Chương 9 - Những điều bí mật
Đến tận giờ tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mơ hồ ấy. Tôi đi cạnh anh cách một khoảng khá xa, đêm hè Hà Nội trời trở lạnh, anh không nói gì nắm tay tôi kéo lại gần. Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm, cái nắm tay tưởng chừng như thôi thúc một điều gì đó và cứ thế chúng tôi đi bên nhau qua một đêm mùa hạ thật ngắn...
Chương 9 – Những điều bí mật
"Nói đi, anh là ai? Sao bố mẹ tôi lại xuất hiện trong ảnh của anh?"
"Họ là bạn của bố mẹ anh."
Hắn vừa nói vừa nhặt quấn album lên gấp lại để lên giá sách.
"Anh biết rõ gia đình tôi?"
"Phải."
"Anh quen tôi với mục đích gì?"
"Em nghĩ anh quen em với mục đích gì?"
"Tiền? Anh muốn tiền của nhà tôi?"
Tôi đã từng gặp rất nhiều kẻ tiếp cận tôi vì mục đích rẻ tiền này trước kia. Tôi nhanh chóng vạch bộ mặt thật của bọn chúng, còn với hắn tại sao đến bây giờ tôi mới nhìn ra. Ý nghĩ kinh khủng ấy bắt đầu xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể tôi. Tôi không chịu đựng được nữa.
"Thì ra anh cũng như những kẻ xấu xa khác?"
Hắn lại gần tôi, tôi lùi lại đến mức sát vào tủ sách không còn khoảng trống. Tôi không muốn tin sự thật này. Hãy nói điều gì biện hộ ra đi, tôi cầu xin anh đấy. Bất kì điều gì, tôi cũng sẽ tin.
"Anh đã biết em từ hơn năm năm về trước. Từ lúc anh còn chưa biết em là con gái của họ."
"Năm năm trước? Vô lí, tôi chưa từng biết anh."
"Đối với em là vậy nhưng đối với anh đã là năm năm về trước. Anh nhớ rõ có một cô gái ngồi trong quán cà phê nhìn ra cửa sổ cả một ngày không nói lời nào. Anh không biết vì sao, nhưng mỗi ngày anh đều nhìn em như thế. Một ngày anh quyết định bước đến thì một chàng trai xuất hiện. Anh đã thấy ánh mắt hạnh phúc của em nhìn người ấy, thấy nước mắt em rơi khi người ấy chạm vào em. Anh đã dừng bước nhưng những hình ảnh về em cứ quẩn quanh suy nghĩ của anh. Chỉ đến khi tình cờ biết gia đình em. Anh đã dừng lại. Giây phút ấy anh đã biết là anh không nên gặp lại em nữa."
"Tại sao?"
"Anh mắc nợ bố mẹ em. Từ lúc bố mẹ anh qua đời, ông bà anh đã nhận sự giúp đỡ cho đến năm anh học hết lớp 11. Anh đã phát hiện ra điều kiện sống mà anh đang có không phải từ số tiền hưu ít ỏi của ông bà hay từ số tiền bố mẹ anh để lại. Anh căm ghét việc sống bằng sự thương hại của người khác. Từ đó anh bắt ông bà từ chối mọi sự giúp đỡ."
"Vậy căn nhà này, anh đang sống trong căn nhà của bố mẹ tôi?"
"Năm năm trước khi anh bắt đầu đi làm ở thành phố. Họ đã đề nghị anh hãy đến ở trông coi ngồi nhà. Anh từ chối nhưng bố mẹ em nói sẽ lấy tiền thuê như những người khác."
"Và họ cho anh căn nhà này?"
"Bố mẹ em muốn vậy nhưng anh không đồng ý. Anh vẫn trả tiền thuê nhà. Sau cùng anh tiết kiệm đủ tiền rồi mua lại hai năm trước. Nhưng nếu nói là cho thực sự cũng không sai, bố mẹ em đã để lại toàn bộ đồ đạc trong nhà này cho anh và chỉ bảo muốn anh giữ chúng giúp."
Những điều hắn nói quả thực không có chút lý lẽ nào. Tôi rút điện thoại nối cuộc gọi đường dài cho bố ngay trước mặt hắn.
"A lô, bố ạ, bố có khoẻ không? Con có chuyện này muốn hỏi."
"Con gái à, lâu lắm mới nghe giọng con gái. Bố khỏe lắm, có chuyện gì không?"
"Bố có quen ai tên Dương Quang Khanh không?"
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng rồi đáp:
"Có. Sao vậy con gái?"
"Sao bố biết người đó?"
"Đó là con trai của hai người bạn của bố mẹ."
"Tại sao người đó lại ở trong nhà cũ của mình?"
"Sao con biết? Con đến nhà cũ à? Con gặp cậu ấy à?"
"Bố trả lời con đi."
"Cậu ấy đã mua lại căn nhà đó. Đó là một cậu thanh niên ương bướng nhất mà bố từng biết. Giống hệt cha cậu ấy. Bố mẹ muốn giúp đỡ cậu ta nhưng cậu ta đều từ chối."
"Bố, có vấn đề gì không nếu con thích người này?"
Đó không phải là câu tôi muốn hỏi bố nữa mà là một câu nói khẳng định tình cảm của mình. Phải, tôi đã thích con người này mất rồi. Đầu dây bên kia hoảng loạn nói liên thanh cái gì đó, tôi tiếp tục.
"Con chỉ đùa thôi papa. Bố nhớ giữ sức khoẻ. Lát con sẽ gọi cho mẹ."
Tôi dập máy.
Người đó kia vẫn đứng sát tôi quan sát và lắng nghe không tạo khe hở nào cho tôi chạy thoát thân. Càng lúc càng gần hơn, tôi nghe được cả tiếng thở của người đó, tiếng tim tôi đập mỗi lúc một rõ hơn.
Hắn cúi xuống tiến lại gần tôi hơn, mắt hắn nhìn xoáy vào mắt tôi, rồi gần hơn, gần hơn nữa. Không kịp nữa rồi, môi hắn chỉ chạm nhẹ vào trán tôi rồi rời đi trong sự tiếc nuối của chính tôi. Á, không phải là môi sao, tiếc quá, tim tôi gào thét dữ dội.
"Em nghi ngờ anh sao? Vậy mà khi nãy còn nói em tin anh. Em đúng là ngốc nghếch."
"Anh thử xem có ai tin được chuyện hoang đường như vậy."
"Anh cũng không tin cho đến lúc bước vào phòng điều tra và nhìn thấy em hôm đó. Anh thực sự không biết là duyên số hay là ông trời đang trêu đùa anh."
Tôi chợt nghĩ lại những gì anh ta mới nói khi nãy. Cái gì mà năm năm về trước, có khi nào, anh ta biết lí do mình rời khỏi đây? Liệu anh ta có biết không nhỉ? Tôi tự hỏi. Chuyện ngày ấy tôi thật sự muốn chôn sâu không muốn đào bới lại.
"Vậy cô gái mà anh nói là..."
"Còn có thể là ai khác?"
"Anh nói, giọng trêu đùa."
Tôi thực sự không tin, làm sao có những chuyện như trong tiểu thuyết vậy được. Làm gì trên đời có người nào không quên một người suốt năm năm. Không thể!!!
"Vậy mà có thể đấy."
Hắn trả lời như thể vừa đọc xong suy nghĩ của tôi.
"Cái gì không có được thường khiến người ta khao khát và mong muốn hơn. Càng ở trong căn nhà này càng khiến anh không sao quên em được."
Hôm nay, anh ta có vẻ thổ lộ nhiều hơn bình thường. Tôi dần dần nhớ ra bức ảnh mờ ảo nào đó, bức ảnh trong điện thoại của hắn buổi tối tôi bị giữ lại ở đồn công an. Bức ảnh cũ kĩ ấy đã quay lại tâm trí tôi và bây giờ tôi có thể khẳng định người trong tấm hình đang nằm dài trên chiếc bàn trong quán cà phê ấy... chính là tôi.
Cuộc đời có thật nhiều sự kì lạ!
"Tức là anh đang thích tôi?"
Tôi muốn xé toang cái sự mờ ảo đang che phủ mối quan hệ này.
"Em nghĩ sao?
Hắn hỏi ngược lại.
"Tôi hỏi anh trước mà."
"Nhưng anh muốn nghe em trả lời trước."
"Tôi..tôi... "
Tôi bắt đầu ấp úng.
"Tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là tôi không thể. Tôi không... tôi không muốn lúc này."
"Được, theo ý của em."
Cứ như vậy, tôi không nhận được bất kì câu trả lời chính thức nào từ hắn.
Buổi tối hôm ấy, hắn đưa tôi về nhà. Tôi bước xuống xe, hắn nhìn tôi định nói gì đó xong chỉ dừng lại ở cái vẫy tay không hơn không kém. Tôi lặng đi khi hắn lái xe lướt qua tôi.
Có cái gì đó sợ hãi len lỏi vào trong tôi như một cơn đau, tôi cứ muốn đứng ở đó mãi. Đợi đến khi hắn quay lại và nói "hẹn gặp lại" chứ không chỉ bỏ đi mà không nói một lời như thế. Động lực duy nhất khiến tôi bừng tỉnh là một đôi trai gái đang say đỗ phịch ngay trước mặt tôi. Tránh những tiếng lè nhè tôi bước lên nhà. Muốn ôm bác tôi mà thao thức. Nhưng căn nhà trống vắng, tôi nhìn trên bàn mới thấy tờ giấy để lại vội vàng:
" Bác gọi con không được chắc máy con hết pin, bác phải về Quảng Trị gấp. Mẹ của bác trai con yếu lắm rồi mà không ai chăm sóc.
Bác sẽ đi một thời gian, con gái ở nhà ăn uống đầy đủ giữ sức khoẻ. Có chuyện gì gọi ngay cho bác, bác đã mua đồ ăn và nấu sẵn thức ăn dự trữ cho con rồi.
Yêu con gái.
Bác của con."
Không, tôi bị bỏ rơi ngay lúc này sao. Đầu óc tôi mỗi lúc một rối loạn, tôi lấy điện thoại kiểm tra thì hết pin thật.
Ngâm người trong bồn nước ấm, tôi quyết định không gọi cho bác gái làm bác lo hơn nữa để bác thoải mái chăm sóc cho bà. Còn tôi, tôi phải làm gì với mớ bòng bong trong đầu lúc này đây? Tôi sẽ tự giải quyết nó ra sao?
Tôi chìm mình trong làn nước mong sao nó có thể làm tan mớ suy nghĩ trong lòng. Tôi mặc đồ bước ra ngoài lấy điện thoại nhắn cho bác. Dặn dò bác giữ sức và gửi lời hỏi thăm bà xong tôi trở về với căn hộ trống rỗng yên tĩnh.
Tôi nằm xuống đăm đăm nhìn chiếc điện thoại, chờ đợi ánh sáng của những tin nhắn như mọi ngày, nhưng hôm nay không có gì xảy ra cả. Chuyện của tôi và hắn cứ như vậy là kết thúc hay sao?
***
Sáng hôm sau.
Tôi mong chờ...
6h30
Rồi 35, rồi 40, rồi 45, rồi...
Thời gian cứ như vậy trôi qua. Điện thoại không hề có tín hiệu nhúc nhích. Tôi cầm lên xem xét kiểm tra như thể sợ nó trục trặc nhưng mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, sóng vẫn đầy và pin vẫn đủ.
7h30.
Đến lúc đi làm rồi, tôi không thể giả vờ thời gian chưa trôi qua được nữa. Tôi nặng nề đi thang máy xuống nhà, thang máy mở ra nhưng không có ai ở đó cả. Tôi bước ra đứng nhìn vị trí quen thuộc luôn có người chờ tôi ở đó, dằn lòng bước tiếp. Tôi bắt taxi đến chỗ làm.
Cả ngày tôi như người mất hồn. Các đồng nghiệp nhìn tôi lo lắng, đề nghị tôi về nghỉ sớm. Nhưng tôi khong muốn về căn phòng lạnh lẽo ấy. Tôi muốn được đi ăn, được vui đùa, được trò chuyện với ai đó.
Không được! Tôi chấn an bản thân, tôi không thể để cảm xúc chen lấn lí trí. Tôi không muốn. Năm năm trước là bài học quá đủ rồi, tôi không muốn lặp lại.
Tôi sợ tấm thuỷ tinh dưới chân tôi sẽ vỡ tan mất. Tôi không muốn rơi xuống đáy một lần nào nữa. Tốt hơn hết là dừng lại trước khi quá muộn.
Lí trí thì cứ mách bảo nhưng trái tim thì vẫn nhìn vào điện thoại. Tôi thậm chí sạc pin ngày để đề phòng, gọi điện vào số máy bàn đề chắc chắn nó vẫn đang hoạt động tốt. Nhưng tất cả những gì nó đáp lại tôi là sự im lìm.
Trở về nhà, tôi không ăn uống gì, nằm vật lên giường thì điện thoại đổ chuông. Tôi hồi hộp. Đầu óc chuẩn bị những câu đối thoại với người ấy nhưng màn hình hiện ra chữ "mama", trái tim tôi trùng xuống.
"Mẹ à, con nghe."
"Nghe nói có người hỏi thăm bố mà chẳng thấy hỏi han gì tới người mẹ này."
"Ôi ..."
Tôi chợt nhớ ra.
"Con đang định gọi cho mama đây."
Tôi nói dối ngay tức thì.
"Con gái dạo này thế nào? Về nước ổn cả chứ?"
"Ổn cả mẹ à? Bác gái về Quảng trị thăm bà rồi nhưng con vẫn sống tốt đấy thôi. Con gái mẹ cơ mà."
"Mẹ nghe bác con nói rồi, tội nghiệp bà quá, chục năm rồi mẹ cũng không gặp bà. Bác con vẫn là người có tình nhất."
"Vì thế con mới yêu bác hơn mẹ đấy."
"Con bé này bây giờ còn chọc mẹ cơ đấy. Kể cho mẹ nghe có gì mới mẻ không nào? Năm năm cơ mà, cũng phải có gì bỡ ngỡ chứ?"
"Không mẹ à. Con thấy vẫn vậy. Việt Nam vẫn đối xử với con gái mẹ tốt lắm."
"Công việc ra sao? Có gặp anh chàng nào đẹp trai chưa?"
"Công việc ổn ạ. Nhiều anh đẹp trai, anh nào cũng con cũng ưng mà không anh nào ưng con."
"Con gái mẹ khiêm tốn. Nghe bố nói con gặp Quang Khanh?"
"À, con qua nhà cũ."
Tôi giấu.
"Vậy à?"
"Sao mẹ lại bán nhà cho anh ta?"
"Ừ, ban đầu mẹ cũng không muốn đâu, nhà có nhiều kỉ niệm mà, nhưng bố con quý thằng bé quá, mà nó cũng một mực muốn mua lại căn nhà, nên mẹ đành xuôi. Nó cũng là đứa ngoan ngoãn, biết điều. Mẹ chỉ không thích cái tính tự cao quá đà của nó. Ngày ấy bố mẹ muốn giúp nó vì tình nghĩa với bố mẹ nó mà nó một mực từ chối. Mới lớp 11 mà tính tình đã ngang bướng như vậy rồi."
Quả nhiên những gì hắn nói đều là thật.
"Từ hồi đó mẹ đã không gặp cậu ta nữa, chỉ có bố con gặp thôi. Mẹ không thích cặp mắt nó. Nó không bao giờ cười và luôn có cái vẻ oán hận mà mẹ khó hiểu."
Mẹ tôi bắt đầu đọc tâm lí con người qua điện thoại. Trước mặt tôi hắn không cười, nhưng ánh mắt thì không có sự oán hận như mẹ tôi nói. Nó chỉ có gì đó tha thiết và yêu thương. Tôi có nhìn nhầm không nhỉ? Tôi làm sao có được con mắt sành sỏi của mẹ được."
Mẹ dặn dò rồi lại quay về với công việc. Tôi lại chìm vào cô đơn trong căn phòng rộng lớn. Tôi lấy điện thoai bắt đầu viết.
"Hôm nay anh làm gì mà không đến đón tôi?"
Xoá...
"Anh đang làm gì? Tại sao không gọi cho tôi?"
Xoá...
"Anh có chuyện gì à? Cả ngày không nhận được tin của anh."
Xoá...
"Anh có gọi cho tôi ngay không thì bảo!"
Xoá...
Tôi phát điên với những tin nhắn không thể gửi đi này, phát điên vì chiếc điện thoại cứ im lặng. Chính tôi là người đã từ chối trước, tôi không có quyền đòi hỏi gì hơn, tôi biết thế.
Nhưng sao anh ta có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì tôi đã nói thế cơ chứ? Anh ta đúng là đồ thiếu kiên nhẫn. Tôi tức tối rồi lại hờn giận với không ai cả. Tôi biết con người ấy đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi.
***
Sáng hôm sau, rồi hôm sau nữa cứ đều đặn nhìn đồng hồ như một thói quen đã ngấm vào máu. Mong chờ rồi thất vọng vì không có gì xảy ra cả. Tôi cứ lẳng lặng đi thang bộ, tôi không muốn đón chờ mình là khoảng trống lạnh lẽo dưới sảnh. Rồi lủi thủi bước lên xe taxi đi làm.
Những ngày dài cứ như vậy trôi qua. Hàng đêm lại chong chong nhìn điện thoại. Tin nhắn cứ hiện ra rồi lại xoá đi không bao giờ đến với người nhận.
***
Một buổi chiều, tôi trở về nhà trong tư thế hoàn toàn mệt mỏi, thiếu sức sống. Tôi định mở khoá thì cửa tự mở. Tôi hơi hoảng, liền gọi cho bảo vệ phía dưới nhưng không ai nghe máy. Tôi bắt đầu hoang mang, chạy vào thang máy bấm gọi.
"A lô?"
Gọng nói quen thuộc làm tôi an tâm vang lên.
"Nhà em..nhà em...cửa...cửa..."
"Có chuyện gì? Bình tĩnh nói anh nghe."
"Cửa nhà em mở mà buổi sáng em đã khoá kĩ rồi."
"Em đang đang ở đâu?"
"Em ở thang máy."
"Xuống tầng 1 đi, anh đến ngay."
Đến tầng một, thang máy vừa mở thì bóng dáng quen thuộc ấy đã bước vào. Thấy tôi hơn run, anh vòng tay qua vai, kéo tôi lại gần, chấn an.
"Bình tĩnh, anh ở đây rồi."
Nước mắt tôi ào ra, vừa sợ vừa hạnh phúc. Chắc vui vì thấy anh là chính chứ sợ thì chả đáng mấy.
"Em gọi bảo vệ mà không ai nghe."
"Được rồi, em đứng đây tiếp tục gọi anh vào kiểm tra."
"Anh cẩn thận."
Tôi đứng ngoài cố sức gọi hàng chục cú điện thoại nhưng không ai nghe máy. Anh bước vào trong, một lúc rồi quay ra.
"Nhà bị trộm rồi, em gọi được chưa?"
"Không ai nghe anh ạ."
"Để anh."
Rồi anh gọi trực tiếp cho công an trong khu vực đến giải quyết. Đúng lúc ấy, quản lí khu nhà cũng ngay lập tức có mặt. Mặt ông ta tái hơn cả mặt tôi. Đây là một trong những khu vực cao cấp, an ninh đảm bảo, việc mất trộm này có nguy cơ làm ông ta bị mất chức cũng nên.
Căn nhà tôi ở trong tình trạng tanh bành, tất cả đồ đạc có giá trị đều không cánh mà bay. Nói là giá trị nhưng quả thật cũng chỉ có chiếc ipad của bác gái tôi đọc báo và vài món nữ trang giá trị thấp. Tiền cũng chẳng có là bao, có mấy triệu để trong hộc bàn cũng không còn. Nhưng nhìn đồ đạc khắp nơi tôi vừa hoảng vừa nản.
Tôi khai báo với cảnh sát xong xuôi, có anh giúp nên mọi việc diễn ra khá nhanh. Ông quản lí xin lỗi rối rít, hứa sẽ đền bù và cho người đến dọn dẹp lại căn hộ ngay lập tức.
Thì ra hai anh chàng bảo vệ trẻ vì mải đi nhậu nên đã bỏ bê việc canh gác, trộm lẻn vảo lúc nào không hay. Trong phòng bảo vệ lúc ấy chỉ có chìa khoá sơ cua căn hộ của tôi bị bỏ sót lại nên bọn trộm được phen trúng mánh. Ai ngờ gặp đúng nhà không có gì.
Mọi người ra về, chỉ còn lại anh ngồi bên cạnh tôi. Anh đứng lên đi vào phòng tôi, một lúc sau bước ra với chiếc va li kéo trong tay.
"Đi theo anh."
Anh ra lệnh.
Tôi lặng lẽ theo sau anh, tay còn bám vào vạt áo sợ anh chạy mất. Chúng tôi ra xe, anh đưa tôi về nhà. Anh mang va li vào phòng cũ của tôi.
"Em cứ ở đây cho đến khi nào nhà kia thu dọn xong và làm lại khoá."
Tôi lúc ấy không thể từ chối. Tôi biết việc đến ở nhà an thế này thật là điên nhưng nó làm tôi an tâm hơn. Tôi gật đầu.
"Em đi tắm đi, anh sẽ đi nấu gì đó."
Căn nhà quen thuộc, những dụng cụ quen thuộc, những ngõ nghách quen thuộc. Tôi mở va li định lấy quần áo thì phát hiện anh nhét vội toàn đồ đi làm vào va li.
Tôi rón rén sang phòng anh mượn tạm đồ ngủ. Căn phòng của bố mẹ tôi là căn phòng duy nhất thay đổi trong nhà. Nó trước đây giống một nơi để ngủ thì bây giờ giống một nơi để làm việc. Sự ngăn nắp khác hẳn sự bừa bộn của bố mẹ tôi ngày trước. Tủ đồ vẫn nằm sâu trong tường một cách tinh tế, bên trong quần áo để ngăn nắp theo mục đích sử dụng. Tôi dễ dàng tìm thấy đồ ngủ, lén lấy một bộ rồi đi tắm.
Khi tôi lung thùng bước vào bếp với bộ đồ đi mượn thì anh đã chuẩn bị xong đồ ăn. Anh nhìn tôi lại quay mặt đi, che giấu một nụ cười không kìm nén được.
"Anh lấy toàn đồ đi làm trong va li. Em mượn tạm bộ này."
"Anh lấy bừa thôi... nhưng mà em mặc gì cũng... được."
"Anh đừng nói dối, trông em rất dở phải không?"
Tôi phụng phịu.
"Mau ăn đi."
Tôi đói chưa từng thấy. Mấy ngày này vì ai kia mà chả thiết tha ăn uống gì. Tôi nhìn đám thức ăn bụng sôi lên. Ai đó không ăn mà cứ chăm chú nhìn tôi.
"Mới có mấy ngày không gặp sao em lại gầy đi thế?
Anh vừa nói tay vừa vén mấy sợi tóc của tôi rủ bên tai.
"Anh làm gì mấy ngày qua?"
Tôi ngừng nhai ngẩng lên hỏi.
"Anh đi làm."
"Sao không gọi cho em?"
Bao nhiêu ấm ức dồn đọng bộc phát.
"Anh muốn em suy nghĩ về tình cảm của chính em."
"Nếu em nghĩ mãi không ra thì sao? Anh định không gọi cho em nữa à?"
"Anh sẽ chờ đến lúc em gọi anh, quả nhiên em gọi thật, không ngờ sớm như vậy. Có điều lí do thì hơi có phần không đúng ý một chút."
"À, đúng rồi sao lúc nãy tới nhanh vậy?"
"À..."
"Anh theo dõi em?"
"Ưhm... vì anh nhớ em."
Anh ta lại nói những điều không bình thường nữa rồi. Con người ấy bình thường lạnh lùng xa cách bao nhiêu thì những lúc bộc bạch thế này càng làm tôi thổn thức bấy nhiêu. Tôi đứng lên luýnh quýnh dọn dẹp che lấp sự ngượng ngập.
Tôi cúi đầu lúi húi rửa bát thì một vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim của người đó đang dao dộng mạnh mẽ như tôi. Khoảng cách gần đến thế, đầu anh áp sát vào một bên má tôi. Tôi lặng lẽ chìm đắm không nói dù chỉ một từ.
"Cảm ơn em đã gọi anh."
"Em mới phải cảm ơn anh. Nếu không có anh em không biết phải làm gì."
"Anh ôm em... được không?"
Ôm riết người ta còn làm bộ hỏi.
"Anh đang lợi dụng hay dụ dỗ người gặp nạn đấy à?"
"Cứ cho là như vậy đi."
Tôi tiếp tục rửa, ngọ nguậy trong vòng tay của anh. Tôi cũng chẳng muốn thoát ra. Hôm nay tôi cho phép mình được tận hưởng sự an tâm này. Nếu không có vòng tay này không biết giờ này tôi đang ở nơi nào nữa. Cảm ơn anh, ý nghĩ ấy tôi mong truyền đến anh.
"Em xong rồi, anh có thể nghỉ ngơi."
"Một phút nữa thôi, anh sẽ cho em tự do."
Anh bắt đầu trẻ con như thế từ bao giờ vậy? Chưa bao giờ dám thừa nhận là tôi yêu anh. Nhưng thực sự anh là điều gì đó trong lành giữa muôn vàn bụi đời bao bọc. Muốn giữ trọn anh trong bàn tay bé nhỏ của mình nhưng lại sợ nó mong manh tan biến mất.
Anh bình thường giữa cuộc đời. Gặp anh trong hoàn cảnh cũng chẳng lấy gì làm thi vị. Vậy mà sao cái thứ vô hình giữa anh và tôi nó cứ ngày càng căng ra. Chúng tôi không ai nói yêu ai mà chỉ vô tình va phải nhau trong một đọan đường đời thật ngắn để chẳng dám kêu lên 2 chữ thần thánh là tình yêu. Tôi chưa bao giờ nói yêu anh và anh cũng chưa bao giờ nói yêu tôi.
Khi anh buông vòng tay một cách luyên tiếc thì tôi đã quay lại vòng tay qua cổ anh, chạm vào môi anh và hôn anh say đắm. Anh bất ngờ xong nhanh chóng hoà vào nhịp nụ hôn nồng cháy.
Môi anh cắn nhẹ môi dưới tôi, lưỡi anh thành thục len lỏi mọi ngõ ngách. Tôi sắp không thở được, lưỡi anh buông tha, đẩy luồng khó vào hơi thở của tôi. Anh vòng tay bế tôi ngồi lên bệ bếp, tôi càng thuận thế vừa đúng tầm khuôn mặt anh. Tay tôi vờn nhẹ mái tóc anh, tay anh vuốt ve gáy, cần cổ tôi.
Da gà tôi nổi toàn thân. Hai chân tôi khẽ đẩy sang bên, thân thể anh lọt vào giữa. Có cái gì đó cồm cộm, tay tôi hoảng loạn chạm phải chiếc thìa mới rửa rơi xuống đất kêu leng keng. Hai chúng tôi bừng tỉnh, tôi nhảy vội xuống mặt đất, xấu hổ chạy biến vào phòng đóng cửa tự vấn bản thân.
Không, không, không! Tôi không thể hành động không suy nghĩ như vậy. Nụ hôn ấy, vòng tay ấy như vẫn đang tràn ngập khắp cơ thể tôi. Cảm giác muốn tiến xa khiến tôi xấu hổ với chính mình. Đêm ấy tôi đã ngủ thật ngon với hình ảnh vòng tay ấm áp quanh mình.
Tỉnh dậy sớm hôm sau anh đã đứng bên giường tôi đánh thức tôi. Tôi mơ màng tỉnh dậy, mơ màng tưởng mình đang mơ khi thấy anh đứng bên rồi nằm xuống. Tiếng anh thúc giục tôi tỉnh hẳn.
"Mới mấy ngày không luyện tập đã lại lười rồi. Em có 5 phút chuẩn bị đi chạy với anh."
Tôi bật dậy như chấp hành kỉ luật quân đội, chọn bộ quần áo thoải mái nhất để hoạt động. Quả nhiên vẫn khủng bố như mọi khi, anh chạy cùng tôi mấy vòng qua mấy khu khuân viên xanh, tôi vừa chạy vừa hít thở không khí trong lành buổi sáng.
"Không khí buổi sáng thích thật."
"Vì thế anh mới gọi em."
Tôi chợt nhận ra những gì anh khủng bố tôi trước đây đều là vì tốt cho tôi cả. Mỗi ngày, anh bắt tôi tập thể dục, đưa tôi đi ăn. Nhìn lại mình trong gương lúc này tôi mới công nhận. Cái con bé mới hôm nào còn lôi thôi đen nhẻm gầy nhẳng thì bây giờ đã có da có thịt, da cũng chuyển sang trắng hồng hào hơn.
Lâu rồi tôi mới nhìn mình trong gương lâu như vậy. Có lẽ một lúc nào đó tôi đã quên cả điều này. Có lẽ khi người ta đẹp hơn thì người ta cũng thấy yêu bản thân mình hơn một chút.
Và cứ thế rất tự nhiên chúng tôi chẳng ai bảo ai bỗng trở thành một phần của nhau trong mùa hè năm ấy. Chúng tôi đã có những ngày bên nhau tưởng chừng không bao giờ dứt. Chỉ một chút một chút nữa thôi...
Nhưng không ai bước qua nổi ranh giới vô hình ấy. Tôi có cảm giác đang sống trong chính căn nhà của mình và không muốn đi đâu hết. Muốn tiếp tục những ngày ở đây bên con người ấy. Hàng ngày được nhìn thấy nhau mỗi sáng, được ăn cùng nhau và trở về nhà cùng nhau.
Đêm xuống chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau dưới hàng cây bằng lăng ngày nào đang tím rực trong đêm. Tôi đi bên anh, anh nắm tay tôi rất chặt như chẳng gì có thể chia cắt.
Đến tận giờ tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mơ hồ ấy. Tôi đi cạnh anh cách một khoảng khá xa, đêm hè Hà Nội trời trở lạnh, anh không nói gì nắm tay tôi kéo lại gần. Bàn tay anh mồ hôi ướt đẫm, cái nắm tay tưởng chừng như thôi thúc một điều gì đó và cứ thế chúng tôi đi bên nhau qua một đêm mùa hạ thật ngắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top