta có phần chán ngán. Hắn dứt khoát cầm điện thoại bấm số của trợ lý Lê, điện thoại vừa thông, hắn nhàn nhạt nói:

-                        Trợ lý Lê, ngày mai đặt cơm ở nhà hàng khác cho tôi.

-                        Vâng , tôi biết rồi. – đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời.

Đã quá quen với phong thái lạnh lùng của vị bộ trưởng trẻ tuổi này, nên anh ta cũng không còn quá ngạc nhiên với chất giọng lành lạnh không rõ vui buồn của Quân Hạo, vội báo cáo mấy việc ở văn phòng khi anh vắng mặt rồi cúp máy.

Hắn cố gắng ăn nốt bữa cơm, ăn xong lại tranh thủ đọc mấy thứ tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai. Điện thoại rung, hắn nhấc máy, người đầu dây bên kia nói gì đó. Hắn dứt khoát cúp máy, khuôn mặt lộ ý cười vội vàng ra mở cửa. cửa vừa mở thì nụ cười trên môi của hắn cũng tắt lịm. thực ra lúc nãy vệ sĩ thông báo có một cô gái đến tìm hắn, hắn cứ đinh ninh là con mèo nhỏ kia  , nhất định là cô rồi, nên mới vội vàng như thế, nhưng giờ nghĩ lại hắn mới cảm thấy thật buồn cười, sao cô phải tới tìm hắn chứ? hắn quả thực là tự mình đa tình đến điên rồi.

  Cửa vừa mở, liền lập tức đóng lại. Người con gái ngoài cửa có lẽ đoán trước được phản ứng của hắn vội dùng tay chặn cửa lại,rất may hắn phản ứng nhanh đã kịp thời dừng lại, nếu không bàn tay kia chắc chắn đã sớm không còn nguyên vẹn. Hắn trừng mắt nhìn cô gái trước cửa , ánh mắt chán ghét mười phần. nghiến răng nghiến lợi nói như rít qua kẽ răng:

-                        Can Lộ, rốt cuộc cô muốn gì?

-                        Quân Hạo, chẳng lẽ hai chúng ta đến nói chuyện cũng không thể nữa sao?- Can Lộ nhỏ giọng lí nhí, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn hắn.

-                        Hắn khẽ cười mỉa mai, cất giọng châm biếm

-                        Nói chuyện? Can Lộ tiểu thư à! theo như tôi biết kể từ năm năm về trước, khi cô bỏ chạy theo người đàn ông đó giữa buổi đính hôn của chúng ta. Anh ta tên gì nhỉ? à , Cố Lãng phải không ? Đúng rồi là anh ta, kể từ lúc đó thì giữa hai chúng ta hình như đã sớm không còn gì để nói nữa  rồi thì phải.

Hắn nói xong, liền quay lưng dợm bước muốn vào nhà, thì người phụ nữ trước mặt lại quỳ xuống , hai hàng nước mắt khẽ lăn trên gò má , giọng nói yếu ớt, có chút nghẹn ngào nói:

-                        Quân Hạo, em xin lỗi.

Năm năm qua ,ngay cả trong mơ hắn cũng nghĩ tới ngày này, cái ngày cô ta đến gặp hắn và nói ba chữ “em xin lỗi” . Thậm chí trong những năm đầu tiên khi cô ta rời bỏ hắn, hắn đã từng nghĩ rằng chỉ cần cô ta  nguyện ý  trở về bên hắn , nói một câu xin lỗi thì hắn sẵn lòng tha thứ tất cả. Đến năm thứ hai, hắn chỉ biết cười cay đắng mà tự châm biếm chính mình, người ta đến việc tồn tại của hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hắn lấy cái gì mà bắt người ta  xin lỗi chứ. rồi năm thứ ba, thứ tư, thứ năm…và bây giờ, ngay lúc này đây khi nghe được ba chữ mà hắn chờ đợi suốt năm năm qua, hắn chỉ cảm thấy như một cơn gió nhẹ lướt qua tim mình rồi thoáng bay đi không một chút dư âm. Có lẽ hắn đã không còn hận cô ta như hắn nghĩ, chỉ là coi cô ta như .....một người xa lạ mà thôi, mà lời xin lỗi của một người không quen biết thì đâu còn quan trọng nữa. Quân hạo liếc nhìn người con gái đang quỳ trước mặt, bộ dạng đáng thương kia , nếu như là hắn của năm năm về trước thì  có lẽ ngay bây giờ cô ta yêu cầu hắn làm gì hắn cũng nguyện ý làm. Nhưng giờ phút này đây nhìn thấy cô ta khóc lóc chỉ cảm thấy thương hại  và chán ghét hơn mà thôi. Lại bất giác lại nhớ về  con mèo nhỏ kia, trong bệnh viện cũng đã nức nở ôm lấy hắn mà khóc, còn lau cả nước mắt, nước mũi lên chiếc áo vét tinh tươm của hắn , nhưng cũng không làm hắn thấy chán ghét như thế này. Khẽ hít một hơi thật sâu, dứt khoát đóng cửa  bước ra ngoài lạnh nhạt buông lời:

-                        Chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Can Lộ thấy hắn không có ý định đỡ mình dậy, trong lòng có chút mất mát, ngẩn người một lúc lâu rồi cũng tự mình chống tay đứng lên, đuổi theo hắn đã đi một đoạn xa phía trước . Hắn dừng lại ở một chiếc bàn đặt ở cuối hành lang , chiếc bàn này thường để các vệ sĩ của hắn ngồi canh gác, toàn bộ tầng này chỉ có mình hắn ở,  nên hắn liền bố trí phòng bên cạnh cho các vệ sĩ của mình tiện làm việc, nhưng ban đêm vẫn có một số vệ sĩ thay nhau canh gác ở dọc hành lang để đảm bảo an toàn. Hắn liền ra lệnh cho mấy vệ sĩ đang canh gác về phòng nghỉ ngơi,còn mình thì nhàn nhã ngồi xuống, giọng có phần mất kiên nhẫn nói:

-                        Có chuyện gì cô mau nói đi, ngày mai tôi có cuộc họp cần nghĩ ngơi sớm.

-                        Quân Hạo, em…..em thực sự xin lỗi, em biết anh vẫn rất hận em, nhưng…

-                        Thôi , cô đi thẳng vào vấn đề luôn đi. – Hắn thô bạo ngắt lời .- Năm năm đã qua, bây giờ lời xin lỗi của cô chỉ  làm  quan hệ của chúng ta càng thêm nực cười hơn mà thôi, chắc chắn nếu đơn thuần chỉ muốn xin lỗi tôi cô đã chẳng cần phải mất tới chừng ấy thời gian để bây giờ mới đến đây nói ra hai chữ “xin lỗi”này, phải không Cố phu nhân ?- hắn cười châm biếm, giọng nói có đôi phần cay nghiệt.

Can Lộ nắm chặt  bàn tay dưới bàn, khẽ hít vào thật sâu, lần này cô ta đến lẽ đây chính là đã vứt bỏ chút lòng tự trọng cuối cùng của mình , nhưng vì gia đình , vì bố, cô ta sẵn sàng làm tất cả. Cô ta đã nghĩ rằng ít nhất có thể lợi dụng tình cảm của Quân Hạo dành cho mình để giải quyết chuyện này một cách dễ dàng, cô tự tin chỉ cần cô mở lời chắc chắn Quân Hạo sẽ không bao giờ từ chối. Thời gian trôi qua, có những chuyện không chỉ một lời xin lỗi là có thể tha thứ tất cả, nhưng cô ta đã tìm hiểu, năm năm qua bên cạnh anh không có một người phụ nữ nào cả, trong lòng anh chắc chắn còn một chỗ cho cô, anh vẫn chưa quên cô. Nhưng thái độ này của anh không nằm trong dự đoán của cô ta ,ánh mắt mười phần chán ghét kia, cùng những lời nói cay nghiệt của anh, có lẽ anh cần thời gian, thời gian để tha thứ , để chấp nhận cô một lần nữa? Vì nếu thực sự đã quên cô, anh vì sao suốt năm năm qua vẫn cô đơn lẻ bóng một mình. Một người đàn ông thành đạt như anh, lại phong độ xuất chúng hơn người không có lý nào lại không có một người phụ nữ nào theo đuổi, suy nghĩ như vậy nên cô ta lại tự tin hơn vì quyết định đến gặp hắn hôm nay. Vì việc này mà cô ta đã cãi nhau với Cố Lãng, anh ta nói việc này chính là chà đạp lên tự tôn đàn ông của anh ta, nếu cô dám đến tìm Quân Hạo thì anh ta sẽ chia tay ngay lập tức, nhưng cô không thể chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình mà không quan tâm đến gia đình được, nếu vụ việc lần này bị bại lộ, công ty của bố sẽ phá sản, bố cô có thể phải vào tù, còn mẹ của cô, em trai của cô thì biết làm sao? cô không thể nhắm mắt làm ngơ được. Cố Lãng nhất quyết phản đối, anh ta nói sẽ tìm cách để giúp bố thoát khỏi vụ việc lần này, nhưng cách gì thì tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Cô ta không thể đặt cược số phận của bố mình và công ty vào một cái không chắc chắn như thế được. Dù có phải đánh đổi tình yêu của cô ta để có được sự tự do của bố thì cô ta cũng chấp nhận đánh đổi, năm năm trước cô đã làm bố mẹ đau lòng, thể diện gia đình vì chuyện của cô mà ảnh hưởng không ít, cổ phiếu công ty lúc đó đã rớt giá nghiêm  trọng,  công ty rơi vào khủng hoảng vẫn may nhờ bố cô vất vả chạy vạy nên đã thoát khỏi tình trạng phá sản, vậy nên cô không thể một lần nữa nhắm mắt làm ngơ nhìn tất cả đỗ vỡ một lần nữa.

Cô ta ngước đôi mắt còn ngân ngấn nước nhìn Quân Hạo nói giọng nhỏ nhẹ:

-                        Quân Hạo, vụ việc công trình bị sập, một công nhân bị thương nặng vừa rồi ,là do bên anh phụ trách việc điều tra phải không?

-                        Đúng .  - hắn nhàn nhạt trả lời.

-                        Sự việc lần này, thực ra không phải do bản thiết kế hay bên thi công, mà thực ra là do vật liệu không đảm bảo, ở đây chính là xi măng không đúng theo yêu cầu bên nhà thiết kế.

-                        Và …

-                        Bên cung cấp vật liệu cho công trình lần này chính  là do công ty của bố em phụ trách.

-                        Cho nên…

-                         Em hi vọng anh có thể nể mặt em mà có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có…nếu không..

-                        Nếu không thì sao..- sắc mặt hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng nói mang thêm vài phần lạnh lùng

-                        Nếu không có thể người phải chịu trách nhiệm lần này e rằng không phải một mình bố em. Anh cũng biết đấy, để thay đổi vật liệu của một công trình lớn như vậy là một việc có thể đơn phương mà làm được. Ở đây có một đường dây nối giữa công ty xây dựng X , công ty cung ứng vật liệu và phía giám sát công trình bên các anh. Nếu như cấp dưới của anh bị phát hiện có liên quan đến hành vi nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng như thế này chắc chắn anh cũng sẽ không thể không bị liên lụy được.

-                        Theo như tôi thấy hình như cô đang đe dọa tôi?

Can Lộ hốt hoảng, hình như hắn tức giận rồi

-                         Không ..Em không có, em……

-                        Thôi . – hắn lại một lần nữa dứt khoát cắt lời cô ta. Giọng nói đều đều nhưng không che giấu sự uy nghiêm , lạnh lùng – thứ nhất, đúng là tôi có tham gia vào quá trình điều tra, nhưng tôi không có ý định vì bất kì ai mà can thiệp để thay đổi kết quả điều tra cả. thứ hai, rất cảm ơn cô đã nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự của tai nạn lần này, sẽ rất có ích cho quá trình điều tra được kết thúc sớm hơn. Thứ ba,cấp dưới của tôi vi phạm bất kì nguyên tắc nào trong quá trình làm việc tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm minh. Thứ tư, tôi sẽ chấp nhận bất cứ hình thức khiển trách của cấp trên về sự việc lần này, hơn nữa cái mà Cố phu nhân muốn “chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không” chính là tính mạng một con người đang nằm trong bệnh viện còn chưa biết sống chết thế nào, nên không thể nói là “hóa không” được phải không? Tôi nói rõ ràng như vậy không biết Cố phu nhân  đã hiểu rõ quan điểm của tôi trong việc này chưa?

Cô ta hiểu chứ, anh đã nói rõ ràng như vậy làm sao có thể không hiểu được. nhưng cô ta biết mình không thể bỏ cuộc như thế này được. chỉ là tạm thời chưa biết nên làm như thế nào mà thôi. Thấy cô ta chỉ cúi đầu không nói gì, hắn nghĩ rằng mình đã nói tất cả những gì cần nói, trong lòng chỉ bất giác cảm thấy nực cười, thực ra hắn nghĩ cô ta đến đây chắc chắn không chỉ đơn thuần chỉ là nói một câu xin lỗi với hắn, nhưng đến cuối cùng ,khi cô ta nói ra mục đích thực sự thì trong lòng hắn thực sự  chút hi vọng cuối cùng với cô ta cũng có thể vứt bỏ hoàn toàn rồi.  hắn đẩy ghế dứt khoát đứng dậy, giọng nói lạnh lùng xa cách:

-                        Xin phép, ngày mai tôi còn một cuộc họp sớm ,không tiện tiễn Cố phu nhân, thang máy phía cuối hành lang  phu nhân có thể tùy ý ra về .  Tôi xin phép vào trước. À, nếu lần sau có việc gì xin hãy đến văn phòng tôi vào giờ làm việc, Cố phu nhân không cần phải cất công đến đây như thế này, thật không tiện chút nào, phu nhân thấy có phải không?

Can Lộ chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu một cái. Thái độ xa cách, lạnh lùng của hắn làm người khác có một cảm giác không thể tiến lại gần, mặc dù trong lời nói vẫn rất nhu hòa, một điều “Cố phu  nhân”, hai điều “cố phu nhân” , mặc dù cô với Cô Lãng mới chỉ đính hôn mà thôi. nhưng Can Lộ có thể cảm nhận giữa hai người bọn họ chính là một bức tường vô hình không thể nào vượt qua được. Quân Hạo đi rồi, cô ta cũng quay lưng nện giày cao gót rời đi.

Trở về phòng trong lòng có đôi chút muộn phiền, lại nhớ đến con mèo nhỏ kia nếu được hắn thông báo tin tức giật gân kia cũng không biết sẽ phản ứng như thế nào? Môi lại nở một nụ cười , liền dứt khoát nhấc điện thoại bấm một dãy số mà gần đây mới bắt đầu có chút quen thuộc, điện thoại kêu rất lâu mới có người nhấc máy, giọng nói ngái ngủ lại có chút tức giận :

-                        Ai ? nửa đêm có chuyện gì? Có rắm mau thả? Bản cô nương còn phải ngủ.

Hắn bật cười, lắc đầu,thế này mới đúng là cô, bộ dạng mèo nhỏ lúc tối thật quá lừa người đi. Hắn khẽ hắng giọng , nén cười nói:

-                        Hạ Vi tiểu thư, đã tìm ra nguyên nhân  sự cố công trình , chắc chắn không phải vì bản thiết kế của em đâu, nên em có thể kê cao gối mà ngủ được rồi không cần phải lo lắng nữa.

-                        Vậy vì sao?- còn chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy

Nó ngẩn người một lúc lâu nhìn điện thoại rồi bất giác đưa lên đùi tự nhéo mình một cái thật đau, mắt lại nhìn cái điện thoại tay khẽ bấm dãy số vừa gọi, máy thông nó khẽ hỏi, giọng run run:

-                        Anh nói thật chứ? Không gạt tôi phải không?

-                        Ừ. Sao tôi phải gạt em chứ. Yên tâm, ngày mai sẽ có kết quả giám định của hôi đồng kiến trúc nữa thì em sẽ hoàn toàn trong sạch. Tôi có thể đảm bảo. Thôi mau đi ngủ, muộn rồi.

Nói xong hắn khẽ cúp máy. Nó vẫn còn sững sờ ngồi trên giường , nước mắt khẽ rơi xuống . Thật may, không phải lỗi của nó . Đêm đó cô đã ôm chiếc điện thoại nhỏ chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: