Ngoại truyện 2 : Triền miên
Ngoại truyện 2 : Triền miên
"Lúc còn ở Việt Nam, rõ ràng em đã bật đèn xanh mấy lần, chẳng thấy anh động tĩnh gì. Lúc ấy còn nghĩ, chẳng lẽ anh bị... yếu sinh lý. Còn đang đấu tranh bản thân, yêu một người thì có thể bỏ qua được chuyện đó hay không?"
Khi thốt ra câu đó, mục đích của tôi hoàn toàn trong sáng. Mấy ngày nay kể từ lúc gặp nhau, không ngày nào tôi được ngủ một giấc trọn vẹn, nhiều lắm cũng chỉ được 3 giờ đồng hồ. Anh đang ôm tôi trong lòng, kéo mặt tôi nhìn thẳng anh, sau đó khẽ liếm vành tai tôi.
"Có phải mấy ngày rồi anh chưa làm tròn trách nhiệm? Vậy thì..."
"Không...a...á... em không... ý đó..."
Phía dưới của anh nhanh chóng thay đổi hình dạng, nó trở lại vẻ hung hãn lúc ban nãy. Sau khi dày vò tai tôi khiến toàn thân tôi nổi da gà xong. Anh nhanh chóng trườn xuống cổ rồi đến ngực như một nghệ sĩ qua chiếc lưỡi điêu luyện của mình.
Anh dựng tôi dậy, bế tôi ngồi trên thành giường, toàn thân trần trụi dưới ánh đèn mờ mờ. Tôi xấu hổ che mặt, khép chân. Anh quỳ bên chân tôi, khẽ liếm nhẹ lên ngực tôi, hai nụ hoa căng lên sau từng cái vuốt ve ram ráp của chiếc lưỡi.
Anh kéo tay tôi hạ xuống chống vào thành giường không cho buông ra, mặt tôi càng đỏ hơn khi chứng kiến anh hôn liếm khắp ngực mình, mắt nhắm tịt lại. Anh ngước lên ra lệnh.
"Nhìn anh!"
Tôi xấu hổ lắc lắc đầu.
"Nhìn anh!"
Anh nhắc lại.
"Bao nhiêu năm rồi em vẫn chỉ là một cô bé thôi."
Tôi hơi mở mắt nhìn anh, câu này, nghe quen quen.
"Anh không biết là em đẹp đến thế này cơ đấy."
Mắt tôi chớp chớp, mở to.
"Anh đã..."
Anh hôn lên môi tôi còn đang run run, rồi khẽ thì thầm.
"Đồ ngốc, anh đã nhớ ra tất cả rồi."
Sau đó, cả người tôi run run, quá nhiều hạnh phúc ập đến có phải sẽ khiến người ta vui sướng quá mà chết đi được hay không? Tôi nghĩ là không. Nếu không làm sao biết, còn có nhiều nhiều điều hạnh phúc hơn nữa đang chờ đợi mình.
Đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn. Đêm ấy tôi chính thức cả đêm không ngủ, chìm trong từng cơn triền miên của anh.
***
Anh ở lại khu căn cứ hơn hai tuần đến khi hồi phục vết thương hoàn toàn thì tôi xin nghỉ phép về nước làm thủ tục kết hôn. Có lẽ với nhiều cô gái, hôn lễ là ngày quan trọng của cuộc đời cần chuẩn bị trước cả năm trời, với lung linh sắc nên hay hoa trải đầy lối đi. Nhưng với chúng tôi, đơn giản là một tờ giấy chứng nhận, một bữa ăn đơn giản với những bạn bè thân thiết và gia đình, tất cả có không đến 10 người. Có lẽ, với chúng tôi hôn nhân chỉ là chặng xuất phát của quãng đường hạnh phúc trước mắt.
Tôi làm gì, anh làm gì có lẽ chẳng còn quá quan trọng khi mà chúng tôi biết rằng chúng tôi xác định bên nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top