Phần 3

Chương 3: “ duyên” - “nợ” .

 Bị kéo đi một đoạn khá xa nó như tỉnh ra, vội vùng tay ra khỏi bàn tay của đàn ông đó, cáu lên:

-         Anh kéo cái gì mà kéo, có bị bệnh không vây? Chúng ta đâu có quen nhau.

-         Cô muốn ở đó để bị người ta đánh cho sứt đầu mẻ trán hả? đám cưới người ta mà cô làm cho loạn hết rồi. với lại cô dám đắc tội với nhà họ Nhật, chắc chắn sau này sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. - Hắn nói một cách từ tốn trái hẳn với thái độ hùng hùng hổ như muốn đánh người của cô- với lại, ai nói chúng ta không quen nhau?- hắn nói tiếp, khẽ nhíu mày không hài lòng.

-          Có quen sao? –cô nghi ngờ hỏi lại, ánh mắt suy tư nhìn kĩ người đàn ông anh tuấn trước mặt một lần nữa. -sao mình không nhớ là mình có quen một người đẹp trai phong độ như thế này nhỉ? Không thể nào? Nhưng mà gương mặt này  cũng có đôi chút quen mắt . Rốt cuôc đã gặp ở đâu?- nó lẩm bẩm.

Hắn đứng đó thu hết tất cả hành động của cô gái nhỏ vào trong tầm mắt. thật không ngờ một người đàn ông xuất chúng như hắn , ai gặp một lần sẽ nhớ ngay, vậy mà cô gái nhỏ này lại dám quên hắn, quên sạch sành sanh ?? Mấy phút sau rốt cuộc nó cũng nhớ ra gì đó, nở một nụ cười  đắc ý nói:

-         Tôi nhớ ra rồi, anh là người tuần trước bị tôi tông xe.-nói xong nó gãi đầu cười hì hì..

-          Rốt cuộc em cũng nhớ ra tôi- hắn cười nửa miệng, giọng nói như có như không mang vài phần tức giận . – nhớ ra rồi thì chúng ta cần giải quyết một số chuyện còn chưa giải quyết xong. đi theo tôi. -  nói đoạn hắn dứt khoát kéo tay cô đi về phía bên kia đường.

-         Chuyện gì? Không phải tôi đã nói chuyện đền bù  kia anh không cần phải lo  nữa mà.vậy chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đâu. Anh buông ra, tôi cần phải gặp bạn tôi, nhất định bây giờ cô ấy đang rất buồn. nhất định cần tôi nói chuyện. – nó vừa nói vừa cố rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình của hắn, nhưng không sao đọ sức nổi với người đàn ông trước mặt này. Sau một hồi vẫy vùng, nó tự lượng sức mình chẳng thắng nổi hắn nên cứ mặc hắn kéo đi. Hắn cũng im lặng chỉ chăm chú nhìn về phía trước.

   Tới một nhà hàng gần đó, hắn kéo nó vào trong , tất cả nhân viên cửa hàng đều cung kính chào hắn, hắn chỉ lạnh lung xua tay ý bảo đừng làm phiền, để nó ngồi vào một bàn ở sát cửa sổ, lúc này hắn mới chịu buông nó ra, ngồi về phía đối diện. Hình như hắn dùng lực hơi mạnh cổ tay trắng mịn của cô bị in mấy vết đỏ ửng lên , cô khẽ nắn nắn tay mình. hắn hơi nhíu mày, hình như mình hơi mạnh tay thì phải.  nó ngẩng mặt lên ánh mắt nghi ngờ hỏi:

-         Anh muốn nói chuyện gi? Nói nhanh đi tôi còn có rất nhiều việc cần giải  quyết. – nó thực sự lo lắng cho Mộc MIên. Không biết giờ này nhỏ sao rồi.

-         Chuyện tai nạn kia ..chúng ta hình như còn chưa giải quyết xong thì phải. hắn cười nham hiểm. thực ra hắn cũng chẳng muốn bắt bẻ cô gái nhỏ này đâu. Nhưng cô gái này lại dám quên hắn, việc này thực sự tổn hại đến tôn nghiêm  đàn ông của hắn. hắn rõ ràng vẫn nhớ cô. Nhớ rất rõ khuôn mặt nhỏ này. Mặc dù hôm nay có trang điểm đậm hơn nhưng hắn vẫn có thể nhận ra ngay lúc cô vừa bước vào lễ đường ,nhưng cô gái này thực sự làm hắn hơi tức giận rồi.

-         Tai nạn?  không phải đã giải quyết xong rồi ư? Nó nghi ngờ hỏi lại. Nó thậm chí đã quên mất vụ tai nạn này xảy ra từ lúc nào rồi, sao bây giờ người đàn ông này lại nhắc đến nữa? không phải chứ ? ầy .. Không? Không thể nào? nó phủ định ngay.Nó ngước lên nhìn hắn một cách dò xét, rồi tiếp tục khẳng định một lần nữa. chẳng nhẽ hắn đến để bắt chẹt tiểu thị dân bé nhỏ như nó đền bù cho hắn ?. hơn nữa, lúc trước rõ ràng hắn còn đồng ý đem xe nó đi sửa nữa mà. Nó tự trấn an tâm hồn yếu ớt của mình. tim cũng như  quên đập một nhịp.

-         Hắn từ tốn nói:

-         Thực ra, sau vụ tai nạn lần trước tôi đã tốn không ít tiền cho chi phí sửa chữa xe của mình. xe của tôi là xe nhập ngoại, vì không có cơ sở sửa chữa trong nước nên tôi phải gửi ra nước ngoài sửa. thực ra không định tìm cô, nhưng vì chi phí khá lớn nên có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc về chuyện đền bù một chút.

-         Tim của nó thực sự đã rơi bụp một cái, thần tượng trong lòng nó hoàn toàn sụp đổ. Nó vốn có ấn tượng không tồi với người đàn ông này. nhưng bây giờ thì đúng là cáo đội lốt người.  hôm đó, nó đã suýt cảm động vì người đàn ông anh tuấn này, vậy mà bây giờ hắn lại hiện nguyên hình là giai cấp bốc lột , chèn ép dân nghèo là nó đây. Nhưng ai bảo tầng lớp vô sản là nó đi mà mắt để sau gáy, tông xe nào không tông lại nhắm đúng chiếc xe nhập ngoại giá cả triệu đô mà tông, đúng là đã nghèo còn kén chọn xe xịn mà rúc đầu vào. Nó khinh miệt liếc nhìn hắn hỏi , giọng nói  đã có chút run run:

-         Số tiền đền bù kia, tôi phải trả cho anh bao nhiêu?

-         Thực ra cũng không nhiều em chỉ cần trả cho tôi một nửa thôi-hắn từ tốn nói – 30.000 đô.

-         Anh nói là chỉ một nửa, nhưng lại là 30.000 đô chứ không phải 3000 đô? Hay 300 đô?giọng nâng lên một quảng, ánh mắt nó tiếp tục run rẩy nhìn về phía hắn nghi vấn hỏi lại.

-         Thực ra thì chi phí tất cả là 80.000 đô, nhưng em chỉ cần đưa tôi 30.000 đô là được.nếu em không tin tôi có thể đưa cho em xem hóa đơn -  hắn cười nham hiểm nói.

Nó sao dám không tin chứ. Chỉ sợ rằng số tiền sửa chữa còn lớn hơn lời mà anh ta nói. Anh họ nó rất đam mê xe ô tô, mỗi lần gặp đều huyên thuyên mãi về mấy chiếc  4 bánh đó, khiến nó đau cả đầu. dần dần nó cũng biết ít nhiều về xe cộ.nhưng nó vẫn run rẩy nó tiếp  :

-         Số tiền này thực sự quá lớn với tôi. Anh có thể….- giọng nói nó có chút ngập ngừng, bộ dáng ủy khuất đáng thương- cho tôi trả góp được không? _ nó biết yêu cầu này là quá vô lý, nhưng với đồng lương tiểu nhân viên như nó làm sao có thể trả hết món tiền này một lần cho được.

-         Được.- hắn hào sảng đáp.- em có thể trả cho tôi trong vòng hai năm- thực ra thì cả đời cũng không sao. Hắn thầm nghĩ rồi tự giễu bản thân đúng là quá vô sỉ  rồi.

-         Nó hơi bất ngờ. dễ dàng như vậy sao. Cứ tưởng phải diễn một màn ôm nghèo kể khổ, tình cảm lâm li bi đát như phim hàn quốc mới phải chứ. Gã này có đúng là đang đi đòi tiền người ta không đây. nó nghi ngờ nhìn hắn.  thấy ánh mắt có vẻ như không thể tin của nó, hắn hắng giọng , hơi bối rối nhìn nó nói:

-         Thực ra thì tôi……. cũng không cần  tiền gấp lắm.

 Đại nhân à, lí do của anh có phải đã quá miễn cưỡng rồi không? nếu không cần tiền thì sao anh còn kéo tôi ra đây một hai đòi tôi đền bù cho anh chứ? nhưng nó cũng chẳng quan tâm, miễn sao món nợ này nó có thể trả dần dần thì dù hắn có đưa ra lí do khó tin hơn nữa nó cũng sẽ tin. Kể từ bây giờ nó đã chính thức là con nợ, tiền lương, tiền tăng ca ,tiền thưởng tất cả sẽ chạy vào túi hắn. cuộc sống thật khó khăn. Nó khẽ thở dài hai tiếng.

 Nhìn bộ dạng mi tâm nhíu lại, ánh mắt 7 phần lo lắng kia của nó khiến hắn co đôi chút hối hận, có phải đã đi sai một nước cờ rồi không. Nhưng nước cờ đã đi không thể rút lại nữa rồi, hắn chỉ có thể để cô chịu chút ủy khuất  này vậy.

 Kết thúc cuộc giao dịch,  nó đàm phàn thành công việc trả món nợ “nho nhỏ” của mình trong thời gian hai năm, còn hắn cũng đạt được mục đích của mình đã biết được  tên, địa chỉ, chứng minh, số tài khoản…v..v..của cô. Dưới dân nghĩa chủ nợ hắn đã áp dụng đến tối đa , khai thác một cách triệt để mọi thông tin về cô một cách đường đường chính chính nhất có thể,với lí do không thể nào hoàn hảo hơn. “ tôi sợ em sẽ chạy mất như lần trước thì sao”. Còn nó chỉ biết duy nhất một thứ từ hắn đó chính là tên của hắn Quân Hạo - Minh Quân Hạo và số điện thoại. cái tên này thoáng nghe rất quen tai nhưng nó cũng chẳng nhớ đã nghe ở đâu rồi nữa.

Một tháng trôi qua, nó lại tiếp tục guồng quay của công  việc. khi nào có thời gian là nó liền chạy qua nhà nói chuyện, an ủi Mộc MIên. Nhưng xem ra chuyện lần này là môt cú đả kích rất lớn với nhỏ, có lẽ Mộc Miên cần thời gian để chữa lành vết thương này. nó như con thoi chạy qua chạy lại giữa công trường và công ty tổng.. được giao nhiệm vụ thiết kế công trình xây nhà chung cư của thành phố, thời gian gấp rút, đây lại là lần đầu tiên đảm nhiệm một công trình lớn như vậy nên nó có phần hơi căng thẳng. nhiều lúc , thời gian ăn cơm cũng chẳng có. Chiều hôm nay ,nó có cuộc họp với ban lãnh đạo thành phố để trình bày  về tiến độ thi công, dù không phải là người có quyền hành cao nhất trong hạng mục này, nhưng nó lại là người trực tiếp chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý ở công trường nên phải đứng lên thuyết trình một số mục, khiến tâm tình có chút khẩn trương. Dù bước vào phòng họp được hơn nửa tiếng nhưng tay nó cứ run lên, mặt thì cúi xuống nhìn chằm chằm vào bài thuyết trình, lẩm bẩm như tụng kinh , chỉ sợ một chút sai sót sẽ phụ sự kì vọng của cấp trên. Đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy tên mình, nó đứng phắt dậy , người cứng đờ lung ta lung túng, tay chân cảm thấy thừa thải không biết để vào đâu. Ngẩng mặt lên nhìn quanh, ánh mắt bất giác dừng lại trên một thân ảnh ngồi ở ghế chính giữa dành cho người có vị trí cao nhất, tình cờ người đàn ông kia cũng nhìn lên ánh mắt phức tạp nhìn nó, như có như  không mang chút ý cười trong đáy mắt.

-         Người đàn ông đó sao lại ở đây? hắn ta sao lại ngồi ở vị trí đó? Bộ trưởng bộ xây dưng? Không thể nào..

 Nó thì thầm rồi chợt thấy chẳng còn thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ nữa, vội thu hút lại ánh mắt của mình, hít một hơi thật sâu,  bước vội lên chỗ màn hình lớn ngay chính giữa , tiến hành thuyết trình. Thật may nó đã trình bày khá suôn sẽ. bước xuống chỗ ghế ngồi lưng vẫn có chút  cứng đờ, ánh mắt thỉnh thoảng bất giác liếc về phía Quân Hạo. Anh thật như là một con người khác vậy. nếu như không phải bắt gặp ánh mắt của ai kia khẽ nhìn cô, ánh mắt lộ chút ý cười thì cô cứ nghĩ đó là hai con người hoàn toàn khác biệt. nhưng chỉ một thoáng  anh lại quay trở lại là một người đàn ông uy nghiêm, có đôi chút lạnh lùng . cô cứ nghĩ mãi cái tên Minh Quân Hạo nghe sao lại quen tai đến vậy.Sao cô có thể quên được nhỉ,  Minh Quân Hạo đã từng là đề tài bàn tán hot nhất của mấy bà tám công ty cô. Cô vốn chẳng thích tụ tập buôn dưa lê bán dưa chuột, nhưng không nói không đồng nghĩa với không nghe, địa điểm buôn của mấy bà tám đó chỉ có thể nói một câu: mọi lúc , mọi nơi, ở đâu có phụ nữ ở đó có “ nhiều chuyện”. chỉ cần tranh thủ lúc sếp vắng mặt bọn họ lại túm năm tụm ba lại bàn tán quanh chiếc bàn nhỏ của cô, lần đầu tiên cô nghe thấy cái tên Minh Quân Hạo là ở đó. Nghe đâu anh là bộ trưởng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay,34 tuổi đã lên đến vị trí như bây giờ thì đủ biết khả năng của anh như thế nào rồi, là một bộ trưởng  liêm chính, công tư phân minh, ngoại hình xuất chúng, vẻ bề ngoài lạnh lùng..anh chính là người đàn ông mơ ước của tất cả phụ nữ …nghe nói tất cả chỉ là nghe nói, nhưng ngày hôm nay, được chứng kiến phong thái uy nghiêm, lạnh lùng ,khí thế bức người của anh, qủa nhiên lời đồn cũng không phải không có căn cứ. Tuy nhiên có những thứ mấy bà tám kia không hề biết, bề ngoài đẹp trai kia lại ẩn chứa một bụng tiểu nhân chẳng thua kém ai. ,nhỏ nhen tính toán với nó món nợ “nho nhỏ” đối với hắn chẳng là gì nhưng với một tiểu nhân viên như nó quả là một vấn đề rất rất lớn. hận hắn là từ đó. Mải ngẩn ngơ mọi người đã kết thúc cuộc họp ra về hết, nhìn lên chỉ thấy hắn đang mải mê với đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, có vẻ rất tập trung, lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại. Nó liền luống cuống thu xếp tài liệu, dợm bước chuẩn bị chuồn nhanh, tình huống gặp mặt như thế này thật khiến nó có đôi chút bối rối, dù sao quan hệ giữa hắn với nó cũng chẳng tốt đẹp gì - chủ nợ với con nợ, dù sao con nợ là nó đây vẫn nên biết điều mà chạy cho lẹ, không khéo tâm trạng chủ nợ hắn không vui lại bắt nó trả hết tiền một lần thì biết tính làm sao. Vừa rón rén tới tận cửa, con người bận rộn kia lại vừa lúc ngẩng đầu lên thấy bộ dạng như mèo con ăn vụng của nó khóe môi kéo lên một nụ cười, tâm tình mệt mỏi cũng vơi đi ít nhiều,lần này hắn dứt khoát gấp đóng tài liệu kia lại để sang một bên khẽ hắng giọng  hai cái nói:

-         Em đi đâu ?

Nó khẽ giật mình ánh mắt đôi chút kinh ngạc nhìn hắn. Thật xui xẻo, cứ tưởng có thể chuồn ra một cách êm thấm , ai ngờ đến phút cuối cùng lại bị hắn phát hiện, nhìn con người đang chăm chú như chẳng để tâm đến việc gì ngoài đống tài liệu kia làm  sao lại phát hiện ra nó chứ. Nó cười trừ giọng nói đôi chút sủng nịn nói:

-         Lãnh đạo à, tôi không muốn làm phiền ngài nghiên cứu công việc, hơn nữa cuộc họp đã kết thúc, tôi tất nhiên là về nhà rồi..

 Nói xong nó cười hề hề hai tiếng, tay lại bất giác gãi gãi đầu. đúng là một tật xấu khó bỏ. cứ mỗi lúc lo lắng hay bất an việc gì nó cứ đưa tay gãi gãi đầu làm cho cả đầu tóc cứ rối tung lên.

  Hắn trực tiếp bỏ qua câu nói xu nịn vừ rồi của nó,vừa nhìn nó vừa nói,giọng nói không còn sự uy nghiêm của một vị lãnh đạo như lúc nãy mà có chút ý cười .

-Thật không ngờ duyên nợ của tôi với em lại sâu sắc  như thế này?

Nó nghe câu nói kia xong khẽ rùng mình chửi thầm một câu:

-Con mẹ nó , tôi thực sự chẳng cần cái mối “duyên nợ sâu sắc” nhà anh đâu. nhìn thấy anh tôi chẳng thấy “duyên” ở đâu chỉ toàn thấy “nợ” và “ nợ” thôi. một cục nợ to đùng. 

   Nghĩ đến việc sau này ngày ngày phải nhìn thấy hắn nó đã cảm thấy áp lực muốn chết rồi. chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt kia sẽ thầm nhắc nhở nó món nợ 30.000 đô kia còn chưa trả một đồng nào, khiến tâm tình hào hứng làm việc của nó muốn sụp đổ luôn. vậy nhưng hắn bây giờ không như lúc trước nữa không đơn thuần chỉ là chủ nợ mà còn là lãnh đạo cấp cao, là người chịu trách nhiệm giám sát cao nhất của công trình này. nói cách khác hắn chính là bên B, đại diện cho thành phố, kiểm tra giám sát tiến độ công trình của nó. Hắn nói được chính là được, hắn nói không được thì chính là đập đi làm lại. nó lại là nhà thiết kế chính bên A nên sẽ không khỏi đụng mặt làm việc sau này. dù sao nó vẫn còn muốn làm việc trong ngành này lâu dài, hơn nữa cũng chưa có ý định chuyển nghề, cho nên với người đàn ông trước mặt không dám đắc tội , cũng không thể đắc tội, chỉ có thể đi một bước tính một bước , thận trọng từng câu chữ  , nghiến răng cười nói:

- vâng. Đúng là thật sâu sắc. – nói chuyện với người đàn ông chức cao vọng trọng này , nó áp dụng phương châm : nói ít sai ít, hỏi gì nói nấy, người ta không  hỏi cứ im lặng cúi đầu mà nghe.

Thấy thái độ sợ sệt như thỏ con sợ sói xám là hắn ăn thịt của nó, hắn khẽ nhíu mày không chút hài lòng.  Dù cho những người làm việc với hắn dù ít hay nhiều đều có phần nể sợ mình, nhưng cô gái trước mắt này thể hiện thái độ cung kính 3 phần, sợ sệt 7 phần lại làm hắn có đôi chút khó chịu. hắn khẽ đẩy ghế đứng dậy,sải bước rộng tiến đến trước mặt cô, cô lại cúi đầu thấp hơn, mi tâm hắn lại nhíu chặt hơn một chút,  người con gái này rốt cuộc là sợ cái gì ? hắn đâu phải sài lang hổ báo muốn ăn thịt cô. Hắn khẽ liếc nhìn đồng hồ đã gần 7h tối rồi sao?  Rồi lại nhìn cô gái trước mặt, mồ hôi vì sợ sệt mà lấm tấm trên trán, hắn trầm giọng nói :

-         em đi theo tôi.- nói xong hắn lướt qua nó đi ra cửa cũng không ngoái đầu lại nhìn nó lấy một cái. Nếu không phải chỉ có hai người trong phòng nó còn tưởng hắn đang nói với ai đó chứ không phải với mình vậy. định hỏi hắn “đi đâu?” nhưng cuối cùng cũng đành nuốt xuống bụng tiêu hóa hết.  nó một bước đi hai bước chạy đuổi theo người đàn ông đã đi một khoảng xa phía trước .-

-         sao phải đi nhanh vậy chứ. – nó vừa đi như chạy vừa cằn nhằn.

người phía trước bỗng nhiên dừng lại làm nó không để ý đầu đụng ngay vào ngực hắn. nó thoáng đỏ mặt . ánh mắt hắn có vẻ không hài lòng nhìn nó hỏi:

-         em vừa nói gì ?

-         à. Không ,không có gì. Tôi chỉ nói là thơi tiết hôm nay nóng thật thôi.hà hà.. Nó vội vàng nói- tai hắn đúng là thính hơn cả tai thỏ nữa mà , phải cẩn thận mới được_ nó thầm nhắc nhở bản thân.

-         em thực ra …………hắn hơi ngập ngừng, định nói gì đó rồi lại thôi, giọng nói trầm xuống - thôi không có gì.

Hắn đã định nói : em thực ra không cần phải tỏ ra sợ sệt tôi như vậy. nhưng câu nói này, hắn lại sợ chứa quá nhiều hàm ý, hơn nữa với địa vị như hắn muốn người khác không sợ mình cũng thực rất khó. Hắn khẽ cười bất đắc dĩ, lần đầu tiên cảm thấy địa vi của mình lại làm mình bất lực đến như vậy. họ đi một lúc đã  ra khỏi tòa nhà , cô như con mèo nhỏ vẫn đi phía sau hắn, tiến vào nhà hàng “hương cư quán” phía đối diện công ty, bọn họ ngồi ở một phòng vip. Không gian yên tĩnh, có mùi thơm dễ chịu của cây cỏ, tuy tách biệt với bên ngoài nhưng không tạo cho ta cảm giác bí bách mà là sự hòa hợp với thiên nhiên. Nó có vẻ hơi bối rối không biết người đàn ông trước mặt tự nhiên kéo mình ra đây có chuyện gì. Cầm Menu trong tay, đôi mắt nó mở to hơn bình thường hai lần, miệng cũng há ra như ngây ngốc, lớn như vậy rồi mới biết thì ra một món ăn có thể đáng giá bằng cả tháng lương của nó, thì ra một chai rượu ngoại này có thể nó làm nửa năm tăng ca đầy đủ mới mua nổi. ánh mắt rời khỏi menu có chút lo lắng nhìn hắn, không phải hắn định bắt nó trả nợ bằng bữa tối này đó chứ? Hắn như hiểu được suy nghĩ của cô, bất đắc dĩ bật cười bỏ chiếc menu đang cầm trong tay xuống giọng nói ôn nhu ;

-         em yên tâm . Hôm nay , tôi mời.

-         à. – nó gật đầu thở phào nhẹ nhõm.

Chọn mấy món đại khái rồi đánh chén từ đầu đến cuối. thực ra, đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày của nó. cả ngày nay phải đi ra công trình chẳng có thời gian ăn uống nữa. xem ra hắn ăn khá ít chỉ đụng đũa mấy món cho có lệ, rồi chỉ ngồi nhìn nó ăn. Nó chẳng thèm để tâm hình tượng, ăn một mạch đến khi bụng không thể nhét nữa mới thôi. Đúng là nhà hàng cao cấp thức ăn thực sự rất ngon, chẳng giống mấy quán bình dân mà nó hay ghé vào. Trong bữa ăn cả hai chẳng nói với nhau được mấy câu, chỉ có tiếng nó nhai thức ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn thì cười hề hề hai tiếng rồi lại cúi đầu ăn tiếp. thực ra ngoài việc ăn nó cũng đâu biết phải làm gì nữa. Hai người chẳng được coi là quen thân gì?  Lại là quan hệ cấp lãnh đạo với tiểu thị dân quèn, thực sự khó để nói chuyện một cách thoải mái. Thấy nó cứ cắm cúi ăn như vậy khiến hắn có phần lo lắng, thầm nghĩ : “cô ấy ăn nhiều như vậy thực sẽ không sao chứ?”. Một lát sau nó thực sự không thể nhét được bất cứ thứ gì nữa mới chịu bỏ đũa xuống . Thực sự nó hơi khó chịu rồi .  Hắn nhìn nó giọng nhàn nhạt hỏi:

-         Ăn xong rồi ? Cần gọi thêm gì nữa không?

  Nó cúi mặt chửi thầm một câu: “con mẹ nó, hắn nghĩ mình là heo nái sao? Cái bụng nhỏ này, hôm nay thật có lỗi với mày” tay nó bất giác xoa xoa bụng. Đêm nay chắc chắn chẳng thể ngủ chút nào rồi đây. Nó ngẩng đầu lên nhìn hắn nịn nọt cười nói:

-         Haha..không cần, không cần. Tiền của lãnh đạo tôi đâu dám lãng phí nữa, hơn nữa giờ cũng đã muộn , lãnh đạo chắc cũng đã mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi thôi ,không nên lãng phí thời gian vàng bạc của ngài với tiểu nhân viên  như tôi.

   Đôi lúc nó cảm thấy mình cũng đâu đến nổi ngốc nhỉ ? vừa vuốt mông ngựa, vừa có thể nhân tiện đuổi khéo hắn về, thật đúng là một công đôi việc . Nhưng sao hắn có thể  không nhận ra hàm ý trong câu nói này của nó chứ , chẳng qua là chẳng thèm vạch trần nó mà thôi.Cô gái này không muốn ở bên hắn? được , vậy thì hắn càng phải ở bên cô thêm chút nữa rồi. Hắn nhìn cô gái trước mặt , giọng mang chút ý cười:

-         Thật sao ? Tôi lại thấy không lãng phí gì cả. Ở bên cạnh em rất thú vị, không nhàm chán chút nào . hơn nữa chút tiền này còn đáng giá hơn việc mua vé vào rạp xiếc xem nhiều, rất có tính giải trí..

 Câu nói của hắn làm nó cứng miệng không nói nổi lời nào . Lãnh đạo à,ngài cũng đừng quá độc ác như vậy chứ ? Chỉ một câu nói của ngài người ta  đã bị hạ xuống một bậc từ một người con trí thức của xã hội đã tiến hóa ngược xuống khỉ con trong rạp xiếc mua vui cho ngài rồi đấy.

Hắn nhàn nhạt mỉm cười đứng lên,thấy nó ngẩn ngơ vẫn ngồi nguyên chỗ cũ , liền nâng giọng lên một quảng nói:

-         Em không định về sao?

-         À. Vâng.- nó hơi giật mình luống cuống xách túi đứng lên.

Tới trước cửa nhà hàng, nó thở phào nhẹ nhỏm rốt cuộc cuối cùng cũng có thể về nhà rồi . Nghe tiếng thở ra nhè nhẹ như trút được một gánh nặng kia, như hiểu được suy nghĩ của nó, hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi nói như ra lệnh:

-         Em đứng đây. tôi đi lấy xe.

Nói xong không cho nó cơ hội từ chối, hắn đã quay lưng bước nhanh về hướng bãi đậu xe của công ty phía bên kia đường. nhìn bóng lưng cao lớn của hắn rời đi nó chỉ biết bất đắc dĩ đứng trơ ra đó. Cũng phải thôi lời của hắn chính là thánh chỉ, nó đâu dám không nghe theo, càng không dám bỏ về, nếu không ai biết được vị lãnh đạo sẽ xử lí tội “khi quân” này của nó như thế nào. nó thực sự không muốn chết không toàn thây đâu. Hôm nay, chẳng lẽ nó trúng sổ số? sao lại nhận được cái đặc ân to lớn này, lại là từ một vị lãnh đạo cấp cao kiêm chủ nợ của nó. Nó có chút thụ sủng nhược kinh, không biết phải tiêu hóa sự ân sủng này như thế nào cho phải. bụng của nó bắt đầu có chút đau. Hôm nay , thật đúng là có lỗi với cái dạ dày, ăn không đúng bữa đã vậy còn ăn bán sống bán chết, ăn như đây là bữa cơm cuối cùng vậy, tâm tình lại vì người đàn ông này mà căng thẳng không thôi. nó vốn bị viêm dạ dày nặng, hôm nay lại ăn uống bừa bãi như  thế này thật đúng là cái miệng làm hại cái thân.  Đứng chờ một lúc lâu, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu chảy ra, bụng đau từng cơn cuồn cuộn, cảm giác như ruột non ,ruột già, dạ dày…tất cả đang đảo lộn ví trí  trong bụng vậy. Nó phải nhanh chóng về nhà ống thuốc nếu không cứ đau kiểu này cũng sớm đi gặp diêm vương mất thôi. Một lát sau hắn đã lái xe dừng lại bên đường mở cửa kính ra nhìn nó, ý bảo lên xe. Nó kìm nén cơn đau của mình, chậm chạp bước lên, nói địa chỉ nhà mình cho hắn rồi mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Nhìn sắc mặt có chút tái  nhợt của nó từ lúc bước lên xe, hắn nhàn nhạt hỏi:

-         Không sao chứ? – miệng nói tay cũng đồng thời với ra lấy chiếc  khăn lạnh đưa qua cho nó, nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước chăm chú lái xe làm như không có chuyện gì .

-         Vâng. – nó nhận lấy gói khăn ướt từ tay hắn, khẽ lau mồ hôi trên trán.

Nó chẳng dám trả lời : tôi bị đau dạ dày, tại vì lúc nãy ăn nhiều quá. không , thà chết vì đau nó cũng không muốn một lần nữa bị người đàn ông này cười cợt nữa đâu. Nó tự nhủ chịu đựng, chịu đựng một chút nửa thôi, sắp tới nhà rồi. Nhà nó không xa công ty lắm, thường ngày nó mất khoảng 15 phút là tới thôi, nhưng hôm nay xui xẻo thế nào lại bị tắc đường, đoàn xe cứ kéo dài vô tận, tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc vậy. Tay nó khẽ đặt lên bụng. mi tâm thỉnh thoảng nhíu lại vì đau. Tất cả hành động của nó đều bị người đàn ông bên cạnh tu vào tầm mắt, cô gái này đúng là bướng bỉnh không ai bằng, lúc đầu hắn nghĩ cứ để như vậy, đến lúc thực sự  không chịu đựng được nữa thì cô sẽ tự  nói cho hắn thôi. vậy mà cô gái nhỏ này lại cứ âm thầm chịu đau, chứ nhất định không nói với hắn. Nếu không phải hắn tinh ý nhận ra có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ nói ra cả. Hắn bất ngờ bẻ lái, hướng về phía ngược lại, không thấy nó phản ứng gì, hắn quay sang thấy nó đã ghẹo đầu sang một bên, mắt nhắm tịt . Con người vốn điềm tĩnh lạnh lùng như hắn bị nó dọa một phen , tâm tình cũng trở nên gấp gáp hơn, tay cầm vô lăng bất giác nắm chặt lại, một tay khẽ lay người nó, nhưng chẳng có phản ứng gì. Hắn dừng xe, để người cô dựa vào vai mình, một tay ôm cô, tay kia cầm lái, nhấn chân ga chạy thẳng vào bệnh viện thành phố, cô gái này ngốc hết chỗ nói ,đau thì nói là đau, thật làm người khác cảm thấy có lỗi. Dừng xe trước cửa bệnh viện, hắn bế xốc cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu.

 Lúc nó tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Mở mắt ra nhìn tất cả đều là một màu trắng, tất nhiên nó chẳng phải ngốc như mấy cô diễn viên trong phim hỏi một câu ngây ngô kiểu như : đây là đâu rồi. đây tất nhiên là bệnh viện. nhưng nó chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, rõ ràng tối hôm qua nó đang trên đường về nhà mà.nhìn qua phía giường đối diện thấy thân ảnh một người đàn ông anh tuấn đang ngủ, tư thế có vẻ không được thoải mái lắm. lần đầu tiên nó thực sự nhìn kĩ khuôn mặt anh, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm lộ rõ đường nét tuấn mĩ ,hàng lông mày rậm, đôi môi cong quyến rũ. Thực làm cho tâm tình bé nhỏ mới tỉnh ngủ như nó có chút hoảng hốt , hít thở không thông, người đàn ông này quả thực quá quá nguy hiểm rồi. Chợt hàng lông mi kia khẽ rung rung, rồi mắt hắn cũng mở hẳn nhìn qua phía giường của nó , giọng nói vì mới tỉnh dậy mà có chút khan đặc:

-         Đã tỉnh rồi?

-         Vâng.– nó đỏ mặt nhìn qua hướng khác cất giọng lí nhí.

Hắn dứt khoát đứng dậy  bước qua đứng  bên cạnh giường  nó:

-         em thực sự rất biêt cách làm người khác lo lắng. – hắn nhìn nó khẽ nói.

-         Thật xin lỗi.- nó cúi đầu thấp hơn.thỉnh thoảng khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, mắt thâm quầng, quần áo nhăn nhúm thực không nhận ra anh với người đàn ông anh tuấn hôm qua có điểm gì chung.

-         Em không cần xin lỗi tôi. Em nên xin lỗi cơ thể mình thì hơn. Em có biết  hôm qua em bị đau dạ dày cấp tính để lâu thêm chút nữa là bị xuất huyết dạ dày có thể nguy hiểm đến tính mạng không ? thật đúng là ngang bướng không ai bằng.- hắn nói giọng nói có chút tức giận.

Tối hôm qua cô đúng là làm hắn trải qua đủ mọi cảm giác : hoảng hốt, lo lắng, hối hận, thương cảm... Sau khi cấp cứu cho cô xong, bác sĩ đã hỏi anh sao lại để cô ấy ăn nhiều như vậy, hơn nữa có thể trong khi ăn tâm lý căng thẳng ,dẫn đến khó tiêu cộng với chứng đau dạ dày của cô làm cơn đau nặng hơn dẫn đến cấp tính. Bác sĩ cũng nói cô ấy đúng là chịu đựng quá giỏi, người bình thường đau như thế này một chút đã không chịu được mà ôm bụng vật vã, còn cô gái này lại chỉ nghiến răng chịu đau đến khi ngất đi. Lúc nghe xong hắn thực sự rất hối hận, có lẽ vì hắn đã ép nó quá chăng? hắn đã không nghĩ đến tâm trạng của cô. Khi ngồi nhìn nó ngủ ,trán khẽ nhăn lại, có lẽ vẫn còn đau, hắn khẽ đưa tay vuốt vuốt mi tâm đang nhíu chặt kia. Cô gái này cũng thật quá bướng bỉnh, chỉ biết âm thầm chịu đựng môt mình.

Nó nhìn hắn nửa ngày, người đàn ông này đang tức giận với mình sao? thực ra thì lỗi cũng đâu phải tại một mình nó đâu, hắn cũng góp phần mà. Là tại ai kéo nó đi ăn , hại nó ăn uống bình thường là niềm vui lúc đó lại khổ sở hơn cả ngồi ghế điện tra tấn. nhưng thực ra nó cũng đôi chút cảm động, ít nhất tối qua hắn cũng không vứt nó ra đường khi nó ngất, lại đem nó đén bệnh viện ,ở bên chăm sóc nó cả đêm. Nghĩ vậy nó hơi chút cảm động. Nhưng hắn chẳng thèm để ý chút tâm tình nhỏ bé của nó, quay lưng bước ra cửa, chợt nhớ  ra điều gì đó không thèm quay người chỉ lạnh lùng  bỏ lại một câu:

-         Mau đi đánh răng, tôi đi mua chút gì cho em ăn sáng.

Nói xong liền bước thẳng ra ngoài,làm  nó chẳng kịp nói thêm câu gì.

-         Haizza.. thấy hắn không đến nỗi nào định nói cảm ơn một tiếng, tự nhiên lại bắt đầu giở thói lãnh đạm ra nữa rồi đó. Thật đúng là không thể ưa nổi loại đá Bắc Cực ngàn năm này.- nó lè lưỡi với cái bóng của hắn đang xa dần. chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa,nó vội vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân , chỉnh chu lại áo quần một chút.

Một lát sau hắn cũng mang một cặp lòng cháo thơm phức vào, đổ ra chén cho nó một ít rồi nói:

-         Bác sĩ dặn em bây giờ chỉ có thể ăn cháo, không được ăn quá nhiều như hôm qua, cũng không được ăn nhanh.

Nó hơi đỏ mặt nhớ bộ dạng tối qua ăn như sài lang hổ báo của mình,vội gật gật đầu như thể đã hiểu , bưng tô cháo lên định ăn thì hắn khẽ đẩy ghế đứng dậy như chuẩn bị rời đi, nó nhìn hắn ngạc nhiên hỏi:

-         Anh đi đâu?

Hắn nhìn nó giọng hơi chút châm biếm nói:

-         Bác sĩ còn dặn , không nên để em bị căng thẳng trong khi ăn uống. Vậy nên ,tôi nên đi , trước khi em vào phòng cấp cứu lần nữa vì tôi.

Nó hơi cúi đầu, ánh mắt bối rối không biết nói gì. Tại sao khi nghe hắn nói xong câu đó lại cảm thấy bản thân mình đang làm tổn thương hắn vậy, rõ ràng là hắn hại nó phải vào phòng cấp cứu cơ mà, tình thế đảo lộn này là gì đây? Nói xong hắn cũng quay người bước thẳng ra cửa, bóng lưng có vẻ cô đơn dần khuất sau dãy hành lang dài của bệnh viện. nó thu lại ánh mắt bưng tô cháo lên, khẩu vị muốn ăn cũng giảm đi vài phần, chợt nhớ ra một việc, vội vàng bỏ xuống bàn , lục tìm điện thoại trong túi gọi đến công ty. lần này nó chết chắc,sáng nay, có cuộc họp báo cáo tiến trình thi công của công trình, nó lại đang cầm bản báo cáo ở đây thì làm sao có thể tiến hành họp được, tiền thưởng tháng này coi như xong. Điện thoại đổ chuông một hồi trưởng phòng của nó mới bắt máy:

-         Hạ Vi, cô đã khỏe hơn chút nào chưa?

 Giọng nói niềm nở khác hẳn ngày thường khiến nó hơi giật mình, hơn nữa cô chưa nói với ai mình đang nằm viện sao ông ta lại biết? nó vẫn trả lời rất từ tốn:

-         Vâng. Tôi đã đỡ nhiều rồi. ngày mai có thể đi làm lại. trưởng phòng thật xin lỗi sáng nay đã làm lỡ việc của công ty.

-         Không sao. không sao. cô cứ nghỉ cho khỏe, đến tuần sau đi làm lại cũng chưa muộn. không cần vội..không cần vội. nhưng Vi Vi này, sao ốm mà không gọi trực tiếp gọi tôi xin nghỉ, đâu cần phải làm phiền lãnh đạo bên bộ xây dưng phải đích thân gọi sang như vậy. thật làm tôi ngại quá , tôi đâu có khi nào không cho nhân viên nghỉ ốm đâu. Chỉ cần các cô điện xin phép tôi một tiếng là được mà.

   Giọng trưởng phòng có hơi e dè, ông ta chỉ sợ Hạ Vi này không phải nhân vật tầm thừơng . sáng nay , ông nhận một cuộc điện thoại báo Hạ Vi hôm nay bị ốm, xin phép nghỉ một tuần. Kết thúc cuộc điện thoại, ông nhìn vào đầu số vừa gọi tới, là đầu số của trụ sở bộ xây dựng, là người trong ngành này không ai không biết đầu số này cả. ông ta hơi sửng sốt nhìn vào số điện thoại nửa ngày mới thôi.

 Hạ Vi nghe ông ta nói như vậy cũng hơi giật mình, chắc anh đã sai người gọi điện xin cho nó nghỉ. E rằng sau này cuộc sống của nó sẽ khá nhộn nhịp rồi đây. chỉ một cuộc điện thoại của anh đã làm ông trưởng phòng ngày nào cũng chực hăm họe cấp dưới như ông ta cũng phải có đôi chút dè dặt với nó. Thật đúng là muốn có một cuộc sống bình yên thật không dễ chút nào. nó cũng không nói gì nhiều chỉ giải thích mấy câu qua loa cho xong chuyện , nói cảm ơn rồi cúp máy.Bưng tô cháo đã có phần nguội lạnh húp mấy miếng, cảm giác ngon miệng  cũng chẳng còn nữa, nó uống mấy viên thuốc rồi ngủ thiếp đi. Nó là người ngoại tỉnh, bố mẹ ở xa nên chẳng dám nói mình đang nằm viện, sợ hai người họ lại lo lắng, bạn bè nó chỉ có mỗi Mộc MIên nhưng giờ Mộc MIên cũng đang suy sụp như vậy nên nó chẳng muốn bạn phải vất vả vì mình thêm nữa. nó một mình nằm trong bệnh viện một ngày, thực sự không thể chịu thêm nữa, liền làm thủ tục xuất viện. dù sao ở nhà vẫn thích hơn. phòng nó nằm là phòng VIP sợ rằng chi phí cũng không phải là nhỏ. Nó thở dài, từ khi gặp hắn ta, nó đúng là chẳng có việc gì thuận lợi hết, tiền của nó cứ không cánh mà bay. Đang chờ đợi nghe thu ngân báo số tiền, thì chị ta đã ngẩng đầu lên nói :

-         Chị ở phòng 306 phải không? Chồng chị- ông Minh Quân Hạo đã thanh toán tất cả các chi phí. – nói xong cô ấy hơi ngập ngừng một lúc mới nói tiếp- Chị thật tốt,có một ông chồng vừa đẹp trai vừa yêu thương chị như vậy.chắc chị không biết, tối qua anh ấy bế chị vào, hét lên với bác sĩ phải nhanh chóng cấp cứu cho chị. Anh ấy ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu cả đêm, rồi đến khi chị được đưa ra phòng thường, anh ấy cũng ở bên chị đến khi chị tỉnh lại mới rời đi - cô thu ngân nhìn nó cười với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Nghe đến chữ “ chồng ” nó đứng ngẩn người cả nửa ngày, nó từ khi nào đã có chồng rồi? nhưng khi nghe cô ta kể về những việc anh đã làm cho nó tối qua, nó thực sự bất ngờ, lần đầu tiên có một người đàn ông đối tốt với nó như vậy. nó trở về nhà suy nghĩ mãi không biết có nên điện thoại nói cảm ơn anh không. Nhưng cứ chần chừ mãi. Rồi sau đó dứt khoát vứt điện thoại sang một bên. Giờ ăn tối đã qua nó vẫn lười biếng nằm trên giường, nghĩ lại cái dạ dày mới bị đau một trận thập tử nhất sinh, nó hơi rùng mình vội nhảy xuống giường mở tủ lạnh , còn mì gói và trứng. đành nấu ăn tạm vậy, giờ này mà ra đường thật khiến người ta cảm thấy lười nhác. Lục đục một hồi, nó bưng tô mì nóng hổi chuẩn bị ăn thì chuông cửa reo, vội chạy ra mở cửa nhìn thấy người đàn ông anh tuấn bộ dạng 10 phần đang tức giận đang đứng trước cửa khiến nó hơi rùng  mình cảm thấy nguy hiểm cận kề, khẽ lùi lại một bước mới hỏi:.

-         Sao anh lại ở đây?

-         Em thử nói xem. Tại sao tôi lại ở đây?- anh gằn giọng vẻ mặt có vẻ không được tốt chút nào.

Nó đứng trơ ra trước cửa nhìn hắn, người đàn ông này, hắn tức giận cái gì cơ chứ? rõ ràng ngày hôm nay nó không hề đắc tội với hắn nha. Nó đứng sang một bên mời hắn vào nhà, trên tay hắn còn cầm cặp công văn, có vẻ như hắn từ chỗ làm tới thẳng đây thì phải. nó tò mò nhìn hắn hỏi:

-         Sao anh biết nhà tôi ở đây?hơn nữa sao biết tôi đang ở nhà mà đến- hỏi xong nó cảm thấy đúng là tự mình vả vào má mình, không phải hắn là chủ nợ của nó sao, địa chỉ nhà của nó có thể không biết được sao?. còn việc kia, chắc là hắn đã ghé qua bệnh viện, không thấy nó đâu, tưởng nó bỏ trốn nên đã tức giận chạy tới đây tìm nó rồi. haizza.. đúng là gần vua như gần hổ, ngay cả thở mạnh một cái nó cũng không dám, chỉ biết ngậm miệng, cúi đầu.  Mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, chờ đợi sự tức giận của quan lớn.

Thật ra hắn vốn định mắng nó một trận, vừa mới cấp cứu xong, nằm viện chưa được một ngày,nó lại dám tự ý xuất viện, cũng chẳng thèm báo cho hắn một tiếng, hại hắn chạy tới bệnh viện chỉ thấy một căn phòng trống không, hỏi y tá mới biết nó đã làm thủ tục ra viện lúc chiều, hắn mới tới nhà tìm cô. Nhưng khi liếc qua trên bàn  thấy một tô mì ăn liền còn chưa kịp ăn, hắn như thở hắt ra,hàng lông mày khẽ cau lại, thực sự cảm thấy bất lực với cô gái trước mặt này, rốt cuộc cô có biết chăm sóc bản thân không vậy? nếu hắn nhớ không nhầm, chưa đầy 24 tiếng trước cô vừa mới nằm phòng cấp cứu vì viêm dạ dày cấp , vậy mà bây giờ lại định ăn tối bằng cái gì đây? Mì gói sao?cô thực sự chán sống đến vậy rồi sao? hắn trừng mắt nhìn cô, đi lướt qua cầm tô mì dứt khoát đổ vào thùng rác. Nó không kịp phản ứng trước hành động này của hắn, miệng há hốc không nói được lời nào, nhìn hắn nửa ngày ánh mắt hoang mang.  Không cho nó kịp phản ứng hắn đã lên tiếng trước:

-         Bác sĩ rõ ràng đã dặn em không được ăn uống bừa bãi . .- lần này giọng của hắn đã thực sự tức giận.

-         Tôi đâu có..- giọng nó lí nhí, hít một hơi thật sâu nó nói tiếp- trong nhà tôi thực sự không còn thứ gì ngoài mì ăn liền. hơn nữa tôi thực sự đang rất mệt, không đủ sức đi đâu cả.nên....-chưa cho nó nói hết câu hắn đã lạnh lùng buông ra một câu;:

-         Được rôi. Em ở yên đó. Tôi đi.

Nói xong hắn như nhớ ra điều gì, đầu cũng không thèm quay lại, liền lạnh lùng bổ sung mấy câu:

-         Em cũng đừng hiểu nhầm, chẳng qua tôi cảm thấy để em phải vào phòng cấp cứu một phần lỗi là do tôi. Nếu để em xảy ra chuyện gì, sau này không tránh khỏi hệ lụy phiền hà. Cho nên tôi mới đối xử với em như thế này thôi.

-         Ha ha.Tôi có thể nghĩ đi đâu chứ. Anh yên tâm..tôi tuyệt đối không dám nghĩ bừa. – nó vừa cười lớn vừa hào sảng trả lời. nhưng khi bóng lưng của hắn khuất đi, tâm tình lại đôi chút chùng xuống. phụ nữ ấy mà khi họ được một người đàn ông quan tâm chăm sóc thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy rất vui, chút kiêu hãnh nhỏ bé cũng nhờ đó mà lớn thêm đôi chút,nhưng khi họ biết, à thì ra người ta chỉ sợ sau này mình sẽ gây phiền hà cho người ta nên mới đối xử với mình như vậy , thì cảm giác đó đúng là tệ hại thật.

Hắn bước ra đường, khẽ thở dài, nếu là người khác có thể sẽ chẳng ai tin câu nói đó của hắn, thực ra nếu chỉ vì chút trách nhiệm không hẳn là của mình thì hắn chỉ cần bỏ ra chút ít tiền là được, đâu cần phải chạy tới đây xem cái cô gái ngốc này sống chết ra sao? giờ lại đích thân đi mua đồ ăn cho cô như thế này, rõ ràng là 10 phần mờ ám. nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của ai kia, thì hắn biết cái người không tim không phổi đó hẳn là tin lời hắn nói là thật rồi.Trên đường đến đây , hắn có nhìn thấy một cái siêu thị nhỏ. Hắn chỉ cần đi bộ một đoạn là đến. nhưng lúc bước ra khỏi siêu thị ra hắn đúng là hối hận vì quyết định không lái xe đến của mình . quá nhiều đồ phải xách, quảng đường  500m cũng trở thành 5 cây số.  hắn chẳng biết cô thường ăn món gì nên quyết định mua tất cả những thứ hắn cho là cần thiết , kết quả là “quả núi nhỏ” đồ ăn trước mặt khiến hắn cũng phải giật mình. Một lát sau , cuối cùng hắn cũng trở về là một mớ lỉnh kỉnh bao bì trên tay. Hắn định dời cả siêu thị về nhà nó hay sao vậy không biết. đồ hắn mua về chất đầy chiếc tủ lạnh bé tí của nhà nó. Một số thứ rất may không bỏ tủ lạnh vẫn có thể bảo quản  được thời gian dài nên nó để bên ngoài. Hắn lôi ra một túi nhỏ nhỏ đưa cho cô , nói:

-         Em ăn cái này trước đi.

-         Gì vậy? -  nó tò mò hỏi, mắt long lanh nhìn chiếc túi nhỏ trước mặt, nó thực sự rất đói.  Tô mì lúc nãy bị hắn đổ mất, đến giờ nó chưa có gì vào bụng cả.

-         Phở. Tôi mua quán dưới nhà. Chẳng biết thế nào- nói xong hắn dứt khoát quay lưng về phía sô pha cúi người cầm chiếc cặp công văn và áo khoác rồi nói vọng lại .- em ăn đi , ăn xong nhớ uống thuốc.

Hắn quay người dợm bước đi ra cửa.  nó vội để túi thức ăn xuống bàn , bước nhanh về phía hắn , nói:

-         Anh hình như còn chưa ăn gì mà? – nó dừng lại một chút, giọng trở nên hơi ngập ngừng – thực ra chỉ cần anh ngồi ở đây, tôi có thể ngồi ăm trong kia . Ăn xong tôi sẽ làm chút gì đó cho anh , coi như để cảm ơn anh đã giúp tôi đi mua đồ, tôi cũng không thích mắc nợ người khác đâu. – giọng nó có vẻ hơi khẩn trương như sợ bị hắn từ chối.

Hắn khẽ hắng giọng, khóe môi hơi cong lên. Khẽ gật đầu

-         Được .

Sao nó cứ có cảm giác mình vừa bị mắc lừa vậy nhỉ? nó quay người đi về phía bếp. ăn xong tô phở, nó vội chuẩn bị mấy món đơn giản. thực ra nó rất ít nấu ăn, món nó biết nấu cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay , nó chỉ làm mấy món đơn giản: 1 tô canh, 1 dĩa trứng và cơm  . thực ra nó đã hơi hối hận vì quyết định giữ hắn lại rồi.mấy món ăn này thực ra chính nó cũng không dám thử. Mấy năm đi học đại học, sau một lần nếm thử thức ăn nó nấu, bạn cùng phòng của nó đã nhất quyết cấm nó bén mảng vào bếp , từ đó nó chỉ có 1 nhiệm vụ là đi chợ và rửa chén. Đến khi đi làm, thời gian không có nên nó chỉ ăn ngoài là chủ yếu, thỉnh thoảng cũng nấu ăn vài bữa ở nhà nhưng toàn là Mộc Miện nấu cho mà thôi . khẽ lấy  tay lau  mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng xong. Nó nói vong ra phía phòng khách:

-         Đã xong rồi, anh vào ăn cho nóng.

Hắn nhàn nhã ngồi xem ti vi lúc nãy đến giờ , nghe thấy nó gọi cũng không vội vàng, từ tốn đi về phía bàn ăn cạnh bếp.

-         Thực xin lỗi tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản này thôi- nó cười gượng, tay lại bất giác gãi gãi đầu nói.

 thực ra, hắn chẳng dám hi vọng nhiều ở cô gái ngay cả bản thân cũng không biết chăm sóc này, nhưng quả thực là dưới mức tưởng tưởng của hắn rồi. trên bàn dĩa trứng ốp la lòng trắng lòng đỏ không còn phân biệt nổi, lại còn ít nhiều bị cháy , nhìn thấy món chính bị nó làm cho như vậy , hắn không dám hi vọng món canh có thể khả quan hơn là mấy. Khẽ lấy thìa nếm một ngụm canh , thấy hắn im lặng không nói gì làm tâm tình của nó cũng thấp thỏm không yên. Nó ngồi phía đối diện khẽ hơi dướn người về phía hắn hỏi:

-         Thế nào? thế nào?ngon không?

Hắn nhìn cặp mắt mong chờ của nó, khẽ nuốt miếng canh trong miệng , giọng nói hơi gằn xuống khẳng định từng chữ:

-         Em ….đừng bao giờ nấu canh. Tuyệt đối..đừng bao giờ nấu.

-         Thực sự khó ăn như vậy sao?- nó hỏi giọng hơi thiếu tự tin, xấu hổ nhìn hắn

-              Đúng. Thực sự không thể nuốt nổi. – hắn khẽ thở dài. Đúng là không nên hi vọng nhiều ở cô gái này.- em cho tôi mượn bếp một chút- hắn nói rồi dứt khoát đẩy ghế đi về phía bếp. xem ra đúng là muốn ăn phải lăn vào bếp rồi. hắn với lấy chiếc tạp dề cạnh bếp bắt đầu nấu nướng. nó nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, anh hơi cúi người làm tóc mái của anh xõa xuống che đi một phần đôi mắt nhưng lại làm khuôn mặt anh ở góc độ này cũng thật tuấn mĩ mê người,tay áo được xắn lên gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản mặc lên người anh cũng thật quá đẹp , nó làm nỗi bật dáng người rắn chắc khỏe mạnh của anh. Nó khẽ nuốt nuốt nước bọt, rõ ràng vừa ăn xong nhưng nó cảm thấy hình như mình “đói” lại nữa rồi. sau 15 phút hắn đã bưng ra 2 dĩa cơm chiên hấp dẫn,  cà rốt, đậu hà lan được thái hạt lựu , nhìn rất đẹp mắt, ngay cả 2 quả trứng ốp la trên mặt cũng được ốp vừa tới lòng trắng lòng đỏ rõ ràng chẳng như nó nấu.

-         Òa. Nhìn thật hấp dẫn. anh thật quá tài giỏi rồi.-nó nhìn hắn ánh mắt thán phục, còn khoa trương giơ 2 ngón tay cái lên biểu thị sự ngưỡng mộ .

Hắn được nó khen tâm tình tốt lên rất nhiều, khóe môi cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, ánh mắt không giấu nổi mà cũng sáng hơn. Hắn khẽ hắng giọng:

-         Ăn đi.

-         ừm..tôi sẽ ăn thật ngon. -Nó nói giọng nói mang đầy sự phấn khích.

Cứ thế nó ăn cho đến hết dĩa cơm. Lầu rồi mới được ăn cơm nhà,nó ăn rất ngon miệng. lần này thực sự không như lần trước ăn với hắn, nó ăn rất thoải mái, hai người cũng nói rất nhiều hơn, bữa cơm qua lúc nào cũng chẳng hay. Lúc hắn ra về đã là 9h30. Nó dọn dẹp một chút rồi cũng nằm xuống giường chuẩn bị ngủ thì điện thoại báo có tin nhắn nó mở điện thoại thấy người gửi: chủ nợ. nội dung : nhớ uống thuốc. nó hơi ngẩn người một lát rồi cũng rep lại một chữ: vâng và biểu tượng * mặt cười toe toét*. Hắn ở bên kia cũng ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi cong lên . hắn thực ra rất ít nhắn tin. Lúc còn là sinh viên, hắn bận rộn việc học,tham gia các hoạt đông của đoàn trường nên đã bỏ qua cái thời hoàng kim của việc nhắn tin, còn bây giờ khi đã đi làm có việc gì thì dứt khoát gọi điện thoại cho nhanh, chẳng có kiên nhẫn để bấm từng chữ một rồi đợi người ta rep lại, rất mất thời gian. Nhưng hôm nay hắn đang làm cái việc rất mất thời gian đó, và cũng ngồi ngẩn ngơ chờ tin nhắn của ai kia. Một chút sau lại có tiếng chuông báo tin nhắn hăn mở máy ra . người gửi: mèo nhỏ, nội dung: chúc ngủ ngon và lại *mặt cười toe toét*. Hắn chỉ nhắn lại một chữ : ừm.  bên kia nhận được tin nhắn đầu liền bốc khói, mắng người:

-         Minh Quân Hạo..dám giở thói lạnh lùng với chị đây hả? là ai nhắn tin trước chứ? nhắn thêm hai chữ : “ngủ ngon” thì chết chắc, tổng đài cũng đâu tính phí thành 2 tin nhắn đâu…đúng là nhỏ nhen, tiểu nhân, …gừ…rừ..

 Vừa chửi nó vừa hành hạ cái gối vô tội. ai đó bên kia thành phố cứ bị hắt xì liên tục không hiểu vì sao, chẳng hề biết rằng cả tên cả họ mình đang bị ai kia lôi ra chửi mắng không thương tiếc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: