Phần 5

Chương 5:  Tình đầu của nó

Mối tình đầu thời đại học của Hạ vi bắt đầu như một câu chuyện cổ tích nhưng khi kết thúc thì  thực sự còn nhạt hơn cả nước ốc luộc.

 Nó và Cố Lãng gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa các khoa thuộc đại học X. Anh  là sinh viên khoa công nghệ thông tin. Anh tài năng và nổi bật giữa một đám con trai “cao to đen hôi “ theo đúng nghĩa đen của khoa công nghệ. Tất nhiên không phải một mình nó nhận ra điều đó, hầu hết tất cả những đứa con gái đứng xung quanh đều thầm hét lên:ôi, anh ấy thật đẹp trai chết đi được. Một  anh chàng vừa đẹp trai,vừa trắng trẻo với cặp kính cận thư sinh, ôm cây đàn ghi ta trên sân khấu, vừa đàn vừa hát, thỉnh thoảng lại lia ánh mắt chết người xuống khán giả và kèm theo một nụ cười thiên thần  quả thực có lực sát thương rất lớn đối với  nữ sinh , nhất là đối với tâm hồn yếu ớt, nhỏ bé của một cô sinh viên mới vào trường như nó. Nó đã bắt đầu thích anh từ đó. Quả thực lúc đó đúng là : “ tuổi trẻ tài cao”, nó một chút hình tượng cũng không thèm giữ, suốt ngày chạy theo anh, anh vào thư viện nó cũng vào, mặc dù chỉ cần 30 phút sau , nó sẽ lăn ra bàn ngủ ngay tức khắc. học đại học có những thứ rất tuyệt vời, ví dụ như mặc dù khác khoa nhưng vẫn có thể học cùng một lớp, chỉ cần đăng kí các môn chung cùng một giáo viên dạy là được. vậy là nó vận dụng tất cả các mối quan hệ điều tra xem anh đăng kí học môn gì, giáo viên nào và tất nhiên nó cũng chạy đi đăng kí theo cho bằng được. Thực ra thì nó không biết anh giả vờ ngốc hay thực sự ngốc thật nưã, khi gần như cả khoa công nghệ thông tin ai biết đến Cố Lãng đều gọi nó bằng một biệt danh: “cái đuôi”, thì người trong cuộc như anh vẫn không hề có phản ứng gì. Ít nhất nếu như anh ghét việc đó thì đáng ra phải ra mặt đuổi nó đi chỗ khác chứ, hay nếu giả sử cũng thích nó thì cũng nên một lần chạy đến nói với nó một câu kiểu như : “có muốn ngồi cùng bàn không? “Hay “tớ cũng thích ấy” vậy. Nhưng anh rõ ràng chẳng có lấy một hành động nào, làm nó cảm giác như ngồi trên đống lửa. đến một hôm nó gặp anh trên sân trường, thấy anh từ xa nó liền vội vàng đội mũ áo đằng sau lên, mắt cũng không dám ngước lên nhìn anh lấy một cái , bước qua anh, nó thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ đi được 3 bước, tay bị một bàn tay rắn chắc kéo lại, tim nó thực sự hỏng mất, lần đầu tiên đứng gần anh như thế này, cũng là lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt anh như thế…quả thực rất rất đẹp trai, đôi mắt nhỏ của nó chớp chớp chưa kịp hoàn hồn đã nghe anh cất giọng trầm ấm nói: “ làm bạn gái tôi, em đồng ý chứ?”. nó tự đưa tay sờ lên mặt người đàn ông trước mắt, bất ngờ nhéo anh một cái. Mặt bị nhéo mạnh như vậy, anh khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng, tức giận khẽ quát lên “em làm gì vậy ?”. Là thật thì ra là thật không phải nó đang mơ, lần này nó bất giác nhảy lên ôm lấy cổ anh, rất không có tiền đồ , chẳng thèm suy nghĩ lấy vài giây mà nói như hét lên : “em đồng ý, em tất nhiên đồng ý”.

 Đó là mối tình đầu tiên của nó, là những gì đẹp đẽ nhất của cô nàng sinh viên mơ mộng mới bước vào đời. .Nó nhớ những ngày hai đứa đạp xe lòng vòng không mục đích quanh những ngõ nhỏ, thỉnh thoảng  ghé vào một quán cốc nào đó ăn những món ăn vặt mà cả hai cùng yêu thích, thực ra thì chỉ một  mình nó hứng thú với việc ăn uống này thôi, còn anh chỉ thích thú nhìn nó ăn.  đôi khi anh lại khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài của nó,  anh không cho nó cắt tóc ngắn, anh bảo nó đẹp hơn khi để tóc như thế này. thỉnh thoảng nó để ý đôi khi anh nhìn nó bằng một ánh mắt thật buồn mà nó không hiểu vì sao. nó thích ngồi sau lưng anh huyên thuyên đủ thứ chuyện : rằng hôm nay, nó mới cãi nhau với đứa bạn cùng phòng, hôm qua nó bị mẹ mắng vì một lí do vớ vẩn nào đó, nó phàn nàn  sao anh chẳng bao giờ thức khuya để nói chuyện với nó như người yêu của đứa bạn thân, thỉnh thoảng nó lại ngẩn ngơ im lặng, rồi hỏi anh, anh có yêu nó không? Anh chỉ im lặng , mỉm cười xoa đầu nó và  nói: nó thật ngốc .những lúc như vậy nó lại nhăn nhó, chu cặp môi nhỏ tỏ vẻ không hài lòng.  nó đã nghĩ rằng có lẽ anh ngượng nên không nói ra, nên một lúc sau nó sẽ lại cười ngây ngô và dựa vào lưng anh, bàn tay nhỏ cũng khẽ siết chặt  anh hơn. Có lẽ chỉ  như vậy thôi cũng khiến nó hạnh phúc, khiến nó cảm thấy như cả thế giới này chỉ có nó và anh. trước khi gặp người đàn ông đó,nó luôn cố gắng mạnh mẽ ,nhưng khi bắt đầu yêu anh, nó đã nhổ hết những cái gai trên người mình, để anh có thể đến gần nó hơn, mà nó không hề biết rằng mình cũng đang cho người khác cơ hội làm tổn thương chính bản thân . đó là khi nó nhìn thấy một tấm ảnh cũ trong cuốn sách mà anh thường mang theo bên mình, một cô gái …giống hệt nó và anh , nhưng nó có thể nhận ra người con gái kia không phải nó, cô gái đó cũng có một mái tóc đen và dài , nhưng nụ cười và cả ánh mắt đó thì thật xa lạ…. không phải nó, lật tấm ảnh phía sau là nét chữ con gái được viết rất cẩn thận : “em sẽ yêu anh hơn ngày hôm qua nhưng chắc chắn sẽ ít hơn ngày mai, um..moa... ngốc của em. ngày X tháng X năm XX ”. Khóe miệng nó giật nhẹ, trào phúng cười 2 tiếng,  nước mắt cũng không rơi lấy một giọt, dứt khoát chia tay. Ngày nó nói chia tay, anh đã kéo nó lại , anh nói để anh giải giải thích. Nó chỉ đứng khoanh tay trước mặt anh,còn cẩn thận lùi mấy bước cách xa anh như sợ ôn dịch, cất lời “vàng  ngọc”:
- Có gì cần nói mau nói, có rắm mau thả, nói xong mau biến cho tôi. Đừng làm bẩn không khí tôi thở.

Có lẽ thấy thái độ tuyệt tình của nó. Anh chỉ biết im lặng, không nói được một lời nào nữa. sau hôm đó, anh cũng biến mất luôn theo đúng yêu cầu của nó. Thật kì lạ khi yêu nhau anh ta chẳng mấy khi làm đúng như lời nó nói vậy mà khi chia tay hắn lại nghe lời một cách kì lạ. hận anh ta là từ đó. Suốt bốn năm qua nó như quên mất mình đã từng có một tình yêu như thế, nó bận bịu quay cuồng với công việc , cũng có thể nó không muốn nhớ đến một kí ức xa xôi đã từng làm cho nó tổn thương.  Nó khẽ thở dài trong lòng, miên man nghĩ về  quá khứ  rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: